Thấy Phượng Uyên trầm ngâm, Tiểu Huỳnh không nhịn được mà thở dài.
"Trước đây không nói thật, giấu giếm thân phận với huynh là lỗi của ta. Nhưng huynh nghĩ lại mà xem, hai ta tuy là huynh đệ nhưng cũng không thân thiết đến mức sống chết có nhau, thật sự không cần phải đối đãi thật lòng với nhau làm gì."
Phượng Uyên không thuận theo ý muốn giảng hoà của nàng. Đôi mắt đen nhánh u ám của hắn hơi cụp xuống, một cảm xúc không biết tên chợt lóe lên bên trong, tựa như có thể im hơi lặng tiếng dìm chết người ta.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Tiểu Huỳnh biết tính tình vị này vốn lạnh lùng nên không để ý, vẫn tiếp tục cố gắng: "Dù sao thì mấy ngày qua ta cũng mang danh sư phụ huynh, không thể có chuyện chỉ dạy quyền cước mà không dạy đạo lý làm người được. Huynh dõi mắt nhìn quanh đại điện mà xem, vì sao trong này không có một bóng người hầu? Bởi vì tất cả bọn họ đều sợ huynh. Tiếng tăm điên loạn trước đây của huynh vang quá xa, huynh còn từng làm không ít người bị thương, mà bọn họ thì lại không biết lúc nào huynh nổi điên nên tất nhiên không dám tới gần, thà trốn bên ngoài làm mấy chuyện vô tích sự như vẩy nước quét nhà còn hơn."
Cuối cùng Phượng Uyên cũng bật cười, có điều dưới đáy mắt vẫn lạnh tanh: "Nên?"
"Nên người khác có thể bộc lộ cảm xúc, cười đùa cáu giận bất cứ lúc nào, còn huynh thì phải cố gắng kiềm chế chúng trong lòng, không được bất ngờ để lộ ra, nếu không huynh sẽ bị kẻ khác nắm thóp lần nữa, sau đó lợi dụng điều đó mà hãm hại huynh! Đại hoàng huynh, chốn thâm cung cô quạnh, không có một tri kỷ sao mà được? Huynh nói đi, ta tặng huynh một đệ đệ tri kỷ, huynh có muốn nhận không?"
Dứt lời, Tiểu Huỳnh nằm xuống, đặt khuôn mặt trắng nõn lên mặt bàn, bên cạnh là cái đùi dê vừa rồi nàng đưa tới, sau đó cười hì hì nhìn Phượng Uyên.
Tiểu Huỳnh nói những lời này vì biết rõ việc bệ hạ dừng tay không đồng nghĩa với việc từ nay về sau Phượng Uyên sẽ có một cuộc sống vô ưu vô lo.
Hôm nay nàng làm vậy chính vì tốt cho bản thân mình mà thôi.
Nàng muốn xem Phượng Uyên có bằng lòng kết thành đồng minh với mình, hai người hỗ trợ nhau cùng tiến về phía trước một đoạn đường hay không.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Hiển nhiên lời Tiểu Huỳnh vừa nói đã chạm đến đáy lòng Phượng Uyên. Hắn nhìn chằm chằm gương mặt tươi cười của nàng hồi lâu rồi lạnh lùng nói: "Đã là... Đệ đệ thì không muốn cũng không được."
Nghe vậy, nụ cười nịnh hót trên mặt Tiểu Huỳnh càng tươi tắn hơn.
Đến đây, hai người lần nữa đạt thành thoả thuận. Biết mình đã giải quyết được một tai họa ngầm cực khủng, Diêm Tiểu Huỳnh thoải mái thở hắt ra một hơi dài.
Có điều nàng vẫn còn một chuyện muốn nhờ Phượng Uyên giúp đỡ.
Hiếm lắm Diệp Tướng quân mới trở về Kinh thành một lần, nàng muốn nhờ Phượng Uyên làm trung gian móc nối giúp mình có cơ hội tới quân doanh ngoại thành của Diệp Tướng quân để trải nghiệm.
Sau khi nghe nàng nhờ vả, ánh mắt Phượng Uyên hoàn toàn đóng băng, im lặng hồi lâu không nói gì.
Ngay từ hôm ở trên điện, Tiểu Huỳnh đã nhìn ra hình như Phượng Uyên và vị cữu cữu ruột kia của hắn không thân thiết với nhau lắm. Bây giờ nàng nói vậy đúng là có phần khiến người ta khó chịu.
Thấy việc thăm dò không thành công, Diêm Tiểu Huỳnh lập tức thu lại lời vừa rồi: "Được rồi, không làm khó huynh nữa, ta sẽ tự nghĩ cách. Huynh nghỉ ngơi đi cho khoẻ, nhớ để ý những người xung quanh, đừng để người khác bắt thóp nữa đấy!"
Dứt lời, Diêm Tiểu Huỳnh hào sảng phất tay, định chạy ra khỏi tẩm cung của Phượng Uyên.
Song Phượng Uyên lại đột nhiên gọi nàng lại, sau đó đứng dậy lấy một gói thuốc bên hông ra đưa cho nàng.
"Đây là cái gì vậy?"
Phượng Uyên nhìn nàng, ánh mắt lóe lên: "Quà đáp lễ tứ đệ... Đây là loại độc chiết ra từ đồ ăn trước đây của ta, dùng ngân châm thử cũng không thể phát hiện ra. Nếu cần thì ngươi cứ việc dùng."
Hiện giờ Tiểu Huỳnh đã biết rõ bản lĩnh của vị Đại Hoàng tử tu chân chốn hoang điện này. Hắn nói đây là độc chiết ra từ đồ ăn thì chắc chắn sự thật đúng là vậy!
Loại độc khiến người khác nổi điên ư? Thật thú vị! Hắn tặng tứ đệ mình món đồ này là muốn mượn tay tứ đệ hại ai đây?
Chẳng qua đúng là bây giờ Tiểu Huỳnh đang cần chút trợ lực. Nàng cho rằng người ta đã tặng quà cho mình mà mình từ chối thì thật bất lịch sự, thế là nàng thoải mái đưa tay nhận lấy.
Thân là một hài tử hoàng thất có hiếu, sau khi kết minh với Đại hoàng huynh, nàng còn phải tới chỗ Hoàng hậu ra vẻ hiếu thuận nữa.
Hoàng hậu bị phạt quỳ trong Phật đường hoàng gia, lễ Phật tu tâm một tháng. Hiển nhiên hình phạt này là một bạt tai vang dội vả thẳng vào mặt Hoàng hậu, khiến bà ta mất sạch thể diện của một bậc mẫu nghi thiên hạ.
Chuyện lần này quá ầm ĩ, ngay cả phụ thân của Thang Hoàng hậu là gia chủ Thang gia, Cảnh Quốc công Thang Hồng Thăng cũng đích thân tới Phật đường khiển trách nữ nhi.
Tiểu Huỳnh đang đứng bên ngoài chờ cung nhân vào trong truyền lời thì thấy Cảnh Quốc công mặt mày hằm hằm đi ra khỏi Phật đường.
Khác hẳn với những người bên họ ngoại luôn bám váy nữ nhi muốn một bước lên mây, từ trước đến nay Thang gia chưa bao giờ bám víu vào Hoàng hậu. Thứ giúp bọn họ đứng vững chân trong triều là chiến công và mạng lưới quan hệ tích luỹ mấy đời.
Nếu Thang thị là một Hoàng hậu tốt thì tất nhiên sẽ làm vẻ vang dòng tộc, nhưng nếu bà ta không phải một mẫu nghi thiên hạ đúng mực thì sẽ ngáng chân người trong dòng dõi Thang gia!
Hết lần này tới lần khác năm đó người bộc lộ tài năng xuất chúng và lên ngôi lại là Thuần Đức Đế - một Hoàng tử ít được chú ý, vậy nên người hiện giờ đang ngồi trên ngôi vị Hoàng hậu là một thứ nữ mà Thang gia không được đánh giá cao.
Mẫu thân bà ta xuất thân không cao nên cũng chỉ có thể dạy ra một nữ nhi nông cạn, chỉ biết tranh giành cướp đoạt, không phải người làm việc lớn.
Trông bà ta có chút phong thái mẫu nghi thiên hạ nào không? Trước thì vì chút lợi ích trước mắt mà cấu kết với thứ huynh và nhị phòng Thang gia, gây ra tai họa tham nhũng cực lớn ở Giang Chiết.
Sau khi vào cung, bà ta lại ngược đãi Đại Hoàng tử, tiếng xấu vang xa. Cảnh Quốc công thân là Quốc trượng thật sự chẳng biết giấu mặt vào đâu.
Cho nên ông ta mới đích thân đến đây nói thẳng với Thang thị rằng Thang gia không thiếu nữ nhi hiền huệ thông minh, nếu bà ta không thể làm một Hoàng hậu tốt thì mau cút xuống khỏi hậu vị cho người khác lên ngồi!
Sự lớn mạnh của Thang gia chưa từng được gây dựng nên từ bè lũ xu nịnh của bà ta!
Sau khi Cảnh Quốc công rời đi, Tống Âu dẫn Tiểu Huỳnh đi tới trước Phật đường. Đứng bên ngoài cũng thoáng nghe được tiếng đồ đạc bị đập phá bên trong, đi kèm theo đó là tiếng khóc nghẹn ngào của Thang Hoàng hậu, hình như bà ta còn mắng chửi gì đó nữa.
Tống Âu lo bà ta thất lễ nên vội vàng ghé vào cửa Phật đường trấn an: "Nương nương, người... đang bị bệ hạ cấm túc, nơi này lại không kín kẽ như ở tẩm cung, người phải cẩn thận cử chỉ và lời nói..."
Bà ta còn chưa dứt lời, bên trong lại có tiếng đồ đạc đổ vỡ, giây lát sau mới hoàn toàn im ắng.
Có vẻ như Thang Hoàng hậu đã điều chỉnh xong tâm trạng. Bà ta cố gắng kìm nén cơn giận nói: "Thái tử tới à? Cho nó vào đi."
Diêm Tiểu Huỳnh đẩy cửa bước vào, thấy đầu tóc Thang Hoàng hậu rối bù, đôi mắt đầy nếp nhăn sưng đỏ. Bà ta đang ngồi trên đệm thiền, thoạt nhìn trông như đột nhiên già đi cả chục tuổi.
Xung quanh bà ta là một không gian bừa bộn, trái cây trên bàn thờ Phật rơi đầy đất.
Hình như Hoàng hậu vẫn chưa hoàn toàn thoát được khỏi trạng thái tức giận. Bà ta thở hổn hển, lồng ngực phập phồng liên tục.
Tống Âu vội vàng đi tới, nhỏ nhẹ trấn an Hoàng hậu.
Thang thị nghiến răng ken két: "Nếu không phải vì phụ thân hối thúc thì sao bổn cung lại đi nhầm một bước dẫn đến những bước tiếp theo đều nhầm như vậy được? Đến nông nỗi không thể quay đầu..."
Chẳng hiểu khoảng thời gian này bà ta trúng vận rủi gì mà làm gì cũng không thuận lợi!
Chuyện Phượng Tê Nguyên nhảy xuống hồ rồi mất tích bí ẩn vốn đã khiến bà ta hoang mang, sau đó lại lộ ra chuyện tên Hoàng tử điên kia bị ngược đãi. Bà ta chẳng liên quan gì đến chuyện này, thế mà cuối cùng mọi chứng cứ lại chĩa thẳng về phía bà ta.
Trực giác mách bảo cho Thang Hoàng hậu biết rằng tiện nhân Thương Quý phi kia là kẻ đứng sau mọi chuyện. Nếu không thì tại sao đang yên đang lành tên điên kia lại trùng hợp gặp được Tiêu Thiên Dưỡng, sau đó tung cửa phá hỏng bữa tiệc của bệ hạ được?
Bao nhiêu năm qua, tiện nhân kia luôn giả vờ hiền huệ trước mặt người ngoài. Rõ ràng năm xưa tiện nhân kia vào phủ trước bà ta, nếu hiền huệ thật thì làm gì có chuyện thằng con hoang đó trở thành một kẻ điên loạn như bây giờ?
Hiện giờ phụ thân lại lấy sự che chở của Thang gia ra để dọa bà ta. Với tính tình Cảnh Quốc công, nếu biết chuyện Thái tử bây giờ là giả thì chắc chắn ông ta sẽ hy sinh bà ta để bảo vệ danh tiếng của Thang gia.
Năm đó bệ hạ là một Hoàng tử bị lạnh nhạt, ít được quan tâm, người khác không cần nên mới đến lượt bà ta hưởng.
Bà ta đấu tranh bao lâu nay, vất vả lắm mới nhịn được đến khi trở thành Hoàng hậu, thế mà vẫn còn kẻ ganh ghét muốn tranh đoạt!
Thang Hoàng hậu không khỏi quay đầu nhìn về phía thiếu niên gầy yếu đang thi lễ vấn an mình, tuyệt vọng nghĩ thầm trong lòng rằng: Sao ả đào kép kia lại sinh ra một đôi long phượng kia chứ?
Nếu Diêm Tiểu Huỳnh cũng là nam nhi thì bà ta sẽ có rất nhiều đường ra, không đến nỗi bị ép đến bờ vực như bây giờ...
Nhưng chuyện đã đến nông nỗi này, có nghĩ nhiều hơn cũng vô ích. Thang Hoàng hậu không có chỗ dựa, chỉ có thể nhanh chóng vực dậy tinh thần, cố gắng đào ra một đường sống trong mớ hỗn độn.
"Bổn cung nghe A Nhược nói ngươi đi thăm Đại hoàng huynh nhưng chỉ mang theo một cái đùi dê? Ngươi tưởng nơi này là thôn quê dân dã hay gì mà chuẩn bị quà đơn giản vậy hả?"
Thấy Hoàng hậu tìm chỗ trút giận, Tiểu Huỳnh cố làm ra vẻ bực bội đáp: "Việc nương nương bị phạt vì tên điên kia khiến ta rất tức giận, chỉ ước gì có thể dạy dỗ tên kia một trận thay nương nương. Nương nương cứ yên tâm, ta nhổ nước bọt lên cái đùi dê kia rồi, đảm bảo hắn nuốt không trôi!"
Hoàng hậu cười nhạt trong lòng, nghĩ thầm tiểu nữ lang này thật giống thân mẫu nàng! Nhưng như vậy cũng tốt, kế hoạch tiếp theo của bà ta sẽ diễn ra thuận lợi hơn...
Sau khi lấy lại bình tĩnh, Thang Hoàng hậu giả vờ đau lòng nói: "Ngươi biết rồi đấy, Thái tử nhảy vào hồ hiện giờ không rõ sống chết, cho nên bổn cung hy vọng rằng kể từ ngày hôm nay, ngươi cố gắng ít rời khỏi Đông Cung nhất có thể, giả vờ bị ốm là được, những chuyện còn lại bổn cung sẽ sắp xếp..."
Để tránh đêm dài lắm mộng, bà ta phải... Loại bỏ quân cờ này mới được!
Thái tử phải nhanh chóng thông báo với bên ngoài rằng mình bị bệnh. Bà ta không thể để Diêm Tiểu Huỳnh xuất hiện trước mặt người khác thêm lần nào nữa.
Tiểu Huỳnh chần chừ hỏi: "Nương nương, như vậy có ổn không?"
Thang Hoàng hậu hung hăng lườm nàng: "Ngươi dám nghi ngờ bổn cung à?"
Từ trước đến nay Diêm Tiểu Huỳnh chưa bao giờ sợ ánh mắt của Hoàng hậu. Nàng thản nhiên đá đĩa đựng trái cây bên chân sang một góc, sau đó kéo đệm thiền lại gần, ngồi xuống cạnh Thang Hoàng hậu, chuẩn bị tóm tắt lại thế cục hiện giờ cho mụ điên đã chìm vào tuyệt vọng này.
"Thật ra thì sau vụ nhảy hồ, việc Thái tử còn sống hay đã chết không còn quan trọng nữa. Điều quan trọng nhất trước mắt là ngài ấy có rơi vào tay kẻ có âm mưu hay không."
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận