TÌM NHANH
BÌNH ĐỊNH THẾ CUỘC
View: 1.098
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 19
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Thang Hoàng hậu phiền muộn phất tay ngắt lời ồn ào của tiểu nữ lang khờ khạo.

 

Tiểu nữ lang này nói đúng một chuyện, chất nhi Thang Minh Tuyền có không ít nhược điểm của bà ta.

 

Mấy năm gần đây hắn ta đã giúp Hoàng hậu làm rất nhiều chuyện, dù lộ ra chuyện gì với Mộ Hàn Giang cũng là phiền phức không nhỏ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hoàng hậu chỉ bực rằng Mộ Hàn Giang không phải người phe mình, mẫu thân An Khánh Công chúa của hắn ta là nghĩa muội của là bệ hạ. Lúc Thái hậu còn khoẻ mạnh, An Khánh Công chúa còn không thèm để ý đến người làm Hoàng hậu là bà ta.

 

Thang thị biết không thể tạo áp lực cho hai mẹ con này, dù có hạ ý chỉ cũng chỉ có vẻ như bà ta đang chột dạ mà thôi.

 

Nếu việc đến tai bệ hạ, chuyện Diêm Sơn bị tra ra thì chẳng phải sẽ rúng động lớn hơn nữa ư?

 

Nghĩ vậy, Hoàng hậu không khỏi run sợ. May mà giờ Thang Minh Tuyền đang bị nhốt ở phủ Đình úy. Dạo này phủ Đình úy chuyển địa điểm, hoàn cảnh rối ren, rất dễ ra tay…

 

Sau khi ăn no, Diêm Tiểu Huỳnh phủi vụn bánh ngọt trên tay và cáo từ Hoàng hậu - người đang tỏ rõ sự muộn phiền trên mặt rồi quay về Trữ Văn điện.

 

Ban nãy nàng đã nói rõ lợi và hại, chắc hẳn Hoàng hậu sẽ biết thứ gì nên lấy, thứ gì nên bỏ.

 

Tóm lại, vạ ai người nấy chịu là được.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nhưng Hoàng hậu còn tàn nhẫn hơn dự đoán của Diêm Tiểu Huỳnh.

 

Đến chất nhi có quan hệ huyết thống cũng không khiến Hoàng hậu do dự lâu. Chỉ qua một ngày, Thang Như kia liền theo mẫu thân vào cung.

 

Hai mẹ con nhà đó đỏ mắt xót xa suốt quãng đường, phu nhân nhị phòng Thang gia khóc lóc kể lể nhi tử Thang Minh Tuyền không chịu được trọng hình ở phủ Đình úy nên treo cổ tự sát bằng dây cỏ, vô cùng oan uổng, mong Hoàng hậu đòi lại công bằng cho nhị phòng Thang gia.

 

Tuy Thang Minh Tuyền chết ở phủ Đình úy nhưng ám vệ Long Lân mới là người bắt giữ hắn ta. Nói đến cùng, Mộ Hàn Giang cũng không thể chối bỏ trách nhiệm trong việc này.

 

Cuối cùng, bệ hạ phải là người phân xử. Ông ta chỉ có thể ba phải, nói Thang Minh Tuyền cũng không được xem là oan uổng.

 

Trong lúc chịu hình, hắn ta còn khai ra việc bản thân chiếm đồng ruộng, ép tá điền đến nước không thể sống nổi, xét theo quốc pháp cũng khó tránh được tội chết.

 

Bệ hạ nể trọng Mộ gia, sẽ càng không làm can tướng đắc lực của mình chịu thiệt vì chất nhi xuất thân từ nhị phòng Thang gia.

 

Sau cùng, chuyện này kết thúc với việc Mộ Hàn Giang bị răn dạy vài câu không nhẹ không nặng và miễn nửa năm bổng lộc.

 

Nhưng hôm Mộ Hàn Giang ra cung, hắn ta không cẩn thận ngã xe lăn. Nào ngờ trong cái rủi lại có cái may, kinh mạch bị tắc nghẽn của hắn ta đã lưu thông nhờ cú ngã này, đôi chân hàng năm không có cảm giác đã hơi hơi đau đớn.

 

Theo lời của lang trung được mời đến với giá cao, những năm gần đây Mộ công tử không ngừng châm cứu điều trị nên cuối cùng cũng có hiệu quả.

 

Cú ngã này làm máu bầm di chuyển, khơi thông tĩnh mạch. Nếu tiếp tục châm cứu thì ít ngày nữa là công tử sẽ khỏe lại, có thể đi lại mà không cần xe lăn.

 

Sau khi tin tức này lan truyền, các quý nữ thầm đem lòng thương Mộ công tử ở khắp Kinh thành đều vui mừng khôn xiết, cảm thán công tử Mộ gia nho nhã dịu dàng cuối cùng cũng có thể đứng lên.

 

Chỉ có Thái tử đang ở Đông Cung là ôm bụng cười ngửa tới ngửa lui, làm cung nhân không hiểu ra sao.

 

Diêm Tiểu Huỳnh còn muốn thỉnh chỉ với phụ hoàng để đích thân đến thăm công tử Mộ gia, ít nhất cũng phải thấy dáng vẻ trên người cắm đầy ngân châm của hắn ta, nhìn kỹ xem hắn ta khơi thông kinh mạch kiểu gì.

 

Nhưng có người còn gào khóc đòi ăn, Diêm Tiểu Huỳnh quá bận rộn, thật sự không có thời gian để thưởng thức cảnh Mộ công tử cắm châm chữa bệnh.

 

Hôm nay nàng lại tìm cơ hội chuồn ra khỏi cung trong lúc ngủ trưa, sau đó trèo tường tới Thiên Lộc cung.

 

Lần này nàng không chỉ mang thuốc trị thương mà còn mang theo cả một con gà quay, ngoài ra còn có ba chiếc bánh nhân đường.

 

Tên điên luôn luôn trân trọng thức ăn, sau khi thử độc, hắn vội vàng ăn ngấu ăn nghiến.

 

Sau khi trấn an Hoàng tử điên, Diêm Tiểu Huỳnh liền dùng dây thừng để leo lên bức tường cao ở phía sau, ẩn thân quan sát giờ thay quân trong cung điện của Phượng Tê Nguyên. Nàng muốn quan sát thử xem có thể tìm được lỗ hổng khi thay quân hay không rồi lại tìm cơ hội lẻn vào gặp a huynh.

 

Tiếc là Hoàng hậu trông chừng cực kỳ nghiêm ngặt, a huynh không thò đầu ra suốt cả một ngày, hơn nữa cả trong và ngoài hoang điện còn có không ít nhân thủ đắc lực, khó có thể lặng lẽ lẻn vào, bắt buộc phải biết quy luật tuần tra canh phòng ở đó để tìm sơ hở.

 

Sau hôm đó, vì muốn tránh khỏi đống sổ nợ rối bù của Thiếu phủ nên Tiểu Huỳnh giảm thời gian làm việc, có thêm không ít thời gian rảnh.

 

Cứ cách khoảng dăm ba bữa là nàng lại tới một lần, nhân tiện mang theo chút thức ăn cho tên điên.

 

Vì cái bụng được thỏa mãn nên cảm xúc của tên điên cũng ổn định hơn không ít. Hắn chưa từng quấy rầy Tiểu Huỳnh, chỉ coi như không có sự xuất hiện của nàng.

 

Lần này Tiểu Huỳnh lại tới tra xét, nàng bò trên mái hiên quan sát một hồi, đến khi chuẩn bị bám dây thừng bò xuống, nàng lại thấy Hoàng tử điên vốn nên ăn uống thỏa thích đang đứng bên cạnh dây thừng, hơi ngẩng đầu, nhìn nàng chằm chằm bằng ánh mắt âm trầm, không biết đang suy nghĩ chuyện gì.

 

Nhiều ngày nay Hoàng tử điên được Diêm Tiểu Huỳnh giúp đỡ, có cả thịt cả trứng để ăn nên người đã có da có thịt, không còn gầy trơ xương như trước. Vì có cơ bắp nên dáng người vốn đã cao lớn của hắn cũng vạm vỡ hơn không ít.

 

Chỉ là mặt hắn vẫn bị mái tóc dài rối tung che khuất, làm nàng không nhìn rõ biểu cảm của hắn.

 

Diêm Tiểu Huỳnh lưu lạc phố chợ phá miếu cùng cha từ nhỏ, từng thấy không ít chó dữ.

 

Mấy con cắn đau cắn dai đều không sủa lớn mà chỉ nhìn chằm chằm vào mục tiêu, cơ thể dồn sức, chờ đợi cơ hội để cho mục tiêu một đòn trí mạng.

 

Rất giống… Tên điên đang đứng dưới tường này. Hắn chỉ thiếu một hàm răng chó sắc bén là có thể lao tới, cắn đứt họng nàng.

 

Diêm Tiểu Huỳnh đã đề phòng sẵn, vậy nên khi leo xuống, nàng mượn lực đong đưa của dây thừng để nhảy xuống chỗ cách tên điên xa hơn một chút.

 

Nàng không muốn trở mặt với hắn, làm thị vệ ở cách vách hoặc là ngoài cửa nghe thấy tiếng động thì sẽ rút dây động rừng.

 

Nhưng rõ ràng là tên điên kia đã quyết tâm, hắn đột ngột nhún người nhảy lên, đánh úp về phía nàng.

 

Diêm Tiểu Huỳnh biết sức lực của hắn rất lớn, gần đây lại được ăn thịt no nê nên càng không thể khinh thường.

 

Nàng không nên cho hắn ăn nhiều như vậy chỉ vì muốn được yên ổn…

 

Hiện giờ hối hận cũng vô ích, Diêm Tiểu Huỳnh chỉ có thể lên dây cót tinh thần, nhìn xem có thể đánh ngã tên điên này nữa hay không.

 

Nếu dây dưa quá lâu, lát nữa thị vệ Thiên Lộc cung trở về, nghe thấy động tĩnh trong sân qua cánh cửa thì không ổn.

 

Nhưng lối đánh của tên điên lần này đã khác hẳn với lối đánh loạn xạ lúc trước. Có vẻ như hắn nhớ kỹ từng chiêu Tiểu Huỳnh từng dùng khi đối đầu với hắn, vậy nên sau vài chiêu, hắn đã bắt chước được chừng tám phần.

 

Quyền pháp cận chiến của Tiểu Huỳnh là do nghĩa phụ sáng tạo riêng cho nàng, rất phù hợp để nữ nhân tá lực đả lực.

 

Nhưng nếu người dùng là nam tử vốn đã rất khỏe mạnh, người đó sẽ chẳng khác gì hổ mọc thêm cánh.

 

May mà tên điên không nhớ chính xác, giữa các chiêu thức của hắn vẫn có sơ hở rõ ràng, Tiểu Huỳnh có thể đối phó được.

 

Lần này nàng còn mang theo trâm cài lấy được ở chỗ Hoàng hậu, châu hoa trên đó đã bị tháo bỏ, mũi nhọn cũng được mài giũa nên có thể sánh ngang với vũ khí sắc bén. Sau mấy chiêu nhẹ nhàng, Tiểu Huỳnh cầm trâm, đâm về phía hông của tên điên.

 

Nhưng hắn từng chịu thiệt vì chiêu này nên đã đề phòng cẩn thận. Hắn ngửa cả người ra sau, chật vật ngã quỵ trên mặt đất, miễn cưỡng tránh được cái trâm, chỉ có quần áo bị rách một đoạn.

 

Tên điên có võ đức, thấy bản thân đã thua bèn không hề lao tới mà im lặng đi đến bên bàn, vừa gặm đùi gà vừa khoa tay múa chân, dường như đang nghiêm túc tái hiện lại chiêu thức sai lầm của mình.

 

Diêm Tiểu Huỳnh há mồm cười vì bất ngờ, nàng cầm trâm đi qua, hỏi: “Ngươi có biết cái này gọi là học trộm công phu của người khác hay không? Ta nói muốn nhận ngươi làm đồ đệ à mà ngươi tập luyện hăng say như vậy? Đã đưa quà nhập học chưa?”

 

Hình như tên điên nghe hiểu lời nàng nói, hắn ngẫm nghĩ giây lát rồi đưa cái đùi gà trong tay cho Tiểu Huỳnh như thể muốn dùng cái đùi gà bị gặm nham nhở này làm quà nhập học.

 

Tiểu Huỳnh chê bai tránh đi, đang định răn dạy tên điên tiếp thì chợt nghe thấy hắn cất tiếng nói chuyện: “Dạy… ta, nơi này… ngươi tới lúc nào cũng được…”

 

Hẳn là hắn đã lâu không mở miệng nói chuyện nên giọng nói rất khàn và khó nghe, chẳng khác gì bị cắt lưỡi.

 

Tiểu Huỳnh nhướng mày muốn nói nhưng tên điên lại nói tiếp: “Giết chết ta… động tĩnh lớn, người bên ngoài sẽ phát hiện…”

 

Ý của hắn chính là nếu Tiểu Huỳnh không đồng ý, hắn sẽ khua khoắng tạo tiếng động lớn, vậy thì nàng không thể thuận lợi đến đây rình trộm cung điện cách vách được nữa.

 

Tiểu Huỳnh không ngờ bản thân lại bị tên điên nắm thóp, nhất thời giơ ngón tay cái lên với vẻ khâm phục: “Ngươi đã không có cơm ăn mà còn có chí tiến thủ như vậy, thật là cảm động. Nhưng dù ta dạy ngươi công phu thì ngươi có thể dùng ở đâu được? Dùng để bắt chuột dễ dàng hơn ư?”

 

Hắn đang ở bước đường cùng, cứ thành thật bắt chuột kiếm thêm đồ ăn là được rồi, làm vậy để làm gì chứ?

 

Lần này tên điên không nói chuyện, chỉ nhai miếng thịt trong miệng thật mạnh.

 

Tiểu Huỳnh nhìn hắn, hỏi thử: “Ngươi… Biết ta là ai không?”

 

Tên điên bình tĩnh nhìn nàng qua mái tóc bẩn thỉu và rối bù, vẫn không nói lời nào.

 

Dù sao thì lần cuối hắn nhìn thấy Phượng Tê Nguyên, a huynh mới 6 tuổi, hắn không nhận ra khuôn mặt của Phượng Tê Nguyên là chuyện bình thường.

 

Tiểu Huỳnh cười: “Không biết ta là ai mà dám nói yêu cầu, không sợ ta hại ngươi à?”

 

Tên điên nuốt thịt, nhìn chằm chằm nàng bằng ánh mắt chẳng hề gợn sóng, khuôn mặt cũng không có biểu cảm gì: “… Đã chết từ lâu rồi, không sợ!”

 

Đúng là như vậy, đối với người mất tự do từ năm 12 tuổi, bị nhốt trong cung điện bỏ hoang hết năm này qua năm nọ, một thân một mình không thấy được ai khác, thỉnh thoảng còn phải uống nước mưa, ăn thịt chuột cho đỡ đói thì những tháng ngày như vậy cũng đâu khác gì chết?

 

Nhưng nghe lời hắn nói và nhìn hành động của hắn thì hắn thật sự không giống người điên. Chẳng lẽ lúc trước hắn cố tình muốn dìm chết a huynh Phượng Tê Nguyên?

 

Tiểu Huỳnh dứt khoát hỏi thẳng: “Ta nghe người trong cung nói lúc trước ngươi nổi điên, suýt nữa đã dìm chết Tứ Hoàng tử nên mới bị nhốt ở nơi này. Ngươi… Có thù oán gì với Tứ Hoàng tử à?”

 

Tên điên im lặng một lát rồi giương mắt nhìn nàng, đáp: “… Bị bệnh.”

 

Trực giác của Tiểu Huỳnh bảo rằng hắn đang nói dối. Ngoài vẻ ngoài lôi thôi ra, những hành động của hắn đều có vẻ khôn khéo mơ hồ, khác hẳn với người điên thực sự!

 

Nhưng lòng người khó đoán, tên điên không biết thân phận của nàng nên dè chừng, giấu giếm cũng là chuyện bình thường.

 

Chỉ là sao nàng có thể để a huynh bị hắn bắt nạt như vậy được? Muốn nàng dạy công phu ư? Mơ đi!

 

Tiểu Huỳnh cười, lười tranh cãi với hắn mà xoay người muốn đi.

 

Không ngờ tên điên lại duỗi tay túm lấy ống tay áo nàng, gian nan mở miệng: “… Không biết khi đó ăn gì, lần nào người cũng nóng nảy, không nhớ rõ việc vừa xảy ra…”

 

Tiểu Huỳnh quay đầu nhìn hắn, hình như tên điên sợ nàng không tới nữa nên túm rất chặt, cảm xúc trong đôi mắt sau lớp tóc bẩn thỉu dày đặc tựa như bóng đêm…

 

Đúng là trên thế gian có loại thuốc làm người ta điên cuồng, tương tự như “Ngũ thạch tán” ở tiền triều.

 

Nếu hắn nói thật, chứng tỏ có người dùng thứ dơ bẩn mà đám quý tộc đổ đốn thường dùng để tiêu khiển này với một đứa bé 12 tuổi, thật là ác độc đến cùng cực!

 

Nếu đúng như vậy thì không khó hiểu tại sao lúc đó hắn lại bạo ngược và điên khùng.

 

Có lẽ bây giờ tên điên cẩn thận với đồ ăn đến mức này, còn nuôi chuột để thử độc là vì quá khứ đau khổ kia, vì hắn sợ bản thân lại mắc mưu.

 

Chưa biết chừng… Đồ ăn được mang đến cho hắn hiện tại thi thoảng cũng sẽ trộn lẫn thứ thuốc có hại đó, nếu không thì sao Đại Hoàng tử phải nuôi chuột làm đồ ăn dự trữ?

 

Đại Hoàng tử bị nghi ngờ về huyết mạch, mẫu thân qua đời, không người bảo vệ mà còn sống được đến bây giờ, thật… không dễ dàng.

 

Biết năm đó hắn suýt nữa đã dìm chết a huynh là vì có nguyên nhân khác, Diêm Tiểu Huỳnh hơi thở dài, hỏi: “Ngươi biết ai hại ngươi không?”

 

Đại Hoàng tử lại không nói, chỉ im lặng khảy mười mấy tấm da chuột mà hắn phơi ở trong sân.

 

Thôi, chẳng qua là người đáng thương muốn giết thời gian mà thôi, đối với nàng lại là chuyện nhỏ không tốn sức gì, sao lại không được?

 

Huống chi nàng còn cần mượn chỗ ở của hắn để thám thính tin tức về a huynh, đương nhiên phải trả thù lao cho chủ nhà.

 

Nghĩ vậy, Diêm Tiểu Huỳnh khẳng khái nói: “Nếu ngươi muốn học thì ta có thể dạy ngươi những thứ khác…”

 

Vì thế, trong lần tiếp theo tới đây, Tiểu Huỳnh không chỉ mang theo chút thức ăn mà còn mang cả mấy quyển sách phù hợp cho thiếu niên học tập và cả giấy bút, nghiên mực.

 

Tiểu Huỳnh từng hỏi, lúc Đại Hoàng tử ra đời, Thuần Đức Đế đang xuất chinh, chưa từng ban tên, chỉ có mẫu thân Diệp Vương phi đã mất đặt cho hắn một cái tên thân mật là A Uyên.

 

Nhìn hắn dùng bàn tay cáu bẩn, run rẩy viết chữ "Uyên" xiêu vẹo lên giấy Tuyên Thành, Tiểu Huỳnh cười nói: “Giỏi lắm, nhiều năm không đụng vào giấy bút mà ngươi vẫn viết tốt như vậy.”

 

A Uyên không nói gì, chỉ nhẫn nại viết chữ rồi ném bút sang một bên, khàn giọng nói: “Đủ chưa?… Có thể dạy ta công phu không?”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (2 Bình Luận)