TÌM NHANH
Bình Sữa Nhỏ Xuyên Đến Năm Cấp Ba Của Tôi
View: 62
Chương trước Chương tiếp theo
Chap 61
Upload by Deku
Upload by Deku
Upload by Deku
Upload by Deku
Upload by Deku
Upload by Deku
Upload by Deku
Upload by Deku
Upload by Deku
Upload by Deku
Upload by Deku
Upload by Deku
Upload by Deku
Upload by Deku

Trong phòng học, tiếng khóc náo nhiệt vừa rồi đã sớm tan biến dưới sự dỗ dành khéo léo của giáo viên và phụ huynh.

 

A Nguyên vẫn còn vương hai giọt lệ trên má, nhưng cái vẻ ủy khuất đã bay sạch, cậu nhóc tíu tít ôm chặt lấy Tiểu Hoa vào lòng, hết sờ đầu lại vuốt ve, tâm trạng phấn chấn hẳn lên.

 

Những đứa trẻ khác cũng ngoan ngoãn theo lời cô giáo, cùng bố mẹ ngồi vẽ vời, tô điểm cho trang giấy trắng. Tiếng cười đùa lại rộn rã khắp phòng; trẻ con là thế, giận đó rồi quên đó, chẳng biết để bụng bao giờ.

 

Thế nhưng, Sở Diệp lại là ngoại lệ.

 

Tuy nhỏ con nhưng cái tôi của cậu ta lại cực lớn. Vì không lấy được chú cún của Nguyên Dã, lại chẳng được bố giúp sức, Sở Diệp mang theo bộ mặt "đưa đám" ấy suốt từ trường về tận cửa nhà.

 

Vừa thấy bóng dáng mẹ, bao nhiêu uất ức kìm nén bỗng vỡ òa thành tiếng khóc thét để cáo trạng.

 

Vương Yến nhìn con trai rồi lại nhìn Sở Hoài Đức với ánh mắt đầy thắc mắc, không hiểu đã xảy ra chuyện gì.

 

Thật không may, đáng lẽ hôm nay bà ta là người đưa con đi dự hoạt động ngoại khóa, nhưng vì trận tiêu chảy bất ngờ từ sáng sớm do ăn uống không cẩn thận, bà ta đành phải phó mặc nhiệm vụ trông trẻ này cho chồng mình.

 

"Trời ơi, bảo bối nhà mình sao thế này, khóc đến là thương." Vương Yến xót xa lau nước mắt trên mặt con, rồi quay sang nhìn Sở Hoài Đức với ánh mắt đầy trách cứ: “Anh trông con kiểu gì mà để thằng bé khóc đến mức này hả?”

 

Tiếng gào khóc của Sở Diệp vang tận vào phòng trong, khiến Lưu Tử Đan đang học bài cũng phải chạy ra xem.

 

"Ngoan nào, đừng khóc nữa, chị ôm một cái nhé." Cô ta mở rộng vòng tay, nhẹ nhàng dỗ dành, chỉ mong cậu em dừng cái loa phát thanh công suất lớn này lại vì nó khiến cô ta đau hết cả đầu.

 

Nhưng Sở Diệp chẳng thèm đoái hoài, cứ thế rúc đầu vào lòng mẹ mà nức nở.

 

Sở Hoài Đức vội vàng trần tình lại toàn bộ sự việc ở trường. Thế là, hai vợ chồng bắt đầu kẻ tung người hứng, hết oán trách người này đến phàn nàn người nọ. Trong mắt họ, lỗi lầm luôn thuộc về thế giới bên ngoài, còn con trai mình lúc nào cũng là đứa trẻ chịu thiệt thòi và vô tội nhất.

 

Thực tế, Vương Yến thừa hiểu tính nết con trai mình ngang bướng ra sao, nhưng bản chất con người vốn dĩ luôn tiêu chuẩn kép.

 

Việc đổ hết lỗi lầm lên đầu người khác bao giờ cũng là cách giải tỏa đơn giản nhất. Tuy nhiên, nếu bảo bà ta vì một con chó mà đi gây hấn với phụ huynh khác thì tuyệt đối không.

 

Trước khi gửi con vào lớp mầm non này, tư vấn viên đã sớm bóng gió rằng đây là nơi tập trung con cái nhà có điều kiện. Bà ta tự biết mình chẳng thể đắc tội với ai, nên chỉ đành ở nhà "múa mép" cho bõ tức.

 

Vương Yến lại chẳng hề nghĩ tới một điều: Bà ta có thể chiều chuộng con ở nhà, nhưng ra ngoài xã hội chẳng ai có nghĩa vụ phải bao dung cho cậu bé. Người lạ không có lòng từ ái của cha mẹ để mà nhường nhịn; nếu thực sự đụng chạm đến lợi ích của người ta, kẻ chịu thiệt sẽ chỉ là con mình.

 

Bây giờ Sở Diệp còn nhỏ, người khác có thể không chấp nhặt, nhưng nếu lớn lên vẫn giữ cái thói ấy thì sớm muộn cũng sẽ phải "nếm mùi" đời.

 

Cuối cùng, màn kịch khóc lóc cũng hạ màn khi Sở Hoài Đức dắt con ra siêu thị, khuân về một đống đồ chơi cùng đủ loại bánh kẹo mới dỗ dành được "ông tướng" nhỏ nín lặng.

 

Trái ngược hoàn toàn với sự nuông chiều nhà bên kia, A Nguyên đang phải nếm trải một "hình phạt" nghiêm khắc từ bố mẹ.

 

Cậu nhóc bị phạt đứng vào góc tường vì tội tự ý mang Tiểu Hoa đến trường, gây nên một phen hỗn loạn không đáng có.

 

Nhìn cái dáng vẻ "tiểu đáng thương" co ro nơi góc nhà, hai tay ép chặt vào đường chỉ quần, đứng thẳng tắp như cái cột điện mà thấy vừa thương vừa buồn cười. Nguyên Mộ đứng ngay cạnh bên, không quát tháo nhưng lại nghiêm túc giảng giải từng đạo lý cho con hiểu.

 

Sở Từ thấy con như vậy thì mủi lòng, cô biết mình định sẵn là kiểu người mẹ hiền từ nên chỉ đành tránh mặt vào phòng trong vì không nỡ nhìn cảnh này.

 

Ngược lại, Nguyên Mộ tuy ngày thường cưng chiều con hết mực nhưng trong việc giáo dục lại cực kỳ có nguyên tắc, thưởng phạt phân minh.

 

Cầu cứu mẹ không thành, A Nguyên đưa ánh mắt tội nghiệp về phía ông cố đang ngồi trên sofa. Thế nhưng, ông cụ chỉ nhún vai một cái, gửi lại cho cậu chắt nhỏ một ánh mắt kiểu "ông cũng lực bất tòng tâm", khiến A Nguyên thất vọng cúi gầm mặt xuống.

 

Xưa nay, ông nội Nguyên chưa bao giờ can thiệp vào cách cháu trai dạy con. Ông hiểu rõ bản thân mình cũng giống Sở Từ, đều là những người "ruột để ngoài da", không đành lòng đóng vai ác để thiết lập quy tắc, thế nên ông chọn cách giữ im lặng để ủng hộ phương pháp giáo dục của Nguyên Mộ.

 

"Không được khóc nhé, khóc cũng chẳng giải quyết được gì đâu." Thấy bờ mi A Nguyên bắt đầu rơm rớm, Nguyên Mộ vội vàng nhắc nhở ngay, bởi chính anh cũng chẳng chịu nổi khi thấy con trai rơi lệ.

 

Anh kiên nhẫn, ôn tồn ngồi xuống giảng giải: “Khóc lóc không giúp con xử lý được vấn đề, chúng ta cần nói chuyện dựa trên đạo lý. Việc hôm nay con lén giấu bố mẹ mang Tiểu Hoa đến trường là không đúng...”

 

Dù đa phần những lời cao siêu ấy A Nguyên vẫn chưa hiểu hết, nhưng cậu nhóc cũng lờ mờ nhận ra việc mình làm đã gây rắc rối, khiến các bạn khóc nháo là điều không tốt.

 

Vốn là một đứa trẻ ngoan, biết sai liền sửa, A Nguyên lập tức mếu máo nhận lỗi với bố và hứa từ nay về sau sẽ không tái phạm nữa.

 

Nguyên Mộ thừa hiểu giáo dục trẻ nhỏ là một hành trình dài, cần đi từng bước một.

 

Ở cái tuổi ngây thơ mờ mịt này, có thể con chưa thấu hết ý nghĩa sâu xa, nhưng quan trọng là A Nguyên biết lắng nghe, không bao giờ vô cớ gây rối hay ăn vạ. Việc định hướng hành vi ngay từ nhỏ sẽ giúp đứa trẻ dần hình thành ý thức về việc đúng - sai, tốt - xấu.

 

Đó chính là trách nhiệm lớn lao nhất của những người làm cha, làm mẹ.

 

Trong khi nhà Nguyên Mộ vẫn giữ được bầu không khí ấm áp, giáo dục con cái nề nếp, thì gia đình Giang Dương lại đang rơi vào cảnh "giông bão" phủ vây.

 

Kể từ sau buổi ngoại khóa hôm ấy, Giang Dương chỉ lên lớp đúng một lần rồi bặt vô âm tín. Giáo viên cũng chỉ nghe loáng thoáng rằng nhà cậu ta đang gặp chuyện chẳng lành.

 

Diệp Tây vốn muốn tìm cậu ta để nói chuyện nhưng lần nào cũng hụt, sau mới nghe gia đình tiết lộ: Bố của Giang Dương đang bị điều tra sau một lá đơn cử báo ẩn danh.

 

Thứ Bảy, Diệp Tây quyết định đến tận khu biệt thự cao cấp ở trung tâm thành phố để tìm bạn. Thực tế, căn biệt thự này đứng tên mẹ Giang Dương - một nước đi khôn ngoan để tẩu tán tài sản, bởi nếu đứng tên bố cậu ta, có lẽ nó đã bị niêm phong từ lâu.

 

Sóng gió lần này bắt nguồn từ việc công ty của mẹ Giang Dương bị tố cáo chiếm dụng đất phi pháp.

 

Nghiêm trọng hơn, có luồng ý kiến cho rằng chính bố cậu ta đã dùng quyền lực và các mối quan hệ để "bảo kê", giúp vợ thuận lợi làm ăn bất chính.

 

Giang Dương vốn là con một, dù ở trường trông bừa bãi không đáng tin nhưng nhờ xuất thân chính thương thế gia, đầu óc cậu ta thực chất rất đủ dùng. Những rắc rối trước đây cậu ta gây ra đều có chừng mực, nằm trong tầm giải quyết của bố mẹ. Thế nhưng lần này, cậu ta phải chạy vầy khắp nơi để khơi thông các mối quan hệ cho gia đình.

 

Diệp Tây đến mà không chào trước, cô ả thấy công nhân chuyển nhà đang dọn đồ, cửa nhà Giang Dương đỗ mấy chiếc xe tải lớn. Giang Dương đang đứng bên đường gọi điện thoại, thấy Diệp Tây tới liền ngấm ngầm trợn mắt.

 

Dù hai nhà có qua lại nhưng cậu ta và cô ả vốn không ưa nhau; cậu ta thấy cô ả quá giả tạo, còn cô ả thấy cậu ta ngoài gia thế ra thì chẳng được tích sự gì, người cô ả thích là "con mọt sách" Nguyên Mộ kia.

 

Cúp điện thoại, Giang Dương nhìn Diệp Tây với nụ cười nửa miệng, hờ hững lên tiếng: “Sao thế, Diệp đại tiểu thư tìm tôi có việc gì mà phải đích thân hạ giá đến tận đây?”

 

"Đừng có âm dương quái khí, nhìn ấu trĩ lắm. Tôi đến là có chính sự muốn nói với cậu." Diệp Tây không thể chịu nổi cái vẻ cà lơ phất phơ này của Giang Dương.

 

"Cậu thì có chuyện gì tìm tôi chứ, chẳng lẽ lại định nhờ tôi giúp cậu cưa trai à?" Giang Dương vẫn giữ thái độ bất cần như cũ.

 

"Tôi nói lại, là chính sự!" Diệp Tây nghiến răng nghiến lợi: “Không phải cậu vẫn luôn theo đuổi Sở Từ sao? Hai đứa mình hợp tác đi. Nếu cậu đồng ý từ giờ sẽ nghiêm túc theo đuổi cô ta, khiến cô ta với Nguyên Mộ chia tay, tôi sẽ thuyết phục bác cả của tôi đứng ra nói đỡ cho bố cậu lần này.”

 

Bác cả của Diệp Tây có quyền lực rất lớn trong giới chính trị, thậm chí trong tổ điều tra cũng có người quen của ông.

 

"Tôi biết thừa trước đây cậu chẳng hề nghiêm túc. Lần này tôi muốn cậu phải dốc sức vào, nhất định phải cưa đổ cô ta." Diệp Tây nhấn mạnh.

 

Cô ả và Giang Dương quen biết đã lâu nên thừa hiểu tính cậu ta. Trước đây cậu ta theo đuổi Sở Từ chẳng qua chỉ là kiểu lâu lâu trêu đùa một chút cho vui, chứ chưa bao giờ thực sự để tâm muốn có được cô ấy.

 

Giang Dương đúng thật là loại người như vậy. Quanh cậu ta chưa bao giờ thiếu bóng dáng các cô bạn gái, và với Sở Từ, cậu ta cũng chỉ đơn thuần là thích cái nhan sắc đó.

 

Cậu ta thấy trêu chọc cô rất thú vị, bởi cô là người đầu tiên chẳng thèm nể nang hay cho cậu ta chút sắc mặt tốt nào. Sau này nghe tin cô ở bên Nguyên Mộ, cậu ta cũng chỉ tặc lưỡi: “À, hóa ra cô ấy thích kiểu người như thế.”

 

Mọi cảm xúc khác đối với cậu ta đều rất mờ nhạt.

 

Ngay cả lần đến trường cố tình trêu ghẹo cô cũng là vì dạo này áp lực quá lớn, cậu ta muốn tìm chút gì đó giải khuây. Vừa hay lại chạm mặt Sở Từ ở nhà ăn, thế là cậu ta tiện tay "kiếm chuyện" cho đỡ chán.

 

"Ồ, xem ra cậu để tâm đến Nguyên Mộ quá nhỉ, còn muốn giúp nhà tôi cơ đấy? Cậu tưởng tôi ngốc à?" Giang Dương nhếch mép, thực sự thấy nực cười: “Cậu mà ảnh hưởng được đến quyết định của bác cả cậu, bắt ông ấy phải tiêu tốn nhân tình vì chuyện này sao? Đừng có tấu hài nữa.”

 

Giang Dương vốn sinh ra và lớn lên trong cái vòng tròn này nên quá hiểu rõ giới chính trị vận hành ra sao.

 

Trước hết, quan hệ giữa hai nhà chưa thân thiết đến mức ấy. Thêm nữa, dù thực sự có người chịu đứng ra nói đỡ cho nhà cậu ta, thì đó cũng phải là khi cấp trên đã phát đi tín hiệu rõ ràng, sự việc dần sáng tỏ, họ mới thuận nước đẩy thuyền để kiếm chút nhân tình.

 

Còn không, khi cục diện chưa phân định thắng bại, chẳng ai dại gì mà nhảy vào vũng nước đục này cả.

 

 

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)