TÌM NHANH
Bình Sữa Nhỏ Xuyên Đến Năm Cấp Ba Của Tôi
View: 129
Chương trước Chương tiếp theo
Chap 33
Upload by Deku
Upload by Deku
Upload by Deku
Upload by Deku
Upload by Deku
Upload by Deku
Upload by Deku
Upload by Deku
Upload by Deku
Upload by Deku
Upload by Deku
Upload by Deku
Upload by Deku
Upload by Deku

Sở Từ còn đang mơ màng đã cảm thấy trên người như bị thứ gì đó đè lên.

 

Một đôi tay nhỏ mũm mĩm liên tục vỗ vỗ lên mặt cô, nhưng lực đạo lại được khống chế rất cẩn thận. Bên tai vang lên giọng nói non nớt của trẻ con: “Mẹ ơi, dậy đi, Tiểu Từ, mặt trời sắp phơi mông rồi.”

 

Sở Từ mơ hồ mở mắt, thấy A Nguyên đang ngồi chễm chệ trên bụng mình, vừa nhún nhảy vừa hối thúc cô rời giường.

 

Cô với tay sờ điện thoại trên tủ đầu giường, cố nheo mắt nhìn giờ, mới có sáu giờ mười bốn phút, vẫn còn sớm. Vì thế liền vươn tay ôm A Nguyên vào lòng, định ngủ thêm một lát nữa.

 

A Nguyên lại giãy giụa ngồi dậy, kéo lấy cánh tay Sở Từ, ra sức muốn lôi cô đứng lên: “Mẹ ơi, dậy đi, ra ngoài chơi.”

 

“Ba con chín giờ mới tới cơ mà, con bồi mẹ ngủ thêm một lát được không?” Sở Từ dịu giọng thương lượng với con trai.

 

Tối qua cô ngủ muộn, lúc này cả người còn đang uể oải.

 

Suất diễn của Sở Từ trong đoàn phim 《 Loạn Thế Phù Hoa》 hôm qua đã chính thức quay xong, năm vạn tiền thù lao như đã hẹn cũng được đoàn phim chuyển khoản đầy đủ.

 

Quả nhiên người có tiền làm việc luôn dứt khoát. Sở Từ dự định dẫn A Nguyên ra công viên giải trí chơi, tiện thể mua thêm cho cậu mấy bộ quần áo mới.

 

Vừa hay hôm nay là thứ bảy, Nguyên Mộ cũng không phải đi dạy gia sư, cả nhà liền bàn bạc cùng nhau đi chơi.

 

Sở Từ và Nguyên Mộ hẹn chín giờ gặp mặt, vốn nghĩ có thể ngủ đến tám giờ rồi mới dậy, ai ngờ A Nguyên vừa sáng sớm đã bắt đầu quấy, nhất quyết bắt Sở Từ phải dậy ngay để chuẩn bị.

 

“Con còn làm ầm ĩ nữa thì hôm nay không đi đâu hết.” Thấy A Nguyên vẫn kéo mình dậy, Sở Từ cố ý hù dọa.

 

A Nguyên quả nhiên rất biết điều, nghe vậy liền ngoan ngoãn nằm xuống bên cạnh, đầu gối lên cánh tay Sở Từ, đôi mắt chớp chớp nhìn cô: “Mẹ ơi, ngủ thêm một lát.”

 

Nói xong còn tự giác nhắm mắt lại.

 

Sở Từ không nhịn được, cúi xuống hôn lên gương mặt trắng mềm của cậu bé hai cái, tay thuận thế xoa nhẹ cái mông mũm mĩm, chẳng bao lâu sau lại chìm vào giấc ngủ.

 

A Nguyên nhắm mắt được một lúc rồi lại mở ra. Trẻ con tinh lực dồi dào, cơn buồn ngủ đến rất nhanh nhưng cũng tan rất nhanh, lúc này hoàn toàn không ngủ được nữa. Cậu kéo tay Sở Từ lại nghịch ngợm, chơi một lúc lâu.

 

Đến khi chuông báo thức vang lên lần nữa, Sở Từ tỉnh lại, thấy A Nguyên nằm ngay ngắn bên cạnh, đôi mắt tròn xoe mở to nhìn mình, lòng lập tức mềm nhũn.

 

“Được rồi, dậy thôi, lát nữa ba con tới.”

 

A Nguyên lập tức sáng bừng mắt, lăn một vòng từ trên giường ngồi bật dậy, dang hai tay ra đòi bế đi đánh răng rửa mặt. Đến khi hai mẹ con thu dọn xong xuôi, mới hơn tám giờ rưỡi.

 

Bên ngoài thời tiết rất đẹp. Hôm qua vừa mưa một trận, không khí oi bức cũng dịu đi không ít. Bầu trời như được gạt rửa qua, xanh trong đến lạ.

 

Sở Từ mở cửa sổ cho thoáng khí, một cơn gió nhẹ thổi vào, ngoài kia lá cây xào xạc lay động, cảm giác dễ chịu đến không tả nổi.

 

Chẳng bao lâu sau, chuông cửa vang lên. A Nguyên đang ngồi trên sô pha liền nhảy xuống, lạch bạch chạy ra mở cửa, vừa thấy người tới liền hưng phấn lao thẳng vào lòng.

 

“Ba ba!” A Nguyên vui vẻ gọi.

 

Nguyên Mộ một tay xách túi bữa sáng mua cho hai mẹ con, tay kia thuận thế bế thằng bé lên, cúi đầu hôn nhẹ lên mặt con trai một cái, hỏi: “Mẹ con đâu rồi?”

 

“Mẹ đang thay quần áo.”

 

Vừa dứt lời, cửa phòng ngủ mở ra. Sở Từ bước ra ngoài, trên người là chiếc váy hai dây hoa nhí màu xanh lục, mái tóc được buộc lỏng sau đầu, vài lọn rơi tự nhiên trên vai, gương mặt trang điểm nhẹ nhàng, cả người toát lên vẻ tươi mát dịu dàng.

 

“Đẹp không?” Sở Từ xoay một vòng trước mặt hai cha con, hơi nghiêng đầu hỏi, trong giọng nói mang theo chút đắc ý.

 

Vừa nãy cô đứng trước gương soi rất lâu mới chịu ra ngoài.

 

Ánh mắt Nguyên Mộ thoáng chốc lộ vẻ kinh diễm, nhìn cô một cách dịu dàng: “Đẹp.”

 

A Nguyên thì hoàn toàn không biết khách sáo, lập tức lớn tiếng khen: “Mẹ đẹp nhất! Mẹ con là người đẹp nhất trên đời!”

 

Sở Từ nghe xong vui đến mức cong cả khóe môi, hướng về phía cậu nhóc gửi một cái hôn gió.

 

Nguyên Mộ liếc nhìn con trai đang ôm trong lòng, trong mắt thoáng hiện ý cười, không ngờ thằng nhóc này lại là cao thủ nịnh người như vậy.

 

Hôm nay ông nội Nguyên không sang. Ông muốn để cháu trai cùng gia đình nhỏ của mình thoải mái chơi trọn một ngày, hơn nữa chân cẳng không tiện nên cũng không đi góp vui.

 

Trên đường tới, Nguyên Mộ ghé mua bánh bao chiên nước và trà dầu đúng món Sở Từ thích, còn mua thêm tào phớ cho A Nguyên.

 

Sở Từ tự ăn phần của mình, Nguyên Mộ thì cầm muỗng kiên nhẫn đút cho con trai từng ngụm một. Ăn sáng xong, cả ba liền ra cửa.

 

Sở Từ dự định đưa A Nguyên tới trung tâm thương mại không xa nhà.

 

Khu vực đó có phố đi bộ, siêu thị, cửa hàng mua sắm đầy đủ, ăn uống giải trí đều tiện, là một trong những nơi sầm uất và náo nhiệt nhất Thanh Thành.

 

Nhân tiện chuyến đi này, cũng có thể mua thêm cho A Nguyên vài bộ quần áo mới.

 

Vì là thứ bảy, lại đúng dịp nghỉ hè, công viên trò chơi đông nghịt người.

 

A Nguyên đã được đặt ngồi trên cổ Nguyên Mộ, hai tay túm lấy tai ba ba, trông vô cùng phấn khích. Sở Từ nhìn cảnh này mà suýt không tin vào mắt mình, học thần cao lãnh của Nhất Trung lúc này lại hoàn toàn biến thành một ông bố bỉm sữa tiêu chuẩn.

 

A Nguyên dọc đường “ba ba, mẹ ơi” gọi không ngừng, khiến người xung quanh không ít lần quay đầu nhìn.

 

Cặp “vợ chồng trẻ” này trông quá đỗi trẻ tuổi, đi tới đâu cũng thu hút ánh mắt tới đó. Sở Từ bị nhìn nhiều đến hơi ngại, thấy ven đường có một quầy bán kem liền bảo Nguyên Mộ dẫn A Nguyên đứng xếp hàng trước, còn mình vào mua hai cây kem ốc quế cùng một phần xoài đá bào.

 

A Nguyên ngồi trên cổ ba ba thì thoải mái vô cùng, tầm nhìn cao, không chen chúc cũng chẳng mệt.

 

Nguyên Mộ thì ngược lại, thời tiết vốn đã nóng, trên cổ lại là cục bột nhỏ với mông tròn và hai cái chân mũm mĩm của con trai, mồ hôi sớm đã ướt lưng áo.

 

Thế nhưng nhìn gương mặt hớn hở của A Nguyên, trong lòng lại đầy thỏa mãn, đến cả ý định đặt con xuống cũng không nỡ.

 

Cuối cùng vẫn là Sở Từ nhìn không đành lòng, dùng một phần xoài đá bào dụ dỗ A Nguyên chịu xuống đất, tiện tay đưa cho Nguyên Mộ một cây kem ốc quế. Cả nhà vừa ăn vừa xếp hàng, không khí thoải mái nhẹ nhàng.

 

Trong công viên trò chơi, hạng mục dành cho trẻ nhỏ cũng không quá nhiều. Hai người lần lượt đưa A Nguyên đi ngồi đu quay ngựa gỗ, rồi thằng bé lại chơi xe điện đụng và cầu trượt.

 

Đến khoảng hơn mười hai giờ trưa, cả nhà tìm một quán ăn gần đó dùng bữa.

 

A Nguyên đi mệt, vừa đi vừa làm nũng đòi bế. Sở Từ thấy thằng bé nặng tay, liền thẳng thừng đẩy sang cho ba ruột. Nguyên Mộ bất đắc dĩ, chỉ đành lại bế cục bột nhỏ lên: “Con trai à, con có phải nên giảm cân một chút không, ba sắp bế không nổi rồi.”

 

Nguyên Mộ dùng mũi cọ nhẹ lên gương mặt nhỏ của A Nguyên, cố ý thở dài một tiếng.

 

A Nguyên lập tức nghe ra đây không phải lời hay, đôi lông mày nhỏ nhíu lại, vội vàng xua tay: “Con không mập! Cụ nội còn bảo con phải ăn cơm cho tốt nữa mà!”

 

Sở Từ nghiêng người qua xoa xoa cánh tay mũm mĩm rồi véo nhẹ cái bụng tròn trịa của cậu nhóc, cười nói: “Thế này mà còn bảo không mập à, con trai?”

 

Vì Sở Từ cúi sát lại gần, đôi môi tô son màu cam bí đỏ của cô lập tức thu hút ánh nhìn của A Nguyên.

 

Trong mắt cậu bé, môi mẹ trông giống hệt những viên thạch trái cây bày bán trong cửa hàng. Nghĩ là làm, A Nguyên đột nhiên chồm tới, hôn chụt một cái lên môi Sở Từ, sau đó quay sang Nguyên Mộ hôn thêm một cái nữa.

 

Hôn xong bố mẹ, cậu nhóc liền đắc ý gác đầu gối lên vai bố, che miệng cười trộm như thể vừa hoàn thành một chiến tích vĩ đại, để lại Sở Từ và Nguyên Mộ đứng sững tại chỗ.

 

…Vậy tính ra là bọn họ vừa gián tiếp hôn môi sao?

 

Sở Từ và Nguyên Mộ gần như cùng lúc nhìn sang đối phương, trong đầu đồng thời hiện lên suy nghĩ ấy.

 

Nhớ lại cảnh vừa rồi, ánh mắt Nguyên Mộ vô thức hạ thấp, dừng lại trên đôi môi hồng hào của Sở Từ. Yết hầu anh khẽ chuyển động, cố kìm nén ý nghĩ muốn cúi xuống hôn cô.

 

Trong lòng Sở Từ cũng không yên ổn hơn là bao. Nghĩ lại thì mối quan hệ của họ đúng là trong sáng đến mức… cho tới bây giờ vẫn chưa thật sự hôn nhau lần nào. Nói không tò mò về cảm giác đó thì là nói dối.

 

Ngay lúc hai người còn đang miên man suy nghĩ, điện thoại của Sở Từ bỗng vang lên.

 

“Alo, chị Văn à.”

 

Đầu dây bên kia, giọng Khuất Văn nghe có vẻ khá gấp gáp: “Tiểu Từ, em đang ở đâu vậy? Nguyên Mộ có ở cùng em không?”

 

“Bọn em đang ở trung tâm thương mại, anh ấy ở cùng em.”

 

“Vậy thì tốt rồi. Chị qua đón hai người ngay, có chút chuyện muốn nói với hai người…”

 

Sở Từ cúp máy, quay sang giải thích với Nguyên Mộ: “Chị Văn nói có việc cần gặp chúng ta, chắc là liên quan đến chuyện anh ký hợp đồng.”

 

Nguyên Mộ gật đầu tỏ ý đã hiểu. Sau đó, gia đình ba người ngồi xuống ghế nghỉ ven đường, chờ Khuất Văn tới.

 

Khuất Văn dẫn bọn họ về khách sạn nơi chị đang ở. Mấy người ngồi xuống sofa ở sảnh lớn, Khuất Văn lấy từ trong cặp tài liệu ra một bản hợp đồng đưa cho Nguyên Mộ: “Em xem trước đi, nếu không có vấn đề gì thì ký. Hợp đồng của em với Tiểu Từ về cơ bản là giống nhau.”

 

Nói xong, chị đưa tay xoa xoa gương mặt nhỏ của A Nguyên, rồi quay sang nhìn Sở Từ, tiếp tục: “Hôm nay chị gọi hai em tới chủ yếu là vì một chuyện khác. Tiểu thuyết mạng 《 Năm Tháng Niên Thiếu Của Chúng Ta 》 sắp được chuyển thể thành phim truyền hình và chuẩn bị bước vào giai đoạn tuyển vai. Bộ này do đạo diễn Trương Trình cầm trịch, dự kiến cuối tháng tám bắt đầu quay.”

 

“Lần này Trương đạo muốn dùng gương mặt mới, hơn nữa yêu cầu độ tuổi nam nữ chính không quá hai mươi mốt. Hiện tại các công ty lớn đều đang nhắm tới cơ hội này. Có thể hai em chưa rõ, Trương Trình là ‘bàn tay vàng’ của giới giải trí, phim anh ấy làm ra hiếm có bộ nào không nổi, nên đây là một cơ hội rất tốt.”

 

Nói tới đây, Khuất Văn dừng lại một chút, liếc nhìn Nguyên Mộ rồi nói thẳng: “Chị dự định tranh thủ cho hai em vai nam nữ chính của bộ này. Nguyên Mộ, công việc gia sư em đang làm cho hai đứa nhỏ kia, chị sẽ sắp xếp người khác thay thế. Bên kia chị đã tìm được giáo viên giỏi cấp tỉnh, nên sau này em không cần qua đó nữa.”

 

“Còn Tiểu Từ, bắt đầu từ ngày mai, em và Nguyên Mộ cùng tới chi nhánh của Phàm Khách ở Thanh Thành. Chị đã sắp xếp cho hai em giáo viên hình thể và giáo viên lời thoại. Hứa Nhu cũng sẽ ở lại Thanh Thành. Lần thử vai dự kiến vào ngày mười lăm tháng tám, chị hy vọng mấy đứa cố gắng hết sức, lần này nhất định phải tranh thủ giành được bộ phim này.”

 

Sở Từ nghe xong thì vô cùng hào hứng. Thật ra cô là người có lòng hiếu thắng khá mạnh, đã bước chân vào ngành này thì dĩ nhiên muốn làm đến tốt nhất.

 

Nguyên Mộ cũng vậy, trong xương anh vốn có sẵn một sự không chịu thua, huống chi lần này còn được sát cánh cùng Sở Từ, trong lòng lại càng thêm quyết tâm.

 

“Chị Văn, bọn em sẽ cố gắng.”

 

“Vâng, bọn em sẽ học hành thật nghiêm túc.”

 

Nguyên Mộ ký tên mình ở trang cuối bản hợp đồng, đến mục người giám hộ thì nét bút rồng bay phượng múa viết tên ông nội, sau đó đưa hợp đồng cho Khuất Văn.

 

Khuất Văn lướt nhanh một lượt, xác nhận không có vấn đề gì liền cất vào túi, đứng dậy nói: “Vậy chị không tiễn nữa. Sau này Trần Kỳ sẽ phụ trách đưa đón các em, lát nữa gọi cậu ấy tới là được.”

 

Nói xong, chị cúi người hôn nhẹ lên má A Nguyên đang lơ mơ buồn ngủ, rồi lên lầu thu dọn hành lý.

 

Nguyên Mộ bế A Nguyên lên, đưa tay xoa nhẹ mái tóc Sở Từ, giọng nói dịu dàng: “Hôm nay mình về trước nhé, gọi chú Trần tới đón.”

 

Sở Từ ngoan ngoãn gật đầu, cầm điện thoại gọi đi. Nguyên Mộ nhìn nghiêng khuôn mặt xinh đẹp của cô, nhớ lại những chuyện đã xảy ra trong thời gian qua, trong lòng càng lúc càng cảm nhận rõ ràng: cuộc sống của anh, từ khi có cô xuất hiện, đã trở nên rực rỡ và đầy màu sắc hơn rất nhiều.

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)