“Ba này, con thấy trung tâm giáo dục sớm bên Lan Đình Hoa Phủ cực kỳ ổn luôn, có điều học phí hơi chát, tầm 10 vạn một năm.”
Lưu Tử Đan buông đũa, xoa đầu Sở Diệp đang ngồi cạnh, bày ra dáng vẻ một người chị mẫu mực hết lòng lo lắng cho em trai.
Sở Hoài Đức nhíu mày, tay vẫn mải miết đút canh trứng cho con trai, giọng trầm xuống đầy nặng nề: “Đắt quá. Mới đi mẫu giáo thôi mà mất cả 10 vạn, nhà mình lấy đâu ra lắm tiền thế. Tìm chỗ nào bình thường mà học là được rồi.”
Vương Yến nghe vậy liền kín đáo đảo mắt một cái. Bà ta thầm tính toán, Sở Từ chẳng phải đang làm diễn viên đó sao?
Cô có tiền mà. Tiểu Diệp dù gì cũng là em trai ruột, chẳng lẽ cô lại không định xì tiền ra lo cho em?
Bà ta thuận thế tiếp lời Sở Hoài Đức, giọng điệu đầy vẻ hiểu biết: “Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, đắt thì nó xắt ra miếng. Em hỏi thăm rồi, bên đó dạy song ngữ, bồi dưỡng phản xạ ngoại ngữ cho trẻ từ bé. Chứ mấy chỗ giáo dục sớm rẻ tiền khác chẳng khác gì cái nhà trẻ giữ con hộ, cho đi học chỉ tổ phí tiền.”
"Vấn đề là mới mầm non đã 10 vạn một năm, thế sau này thì sao?" Sở Hoài Đức đương nhiên biết hàng hiệu thì tốt, nhưng nhìn vào thực tế phũ phàng, ông thở dài: “Tiểu Diệp còn nhỏ, chúng ta cũng phải tích cóp dần cho nó chứ, tiền đâu mà ném qua cửa sổ như vậy.”
Thấy chồng dao động, Vương Yến bắt đầu tung "át chủ bài": “Chẳng phải con bé Sở Từ đang làm minh tinh đó sao? Nó đóng một bộ phim kiếm được cả hàng trăm hàng ngàn vạn chứ ít gì. Tiểu Diệp là em trai ruột của nó, hay là anh thử thương lượng với nó xem, bảo nó hỗ trợ em ít tiền học phí.”
Bà ta vừa nói vừa dè chừng sắc mặt của Sở Hoài Đức. Thấy ông không lên tiếng phản đối, bà ta càng được đà nói tới: “Chị lo cho em là chuyện thiên kinh địa nghĩa mà anh, chút tiền lẻ đó với nó có thấm tháp gì đâu.”
"Được rồi, bà bớt cái tư tưởng bòn mót tiền của con bé đi. Tôi chưa mặt dày đến mức bắt đứa con gái vị thành niên phải nuôi hộ con trai cho mình đâu!" Sở Hoài Đức dằn mạnh cái bát xuống bàn, lạnh lùng đứng dậy đi thẳng vào phòng hút thuốc.
Ông ta không ngốc, đôi khi chỉ là mắt nhắm mắt mở cho qua chuyện. Ông biết mình nợ Sở Từ và mẹ nó một lời xin lỗi, cũng tự hiểu bản thân đang thiên vị con trai út.
Nhưng dù gì Sở Từ cũng là cốt nhục của ông. Sở Hoài Đức cực kỳ sĩ diện, ông không đời nào chịu mang danh kẻ "hút máu" chính con gái ruột mình.
Huống hồ, từ ngày Sở Từ dọn ra ngoài ở, ánh nhìn của hàng xóm láng giềng dành cho ông cứ kỳ quặc thế nào ấy. Họ chỉ thiếu nước chỉ thẳng mặt mà mắng ông là gã tồi. Trong tình cảnh này, ông càng không muốn dâng thêm cái cớ để thiên hạ cười chê.
Trên bàn ăn, Vương Yến và Lưu Tử Đan ngơ ngác nhìn nhau, hoàn toàn không ngờ Sở Hoài Đức lại phản ứng gay gắt đến vậy.
Vương Yến tức tối ném mạnh đôi đũa xuống bàn, ôm lấy con trai rồi đứng tựa cửa phòng, bắt đầu buông những lời mỉa mai, châm chọc đầy âm dương quái khí.
Thấy bà ta cứ lải nhải không dứt, Sở Hoài Đức cũng chẳng buồn đôi co, ông cầm điện thoại đi thẳng ra ngoài cho khuây khỏa. Hành động phớt lờ này càng khiến Vương Yến phát điên vì nghẹn uất.
Thực tế, trước đây Vương Yến rất hiếm khi làm điều gì khiến Sở Hoài Đức phật ý. Một phần vì bà ta thực sự có chút tình cảm với ông, phần khác là vì hiện tại bà ta chỉ ở nhà nội trợ, mọi chi tiêu trong ngoài đều phải phụ thuộc hoàn toàn vào túi tiền của chồng.
Thế nhưng lúc này, sự đố kỵ đã làm mờ mắt bà ta. Cứ nghĩ đến việc có thể thông qua Sở Hoài Đức để bòn rút một khoản từ chỗ Sở Từ là bà ta lại không kìm lòng được.
Chính vì lòng tham ấy mà sự khéo léo, hiểu chuyện ngày thường của Vương Yến bay sạch sành sanh. Tuy nhiên, một khi Sở Hoài Đức đã phớt lờ không tiếp chuyện, bà ta cũng chẳng còn cách nào khác, chỉ biết ôm cục tức một mình.
_______
Sở Từ hoàn toàn không hay biết ở nhà bên kia người ta vừa có một trận náo loạn vì mình. Mấy ngày nay, việc quan trọng nhất của cô là uốn nắn lại cách xưng hô cho A Nguyên.
Thằng bé vốn đã quen miệng gọi "ba, mẹ", nên Sở Từ đành phải dùng chiêu dụ dỗ. Cô hứa với A Nguyên rằng: Chỉ cần đổi thành gọi "anh, chị", nếu trong một tuần không nhầm lẫn thì sẽ được đi cửa hàng đồ chơi; còn nếu duy trì được hai tuần thì sẽ được đi sở thú chơi cả ngày.
Dù A Nguyên chưa có khái niệm rõ ràng về thời gian "một tuần" hay "hai tuần", nhưng cậu nhóc đủ thông minh để hiểu rằng: Gọi anh chị thì có nhiều quyền lợi hơn hẳn gọi ba mẹ.
Thế là "ông cụ non" này chủ động sửa miệng ngay lập tức. Chẳng mấy chốc, khắp căn nhà đâu đâu cũng nghe thấy tiếng gọi anh anh, chị chị lanh lảnh.
Vì bộ phim mới phải đến cuối năm mới lên sóng, nên để giữ độ nhiệt cho tên tuổi, Khuất Văn đã nhận cho Nguyên Mộ một show giải trí của đài Quả Táo mang tên "Trí Tuệ Vô Cực". Chương trình này cực kỳ phù hợp với hình tượng học bá vốn có của anh.
"Trí Tuệ Vô Cực" là chương trình thực tế về đấu trí và ghi nhớ đầu tiên tại quốc nội. Show áp dụng hình thức tuyển chọn gắt gao kết hợp với đăng ký tự do để tìm ra những ứng viên nặng ký nhất.
Các thí sinh sẽ bắt cặp đối đầu trực tiếp theo thể thức loại dần để chọn ra top 10 xuất sắc nhất. Sau đó, 10 thí sinh này tiếp tục chia thành 5 cặp PK một chọi một để tìm ra các danh hiệu Quán quân, Á quân và Quý quân.
Cầm trịch chương trình là MC nổi tiếng của đài truyền hình quốc gia Vệ Đông.
Ở tuổi 42, tốt nghiệp từ ngôi trường đại học danh giá bậc nhất cả nước, phông nền văn hóa và trình độ tri thức của anh thuộc hàng top trong giới.
Đài Quả Táo đã không tiếc tay chi đậm để mời bằng được Vệ Đông về dẫn dắt, coi đó như một "át chủ bài" để thu hút truyền thông và khẳng định đẳng cấp cho show.
Giai đoạn đầu là thời gian đăng ký và sơ tuyển. Khuất Văn đã chỉ đạo Trần Võ chuẩn bị kỹ lưỡng hồ sơ cá nhân của Nguyên Mộ, liệt kê chi tiết các thành tích và giải thưởng nổi bật để gửi cùng đơn đăng ký cho phía sản xuất.
Mọi thủ tục đã hoàn tất, việc còn lại chỉ là chờ đợi đến ngày ghi hình chính thức vào giữa tháng 11.
Một chi tiết đáng chú ý là Diệp Tây cũng đăng ký tham gia chương trình này. Hôm đó, khi lên văn phòng nộp bài tập cho giáo viên, cô ả vô tình nghe thấy Nguyên Mộ đang trao đổi với chủ nhiệm lớp về việc tham gia show.
Thế là vừa về đến nhà, Diệp Tây liền lên mạng tìm hiểu thông tin và âm thầm điền đơn báo danh cho chính mình.
Trước ngày ghi hình, kết quả kỳ thi Olympic Toán học của Nguyên Mộ cũng chính thức công bố. Không nằm ngoài dự đoán, anh xuất sắc giành giải Nhất.
Khuất Văn thật sự rất tâm huyết với việc xây dựng hình tượng "học bá" điển hình cho Nguyên Mộ trong giới giải trí.
Chị chỉ đạo Trần Võ lập một tài khoản Weibo có tên là "Trợ lý mạnh mẽ của Nguyên Tiểu Mộ", mỗi ngày đều đặn đăng tải những khoảnh khắc đời thường ở trường học hay các mẩu chuyện nhỏ thú vị về anh.
Hiện tại, sau khi mòn mỏi chờ đợi mà không thấy thần tượng cập nhật Weibo cá nhân, phần lớn người hâm mộ đã "tràn" sang đóng đô dưới tài khoản của Trần Võ.
Ngay trong ngày Nguyên Mộ nhận bằng khen giải Nhất, Trần Võ đã nhanh tay chụp lại và đăng ngay lên Weibo.
Trợ lý mạnh mẽ của Nguyên Tiểu Mộ: “Nguyên Tiểu Mộ nhà chúng ta thực sự siêu cấp đỉnh luôn, mời cả nhà xem hình rồi tự hiểu nhé!”
Phía dưới dòng trạng thái là hai tấm ảnh Nguyên Mộ cầm bằng khen và cúp vô địch, khí chất ngời ngời.
Cả Khuất Văn và Sở Từ đều nhanh tay chia sẻ lại bài viết này. Thực ra, khi nhìn thấy dòng trạng thái của Trần Võ, Sở Từ suýt chút nữa thì phì cười.
Cô thật không thể ngờ một người đàn ông gai góc như Trần Võ mà lúc viết Weibo lại có thể dùng giọng điệu "cute hột me" đến thế.
Buổi tối sau khi dùng bữa xong, Phạm dì đã xin phép về nhà. Nguyên Mộ đang ngồi bệt dưới thảm, kiên nhẫn cùng con trai chơi trò ghép hình.
Sở Từ sau khi giải quyết xong đống bài tập về nhà thì lười biếng cuộn mình trên sofa lướt Weibo. Đọc một hồi thấy vẫn chưa đủ phấn khích, cô bèn kéo cả ông nội Nguyên lại gần, rủ ông cùng mình soi những dòng bình luận của cư dân mạng dưới bài đăng.
Ông nội Nguyên ngày thường chẳng mấy khi động vào mấy thứ công nghệ này, đối với công việc của cháu trai và cháu dâu cũng chỉ biết sơ sơ.
Thế nhưng lúc này, tận mắt thấy trên màn hình điện thoại có bao nhiêu người đang hết lời khen ngợi cháu mình, cảm giác đó thực sự rất khó tả. Có lẽ nó cũng tương tự như cảm giác của Sở Từ mỗi khi nghe thiên hạ tung hô "nhan sắc cực phẩm" của cô vậy.
Dù sao thì Nguyên Mộ cũng là một tay ông nuôi nấng bảo ban từ nhỏ. Thằng bé vốn dĩ đã ngoan ngoãn hiểu chuyện, chuyện học hành lại càng chưa bao giờ khiến ông phải bận tâm.
Niềm tự hào lớn nhất đời ông chính là nuôi dạy được một đứa cháu như Nguyên Mộ. Giờ đây, khi sự ưu tú của anh được hàng ngàn người công nhận, lòng kiêu hãnh và sự mãn nguyện của người già dâng cao đến mức không lời nào diễn tả xiết.
Thế là trong nhà chính thức thành lập "tổ đội lướt Weibo". Ông nội Nguyên còn hào hứng nhờ Sở Từ lập giúp mình một tài khoản riêng.
Sau một hồi suy nghĩ, ông quyết định đặt tên cho "ngôi nhà ảo" của mình là: "Ly Ly Nguyên Thượng Thảo".
Ông nội Nguyên tuy chưa biết cách đăng bài, nhưng ngày nào ông cũng "nằm vùng" dưới bài đăng của cháu trai và cháu dâu. Ông kiên nhẫn lật xem từng bình luận của cư dân mạng.
Thỉnh thoảng bắt gặp vài lời lẽ ác ý của anti-fan, ông còn nghiêm túc gõ trả lời để... phân tích đạo lý cho họ hiểu.
Khổ nỗi, kỹ năng gõ chữ trên điện thoại của ông vẫn còn khá chậm. Thế nên ở nhà, người ta thường xuyên thấy cảnh ông cụ ung dung pha một ấm trà ngon, rồi ngồi tỉ mẩn mổ cò từng phím một trên màn hình. Mất nửa ngày trời, ông mới chắt lọc ra được vài chữ để phản hồi.
Càng lớn, A Nguyên càng bộc lộ sự thông minh lém lỉnh. Cậu nhóc giờ đã gần hai tuổi rưỡi, hầu như lời người lớn nói gì cậu cũng hiểu hết.
Đôi khi, A Nguyên còn thốt ra một hai câu "ông cụ non" kỳ quặc không biết học lỏm từ đâu, khiến Sở Từ và Nguyên Mộ chỉ biết nhìn nhau dở khóc dở cười.
Tranh thủ mấy ngày nghỉ ngơi hiếm hoi, Nguyên Mộ đưa Sở Từ và con trai đi dạo hiệu sách gần nhà. Anh chọn mua một chồng sách truyện thiếu nhi và mấy cuốn tập tô chữ cái, dự định sẽ tự tay làm "thầy giáo" bồi dưỡng kiến thức sớm cho A Nguyên tại gia.
"Ba ba, cái này là cái gì ạ?" A Nguyên ngồi lọt thỏm trong lòng Nguyên Mộ, ngón tay nhỏ xíu chỉ vào hình vẽ quả khế hình ngôi sao năm cánh trong cuốn sách tranh, tò mò hỏi.
“Đây là quả khế. Ở vùng mình ít bán hơn, mai ba sẽ dẫn con ra siêu thị lớn mua một ít về ăn thử nhé.” Giọng Nguyên Mộ trầm thấp, dịu dàng giải thích cho con trai.
Trong khi đó, Sở Từ đang bị "giam lỏng" trong phòng với đống bài tập về nhà. Nguyên Mộ vốn là học bá, từ hôm thứ Sáu anh đã giải quyết sạch sành sanh đống bài vở của cả hai ngày cuối tuần để thảnh thơi chơi với con.
Nghe tiếng trò chuyện ríu rít đầy ấm áp từ phòng khách vọng vào, Sở Từ bắt đầu đứng ngồi không yên.
Cô nhìn chằm chằm vào tờ đề Địa lý trước mặt, chỉ muốn thở dài thườn thượt. Thật là bất công, ngay câu đầu tiên đã khiến cô "đứng hình" mất năm giây.
Đó là một sơ đồ đường bình độ ở vùng trung vĩ độ Bắc bán cầu, trên hình đánh dấu bốn ngôi làng Giáp, Ất, Bính, Đinh cùng một con sông uốn lượn.
Câu hỏi oái oăm đặt ra là: “Khu vực này phía Đông giáp biển. Có một ngôi làng mà mùa hè cư dân có thể ngắm mặt trời mọc trên biển, nhưng mùa đông thì không. Hỏi đó là ngôi làng nào trong bốn làng Giáp, Ất, Bính, Đinh?”
Sở Từ kiên nhẫn đọc đi đọc lại cái đề bài đến hai lần, cố gắng vận dụng mọi nếp nhăn não để phân tích cái sơ đồ chết tiệt kia. Thế nhưng loay hoay cả buổi trời, đầu óc cô vẫn như một cuộn len rối mù, chẳng tìm ra được manh mối nào.
Cuối cùng, cô dứt khoát ném phăng cây bút xuống bàn, lạch bạch chạy ra phòng khách tìm Nguyên Mộ để "kêu oan".
Lúc này Nguyên Mộ đang thong thả ôm A Nguyên trên sofa. Sở Từ chẳng nể nang gì, cô cởi phăng đôi dép, dựa hẳn đầu lên vai anh, lười biếng nghe anh kiên nhẫn giải đáp vạn câu hỏi vì sao của cậu con trai.
A Nguyên tinh nghịch gọi khẽ một tiếng "Mẹ ơi", rồi ngay lập tức lấy tay che miệng cười khúc khích, sau đó mới dõng dạc sửa lại: "Chị ơi!".
Sở Từ bật cười, xoa xoa cái đầu nhỏ của cậu nhóc. Thấy cảnh này, Nguyên Mộ mỉm cười đầy cưng chiều, anh bế con trai đặt vào lòng Sở Từ, rồi thuận tay vòng tay qua ôm lấy cô bạn gái đang trưng ra bộ dạng "vô tri" vì bài vở, khẽ đặt một nụ hôn lên trán cô.
“Sao thế? Lại gặp câu nào hóc búa à? Đưa anh xem nào.” Giọng Nguyên Mộ trầm thấp, ấm áp và đầy từ tính, khiến mọi nỗi phiền muộn trong lòng Sở Từ bỗng chốc tan biến sạch sành sanh.
“Thật sự ấy, em thấy môn Địa lý này nên tống cổ nó sang khối Tự nhiên đi cho rồi. Rõ ràng nó có dễ hơn Vật lý chút nào đâu cơ chứ!”
Sở Từ vừa bĩu môi vừa than thở: “Em mới lướt qua tờ đề thầy phát, thề luôn là chẳng có mấy câu em biết làm cả.”
Nhớ lại hồi lớp 10, đống bài tập Vật lý đã khiến cô quay cuồng đầu óc, giờ lên lớp 11 thì đến lượt môn Địa lý "hành hạ".
Một tờ đề dài dằng dặc mà số câu cô tự tin làm được chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Nguyên Mộ khẽ mỉm cười, giọng trấn an: “Địa lý đúng là có một phần mang tư duy khối Tự nhiên thật. Được rồi, để anh xem giúp em.”
Anh đặt A Nguyên xuống đất, vỗ nhẹ vào mông cậu nhóc ra hiệu cho con tự ra thảm chơi, rồi dắt tay Sở Từ cùng vào phòng học.
Trên bàn sách, đống đề thi và giấy nháp nằm ngổn ngang, lộn xộn thành một đoàn. Nguyên Mộ cầm lấy tờ đề Địa lý nằm trên cùng, bắt đầu kiên nhẫn giảng giải cho Sở Từ từng câu một, từ đầu chí cuối không sót chi tiết nào.
Sở Từ chống cằm ngồi bên cạnh, vừa nghe vừa thầm cảm thán trong lòng: Đúng là với mấy tên học bá này thì phân chia khối Tự nhiên hay Xã hội cũng chẳng có nghĩa lý gì cả. Kiến thức nào vào tay họ cũng trở nên đơn giản đến lạ kỳ.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận