Nhưng hình như Thái tử đã bị Mộ Hàn Giang khơi gợi hứng thú nói chuyện, nàng ngẫm nghĩ một lát rồi thay đổi chủ đề: “Nhắc tới phản tặc Mạnh Chuẩn, cô nhớ mình từng nghe ân sư Cát tiên sinh nói Mạnh Chuẩn này tòng quân từ năm 12 tuổi, lập nên rất nhiều chiến công hiển hách. Chỉ tiếc là vận làm quan của ông ta không suôn sẻ, tuổi gần 50, chiến công đầy người mà lại gặp phải tình cảnh cửa nát nhà tan. Khi gặp khó khăn tuyệt vọng, con người khó tránh khỏi suy nghĩ cực đoan… Nhưng lần này Giang Chiết ngập lụt, lưu dân trôi dạt khắp nơi, vậy mà Mạnh Chuẩn còn làm loạn ngay trong lúc này, thật là đáng giận! Công tử có biết ông ta đã tạo thành tổn thất lớn nhường nào không?”
Mộ Hàn Giang thấy hôm nay Thái tử chăm chỉ bất ngờ.
Nhưng sự chăm chỉ giả dối, vờ như yêu nước thương dân sau thời gian dài chẳng thèm đoái hoài này phải được diễn ở trước mặt Thánh thượng thì mới không lãng phí.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Hắn ta chợt nổi hứng trêu đùa tên ngốc này, nói: “Mạnh Chuẩn tham lam nịnh nọt, cấu kết với thủ hạ để tham ô quân lương rồi bị đồng liêu tố giác. Lại vì cất giấu tiền tài trong nhà nên mới thu hút kẻ xấu, gây họa cho thê tử và nữ nhi, tạo thành thảm án diệt môn. Ông ta gieo nhân nào gặt quả nấy nhưng lại giận chó đánh mèo lên triều đình, thừa dịp thiên tai ngập úng để tác quái, là mối họa của người dân! Không biết tại sao Thái tử lại hỏi vậy?”
Diêm Tiểu Huỳnh cười, ý cười trong mắt quá rạng rỡ, làm thiếu niên yếu ớt chợt có vẻ tinh thần phấn chấn. Mộ Hàn Giang cũng không khỏi ngẩn người vì nụ cười này.
“Mấy hôm nay cô nhàm chán, đúng lúc nhìn nhìn thấy hồ sơ lương thảo của Giang Chiết. Cô đọc rồi mới thấy bảy năm trước, lúc Mạnh Chuẩn còn đang tại chức đã ba lần xảy ra nạn lũ lụt, nhiều lần còn nghiêm trọng hơn hiện tại. Trong nhiệm kỳ, ông ta giúp đỡ phủ huyện các nơi phân phối lương thực, số lượng chính xác, không hề sai lệch, thậm chí còn tiết kiệm được một phần để trả cho Thiếu phủ cứu tế nơi khác. Nhưng sau khi Mạnh Chuẩn tạo phản, triều đình bổ nhiệm người khác giữ chức quan đó, số lượng lương thảo cứu tế lại dần dần tăng thêm. Triều đình không ngừng gửi hàng cứu tế nhưng luôn có huyện phủ báo rằng không đủ lương thực, xác người chết đói ở khắp mọi nơi. Nhìn vậy thì có vẻ như bá tánh sống tốt hơn khi ở dưới sự cai quản của Mạnh Chuẩn, ít nhiều gì cũng được ăn no… Tên Mạnh tặc này thật là thú vị, lúc làm quan không sờ mó vào lương khoản cứu tế, cái thứ dễ dàng gian lận nhất mà lại tham ô quân lương - thứ dễ dàng gây tội chết người, người này… thật là không thông minh, không có số giàu sang phú quý!”
Mộ Hàn Giang không có biểu cảm gì, dường như không hề hứng thú với sự phát hiện của Thái tử vô dụng: “Không biết Thái tử có nhìn lầm hay không…”
Tiểu Huỳnh lười nhác nói mấy con số rồi cười khẩy, nói: “Các khoản chi đó đều không phải bí mật, chỉ cần chú ý, so sánh sổ sách lúc trước và lúc sau một lát là sẽ thấy ngay. Dù cô nhìn lầm nhưng hẳn là mắt mũi của Mộ Tế tửu sẽ tinh tường hơn chứ?”
Mộ Hàn Giang vẫn thản nhiên như cũ: “Lương thực cứu tế là công việc trong nội bộ Thiếu phủ, không liên quan đến người rảnh rỗi như thần, điện hạ nhắc đến việc này với thần làm gì?”
Diêm Tiểu Huỳnh uống trà xong liền đứng lên vươn vai, sau đó lắc lư bước tới ngồi xổm xuống trước xe lăn của Mộ Hàn Giang, vừa nở nụ cười xấu xa vừa duỗi tay đến đầu gối của hắn ta…
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Dường như thiếu niên gầy yếu này đã bị hấp dẫn bởi vẻ tuấn tú của Mộ Hàn Giang nên cử chỉ mới tùy tiện và vô lễ: “Chẳng phải chúng ta đang nói đến chuyện này hay sao? Kể cũng phải, trước nay Mộ công tử chỉ lo bắt người giết người, xét xử quan tham nịnh thần, tất nhiên công lao không thể to bằng đầu phản tặc. Nhưng cô mong công tử cẩn thận hơn chút, chớ có tham công mà vu vạ cho người vô tội… Cuộc sống của cô bây giờ rất gian nan, sức khỏe cũng ốm yếu, không thể chịu cảnh bị vu oan được đâu!”
Cái tay này quá vô lễ! Mộ Hàn Giang giữ lấy cổ tay Tiểu Huỳnh, ánh mắt lạnh như băng.
Tên tiểu tử này chẳng có đức hạnh gì, nếu không có thân phận Trữ quân chống đỡ thì sự châm biếm trong ngữ khí và hành động càn rỡ của Thái tử cũng đủ để bị cắt da xẻo thịt!
Diêm Tiểu Huỳnh không buồn quan tâm đến phản ứng của Mộ Hàn Giang. Nàng cười hất tay hắn ta ra rồi đứng dậy nghênh ngang rời đi.
Không còn cách nào, nếu không đi thì nàng sợ mình sẽ không nhịn được mà thẳng tay tát tên què chết tiệt này!
Nước lũ chảy siết ở Giang Chiết cũng chẳng thể rửa sạch oan khuất của nghĩa phụ. Vị quan trong sạch, cương trực và lỗi lạc như ông ấy đâu thể chống lại đám sâu mọt?
Năm đó gia đình của nghĩa phụ bị làm nhục, cả nhà hơn hai mươi người gồm thê tử và con cái đều chết thảm, kiện cáo cũng không có người nghe. Một nam nhân tinh thần bất khuất, không thẹn với trời đất như ông ấy không tự tìm đường sống thì chẳng lẽ muốn ngồi yên chờ chết hay sao?
Lại nói đến Mộ Hàn Giang, hắn ta nhìn Thái tử vung tay áo rời đi rồi dời mắt ra ngoài cửa sổ, im lặng một hồi lâu.
Thấy vậy, thị vệ Cao Kỳ hỏi khẽ: “Thái tử gian xảo, không chịu để lộ sơ hở, công tử có muốn nhờ bệ hạ ra mặt hỏi thẳng Hoàng hậu không ạ?”
Mộ Hàn Giang nhắm mắt nghỉ ngơi, bình tĩnh nói: “Không cần, nếu liên lụy đến Thang gia thì có hỏi Hoàng hậu cũng không giải quyết được gì.”
Nhưng nhốt Thang Minh Tuyền để xem phản ứng của Thang gia cũng là một kế sách hay. Tóm lại hắn ta sẽ cứ thử gõ núi xem có lừa được con mãnh thú nào chạy ra hay không.
Cao Kỳ nói: “Mạnh Chuẩn kia bỏ trốn mất tăm, không dễ gì mà bắt lại được.”
Ở Giang Chiết, tên phản tặc họ Mạnh này rất được lòng dân. Hơn nữa mấy năm gần đây, phó tướng có biệt hiệu là “Tiểu Diêm Vương” của Mạnh Chuẩn cực kỳ tích cực, có mưu lược và trí óc xuất chúng, giúp Mạnh Chuẩn mưu phản, chiếm núi làm vua, lập nên không ít công lao sự nghiệp.
Nếu lần này không có mật thám báo tin Mạnh Chuẩn tách nhóm đi riêng thì chưa chắc đã bắt được ông ta!
“Lệnh mật thám ngủ đông, không được dễ dàng bại lộ, tiếp tục truy tìm Mạnh Chuẩn và Tiểu Diêm Vương.”
Mộ Hàn Giang nghĩ đến lời Thái tử vừa nói, im lặng một lát rồi nói tiếp: “… Ngươi dẫn người niêm phong tất cả hồ sơ cứu tế Giang Chiết ở Thiếu phủ rồi chuyển đến phủ Đình úy. Chắc hẳn trong vũng nước đục này còn có con cá lớn mà chúng ta không nhìn thấy.”
Nói xong, Mộ Hàn Giang đẩy xe lăn rời đi nhưng bánh xe lại kẹt cứng, không hề nhúc nhích. Hắn ta dùng sức mạnh hơn, sau đó chỉ nghe "rắc" một tiếng, thân xe đổ nghiêng, một bên bánh xe lộc cộc rơi ra.
Người Mộ Hàn Giang cũng nghiêng ngả theo, không kịp đề phòng mà ngã mạnh xuống đất.
Hắn ta chật vật cúi đầu xem xét, phát hiện chính giữa trục bánh xe có mấy hột táo, lại thêm việc vừa rồi hắn dồn sức đẩy xe nên trục bánh xe nứt gãy, làm bánh xe rời ra…
Mộ Hàn Giang duỗi tay gỡ một cái hột táo nhỏ chừng quả nho xuống khỏi tâm trục bánh xe, xem ra đây là do Thái tử nhét vào khi ngồi xổm trước xe lăn để đùa giỡn hắn ta.
Mộ Hàn Giang cười, nhưng biểu cảm của hắn ta lại để lộ sát khí.
Cao Kỳ cũng giật mình hoảng sợ, vội vàng đi qua để đỡ công tử dậy. Nhưng Mộ Hàn Giang lại chống một tay xuống đất rồi thong thả đứng lên.
Dáng hắn ta cao lớn thẳng tắp, còn cao hơn cả người cao tám thước là Cao Kỳ.
Cao Kỳ ngạc nhiên, ngơ ngác nói: “Công… Công tử, ngài chuẩn bị… khỏe lại rồi ạ?”
Nụ cười của Mộ Hàn Giang tan biến, hắn ta liếc mắt nhìn Cao Kỳ, nói: “Đúng là đã đến lúc khỏe lại rồi, nhưng không nên khỏe quá nhanh. Ngươi tìm thợ mộc sửa lại xe lăn trước đi.”
Thấy khóe môi đầy vẻ lạnh lùng ấy, Cao Kỳ lập tức biết bản thân lắm miệng.
Hắn ta đã theo công tử từ nhỏ, tất nhiên cũng biết tâm tư sâu không thấy đáy của công tử.
Lúc trước, công tử muốn Thái tử bị phế bỏ, làm thực lực của Thang gia suy yếu nên mới giả vờ bị ngã, sau đó lại lấy cớ đôi chân có tật để đi nơi khác dưỡng bệnh, nhưng thực ra là đến Ngụy Quốc để sắp xếp mật thám Long Lân.
Những chuyện này chỉ có mình thân tín là hắn ta biết.
Tiếc là chỉ kém một bước, Thái tử vô dụng này không những không bị phế truất mà còn đắc thế hơn.
Công tử tiếp tục giả què cũng không có ý nghĩa gì, đúng là nên khỏe lại rồi…
Nghĩ vậy, Cao Kỳ lập tức im lặng, rời đi tìm người.
Mộ Hàn Giang thì xoay người ngồi xuống ghế, giơ hột táo lên quan sát, sau đó hơi dồn lực, làm hột táo nát thành bột phấn.
“Phượng Tê Nguyên, trước kia ta đã coi khinh ngươi rồi…”
Bên phía Diêm Tiểu Huỳnh, nàng đã thản nhiên, thoải mái đi về, người khác sợ Mộ Hàn Giang nhưng nàng thì không!
Những ngày qua, nàng đã nghe rất nhiều công lao của vị Tế tửu đại nhân này.
Hắn ta được lòng vua từ nhỏ, lại thường xuyên được phụ thân dẫn vào cung dự tiệc. Rõ ràng là người ngàn ly không say, còn có võ nghệ, vậy mà vừa bị a huynh yếu ớt của nàng dựa nhẹ vào người lại ngã thành người què. Mẹ nó chứ, Mộ công tử cũng quá yếu đuối dễ vỡ rồi!
Hắn ta tàn phế rất đúng lúc, làm thanh danh của Phượng Tê Nguyên càng thêm tồi tệ, khiến Đế vương tức giận, suýt nữa đã phế Thái tử, thay người ngồi trên vị trí Trữ quân.
Ban nãy Diêm Tiểu Huỳnh còn giả vờ đùa giỡn để duỗi tay kiểm tra chân hắn ta, vậy mà cơ chân của người tàn phế bốn năm lại không hề teo bớt, vẫn khỏe mạnh cứng cáp như cũ.
Nàng cố ý nhét hột táo để nhắc nhở thằng ranh giả vờ què đó rằng muốn bôi nhọ Phượng Tê Nguyên thì phải kiếm biện pháp khác!
Về phần gây thù chuốc oán, Mộ Hàn Giang đã sớm tỏ rõ lập trường, còn âm thầm tung chiêu, chẳng lẽ nàng lại không tiếp chiêu ư?
Nghĩ vậy, bước chân của Diêm Tiểu Huỳnh càng nhẹ nhàng hơn. Hôm nay nàng bận rộn, còn không kịp mang thức ăn cho tên điên để làm thân với hắn, lát nữa phải xem xem có thể dành thời gian ra đi một chuyến không mới được.
Về đến nơi, Diêm Tiểu Huỳnh còn chưa kịp bước chân qua cửa cung đã bị Tống Âu chặn lại, dẫn đi gặp Hoàng hậu.
Khuôn mặt già của Hoàng hậu lạnh như băng, bà ta lạnh giọng hỏi sao nàng lại tự quyết định gặp Mộ Hàn Giang.
Xem ra tên thị vệ bên người nàng đã mách lẻo, báo chuyện hôm nay nàng gặp Mộ Hàn Giang ở phủ Đình úy cho mụ già này rồi.
Diêm Tiểu Huỳnh không sợ Hoàng hậu xụ mặt, nàng đi thẳng vào vấn đề, cho bà ta một quả pháo vang trời, hỏi bà ta có biết chuyện chất nhi ruột thịt bị ám vệ Long Lân bắt đi hay không.
Vừa dứt lời, quả nhiên Hoàng hậu không rảnh trách mắng Diêm Tiểu Huỳnh mà hít một hơi thật sâu, bảo nàng tỉ mỉ kể lại từ đầu đến cuối.
Diêm Tiểu Huỳnh biết sớm muộn gì Hoàng hậu cũng biết nên không giấu giếm mà thuật lại lời Mộ Hàn Giang nói.
Hoàng hậu nghiến răng nghiến lợi: “Tên chó điên này, dám cắn cả bổn cung!”
Nói xong, bà ta nhìn chằm chằm Tiểu Huỳnh, có vẻ như đang sợ chuyện năm xưa bại lộ, cân nhắc xem nên nhổ cỏ tận gốc thế nào để chuyện li miêu tráo Thái tử không bị phanh phui.
Tiểu Huỳnh không đợi Hoàng hậu nảy sinh ý xấu, căm phẫn nói: “Thang Minh Tuyền kia vẫn là chất nhi ruột thịt của nương nương sao? Rõ ràng có thể mượn cớ truy tìm người hầu bỏ trốn để lừa gạt cho qua mà còn cố tình muốn gài nương nương vào chỗ chết? Hắn ta lôi Thái tử ra làm cớ, chẳng lẽ là vì đoán chắc bệ hạ không thích Thái tử nên mới tự tiện đổ lỗi? Thật là không chừa chút đường lui nào cho nương nương! Hiện giờ ta khó khăn lắm mới giúp Thái tử làm dịu mối quan hệ quân thần và phụ tử, vừa mới ngăn chặn lời thổi gió bên tai của Tây Cung, sao có thể bị cuốn vào vụ án phản tặc vì việc nhỏ nhặt này?”
Miếng mồi Tiểu Huỳnh tung ra quá ngon lành, quả nhiên Hoàng hậu đã bị hấp dẫn. Bà ta cau mày lẩm bẩm: “Không được, quá phiền toái, nên phủi sạch liên can như thế nào đây?”
Tiểu Huỳnh lấy bánh ngọt trên khay đồ ăn vặt, vừa ăn vừa nói: “Thang Minh Tuyền thật là không cẩn thận, không biết đổ lỗi cho Thái tử xong thì có đổ lỗi cho nương nương hay không… Nương nương không có nhược điểm gì trong tay hắn ta chứ? Nghe nói hình pháp của phủ Đình úy rất đáng sợ, tiểu tử kia lại nhu nhược, đừng không chịu được rồi lại bịa đặt đôi điều có lẽ có để bôi nhọ nương nương. Không bằng hành động nhanh một chút để tránh đêm dài lắm mộng…”
Nghe vậy, Thang Hoàng hậu nhướng mày, tức giận trợn mắt nhìn Diêm Tiểu Huỳnh: “To gan, ngươi đang xúi giục bổn cung giết người diệt khẩu ư?”
Diêm Tiểu Huỳnh chớp mắt vô tội như vừa bị dọa sợ: “Mẹ ơi! Chỉ chút việc như vậy cũng phải giết người sao? Ta chỉ thuận miệng nói vậy mà thôi. Hắn ta… Hắn ta chính là chất nhi ruột của người mà! Dù ta bảo người giết thì người cũng đâu có nỡ! Chẳng phải kịch nam đều diễn như vậy hay sao? Người là nương nương, chỉ cần một ý chỉ là có thể thả người. Ta… Ta chỉ muốn nhắc nương nương mau chóng ra lệnh thả người, miễn cho đêm dài lắm mộng!”
Nào có đơn giản như vậy? Lần này không phải phủ Đình úy phá án mà là ám vệ Long Lân bắt người, tạm thời giam giữ ở phủ Đình úy mà thôi. Trừ phi bệ hạ mở miệng, nếu không thì người khác cũng không thể can thiệp được!
Thang Hoàng hậu cảm thấy nha đầu quê mùa này không hiểu chiêu trò đấu đá đáng sợ trong cung, càng không có tâm trí sát phạt và quyết đoán, hẳn là ban nãy bà ta nghĩ nhiều quá nên mới nghi ngờ như vậy.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận