TÌM NHANH
Bình Sữa Nhỏ Xuyên Đến Năm Cấp Ba Của Tôi
View: 56
Chương trước Chương tiếp theo
Chap 71
Upload by Deku
Upload by Deku
Upload by Deku
Upload by Deku
Upload by Deku
Upload by Deku
Upload by Deku
Upload by Deku
Upload by Deku
Upload by Deku
Upload by Deku
Upload by Deku
Upload by Deku
Upload by Deku

Nguyên Mộ khựng lại, đôi mắt sắc lạnh phóng thẳng về phía ông lão mặc áo tràng vừa gọi mình.

 

"Đừng căng thẳng, tôi không có ý xấu đâu. Chỉ là thấy cậu, hoặc là đứa nhỏ trong lòng cậu có vẻ cần gieo một quẻ đấy." Vị sư già ôn tồn nói, gương mặt hiện lên vẻ hiền từ.

 

Thấy Nguyên Mộ có vẻ đang cân nhắc, Nguyên Cảnh liền lên tiếng: “Hay là cậu cứ ở đây xem quẻ trước đi, tớ với Nguyên Thành đi tìm nhà vệ sinh cái đã, tí liên lạc qua điện thoại sau nhé.”

 

Lúc leo núi uống rõ lắm nước nên giờ Nguyên Cảnh đang "bí" đến mức không chịu nổi.

 

Thấy Nguyên Mộ có vẻ hứng thú với việc bói toán này, cậu ta định bụng để bạn mình ở lại, còn mình và cậu em trai thì tranh thủ đi "giải quyết nỗi buồn" trước.

 

“Được rồi, cậu cứ đi trước đi, nhớ để mắt đến Nguyên Thành đấy, chỗ này đông người lắm.”

 

Nguyên Mộ gật đầu, thực tâm cũng không muốn những lời tiếp theo của vị sư bị người quen nghe thấy. Anh lẳng lặng bước theo ông lão vào trong sạp bói nhỏ.

 

"Nào, rút một quẻ đi." Vị sư vừa nói vừa đưa ống quẻ ra trước mặt Nguyên Mộ.

 

Chưa đợi Nguyên Mộ kịp phản ứng, A Nguyên đã nhanh tay lẹ mắt rút ngay một thanh tre từ bên trong. Đứa nhỏ này chỉ đơn thuần là thấy hay hay nên muốn nghịch ngợm chút thôi.

 

"Được, chính là nó." Không để Nguyên Mộ có thời gian suy nghĩ, vị sư lập tức cầm lấy quẻ thiêm trên tay A Nguyên.

 

Chỉ lướt qua những dòng chữ trên đó, ông lão đã lắc đầu thở dài, vẻ mặt đầy chiêm nghiệm: “Đứa trẻ này... vốn dĩ không nên xuất hiện vào lúc này.”

 

Nguyên Mộ thoáng chút sững sờ, tim đập nhanh hơn một nhịp, anh vội vàng hỏi dồn: “Ý thầy là sao?”

 

Nhưng vị sư không trả lời ngay. Ông chỉ đưa bàn tay ra, ngón cái và ngón trỏ xoa nhẹ vào nhau đầy ẩn ý, dấu hiệu rõ ràng cho thấy Nguyên Mộ cần phải "chi tiền" trước khi nghe tiếp thiên cơ.

 

“Bao nhiêu?”

 

“Quẻ này liên quan đến cả mạng sống của thằng bé đấy. Nó đặt chân được đến đây là đã từng trải qua một lần thập tử nhất sinh rồi. Quẻ của tôi là giúp cậu rẽ mây mù tìm lối thoát, tất nhiên giá không rẻ đâu. Cứ đưa con số tròn trĩnh đi, mười triệu, một đồng cũng không bớt.”

 

Nguyên Mộ khựng lại, cảm giác mình vừa va phải một cú lừa chuyên nghiệp. Thế nhưng, lão ta lại nói trúng phóc tình trạng của A Nguyên khiến anh bắt đầu nửa tin nửa ngờ.

 

“Cậu có thể không tin tôi, nhưng nói thẳng nhé, ở cái khu này ngoài tôi ra chẳng ai đủ trình để giải quyết êm đẹp chuyện này cho cậu đâu. Kiếp nạn của thằng bé vẫn chưa qua đâu, dạo gần đây đã có kẻ bám đuôi nó rồi. Tôi cũng vì thấy con trai cậu thông minh, lanh lợi nên mới nổi lòng tốt muốn giúp một tay thôi.”

 

Nguyên Mộ giật mình kinh hãi. Từ nãy đến giờ, A Nguyên chưa hề gọi anh một tiếng "ba" nào trước mặt người này. Sao lão ta lại biết được?

 

Liên quan đến an nguy của đứa nhỏ, Nguyên Mộ không dám đánh cược. Nhìn bộ dạng có chút kỳ quái nhưng đầy vẻ bí hiểm của ông lão, anh đặt A Nguyên xuống đất, mở balo lấy ví ra rồi hỏi: “Tôi không mang nhiều tiền mặt thế này, có quẹt thẻ được không?”

 

Nguyên Mộ cứ ngỡ là không được, ai ngờ lão tăng thản nhiên lôi từ gầm bàn ra một chiếc máy POS. Khóe miệng anh giật giật, thầm nghĩ dịch vụ ở đây cũng "bắt kịp thời đại" quá, rồi đưa thẻ ngân hàng qua.

 

May mà lúc này xung quanh không có ai, nếu không người ta sẽ bảo anh bị điên khi bỏ ra một vạn tệ chỉ để xem một quẻ bói.

 

“Giờ ông nói được rồi chứ?”

 

Vị sư gật đầu, đưa tay nhéo nhẹ cái má phúng phính của A Nguyên một cái rồi mới chậm rãi lên tiếng: “Nếu tôi không đoán sai, đứa nhỏ này đã phải trải qua một kiếp nạn sinh tử mới đến được bên cạnh cậu. Có người đã chấp nhận trả một cái giá cực đắt để đưa nó quay ngược thời gian về quá khứ, tức là thời điểm hiện tại. Con trai cậu... nó đến từ tương lai.”

 

"Kiếp nạn sinh tử?" Nguyên Mộ nhíu chặt đôi mày, tâm trạng càng lúc càng nặng nề.

 

“Đúng vậy, là kiếp nạn sinh tử. Hơn nữa nguy cơ lần này vẫn chưa chấm dứt đâu, dạo gần đây đang có dấu hiệu nó sắp lặp lại một lần nữa đấy.”

 

“Thầy có thể nói cụ thể hơn chút không?”

 

"Khó nói lắm, cậu phải tự mình để tâm thôi." Vị sư lắc đầu đầy bí ẩn. Dứt lời, lão lấy ra một chuỗi hạt màu nâu đỏ đeo vào tay cho Nguyên Mộ, không quên dặn dò: “Ngay cả buổi tối cũng đừng tháo ra.”

 

Nguyên Mộ còn định hỏi thêm vài câu cho rõ ngọn ngành thì một tiếng quát lớn bất ngờ cắt ngang dòng suy nghĩ.

 

"Này lão lừa đảo kia! Sao ông lại dám lén lút vào chùa chúng tôi giở trò thế hả?" Một vị tăng trẻ tuổi hùng hổ tiến đến, rõ ràng là chẳng lạ gì mặt lão già này.

 

"Biến mau! Còn không đi tôi cầm chổi quét đi bây giờ!" Thấy vị tăng trẻ làm căng, lão sư lúc nãy nhanh thoăn thoắt gom sạch đồ đạc trên bàn tống vào túi, rồi vừa cười vừa chạy mất hút.

 

Nguyên Mộ vội bế A Nguyên dưới đất lên định đuổi theo hỏi cho ra lẽ, nhưng đã bị vị tăng trẻ tuổi đưa tay ngăn lại.

 

"Thí chủ đừng tin ông ta. Muốn xem quẻ thì không nên tìm lão ấy, lão chỉ là một tay hòa thượng không rõ lai lịch, hay trà trộn vào đây để lừa đảo thôi. Trong chùa chúng tôi có khu vực xem quẻ kinh chuyên biệt, nếu thí chủ cần, tôi sẽ dẫn đường." Vị tăng trẻ nhiệt tình giải thích ngọn ngành để cảnh báo Nguyên Mộ.

 

"À, không cần đâu, cảm ơn thầy." Nguyên Mộ lịch sự từ chối rồi bế A Nguyên rời đi ngay lập tức.

 

Anh vô thức chạm vào chuỗi hạt trên cổ tay. Cảm giác như những hạt gỗ ấy đang âm thầm tỏa nhiệt, nhưng đến khi định thần cảm nhận kỹ lại thì chẳng thấy gì khác lạ nữa. Nguyên Mộ khẽ lắc đầu, xua tan những suy nghĩ mông lung thì vừa vặn nhìn thấy Nguyên Cảnh và Nguyên Thành đang đi tới từ phía bên kia.

 

Trên tay Nguyên Thành là mấy chiếc bánh đường nhỏ được xiên bằng que tre thơm phức. Đôi mắt A Nguyên sáng rực lên, nhóc con không kìm được mà gọi vang bằng chất giọng sữa non nớt: “Ba ba!”

 

"Cho em ăn này." Nguyên Thành đưa xiên bánh đường cho A Nguyên. Thằng bé hớn hở nhận lấy, không quên lễ phép nói lời cảm ơn bằng giọng nói ngọt xớt.

 

"Ơ, thầy bói đâu rồi? Chẳng phải hai người đang xem quẻ ở đây sao?" Nguyên Cảnh dáo dác nhìn quanh. Chẳng thấy bóng dáng lão tăng đâu, chỉ còn mỗi cái bàn trơ trọi nằm ở góc, cậu ta vốn cũng định bụng thử vận may một chút.

 

"Ông ấy đi rồi, chắc là chuyển sang chỗ khác. À mà mọi người mua đồ ăn ở đâu thế?" Nguyên Mộ không muốn dây dưa thêm vào chuyện bói toán nên chủ động hỏi sang chuyện khác để đánh lạc hướng.

 

“À, gần phía sau núi có một khu chợ nhỏ, trong đó bán đủ thứ trên đời luôn, cậu có muốn vào đó lượn một vòng không?”

 

"Muốn đi, muốn đi ạ! Ba ba ơi mình đi thôi!" A Nguyên nhanh nhảu đáp lời.

 

Nhóc con thừa hiểu ý của Nguyên Cảnh, nơi đó chắc chắn là "thiên đường" của toàn món ngon.

 

Đồng hồ đã điểm hơn mười một giờ trưa, Nguyên Mộ bảo Nguyên Cảnh đi gọi hai vị người lớn, cả nhóm sẽ cùng hội quân tại khu chợ để dùng bữa trưa luôn.

 

Khu chợ nằm ngay phía sau núi, cạnh ngôi chùa, với một con phố rộng rãi được quy hoạch bài bản. Hai bên đường là những gian hàng và tiệm cơm nhỏ mọc san sát, xen lẫn với các cửa hiệu bán đặc sản vùng cao.

 

Những sạp hàng rong bày bán trên vỉa hè cũng tấp nập không kém. Khi đi ngang qua một quầy kẹo đường thủ công, Nguyên Mộ liền mua cho hai đứa nhỏ mỗi đứa một chiếc.

 

Không khí trên núi se lạnh nên ai nấy đều thèm một món gì đó nóng hổi. Nguyên Mộ chọn một tiệm bánh bao áp chảo đang nghi ngút khói.

 

Quán khá đông khách, bà chủ đon đả chạy ra chào mời: “Vào đi các cháu ơi, bên trong vẫn còn bàn trống đấy!”

 

Cả nhóm đi sâu vào phía trong, vừa vặn còn một bàn trống ở góc cuối nên cùng nhau ngồi xuống.

 

Ông nội Nguyên vội đỡ lấy chắt đích tôn từ tay cháu trai mình: “Lại đây, để cụ cố bế nào. Cả buổi sáng nay cứ quấn lấy ba cháu suốt rồi.”

 

A Nguyên chỉ biết cười thẹn thùng, rồi lại tiếp tục chuyên tâm "chiến đấu" với chiếc kẹo đường ngọt lịm trên tay.

 

Nguyên Thành ngồi đu đưa đôi chân trên ghế, tâm trạng rõ ràng đang rất hào hứng. Cậu nhóc lấy khăn giấy cẩn thận lau miệng cho A Nguyên, rồi ngoan ngoãn ngồi chờ món ăn được bưng lên.

 

Đây là lần đầu tiên cậu được đi chơi xa với người lớn như thế này, cảm giác thật sự rất phấn khích.

 

Trước đây, Nguyên Thành vẫn luôn đi học ở quê. Anh trai cậu - Nguyên Cảnh, thì bôn ba làm thuê bên ngoài, cả nhà lúc nào cũng phải thắt lưng buộc bụng, làm gì có cơ hội đi du lịch đây đó. Nhưng chỉ trong vòng nửa năm trở lại đây, cuộc sống của cậu đã thay đổi chóng mặt.

 

Anh trai tìm được công việc tốt ở thủ đô, còn đón cả cậu và ông nội lên ở cùng. Điều kiện sống bây giờ tốt hơn trước kia gấp bao nhiêu lần. Nguyên Thành hiểu rõ, có được tất cả những điều này phần lớn là nhờ sự giúp đỡ của anh Nguyên Mộ. Chính vì vậy, suốt cả chặng đường, cậu luôn chủ động phụ giúp anh trông chừng và chăm sóc bé A Nguyên.

 

A Nguyên cũng cực kỳ quấn quýt ông anh nhỏ này. Dù khoảng cách tuổi tác giữa hai đứa có hơi lớn, nhưng Nguyên Thành lại rất kiên nhẫn, vừa biết cách chơi cùng vừa hay nhường đồ ăn ngon, bảo sao nhóc con không thích cho được.

 

Sau khi đánh chén no nê, cả nhóm rủ nhau tản bộ một vòng quanh công viên rừng rậm gần đó. Đến giữa buổi chiều, A Nguyên đã mệt lử, nhóc con gục đầu lên vai Nguyên Mộ ngủ say sưa. Thấy ai nấy cũng đã thấm mệt, cả đoàn quyết định ngồi cáp treo xuống núi cho thong thả.

 

Đêm muộn, khi đã nằm thoải mái trên giường, Nguyên Mộ lôi chiếc smartphone mà A Nguyên mang theo bên mình từ trước ra. Anh muốn lật tìm thử xem liệu bên trong có manh mối nào giải mã được những lời bí ẩn của lão tăng lúc sáng hay không.

 

 

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)