TÌM NHANH
Bình Sữa Nhỏ Xuyên Đến Năm Cấp Ba Của Tôi
View: 68
Chương trước Chương tiếp theo
Chap 32
Upload by Deku
Upload by Deku
Upload by Deku
Upload by Deku
Upload by Deku
Upload by Deku
Upload by Deku
Upload by Deku
Upload by Deku
Upload by Deku
Upload by Deku
Upload by Deku
Upload by Deku
Upload by Deku

"Hèn gì vừa thấy thằng bé A Nguyên, ông đã thấy nó đúc cùng một khuôn với cháu hồi nhỏ vậy." Ông nội Nguyên cảm thán với Nguyên Mộ.

 

Lúc này, lòng ông ngập tràn niềm vui sướng khó tả, tựa như vừa nhận được món quà vô giá từ ông trời.

 

Ông lướt xem lại một lượt những bức ảnh trong điện thoại, tuyệt nhiên không thấy bóng dáng mình đâu.

 

Thêm vào đó, dù A Nguyên rất thân thiết với Nguyên Mộ nhưng lại tỏ ra hoàn toàn xa lạ với ông, khiến ông lờ mờ đoán ra một sự thật: Có lẽ ở tương lai đó, ông đã chẳng kịp chờ được đến ngày cháu trai mình yên bề gia thất.

 

Thế nhưng, thay vì đau buồn, ông lại cảm thấy biết ơn vì nhờ sự kỳ diệu này mà bản thân vẫn có cơ hội gặp gỡ đứa cháu cố bằng xương bằng thịt.

 

Ánh mắt ông nội Nguyên lại hướng về phía Sở Từ, những nếp nhăn trên gương mặt như giãn hẳn ra. Đây chính là cháu dâu của ông rồi!

 

Hiện tại, cả cháu trai, cháu dâu lẫn cháu cố đều đang ở ngay bên cạnh, còn gì viên mãn hơn thế.

 

“Tiểu Từ đúng không cháu? Ông vào thăm A Nguyên một chút được không?” Ông nội Nguyên nôn nóng, chỉ muốn được nhìn đứa nhỏ thêm lần nữa.

 

Thấy Nguyên Mộ dường như đang có tâm sự, Sở Từ mỉm cười gật đầu với ông nội: “Dạ ông, ông vào với thằng bé đi ạ.”

 

Khi ông nội Nguyên đã vào trong, phòng khách chỉ còn lại hai người.

 

Nguyên Mộ im lặng hồi lâu, cảm xúc trong anh lúc này là sự trộn lẫn giữa hưng phấn và mờ mịt. Mọi chuyện nghe thật khó tin, nhưng sâu trong lòng anh lại có một cảm giác nhẹ nhõm, định thần đến lạ kỳ.

 

Anh khẽ chạm vào sống mũi, nhìn Sở Từ rồi hỏi: “Có phải lúc trước... em tiếp cận anh là vì A Nguyên không?”

 

Sở Từ sững người, không ngờ anh lại hỏi thẳng như vậy. Nhưng cô lấy lại bình tĩnh rất nhanh.

 

“Ban đầu đúng là vì A Nguyên.” Cô nói thẳng, rồi dừng một nhịp, ánh mắt trở nên nghiêm túc hơn: “Nhưng sau khi gặp anh, em cảm thấy cho dù không có A Nguyên, em vẫn sẽ thích anh.”

 

Giống như đang hạ quyết tâm, Sở Từ chủ động tiến lại gần, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên má Nguyên Mộ.

 

Nguyên Mộ liếc thấy cửa phòng ngủ chính chỉ khép hờ, liền thuận thế kéo Sở Từ vào lòng.

 

Cô không kịp đề phòng, loạng choạng ngồi xuống đùi anh, gương mặt xinh đẹp tràn đầy kinh ngạc. Từ bao giờ Nguyên Mộ lại chủ động như vậy?

 

Trước kia chỉ cần hôn nhẹ lên má thôi, anh cũng đỏ mặt mất cả nửa ngày.

 

Ngay cả Nguyên Mộ cũng không hiểu vì sao bản thân lại bạo dạn đến thế.

 

Ông nội vẫn còn ở trong nhà, rõ ràng đây không phải thời điểm thích hợp để thân mật, nhưng trong lòng anh lúc này có quá nhiều cảm xúc dồn nén, gấp gáp cần tìm một lối thoát.

 

Nhìn vào đôi mắt sáng trong của Sở Từ, Nguyên Mộ không kìm được, cúi đầu hôn nhẹ lên má cô.

 

Sở Từ cảm nhận được đôi môi mềm mại dừng lại trên mí mắt mình vài giây rồi rời đi. Cô khẽ chớp mắt, ngước nhìn gương mặt đường nét thanh tú của Nguyên Mộ. Trong đôi mắt sâu thẳm kia, chỉ có hình bóng của cô.

 

Trong lòng Sở Từ chợt dâng lên một cảm giác ngọt ngào khó tả. Hóa ra, thích một người thật sự có thể ngày một nhiều hơn, rõ ràng hơn, đến mức không cần nói ra cũng cảm nhận được.

 

“Cảm ơn em.” Nguyên Mộ bỗng nhiên lên tiếng.

 

“Cảm ơn em chuyện gì?” Sở Từ hơi ngẩn ra, không hiểu.

 

Nguyên Mộ nắm lấy tay cô, cúi đầu khẽ hôn lên đầu ngón tay mềm mại: “Cảm ơn em vì tương lai chịu gả cho anh. Cảm ơn em đã cho mang A Nguyên đến cho anh. Cảm ơn em vì hiện tại vẫn ở bên anh…”

 

Chỉ cần nghĩ đến việc sau này Sở Từ thật sự trở thành vợ mình, bọn họ còn có một đứa con trai, trái tim Nguyên Mộ liền không cách nào bình tĩnh lại.

 

Cuộc sống của họ vì A Nguyên mà rẽ sang một quỹ đạo khác, nhưng điều duy nhất khiến anh cảm thấy an tâm chính là, mẹ của con anh là Sở Từ. Bất kể ở không gian hay thời gian nào, điều đó cũng không hề thay đổi.

 

Trong phòng khách, hai người nhẹ nhàng tựa vào nhau, thì thầm những lời chân thành đầy ngọt ngào. Còn trong phòng bên kia, ông nội Nguyên ôm chặt cậu chắt mập mạp, yêu thích đến mức không nỡ buông tay.

 

Đứa bé tay nhỏ chân nhỏ, đúng là mập mạp thật sự. Buổi tối có lẽ ăn hơi nhiều, vừa nằm xuống, cái bụng nhỏ vẫn phập phồng căng tròn theo từng nhịp thở, thỉnh thoảng còn mím mím cái miệng xinh xinh.

 

Gương mặt nhỏ trắng trẻo, hàng mi cong dài, đúng là càng lớn càng đẹp. Cha mẹ nó đều có ngoại hình nổi bật, đứa trẻ này lại càng không chịu thua kém chút nào.

 

Ông nội Nguyên ngồi yên bên mép giường, lặng lẽ nhìn A Nguyên ngủ.

 

Ông không kìm được, cúi xuống hôn lên má cậu bé mấy cái, lại xoa xoa bàn tay mập mạp cùng gót chân nhỏ xíu, hít hà mùi sữa nhè nhẹ trên người đứa trẻ, trong lòng chỉ thấy yêu thương đến mức không biết phải đặt vào đâu cho vừa.

 

A Nguyên bỗng nhiên trở mình ngồi bật dậy, không có dấu hiệu báo trước.

 

Thằng bé buồn tiểu, bữa tối Sở Từ cho uống nước chanh ép tươi, lại uống hơi nhiều, thế là nửa đêm bị mắc tiểu mà tỉnh giấc.

 

Cậu nhóc dụi dụi mắt, thấy bên giường có một ông lão ngồi đó, miệng vừa bẹp xuống, còn chưa kịp khóc đã bị người ta bế lên.

 

Ông nội Nguyên đã sớm muốn ôm cậu chắt vào lòng, chỉ là khi nãy đứa trẻ vẫn ngủ say, ông không nỡ đánh thức.

 

Giờ A Nguyên vừa tỉnh lại, ông liền không kìm được mà bế lên, cẩn thận ôm sát vào ngực.

 

Chỉ có điều tiểu gia hỏa này tuy người không lớn, nhưng lại nặng tay thật.

 

“Tiểu Từ, A Nguyên tỉnh rồi kìa.”

 

A Nguyên còn chưa kịp phản ứng đã bị bế thẳng ra phòng khách. Cậu bé vươn tay đòi mẹ ôm, giọng còn ngái ngủ: “Mẹ ơi, con muốn đi tiểu.”

 

Sở Từ cúi xuống hôn lên má con trai một cái, rồi tiện tay nhét thằng bé vào lòng Nguyên Mộ: “Đó, con trai anh muốn đi tiểu.”

 

A Nguyên bị đặt vào vòng tay ba ba cũng không quậy, hai tay ôm lấy cổ Nguyên Mộ, ra hiệu cho anh bế mình vào nhà vệ sinh.

 

Nguyên Mộ ôm cục bột nặng trịch trong lòng. Giờ đã biết đây là con ruột của mình, cảm giác hoàn toàn khác trước.

 

Khi trước chỉ thấy đứa trẻ này đáng yêu, còn lúc này, trong lòng lại mềm hẳn ra, chỉ muốn cưng chiều, yêu thương, che chở cho thằng bé, mong con có thể luôn vui vẻ, hạnh phúc.

 

Nguyên Mộ bế con trai vào toilet, còn ông nội Nguyên thì ngồi xuống sofa trò chuyện với Sở Từ.

 

“Tiểu Từ, ba mẹ cháu đâu? Trong nhà chỉ có mình cháu ở thôi sao?” Ông nội Nguyên đã ở đây một lúc lâu, vẫn chưa thấy người lớn nào về, không nhịn được liền hỏi.

 

“Ông nội Nguyên, ba mẹ cháu đã ly hôn. Hiện tại trong nhà chỉ có cháu ở, à… còn có A Nguyên nữa.”

 

Nghe vậy, ông nội Nguyên không khỏi kinh ngạc. Sở Từ trạc tuổi Nguyên Mộ, vẫn chỉ là một cô gái trẻ, cho dù cha mẹ ly hôn thì cũng không nên để con gái sống một mình.

 

“Vậy bình thường khi cháu đi học, ai chăm sóc A Nguyên? Chuyện lai lịch của thằng bé, ba mẹ cháu có biết không?”

 

Hai người còn đang nói chuyện thì Nguyên Mộ đã bế A Nguyên từ trong đi ra. Thấy vậy, Sở Từ liền nói thẳng: “Ông nội Nguyên, Nguyên Mộ, chuyện lai lịch của A Nguyên hiện tại chỉ có ba người biết. Cháu không định nói cho ba mẹ mình. Bí mật mà nhiều người biết thì rất khó giữ, lỡ như bị lộ ra ngoài, A Nguyên sẽ gặp nguy hiểm.”

 

Lai lịch của A Nguyên đã vượt quá phạm vi khoa học có thể giải thích, nếu thật sự bị người khác phát hiện, hậu quả sẽ không thể lường trước.

 

Nguyên Mộ dĩ nhiên hiểu rõ mức độ nghiêm trọng của chuyện này.

 

Anh cúi đầu nhìn đứa trẻ vừa được giải quyết xong chuyện riêng tư, giờ đã mơ mơ màng màng ngủ trong lòng mình, ánh mắt trở nên dịu lại.

 

Sau đó anh ngẩng đầu lên, giọng nói kiên định: “Không thể để người thứ tư biết chuyện này.”

 

Còn chiếc điện thoại mà Sở Từ mang tới, hiện tại cũng tuyệt đối không thể để lộ trước mặt bất kỳ ai.

 

Ông nội Nguyên cũng gật đầu. Thấy vậy, Sở Từ tiếp tục giải thích: “Mấy ngày nay cháu vẫn nhờ bà Vương ở trên lầu giúp trông A Nguyên, nhưng sau khi nhận được tiền thù lao đóng phim, cháu dự định thuê một bảo mẫu. Dù sao bà Vương cũng đã lớn tuổi rồi.”

 

Hơn nữa, A Nguyên rốt cuộc cũng không phải cháu ruột của bà.

 

“Thuê bảo mẫu làm gì.” Ông nội Nguyên lên tiếng ngay, giọng nói dứt khoát: “Sau này để ông chăm A Nguyên là được rồi.”

 

Nguyên Mộ cũng đã có tính toán của riêng mình: “Mọi người đừng lo nữa. Ông nội, tuổi của ông đã lớn, không thể vất vả như trước được. Bảo mẫu vẫn nên thuê, đến lúc đó ông chỉ cần để ý A Nguyên nhiều hơn là được.”

 

Nói xong, anh quay sang Sở Từ: “Tiểu Từ, chuyện thuê bảo mẫu để anh lo. Bên anh vẫn còn một ít tiền tiết kiệm, đủ chi tiêu trong một thời gian.”

 

Anh là đàn ông, chuyện gánh vác gia đình vốn dĩ nên do anh đảm nhận. Dù là ông nội, Sở Từ hay A Nguyên, tất cả đều nên để anh đứng ra chăm lo.

 

Nguyên Mộ nói không ít, từng câu từng chữ đều rất rõ ràng. Cuối cùng, Sở Từ và ông nội Nguyên cũng quyết định làm theo ý của anh.

 

Còn chuyện Khuất Văn nhắc đến việc ký hợp đồng với Phàm Khách, trước mắt anh vẫn chưa suy nghĩ xong.

 

Nguyên Cảnh thì có thể thử xem, dù sao làm người mẫu cũng có tương lai hơn làm trợ lý, mà với hoàn cảnh hiện tại, Nguyên Cảnh hẳn cũng sẽ chọn con đường đó, tại cậu ta vẫn còn ông nội và Nguyên Thành cần phải lo.

 

Huống chi ngày mai anh còn phải đi dạy kèm cho hai đứa trẻ đã hẹn trước. Chờ giải quyết xong những việc này rồi, những chuyện khác tính sau cũng chưa muộn.

 

Nguyên Mộ và ông nội ở lại nhà Sở Từ đến tận mười một giờ rưỡi đêm mới về. Sáng hôm sau, Nguyên Mộ đi dạy kèm như thường lệ, còn ông nội Nguyên thì đúng sáu giờ đã có mặt trước cửa nhà Sở Từ.

 

Tối qua, Sở Từ đã đưa chìa khóa nhà cho ông và Nguyên Mộ mỗi người một chiếc, nên hôm nay để ông trực tiếp sang trông A Nguyên.

 

Còn Sở Từ thì đi phim trường. Cô nói với bà Vương rằng có người bên quê sang giúp chăm A Nguyên, nhưng bà Vương vẫn không yên tâm, sáng sớm cũng ghé qua xem tình hình.

 

Trong bộ phim hiện tại, vai của Sở Từ chỉ xem như xuất hiện cho có, số cảnh quay không nhiều, nhiều nhất thêm hai ngày nữa là xong.

 

Trước đó, cô từng gặp Minh Viễn ở phim trường, người này cũng bị Khuất Văn dụ dỗ ký hợp đồng với Phàm Khách. Bây giờ hai người coi như đã là đồng nghiệp.

 

Minh Viễn dù đã ký công ty nhưng mấy ngày nay vẫn chạy ngược chạy xuôi trong đoàn phim làm công việc hậu trường.

 

Anh ấy là người có suy nghĩ, làm việc cũng rất nghiêm túc, không hề nửa chừng bỏ dở, vì thế cả Khuất Văn lẫn Tần Phục đều khá thưởng thức.

 

______

 

Nguyên Mộ lấy lại chiếc điện thoại từ tay Sở Từ. Hai ngày nay anh liên tục nghiên cứu những thứ bên trong.

 

Nói thật, anh có hứng thú rất lớn với lĩnh vực này, hơn nữa con đường tương lai muốn đi cũng đã dần trở nên rõ ràng.

 

Anh từng hỏi Sở Từ về thời hạn hợp đồng, biết được cô ký bảy năm, gần như kéo dài từ bây giờ cho đến khi tốt nghiệp đại học.

 

Sau khi suy nghĩ kỹ, Nguyên Mộ quyết định đồng ý đề nghị của Khuất Văn.

 

Bảy năm này, anh muốn dùng để tích lũy một khoản vốn khởi nghiệp cho bản thân, vừa kiếm tiền vừa chuẩn bị cho con đường phía sau.

 

Anh muốn trở thành chỗ dựa vững chắc cho Sở Từ, mà nếu vậy, anh không thể mãi bị giới hạn trong vòng tròn nhỏ hẹp của giới giải trí.

 

Nguyên Mộ kết thúc buổi dạy kèm, đến năm giờ chiều mới về tới nhà. Nơi anh quay lại chính là nhà Sở Từ, ông nội và A Nguyên đều đang ở đây.

 

Vừa bước vào cửa, anh đã thấy ông nội đang ngồi cùng A Nguyên xem tivi. Nhìn là biết, một già một trẻ chung sống cực kỳ hòa hợp.

 

Mấu chốt là ông nội Nguyên quá chiều A Nguyên, thằng bé muốn gì ông cũng gật đầu, ngay cả nấu ăn cũng đặc biệt chú ý, làm món nào cũng hợp khẩu vị.

 

A Nguyên lại đã biết đây là “Ông nội của ba”, tự nhiên cũng thân cận vô cùng, lúc nào cũng quấn lấy không rời.

 

Bà Vương buổi trưa đã về nhà mình, vì cháu trai nghỉ hè sang chơi.

 

Nguyên Cảnh thì trở về Yên Thôn đón ông nội và em trai. Lần này là Khuất Văn sắp xếp xe đưa cậu về.

 

Theo đề nghị của Nguyên Mộ, Nguyên Cảnh đã ký hợp đồng với Khuất Văn.

 

Phía Phàm Khách bố trí cho cậu một căn hộ ở Kinh Thị, còn hứa sẽ sắp xếp cho Nguyên Thành một môi trường học tập tốt hơn, thậm chí cử người đi cùng Nguyên Cảnh để đón gia đình, tất cả đều nhằm giúp cậu có thể yên tâm tập trung vào việc huấn luyện hình thể sau này.

 

Hôm nay Sở Từ về nhà sớm, chưa đến bảy giờ đã kết thúc công việc ở phim trường.

 

Khi cô về đến nhà cũng chỉ mới hơn bảy giờ rưỡi. A Nguyên cầm chiếc ô tô đồ chơi chạy khắp nhà, miệng còn “ô ô ô” không ngừng.

 

Ông nội Nguyên và Nguyên Mộ đang ở trong bếp chuẩn bị bữa tối.

 

Nhìn cảnh tượng trước mắt, trong lòng Sở Từ dường như bị thứ gì đó lấp đầy. Từ sau khi ba mẹ ly hôn, trong nhà chưa từng náo nhiệt đến vậy.

 

A Nguyên thấy mẹ về liền lập tức nhào tới. Nguyên Mộ nghe thấy động tĩnh, liếc ra ngoài một cái, bảo Sở Từ đi rửa tay chuẩn bị ăn cơm.

 

Tay nghề của ông nội Nguyên cực kỳ tốt, ông nấu bốn món một canh, đều là những món Sở Từ thích ăn, còn đặc biệt chuẩn bị riêng cho A Nguyên một phần cơm dành cho trẻ em.

 

Mấy người quây quần bên bàn ăn, vừa ăn vừa trò chuyện, không khí vô cùng vui vẻ.

 

Đến khoảnh khắc này, Sở Từ mới thực sự cảm nhận được một loại cảm giác quy thuộc. Cô đã có lại gia đình, cũng có người mình yêu.

 

 

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)