TÌM NHANH
Bình Sữa Nhỏ Xuyên Đến Năm Cấp Ba Của Tôi
View: 114
Chương trước Chương tiếp theo
Chap 40
Upload by Deku
Upload by Deku
Upload by Deku
Upload by Deku
Upload by Deku
Upload by Deku
Upload by Deku
Upload by Deku
Upload by Deku
Upload by Deku
Upload by Deku
Upload by Deku
Upload by Deku
Upload by Deku

Sáng sớm hôm sau, chú Trần đưa Nguyên Mộ và Sở Từ ra sân bay hội quân với Tần Phục.

 

Cả hai chỉ dám thì thầm, bước đi thật khẽ vì sợ đánh thức A Nguyên.

 

Đêm qua, theo "lệnh" của cậu nhóc, Nguyên Mộ đã ở lại phòng Sở Từ. A Nguyên nằm chễm chệ giữa giường, một bên là ba, một bên là mẹ.

 

Nhóc tỳ hết sờ soạng ba lại quay sang hôn má mẹ, đôi chân mũm mĩm gác lên cả hai người, khoái chí vô cùng. Dù có A Nguyên nằm chắn giữa, nhưng trong không gian yên tĩnh, những ánh mắt chạm nhau vẫn khiến hai người trẻ tuổi không khỏi ngượng ngùng.

 

Cái cảm giác cùng nằm trên một chiếc giường cứ thế nhen nhóm chút rung động thầm kín, đầy ám muội của tuổi thanh xuân.

 

Thế nhưng, những tâm tư vừa mới nhen nhóm của cả hai đã nhanh chóng bị cậu con trai quý tử dập tắt từ trong trứng nước.

 

Vì quá hưng phấn, A Nguyên mãi không chịu ngủ, cứ nháo nhào đòi nghe kể chuyện. Trọng trách này dĩ nhiên rơi vào tay Nguyên Mộ. Đến khi anh dỗ dành được nhóc tỳ chìm vào giấc ngủ thì quay sang nhìn lại, Sở Từ cũng đã thiếp đi từ lúc nào.

 

Nguyên Mộ khẽ hôn lên đôi má phúng phính của con trai, rồi nhẹ nhàng ngồi dậy, vòng qua phía bên kia giường để nằm cạnh Sở Từ. Anh chống tay, im lặng lắng nghe nhịp thở đều đều của cô, tranh thủ lúc này để ngắm nhìn thật kỹ gương mặt ấy.

 

Đúng là khi ngủ, cô vẫn khiến anh không thể rời mắt. Làn da trắng mịn, đôi lông mày thanh tú cùng hàng mi dài cong vút, mọi đường nét trên gương mặt cô dường như đều được tạc đúng theo hình mẫu lý tưởng trong lòng anh, không một chỗ nào là không hoàn hảo.

 

Anh khẽ nâng bàn tay nhỏ nhắn đang đặt trên bụng của Sở Từ lên, ướm thử vào lòng bàn tay mình. Sao mà nhỏ bé thế không biết.

 

Anh nhẹ nhàng nhào nặn cái cảm giác mềm mại ấy, rồi không kìm được mà đặt một nụ hôn lên mu bàn tay cô. Nhìn hai mẹ con nằm cạnh nhau bình yên như thế, một cảm giác hạnh phúc và thỏa mãn len lỏi, lấp đầy trái tim anh.

 

Sở Từ đánh một giấc say nồng cho đến tận bình minh. Phải đợi đến khi Nguyên Mộ thu xếp xong xuôi mọi thứ rồi mới khẽ gọi cô dậy. Sau bữa sáng nhanh gọn, ông nội Nguyên đích thân tiễn cả hai ra cửa, lúc bấy giờ A Nguyên vẫn còn đang chìm trong giấc mộng.

 

Chuyến bay cất cánh lúc 10 giờ rưỡi sáng, dự kiến chưa đầy hai tiếng sau sẽ đáp xuống Kinh Thị. Dù là lần đầu đi máy bay, nhưng nhờ có Tần Phục dẫn dắt nên mọi thủ tục đều diễn ra suôn sẻ.

 

Khi cả nhóm lấy xong hành lý và bước ra khỏi sân bay thì đã gần một giờ trưa. Tần Phục đưa họ đi dùng bữa sơ qua, sau đó theo kế hoạch của Khuất Văn, cả nhóm trực chỉ hướng trụ sở Phàm Khách mà tiến.

 

Trụ sở Phàm Khách tọa lạc ngay khu thương mại sầm uất tại vành đai 3 của Kinh Thị. Tòa nhà 27 tầng uy nghi tỏa sáng rực rỡ dưới ánh nắng, trên đỉnh tháp là hai chữ "Phàm Khách" được thiết kế bay bổng, đầy kiêu hãnh.

 

Thấy Sở Từ cứ nhìn chăm chú vào biểu tượng trên đỉnh tòa nhà, Tần Phục tưởng cô hiểu lầm cả khối kiến trúc này đều thuộc về công ty nên vội giải thích: “Tòa cao ốc này là văn phòng của tập đoàn Phàm Khách. Công ty chúng ta hiện tại chỉ thuê từ tầng 22 đến tầng 27 thôi, các tầng bên dưới đều là khu vực làm việc của tập đoàn mẹ.”

 

Sở dĩ có cái tên này là vì khi ký hợp đồng thuê mặt bằng, tập đoàn Phàm Khách đã đưa ra một mức giá cực kỳ ưu đãi.

 

Tuy nhiên, điều kiện đi kèm là tên công ty gia nhập phải có sự thống nhất với tập đoàn, và thế là cái tên "Phàm Khách Giải Trí" ra đời.

 

Cũng may cái tên "Phàm Khách" nghe khá kêu và thuận tai, nếu không mấy vị cổ đông chắc chắn đã chẳng đời nào gật đầu trước một yêu cầu có phần quái chiêu như vậy.

 

Nghĩ cũng lạ, người ta đi thuê văn phòng mà chủ nhà còn muốn quản luôn cả tên công ty của người thuê nữa cơ đấy.

 

Dù sao Phàm Khách cũng là một tập đoàn tài chính sừng sững, việc hàng xóm cùng tòa nhà bấy lâu nay đã vô hình trung biến họ thành chỗ dựa vững chắc cho Phàm Khách Giải Trí.

 

Rất nhiều dự án đều có dấu ấn đầu tư từ phía tập đoàn, họ chỉ thuần túy rót vốn kiếm lời chứ chẳng bao giờ can thiệp sâu vào chuyên môn, nhờ thế mà mối quan hệ giữa đôi bên vô cùng tốt đẹp.

 

Vừa bước vào sảnh, Tần Phục đã vui vẻ chào hỏi mấy cô nàng lễ tân của tập đoàn.

 

Khu vực sảnh tầng một có bốn thang máy, trong đó có một chiếc chạy thẳng lên tầng 22. Tần Phục nhanh chóng dẫn Sở Từ và Nguyên Mộ tiến vào trong.

 

Phía sau lưng họ, mấy cô nàng lễ tân bắt đầu túm tụm lại, xì xào bàn tán về hai gương mặt lạ lẫm vừa đi cùng Tần Phục.

 

“Này, hai người đi sau anh Tần trông lạ mặt quá nhỉ, là lính mới à?”

 

“Nhìn trẻ thật đấy, cảm giác cứ như học sinh cấp ba ấy.”

 

Một cô nàng trong số đó còn phấn khích đến mức hai tay nắm chặt trước ngực, giọng run run đầy hào hứng: “Cái cậu em kia đẹp trai siêu cấp luôn ấy!”

 

Cô bạn bên cạnh huých nhẹ vào vai cô nàng một cái, trêu chọc: “Cái mắt cậu chỉ biết mỗi trai đẹp thôi à? Nhìn cô bé kia kìa, nét nào ra nét nấy, xinh xỉu luôn ấy chứ.”

 

“Công nhận, Phàm Khách càng lúc càng khéo chọn người, toàn cực phẩm nam thanh nữ tú.”

 

"Thôi bớt mơ mộng đi, cái giới giải trí này làm gì có ai xấu. Cơ mà chúng ta đúng là hưởng đặc quyền 'nhất cự ly nhì tốc độ', sau này đợi họ nổi tiếng rồi, mình làm quen trước là tha hồ xin chữ ký với chụp ảnh chung nhé." Cô gái vừa nói vừa tưởng tượng đến viễn cảnh tươi đẹp, gương mặt không giấu nổi vẻ hớn hở.

 

Cửa thang máy mở ra, đập vào mắt là không gian hiện đại của Phàm Khách Giải Trí. Vì văn phòng của Khuất Văn nằm ở tầng 23 nên cả nhóm đi thẳng lên đó.

 

Đang giữa giờ làm việc, sự xuất hiện của Sở Từ và Nguyên Mộ ngay lập tức hút trọn mọi ánh nhìn của dàn nhân viên nam thanh nữ tú đang bận rộn.

 

Tần Phục chỉ giới thiệu ngắn gọn, hai người cũng lịch sự chào hỏi rồi nhanh chân theo chân anh vào phòng làm việc của Khuất Văn.

 

Ngay khi cánh cửa khép lại, bên ngoài như nổ tung, tiếng bàn tán xôn xao khắp nơi: “Đây là hai gà chiến mới mà chị Văn vừa thu nạp đấy à?”

 

Trước đó, việc Khuất Văn bỏ mặc hàng loạt nghệ sĩ đang trên đà thăng tiến của công ty để một mình bay đến Thanh Thành, rồi khi trở về lại điên cuồng "xé" tài nguyên đã khiến không ít người trong công ty cảm thấy khó hiểu và bức bối.

 

Dĩ nhiên, nhân viên bình thường chỉ tò mò, nhưng với những nghệ sĩ đã ký hợp đồng thì đó lại là sự đố kỵ đến đỏ mắt.

 

Khuất Văn giống như một miếng bánh thơm ngon mà ai cũng muốn nếm thử, cuối cùng lại bị hai kẻ vô danh tiểu tốt "hớt tay trên", hỏi sao họ không cảm thấy khó chịu cho được.

 

Khuất Văn chẳng mấy bận tâm đến việc kẻ khác có thoải mái hay không, bởi lẽ chỉ cần nhìn thấy Sở Từ và Nguyên Mộ là tâm trạng chị đã cực kỳ phấn chấn rồi.

 

"Hai đứa ngồi đi, nhanh lên nào!" Khuất Văn nở nụ cười rạng rỡ, đích thân rời khỏi bàn làm việc để ra đón tiếp.

 

Trong khi Tần Phục chẳng cần đợi nhắc đã tự giác ngả người ra ghế sofa, thì Sở Từ và Nguyên Mộ cũng lần lượt ngồi xuống theo.

 

"Tiểu Vương, pha ba ly trà mang vào đây." Sau khi dặn dò trợ lý, Khuất Văn cùng cả nhóm bắt đầu vào chuyện chính.

 

“Hai đứa đến rất đúng lúc, chị sẽ tóm tắt sơ qua tình hình bên này. Lịch thử vai được sắp xếp vào sáng mai, nhưng lần này là thử vai theo nhóm, có chút khác biệt so với mọi khi.”

 

Nghe đến đây, Tần Phục đang cầm ly nước cũng phải khựng lại, kinh ngạc nhìn bà: “Thử vai theo nhóm sao?”

 

"Đúng vậy, thử vai theo nhóm." Thấy vẻ mặt ngơ ngác của Sở Từ và Nguyên Mộ, Khuất Văn kiên nhẫn giải thích thêm: “Lần này danh sách ứng tuyển cho hai vai chính có tổng cộng 13 cặp, đến từ 8 công ty khác nhau. Điểm khác biệt là lần này đạo diễn yêu cầu nam nữ chính phải diễn cặp với nhau ngay từ vòng thử vai. Các công ty đều đưa người đi theo đôi, tức là nam sinh và nữ sinh cùng nhà sẽ hỗ trợ nhau diễn xuất.”

 

Chị nhìn hai người rồi nói tiếp: “Tất nhiên hai đứa cũng vậy, ngày mai hai đứa sẽ là một cặp bài trùng cùng phối hợp. Thế nhưng, đoàn phim không hề cam kết sẽ chọn cả đôi. Nói cách khác, nam chính và nữ chính cuối cùng được chọn chưa chắc đã là đôi bạn diễn ban đầu đâu.”

 

Khi tin tức này mới rò rỉ, chính Khuất Văn cũng thấy khó tin. Dẫu sao trong giới bấy lâu nay chưa từng có tiền lệ thử vai kiểu này, chẳng biết vị đại sư nào lại đưa ra một yêu cầu quái chiêu đến thế.

 

Nhưng ngẫm kỹ lại, chị nhận ra đây chính là lợi thế trời ban cho Sở Từ và Nguyên Mộ.

 

Cả hai không chỉ có ngoại hình nổi bật, khí chất xuất chúng mà quan trọng nhất: họ là một cặp đôi thực thụ.

 

Những cảm xúc chân thật, những ánh mắt tình tứ hay sự ăn ý ngầm định đều tự nhiên như hơi thở, chẳng cần phải diễn.

 

Theo chị biết, yêu cầu đột ngột này của đoàn phim đã khiến các công ty khác trở tay không kịp, giờ này chắc họ đang cuống cuồng tìm cách "nhồi nhét" sự ăn ý cho các nghệ sĩ của mình.

 

Sở Từ và Nguyên Mộ nghe xong liền hiểu ra vấn đề. Cô quay sang nhìn Nguyên Mộ, anh cũng khẽ gật đầu đáp lại. Cả hai đều tự tin rằng khi đứng cạnh nhau, họ sẽ tạo nên một sức mạnh cộng hưởng lớn hơn nhiều.

 

"Đúng là như vậy, phần thắng của chúng ta sẽ cao hơn hẳn." Khuất Văn mỉm cười đắc ý, tâm đắc với suy nghĩ của chính mình.

 

Nghe đến đây, Tần Phục có chút ngơ ngác. Ông chẳng hiểu mô tê gì, gãi đầu thắc mắc: “Này, tôi nói chứ, ai mà chẳng phải thử vai kiểu đó? Sao cô lại tự tin là phần thắng của chúng ta lớn hơn thế?”

 

Khuất Văn chẳng buồn giải thích dông dài, chỉ buông một câu xanh rờn: "Anh cứ chống mắt lên mà đợi kết quả đi."

 

Chị thầm nghĩ, chẳng lẽ lại huỵch toẹt ra cho cái tên khờ này biết rằng ngồi trước mặt mình là một đôi tình nhân "hàng thật giá thật" hay sao?

 

Thấy Khuất Văn rõ ràng là đang muốn giữ bí mật, Tần Phục dù tò mò đến ngứa ngáy nhưng cũng không dám hỏi thêm, lại tiếp tục trưng ra bộ dạng "cá mặn", nằm ườn ra ghế sofa.

 

"Ngày mai chị sẽ đưa hai đứa đến địa điểm thử vai. Hôm nay cứ về nghỉ ngơi cho khỏe, dưỡng sức mà chiến đấu."

 

Khuất Văn dặn dò, rồi bỗng sực nhớ ra điều gì đó: “À đúng rồi, còn một việc này nữa suýt thì quên mất, hai đứa đợi chị một chút.”

 

Nói rồi, chị đứng dậy bước ra ngoài, dặn dò trợ lý Tiểu Vương vài câu. Chẳng mấy chốc, Tiểu Vương đã dẫn một đôi nam nữ trẻ tuổi bước vào phòng.

 

Hai người họ thoạt nhìn tầm ngoài hai mươi, đường nét trên khuôn mặt có khá nhiều điểm tương đồng, vóc dáng đều rất cao ráo. Cậu thanh niên sở hữu ngũ quan đoan chính, cương trực, còn cô gái lại mang vẻ thanh tú, dễ nhìn.

 

Sở Từ và Nguyên Mộ đồng loạt đứng dậy. Khuất Văn chỉ tay về phía hai người mới đến, giới thiệu: “Đây là Trần Võ, còn đây là Trần Duyệt. Chị tìm họ về làm trợ lý cho hai đứa. Họ là anh em ruột, sau này Trần Võ sẽ theo hỗ trợ Nguyên Mộ, còn Trần Duyệt đi cùng Sở Từ.”

 

Cả Sở Từ và Nguyên Mộ đều không có ý kiến gì, bởi họ thừa hiểu Khuất Văn sẽ chẳng bao giờ sắp xếp những người không đáng tin cậy bên cạnh mình.

 

“Phòng làm việc ngay sát vách là chị chuẩn bị riêng cho hai đứa, bên trong đã thu dọn xong xuôi cả rồi. Mọi người sang đó ngồi trò chuyện để làm quen với nhau đi.”

 

Thế là bốn người trẻ tuổi cùng nhau dời bước sang phòng bên cạnh. Không khí nhanh chóng trở nên cởi mở khi họ bắt đầu hỏi han và làm quen với nhau.

 

Trò chuyện một hồi, Sở Từ mới biết rõ lai lịch của hai người họ.

 

Trần Võ năm nay 25 tuổi, còn Trần Duyệt 23 tuổi. Hai anh em vốn có quan hệ họ hàng dưới quê với Trần Minh chồng của Khuất Văn.

 

Trước đây, họ luôn theo chân Trần Minh bươn chải khắp các đoàn phim, lần này là đích thân Khuất Văn "đòi người" mang về bằng được.

 

Đừng nhìn tuổi đời còn trẻ mà lầm, kinh nghiệm trong giới của hai anh em thực sự rất đáng nể. Họ lăn lộn ở phim trường từ sớm, lại từng có vài năm làm trợ lý cho các nghệ sĩ khác.

 

Đặc biệt hơn, cả hai đều có chút "vốn liếng" võ thuật trong người. Có thể nói, đây là những nhân tài mà Khuất Văn đã phải chi lương cao để "đào góc tường" từ phía chồng mình về cho bằng được.

 

Buổi chiều, bốn người cùng nhau đi dùng bữa để tăng thêm sự gắn kết. Trước khi ra về, Nguyên Mộ có hỏi thăm Khuất Văn về tình hình dạo gần đây của Nguyên Cảnh. Không chút ngần ngại, chị đưa thẳng địa chỉ của Nguyên Cảnh cho anh.

 

Nguyên Mộ và Sở Từ dự định tối nay sẽ qua xem tình hình, dù sao cũng chính họ là người đưa Nguyên Cảnh ra ngoài, không tận mắt thấy cậu ấy sống ra sao thì chẳng thể nào yên tâm được.

 

Nhất là với cái tính cách thật thà đến mức hơi khờ, chẳng chút tâm cơ của Nguyên Cảnh, Nguyên Mộ cứ nơm nớp lo cậu sẽ bị người ta gài bẫy.

 

Cái giới người mẫu nam bây giờ cũng phức tạp chẳng kém ai, rồi còn cả ông nội Vận Tài với Nguyên Thành nữa, không biết dạo này mọi người xoay xở thế nào.

 

Hai người quay về khách sạn tắm rửa, thay bộ đồ thoải mái rồi ghé vào siêu thị mua thêm ít trái cây và quà cáp bồi bổ. Chuẩn bị xong xuôi, cả hai mới bắt đầu bắt xe tìm đến địa chỉ mà Khuất Văn đã đưa.

 

 

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)