“Được rồi, hai bạn ra ngoài trước đi.” Người đàn ông ngồi giữa bàn giám khảo lên tiếng.
Nhìn vào gương mặt không chút biểu cảm của ông ta, Sở Từ chẳng thể đoán được mình có làm hài lòng hội đồng hay không.
Ngược lại, người ngồi bên cạnh ông lại có vẻ dễ tính hơn, ông khẽ gật đầu mỉm cười khích lệ.
Cả hai cúi chào rồi rời khỏi phòng casting. Ngay cửa ra vào, họ lướt qua Sở Kỳ Vân và Triệu Thố đang chuẩn bị bước vào.
Vốn dĩ chẳng thân thiết gì, đôi bên chỉ lạnh nhạt đi ngang qua nhau mà không một lời chào hỏi.
Vừa thấy bóng dáng Sở Từ, Khuất Văn đã sốt sắng lao tới, lo lắng hỏi dồn: “Sao rồi? Thấy có cửa trúng không?”
Thấy Sở Từ im lặng, Nguyên Mộ liền thong thả đỡ lời: “Đoạn diễn thử này cô Hứa đã từng hướng dẫn chúng em ở Thanh Thành rồi. Em thấy mọi chuyện đều ổn, chắc sẽ không có vấn đề gì lớn đâu.”
Sở Từ hơi ngẩn ra, khẽ liếc nhìn góc nghiêng đầy tự tin của cậu bạn trai mình. Chẳng biết anh lấy đâu ra sự chắc chắn đến vậy.
Dẫu biết cả hai đã làm rất tốt, nhưng trong giới này, khi kết quả chưa cầm chắc trong tay thì chẳng ai dám nói trước điều gì.
"Được rồi, kết quả sẽ có ngay trong chiều nay thôi. Cũng gần trưa rồi, chúng ta đi ăn chút gì đi." Khuất Văn cắt ngang dòng suy nghĩ của cả hai. Chị không định đứng đây chờ đợi vô ích, vì dù sao khi có kết quả cũng sẽ có người thông báo ngay thôi.
Sau bữa trưa, Khuất Văn bảo Nguyên Mộ và Sở Từ về khách sạn nghỉ ngơi, còn mình thì tất tả quay lại công ty.
Bộ phim 《Loạn Thế Phù Hoa》 mà Sở Từ tham gia đã hoàn tất khâu hậu kỳ.
Đạo diễn Lê Ung dự định sẽ tung phim vào dịp Quốc khánh tới.
Lúc này, chị cần phải tranh thủ vận động để giúp Sở Từ có được một suất tham dự buổi họp báo ra mắt.
Dù chỉ đảm nhận một vai diễn nhỏ với thời lượng xuất hiện khiêm tốn, nhưng đây vẫn là tác phẩm đầu tay đánh dấu sự khởi đầu của Sở Từ.
Khuất Văn hiểu rằng, cô nhất định phải lộ diện để tạo ấn tượng đầu tiên với công chúng.
Mãi đến gần nửa trưa, cuộc thử vai mới khép lại. Trương Trình cùng mấy phó đạo diễn ngồi lại với nhau, bắt đầu mổ xẻ tình hình của các thí sinh trong ngày.
"Tôi thấy cô bé Sở Kỳ Vân bên Dực Khôn Media khá ổn đấy." Một phó đạo diễn lên tiếng phá vỡ bầu không khí trầm mặc.
“Chỉ tiếc là cậu bạn diễn đi cùng hơi đuối, chưa đẩy được cảm xúc lên. Lão Trương, ông thấy sao?”
Ánh mắt Trương Trình lướt nhanh qua danh sách thử kính trên bàn.
Trái ngược với ý kiến của đồng nghiệp, ông lại không mấy mặn mà với màn thể hiện đó. Trong mắt ông, Sở Kỳ Vân diễn không tệ nhưng kỹ thuật quá lộ liễu, tạo cảm giác thiếu tự nhiên và gượng ép.
Chưa kể đến Triệu Thố, cậu ta hoàn toàn không chạm được đến cái "thần" mà ông đang tìm kiếm.
Sự phối hợp của cả hai rời rạc đến mức đáng thất vọng; dường như Sở Kỳ Vân chỉ mải mê phô diễn kỹ năng cá nhân để chiếm lấy hào quang, thay vì nâng đỡ bạn diễn để tạo ra một phân cảnh trọn vẹn.
Ngược lại, cặp đôi Sở Từ và Nguyên Mộ từ phía Phàm Khách lại để lại ấn tượng cực kỳ sâu đậm.
Sự phối hợp giữa hai người ăn ý đến mức khiến Trương Trình có cảm giác như Chu Trầm và Lâm Họa thực sự bước ra từ trong trang sách.
Chỉ riêng màn thể hiện hôm nay thôi, ông đã suýt tin rằng cậu thiếu niên Nguyên Mộ kia thực sự dành tình cảm đặc biệt cho cô bạn diễn của mình; từng ánh mắt, cử chỉ đều được đong đếm quá đỗi tinh tế, tự nhiên đến mức chẳng giống như đang diễn.
Tất nhiên, Sở Từ cũng xuất sắc không kém, cả hai như hòa làm một trong từng phân đoạn.
“Lão Hà này, ông không thể vì mình là người của Dực Khôn mà thiên vị lộ liễu thế chứ. Tôi thấy hai đứa nhỏ bên Phàm Khách rõ ràng là nhỉnh hơn hẳn đấy.” Chẳng đợi Trương Trình lên tiếng, một vị phó đạo diễn khác đã cười khà khà, dứt khoát phản bác.
Những người ngồi đây đều là "cáo già" trong nghề, mắt nhìn người sắc sảo như dao cau, ai hơn ai chỉ cần liếc qua là rõ.
Lần này, rõ ràng phía Phàm Khách đã thắng thế hoàn toàn về mặt cảm xúc.
Thấy mọi người đều đồng lòng trừ Hà Khang, Trương Trình lúc này mới chậm rãi chốt hạ: “Lão Hà à, công bằng mà nói thì dựa trên buổi thử kính hôm nay, tôi nghiêng về phía Phàm Khách hơn. Tất nhiên, Sở Khỉ Vân bên công ty ông cũng có thực lực, ngày mai cứ gọi con bé đến thử vai nữ hai xem sao.”
Hà Khang thừa hiểu lời bào chữa của mình vốn chẳng có sức nặng, nhưng thấy đạo diễn vẫn nể mặt cho một lối thoát thì cũng đành chấp nhận. Không tranh được vai nữ chính, vớt vát lại vai nữ thứ cũng xem như một kết quả không tồi.
Trương Trình quét mắt nhìn một lượt quanh phòng: “Nếu mọi người đã đồng thuận thì cứ chốt như vậy. Còn về những gương mặt triển vọng khác trong ngày hôm nay, chúng ta sẽ bàn bạc thêm để xếp họ vào các vai phụ phù hợp.”
Đến cả Hà Khang còn im lặng, những người khác đương nhiên chẳng ai có ý kiến gì thêm. Quyết định cuối cùng chính thức được thông qua.
Ba giờ chiều, tiếng chuông điện thoại của Sở Từ vang lên.
Lúc đó, cô đang ở trong phòng của Nguyên Mộ. Ngay khi vừa ngắt máy, cô đã không kìm được phấn khích mà nhào tới, ôm chặt lấy cổ rồi treo hẳn người lên người anh.
Nhìn dáng vẻ rạng rỡ của bạn gái, Nguyên Mộ thừa biết đó là một tin cực kỳ tốt lành. Sở Từ cứ thế bám lấy anh không chịu buông, chỉ khẽ lùi ra một chút để nhìn thẳng vào mắt anh, giọng nói run lên vì kích động: “Chị Văn bảo chúng ta trúng rồi! Anh sẽ vào vai Chu Trầm, còn em là Lâm Họa!”
Nguyên Mộ khẽ cười, đặt một nụ hôn nhẹ lên má cô: “Giờ thì yên tâm rồi chứ? Anh đã bảo là không vấn đề gì mà.”
Sở Từ tò mò chớp mắt: "Sao anh lúc nào cũng tự tin thế hả? Biết đâu lại có người khác diễn tốt hơn chúng mình thì sao. Nhưng mà anh nói đúng thật, chúng mình thực sự giành được vai rồi!"
Nói đoạn, cô hưng phấn như một đứa trẻ, cứ thế ôm lấy mặt Nguyên Mộ mà hôn loạn xạ một hồi.
Nguyên Mộ đương nhiên rất tận hưởng sự gần gũi này. Cả hai cứ thế chìm đắm trong hơi thở của đối phương, mãi một lúc sau, Sở Từ mới chịu leo xuống khỏi người anh.
“Chị Văn bảo một tuần nữa là phải vào đoàn phim rồi, mấy ngày nay chúng mình được tự do sắp xếp thời gian.”
“Một tuần nữa à? Vậy là cũng sắp đến ngày khai giảng rồi đấy, bài tập hè của em đã xong chưa?”
Sở Từ bỗng chốc cứng đờ, đang vui sao lại lôi chuyện bài vở ra cơ chứ?
"Anh là ác quỷ đấy à? Sao tự dưng lại nhắc đến bài tập vào lúc này?"
Cô vốn đã quẳng nó ra sau đầu từ lâu, thế mà Nguyên Mộ cứ nhất quyết phải bắt cô nhớ lại sự thật phũ phàng này mới chịu.
"Thôi được, không nói chuyện đó nữa. Mấy hôm nay chúng ta về lại Thanh Thành đi. Về thăm ông và thằng bé A Nguyên, tiện thể giải quyết luôn đống bài tập của em." Nguyên Mộ đề nghị.
Thấy vẻ mặt vẫn còn rầu rĩ không vui của Sở Từ, Nguyên Mộ véo nhẹ vào khuôn mặt nhỏ nhắn, bóng loáng của cô: “Ngoan nào, về anh sẽ cùng em viết. Chứ không thì khai giảng em biết làm sao bây giờ?”
Sở Từ ỉu xìu gật đầu. Bài tập thì vẫn phải hoàn thành thôi, bằng không sau này vào đoàn phim còn bận rộn hơn nữa, lấy đâu ra thời gian mà làm.
Sau khi báo lại với Khuất Văn, hai người liền vali lớn vali bé bắt chuyến bay về Thanh Thành. Hành lý đa phần đều là đồ chơi cho A Nguyên và một vài món đặc sản nổi tiếng của Kinh Thành.
~~~~~
Vừa về đến nhà đã đúng bữa cơm trưa. Vì biết trước hai người sẽ về nên bữa cơm hôm nay được chuẩn bị thịnh soạn hơn hẳn mọi ngày.
Sở Từ vừa bước chân vào cửa đã chạy ngay đến, bế bổng đứa con trai bụ bẫm đang ngồi trên sô pha lên mà hôn lấy hôn để, đúng là nhớ chết cậu nhóc rồi!
"Mẹ ơi, thả con xuống! Mau thả con xuống! Tiểu Hoa sắp bị mẹ ép xẹp lép rồi này!" A Nguyên la oai oái, cuống cuồng chỉ vào con thú bông "Tiểu Hoa" đang nằm gọn trong túi quần của mình.
Sở Từ vốn còn tưởng con trai đang giận dỗi mình, ai dè A Nguyên vội vảy tay ra là để lôi từ trong túi quần một chú chó Teacup đang kêu "ăng ẳng" vì bị ép chặt.
Lúc này cô mới sực nhớ ra, trước khi đi mình đã mua cho nhóc con một chú cún nhỏ.
“Về rồi đấy à, mau cất đồ rồi chuẩn bị ăn cơm thôi con.”
Ông nội Nguyên tay bưng hai đĩa thức ăn từ bếp đi ra, dì Phạm đi ngay phía sau cũng tươi cười chào hỏi hai người.
Nguyên Mộ đặt hành lý xuống, bế thốc con trai lên xoay vài vòng. Nghe tiếng cậu nhóc cười khanh khách giòn tan, anh mới mãn nguyện hôn lên má bé một cái, sau đó tiến lại ôm ông nội rồi mới đi vào phòng vệ sinh tắm rửa.
Một tuần kế tiếp, cả hai dành trọn thời gian ở nhà quây quần bên người già và trẻ nhỏ.
Thỉnh thoảng Sở Từ mới kéo Hạ Tuyết đi lượn phố mua sắm, còn lại phần lớn thời gian cô đều "mọc rễ" trong nhà để giải quyết đống bài tập hè.
Nguyên Mộ thì đã xong bài tập từ đời nào, hiện tại anh đang tập trung giải đề Olympic và xem trước chương trình lớp 11.
Sở Từ tò mò lật thử sách giáo khoa của anh, kinh ngạc phát hiện anh đã đọc đến tận kỳ hai của lớp 11 rồi.
Thật là cái đồ quái vật!
"Không cần thầy cô giảng mà anh cũng tự hiểu được hết sao?" Sở Từ nhìn anh với vẻ mặt đầy hoài nghi, không thể tin nổi.
Nguyên Mộ thản nhiên gật đầu: “Cũng không khó lắm, trong sách giải thích rất kỹ, về cơ bản là anh đều hiểu hết.”
Đúng là cùng một thế giới nhưng bộ não lại ở hai đẳng cấp khác nhau, quả không hổ danh là học thần của trường Nhất Trung.
“Mà này, mấy ngày nữa là khai giảng rồi, lúc đó mình đang ở đoàn phim, chị Văn có dặn dò gì không anh?”
“Chưa thấy nói gì, anh đoán chắc chị ấy quên bén mất việc tụi mình còn phải đi học rồi. Để lát nữa anh gọi điện hỏi lại xem sao.”
Một lúc sau, Sở Từ cầm điện thoại quay trở vào phòng, gương mặt lộ rõ vẻ "bất lực".
"Chị Văn bảo chúng ta cứ mặc kệ chuyện đó đi, chị ấy sẽ trực tiếp đến trường xin nghỉ phép cho cả hai. Có điều..."
Sở Từ thở dài sườn sượt, nhìn Nguyên Mộ đầy oán trách: “Chị ấy nói sẽ thuê gia sư theo sát chúng ta suốt cả hành trình. Nghĩa là ban ngày đi đóng phim, còn buổi tối thì phải 'vác xác' đi học. Em thấy chắc chắn là em bị anh liên lụy rồi!”
Trong điện thoại, Khuất Văn còn bồi thêm một câu: Nguyên Mộ đã có thành tích xuất sắc như vậy thì tuyệt đối không được phép lơ là. Nếu sau này cô có thể đào tạo ra một Thủ khoa Đại học ngay trong tay mình thì đúng là mát mặt với cả giới giải trí.
Vậy nên, Sở Từ chẳng qua chỉ là "vật tế thần" bị vạ lây mà thôi.
Nhìn bộ dạng thở ngắn than dài của cô, Nguyên Mộ phì cười, đứng dậy xoa rối tung mái tóc mềm mại ấy: “Cố nốt hai năm nay thôi. Chờ hai năm nữa em thi đỗ một trường đại học xịn xò, xem chị Văn có còn thèm quản em nữa không.”
"Mà này, khai giảng là phải phân lại lớp rồi, anh chắc vẫn ở lớp chọn 1 thôi. Còn em thì sao? Thầy Trần có nói gì với em chưa?"
Nguyên Mộ vốn là "át chủ bài" mà mọi giáo viên ở Nhất Trung đều biết tới, một khi đã vào lớp 1 thì chắc chắn Đỗ Hoa sẽ chẳng đời nào chịu thả người.
Nhắc đến chuyện này, Sở Từ mới lấy lại chút tinh thần: “Em vẫn ở lớp 3 thôi, sĩ số vẫn thế, có khi chỗ ngồi cũng chẳng thay đổi đâu. À đúng rồi, Hạ Tuyết cũng chuyển về Nhất Trung rồi đấy. Cậu ấy theo khối Tự nhiên, học lực cũng thuộc hàng top. Anh bảo liệu cậu ấy có được xếp vào cùng lớp với anh không?”
"Cũng có khả năng đấy." Nguyên Mộ đáp. Nhắc đến Hạ Tuyết, anh bỗng nhớ đến một người khác, cô chị kế của Sở Từ.
Hình như cô ta cũng học cùng khóa, chọn khối Xã hội, không biết chừng lại bị xếp vào chung lớp 3 với Sở Từ. Nhưng thôi, anh quyết định không khơi mào cái chủ đề mất hứng ấy làm gì.
“Đi thôi, bồi anh ra siêu thị một chuyến, sữa bột của A Nguyên sắp hết rồi.”
Chẳng đợi Sở Từ kịp nhớ thêm chuyện gì khác, Nguyên Mộ đã khéo léo đánh trống lảng.
Ba ngày sau, cả hai bay thẳng đến Tô Thành.
Điểm dừng chân là một thị trấn nhỏ miền sông nước, khác hẳn với vẻ hào sảng, phóng khoáng của phương Bắc, nơi đây mang đậm nét mộng mơ với nhà bên cầu, nước chảy dưới chân.
Trường học cũng chuẩn bị vào kỳ khai giảng.
Chẳng rõ Khuất Văn đã thương lượng thế nào mà phía nhà trường lại gật đầu cho Nguyên Mộ nghỉ phép dài ngày.
Với Sở Từ thì dễ hơn một chút, học lực của cô vốn không quá nổi trội, chỉ cần dàn xếp ổn thỏa với giáo viên chủ nhiệm là nhà trường cũng không gây khó dễ gì.
Sở Từ nhắn tin thông báo trước cho hội bạn thân, còn Nguyên Mộ cũng chỉ báo ngắn gọn với nhóm của Vương Xán là nhà có việc bận nên xin nghỉ.
Ngày khai giảng, Diệp Tây cứ đứng ngồi không yên vì mãi chẳng thấy bóng dáng Nguyên Mộ đâu. Cô nàng cố nhịn lắm rồi nhưng cuối cùng vẫn không kìm được, đành chạy sang hỏi nhóm của Vương Xán.
Đúng lúc đó, một nam sinh lớp 1 vừa chuyển sang khối Xã hội hớt hải chạy về, oán trách với đám bạn rằng mình đã trầy da tróc vảy mới xin chuyển được vào lớp 3, vậy mà lại chẳng thấy bóng dáng đại mỹ nữ Sở Từ đâu cả.
Cậu ta rầu rĩ bảo rằng hôm nay cô ấy căn bản còn chẳng thèm đến trường báo danh.
______
*Chó Teacup là những giống chó cảnh nhỏ bé, nặng từ 1-2.5 kg và cao dưới 15-20cm khi trưởng thành, nổi bật với vẻ ngoài đáng yêu như "bỏ túi". Chúng là phiên bản cực nhỏ của các giống chó như Poodle, Chihuahua, Pomeranian
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận