Lời này khiến mí mắt Thang Hoàng hậu giật mạnh. Đúng thế, đây cũng là điều bà ta lo sợ.
Nếu tên Phượng Tê Nguyên ngu ngốc kia rơi vào tay mẫu tử Thương Quý phi, vậy chẳng lẽ... Chẳng lẽ bà ta vĩnh viễn không thể trở mình?
Nghĩ đến đây, ánh mắt Thang Hoàng hậu nhìn Diêm Tiểu Huỳnh bắt đầu chứa đầy sát khí: Đúng, nếu đó là sự thật thì bà ta không thể giữ đồ giả này lại được! Nhất định phải diệt trừ kẻ này càng nhanh càng tốt!
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Diêm Tiểu Huỳnh giả vờ như không thấy ánh mắt bà ta, chỉ lo lắng bất an hỏi: "... Nương nương, hiện giờ vẫn chưa tìm được Thái tử, ta còn phải đóng giả bao lâu nữa vậy?"
Thang Hoàng hậu nhắm mắt lại, giọng điệu dần bình tĩnh lại: "Nếu nó sống chưa thấy người, chết chưa thấy xác thì ngươi vẫn còn phải đóng giả thêm một thời gian. Chờ thời cơ đến, tất nhiên bổn cung sẽ sắp xếp cho ngươi xuất cung..."
Sau khi Tiểu Huỳnh rời khỏi Phật đường, Tống Âu không yên lòng nói với Hoàng hậu: "Nương nương, nếu tiểu nữ lang này còn sống trên đời thì sớm muộn gì cũng sẽ trở thành một tai họa ngầm ngáng chân nương nương."
Hoàng hậu hừ lạnh một tiếng: "Không thể tha cho nàng ta, có điều Thái tử không thể chết một cách đột ngột như vậy được! Phải tung tin Thái tử mất tích! Trên đời này chỉ có thể có một Phượng Tê Nguyên mà thôi, chỉ cần công bố Thái tử mất tích thì dù Thái tử thật rơi vào tay người khác, bổn cung cũng không bị đe dọa, trái lại sự tồn tại của Thái tử còn trở thành chứng cứ kẻ đó âm mưu hãm hại hoàng tự!"
Trước mắt, Hoàng hậu không thể tham lam giữ khư khư vị trí Trữ quân được nữa. Bà ta đã nghĩ ra cách để Diêm Tiểu Huỳnh biến mất.
Vì không thể đổ máu trong cung nên bà ta định dùng lại cách năm xưa mình dùng để giết phu thê đào kép kia, xóa sổ Diêm Tiểu Huỳnh khỏi cõi đời này. Chỉ cần chờ đến nửa đêm rồi bắt thứ hàng giả kia ra khỏi cung, chở ra vùng ngoại ô, chém nát mặt nàng sau đó dìm nàng xuống đáy sông là xong, hoặc chôn vào bãi tha ma cũng được.
Thái tử bỗng nhiên mất tích một cách vô cớ, hiển nhiên bệ hạ rất tức giận, hạ lệnh lật tung các cung điện lên để tìm kiếm.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Đến lúc đó, Phượng Tê Nguyên nằm trong tay ai thì đó mới là kẻ phải lo sợ!
Nghĩ tới đây, Thang Hoàng hậu ra hiệu cho Tống Âu ghé sát tai vào, khẽ khàng dặn dò điều gì đó.
Sau khi ra khỏi Phật đường, Tiểu Huỳnh không nhịn được mà nhếch môi cười lạnh.
Cổng Kinh thành đóng kín, a huynh và thuộc hạ của nàng đều bị kẹt trong này, lâu ngày khó tránh khỏi phát sinh biến cố. Nàng phải nhanh chóng tìm cách đưa bọn họ ra khỏi thành mới được.
Tiếc rằng Phượng Uyên không chịu giúp đỡ nên nàng không thể mượn cớ đến thăm doanh trại để ra khỏi thành được.
Mà hiện giờ trong cung vừa xảy ra quá nhiều chuyện, một thế thân như nàng không nên ở lâu.
Vừa rồi sau khi nghe nàng nói, Hoàng hậu đã nổi lên sát khí muốn giết nàng bịt miệng, vậy chắc chắn mụ điên kia sẽ nhanh chóng ra tay.
Lần này nàng vào cung một là để cứu a huynh, hai là muốn cho Hoàng hậu biết cái gì gọi là "nhân quả báo ứng".
Mùi nhang trong Phật đường chỉ có thể làm những người nhân từ nhất thời lầm đường lạc lối biết hối cải mà thôi, còn những kẻ tâm tính ác độc như bọ cạp thì cần phải dùng một cách khác để tỏ lòng sám hối với linh hồn những người bị hại!
Trong lúc Diêm Tiểu Huỳnh chìm trong dòng suy nghĩ thì có mấy nữ lang và lang quân xuất hiện ở con đường phía trước. Bọn họ cười đùa ồn ào, trông rất vui vẻ.
Có điều khi trông thấy Thái tử, đám quý nữ lang quân kia lập tức dừng cười, vội vàng hành lễ vấn an Thái tử.
Tiểu Huỳnh nhận ra trong số bọn họ có mấy người là con cháu của những người bạn từ thuở xưa của bệ hạ, từng xuất hiện trong yến hội ngày hôm qua, những người còn lại cũng xuất thân dòng dõi quý tộc trong Kinh thành.
Mùa hè đã qua, thời tiết dần vào lập thu.
Hoàng gia Đại Phụng tôn sùng lễ nghi truyền thống, chú trọng việc săn bắn mùa thu và mùa đông. Vậy nên ngay khi trời vào thu, bãi săn cũng trở nên náo nhiệt.
Năm nay bệ hạ ân chuẩn cho các lang quân và nữ lang trẻ tuổi đồng hành, cùng tiếp nối phong tục tập võ của Đại Phụng, thậm chí còn mở thêm các sân tập bắn cung và võ thuật trong cung để hài tử quý tộc có thể vào cung luyện tập cùng với hài tử hoàng gia.
Hiển nhiên, Tam Hoàng tử là người vui nhất sau khi nhận được tin này. Hắn ta đeo hai túi mũi tên sau lưng, lượn qua lượn lại quanh Mộ Yên Yên ân cần hỏi han, dáng vẻ vô cùng bận rộn.
Có điều Mộ Yên Yên vừa nhìn thấy Thái tử nên mặt đầy vẻ khó chịu. Nàng ta hừ lạnh rồi quay đầu sang chỗ khác.
Trước đây khi đến tuổi tuyển phi, vị Thái tử này từng tuyên bố nếu không phải nàng ta thì sẽ không lập gia thất. Ngay cả khi Tam Hoàng tử chạy tới báo với nàng ta rằng mình đã dạy dỗ Thái tử một trận, bắt y đổi ý, Mộ Yên Yên vẫn cảm thấy không thoải mái.
Diêm Tiểu Huỳnh làm như không thấy, chỉ lo cười đùa chuyện trò với mọi người xung quanh, lại đi dạo một vòng quanh sân tập rồi quay về Đông Cung.
Khoảnh khắc bước chân vào Đông Cung, Tiểu Huỳnh nhạy bén phát hiện ra điều khác lạ. Thị vệ trước cửa cung không còn là toán lính cũ nữa, toàn là những gương mặt mới lạ lần đầu nàng gặp.
Tiểu Huỳnh vẫy tay gọi Tận Trung lại gần, hỏi chuyện gì xảy ra với đám thị vệ này.
Tận Trung trả lời rằng vừa rồi có mấy thị vệ bị điều sang chỗ khác, vậy nên mấy người mới này được bổ sung tạm thời.
Xem ra Hoàng hậu còn nóng vội hơn nàng nghĩ nhiều. Bà ta định ra tay ngay trong tối nay...
Tiểu Huỳnh cười khẽ, quay lại dặn dò Tận Trung: "Đại Hoàng tử vừa hồi cung, cô thấy trong cung huynh ấy không đủ người hầu, mà trước đây ngươi lại từng làm việc nơi đó nên hai ngày tiếp theo ngươi về đó giúp đỡ đi."
Nghe vậy, Tận Trung toét miệng cười, song vẫn phàn nàn: "Điện hạ, có phải nô tài làm gì phật ý ngài nên ngài không cần nô tài nữa không? Sao tự nhiên điện hạ lại đuổi nô tài đi vậy?"
Tiểu Huỳnh lười dài dòng nên giơ chân đạp y một cái: "Chỉ là qua đó giúp người ta mấy ngày báo ơn thôi mà, sao ngươi lảm nhảm nhiều quá vậy? Đi mau lên, nhớ ngậm miệng cho chặt, đừng có nói với ai chuyện của cô đấy!"
Thấy Thái tử tức giận, Tận Trung không dám lên tiếng nữa, chỉ có thể bày ra nét mặt ủ rũ đi một bước quay đầu ba lần.
Mặc dù tiểu thái giám này nói hơi nhiều nhưng bản tính coi như tốt. Đêm nay chắc chắn Đông Cung sẽ biến thành Diêm La điện xác người chồng chất, Tiểu Huỳnh không muốn Tận Trung gặp nguy hiểm nên đuổi y đi trước, sau đó mới chắp tay quay vào tẩm cung.
Trừ đổi thị vệ ra thì đến khi đêm xuống, lại có thêm một cung nữ lạ mặt nữa đến gặp Giám Hồ.
Hai người đứng ở thiền điện rỉ tai nhau không biết bao lâu, sau đó Giám Hồ nghiêm mặt tới Ngự thiện phòng lấy bữa khuya.
Hôm nay Giám Hồ cực kỳ chăm chỉ, ban đêm còn bưng vào cho Tiểu Huỳnh một bát canh thơm nức, nói rằng đây là canh nhân sâm Ngự thiện phòng nấu riêng cho nàng để bồi bổ cơ thể.
Tiểu Huỳnh cười tủm tỉm nhận lấy: "Sao hôm nay Giám Hồ tỷ đối xử tốt với ta quá vậy? Thường ngày mấy đồ tốt như này tỷ đều giấu ta, giữ lại hưởng thụ một mình mà?"
Môi Giám Hồ giật giật, miễn cưỡng cười gượng: "Đằng nào sau này nương nương cũng thưởng cho ngươi nhiều hơn mà, ngươi cần gì phải so đo chút thức ăn với ta. Vả lại chẳng phải ta... bưng tới cho ngươi rồi sao? Mau ăn đi, để nguội không ngon nữa đâu."
Tiểu Huỳnh từ từ bưng bát canh lên, thấy vẻ căng thẳng lộ rõ trong mắt Giám Hồ mà không khỏi bật cười.
Nụ cười của nàng xán lạn như ánh nắng ngày xuân, khiến người ta nhìn vào lóa cả mắt: "Giám Hồ tỷ còn nhớ trước đây ta từng nói gì với tỷ nữa không? Thật ra thì lợi ích của ta và tỷ liên quan mật thiết đến nhau. Nếu tỷ muốn tự cứu mình thì có thể thương lượng với ta, ta sẽ tìm cho tỷ một đường thoát thân, đừng tưởng rằng ta gặp nạn thì tỷ vẫn bình yên."
Giám Hồ nghe mà chột dạ, mí mắt bắt đầu run liên hồi. Từ trước đến nay nàng ta chưa từng giết người, nỗi sợ tích tụ lâu này như bóp nghẹt cổ họng nàng ta.
Thấy Thái tử giả cười khanh khách, cảm giác bối rối tuyệt vọng đột nhiên dâng trào trong lòng Giám Hồ.
Nhận ra Tiểu Huỳnh chuẩn bị ăn canh, nàng ta vội kéo lấy cổ tay đang bưng bát canh của nàng, sau đó vừa khóc vừa nhìn chằm chằm cái bát, muốn nói ra sự thật nhưng lại không dám.
Tiểu Huỳnh bật cười chỉ vào bát canh, ra vẻ hiểu rõ: "Trong này có cho thêm thứ gì à?"
Dường như Giám Hồ không ngờ nàng lại đoán ra nên ngớ người không kịp phản ứng.
Trước đây khi đưa nàng ta vào cung, a đa từng nói với nàng ta rằng sau này nàng ta sẽ có một cuộc sống sung túc vui vẻ.
Nhưng cô mẫu lại coi nàng ta như đao giết người. Mặc dù bình thường nàng ta vừa lười biếng lại hay khôn vặt nhưng chưa từng giết người bao giờ!
Giám Hồ không phải đồ ngốc. Đúng như lời Thái tử giả nói, nếu Thái tử giả chết thì người tiếp theo bị diệt khẩu chính là nàng ta.
Nhưng nàng ta phải làm sao mới tránh được tai hoạ này đây? Đầu óc Giám Hồ rối loạn, không nghĩ ra được cách nào.
Tiểu Huỳnh không hề ngạc nhiên, lại hỏi: "Cung nữ tới đưa thuốc cho tỷ đã đi chưa?"
Giám Hồ lắc đầu một cái, trán lấm tấm mồ hôi lạnh. Nàng ta bối rối cắn ngón tay, sụt sịt nói nhỏ: "Bà ta còn đang đứng ngoài cửa chờ tin, nói rằng lỡ may ngươi không chịu ăn thì bà ta sẽ vào giúp ta ép ngươi ăn..."
Người tới đưa thuốc độc cho Giám Hồ hôm nay là lão cung nữ thân cận của Hoàng hậu. Trước đây Giám Hồ từng tận mắt chứng kiến cảnh bà ta trừng trị những cung nhân phạm sai lầm. Bà ta không chút do dự cắm mũi dùi nhọn hoắt vào kẽ ngón tay những người kia, người ta chảy máu đầm đìa cũng không nương tay...
Tiểu Huỳnh vỗ nhẹ lên mặt Giám Hồ trấn an: "Không sao đâu, tỷ ra ngoài gọi bà ta vào đây, nói rằng ta muốn gửi đôi lời cho Hoàng hậu."
Giám Hồ sợ đến nỗi tay run lên. Nàng ta hít một hơi thật sâu rồi đi ra ngoài.
Không lâu sau, cung nữ kia tiến vào. Liếc thấy bát canh vẫn còn nguyên trên bàn, bà ta trợn mắt lườm Giám Hồ một cái rồi nháy mắt ra hiệu cho nàng ta cùng mình nhào lên ép Tiểu Huỳnh ăn.
Ngay lúc cung nữ kia quay đầu, Tiểu Huỳnh đột nhiên nhảy lên kẹp chặt cằm bà ta, sau đó đổ cả bát canh vào miệng bà ta.
Cung nữ kia bị tấn công bất ngờ không kịp đề phòng nên vô thức nuốt mấy ngụm, bị sặc đến mức nước mắt nước mũi chảy ròng ròng. Bà ta sợ đến mức mặt mày tái nhợt, ôm lấy cổ muốn hét lớn gọi thị vệ bên ngoài vào, song lại bị Tiểu Huỳnh chặn miệng.
Giám Hồ đứng một bên chứng kiến toàn bộ quá trình mà choáng váng. Nàng ta không ngờ tiểu nữ lang trông có vẻ mềm yếu, thường ngày luôn cười hì hì kia lại đột nhiên biến thành Diêm Vương lấy mạng người khác trong chớp mắt.
Cung nữ kia muốn giãy giụa nhưng bụng lại đau nhói, toàn thân run rẩy, từ từ mất sức. Bà ta là người hiểu rõ độc tính của loại thuốc độc này nhất, bởi vì chính tay bà ta bỏ nó vào bát canh, hơn nữa còn bỏ nguyên một gói, thần tiên hạ phàm cũng khó mà cứu nổi!
Giám Hồ run như cầy sấy, tận mắt thấy thất khiếu cung nữ kia ứa máu, không lâu sau thì ngừng giãy dụa.
Tiểu Huỳnh buông lỏng tay, rút khăn tay ra lau sạch vết máu trên tay, lại ghé vào cửa sổ kiểm tra động tĩnh bên ngoài. Sau đó nàng quay đầu hỏi Giám Hồ đang đờ đẫn ngồi bệt dưới đất: "Tỷ tỷ tốt của ta, cung nữ kia có nói với tỷ rằng sau khi ta chết, bà ta sẽ chở thi thể ra ngoài bằng cách nào không?"
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận