TÌM NHANH
BÌNH ĐỊNH THẾ CUỘC
View: 848
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 16
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Sau khi biết đại khái phương hướng của Thiên Lộc cung qua lời Tận Trung, Diêm Tiểu Huỳnh không đề cập tới phong lan nữa mà đổi chủ đề.

 

Nếu a huynh thực sự bị giam cầm ở hoang điện bị chia cách kia thì Hải thúc cũng không thể mượn cớ đổ bô để xuất hiện ở đó.

 

Ông ấy đã già, động tác chậm chạp, bị phát hiện cũng không thể chạy trốn.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Xem ra nàng phải tự tìm hiểu xem Thiên Lộc cung này có phải nơi a huynh bị giam cầm hay không.

 

Thăm dò cung điện vào buổi đêm luôn là lựa chọn tệ nhất, bởi vì đến đêm, thị vệ trong cung sẽ canh gác nghiêm ngặt hơn hẳn ban ngày.

 

Nàng là Thái tử, chỉ cần không đến nội cung của phi tần và tránh tai mắt của Hoàng hậu thì có thể dễ dàng hành động hơn khối người, việc gì phải lén lút tra tìm vào ban đêm?

 

Vậy nên nhân lúc giờ ngọ nắng gắt, mọi người đầu óc lên mây, Diêm Tiểu Huỳnh mang theo một vài món đồ cần thiết, dùng vải da dầu bọc lại và nhét vào lồng ngực. Nàng mượn cớ tiêu cơm để đi dạo trong hoa viên, lại viện cớ đau bụng để đến nhĩ phòng, sau đó giở trò cũ, nhảy qua cửa sổ hòng cắt đuôi hai tên thị vệ đi theo.

 

Việc đến đó kiểu gì còn đơn giản hơn, nếu bức tường kia cách nửa hồ nước thì chỉ cần lướt qua hồ và lặn xuống nước là qua được.

 

Có điều dưới hồ còn có hàng rào sắt, Hải thúc đã để cây gậy thuận tay lại bên bụi cỏ để nàng có thể cạy một khe hở và chui qua với thân thể mảnh khảnh của mình.

 

Khi Tiểu Huỳnh ngoi lên từ hồ nước, nàng nhìn thấy hoang điện, xem ra nơi này thực sự đã bị bỏ hoang suốt vài thập niên.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Diêm Tiểu Huỳnh lấy quần áo sạch trong vải dầu mà nàng mang theo ra rồi nhanh chóng thay quần áo để tránh không cho vết nước để lại dấu vết.

 

Đi qua một con đường nhỏ bị chặn lại bởi hàng rào sắt là đến Thiên Lộc cung.

 

Diêm Tiểu Huỳnh quan sát cẩn thận, thấy xung quanh không có ai bèn nhanh nhẹn nhảy qua hàng rào cao chừng hai người rồi đi dọc theo con đường lát đá mọc đầy cỏ dại. Sau vài khúc ngoặt, nàng đi tới trước mái hiên của một cung điện xập xệ, cỏ mọc tràn lan.

 

Hẳn là trước đó cung điện này có thị vệ trông coi, người đó rất biết hưởng thụ, còn đặt chiếc ghế ở trước cửa để ngồi thảnh thơi uống trà.

 

Có lẽ mấy tên thị vệ đã đi ăn cơm và nghỉ ngơi, vậy nên hiện tại không có ai canh gác ở đây cả.

 

Cũng phải, nơi hoang vắng như vậy nào có khách đến thăm, cái khóa sắt bên ngoài cửa cung còn là khóa chết, không cần lo có người xâm nhập, thảo nào đám thị vệ dám công khai lười biếng trốn việc.

 

Diêm Tiểu Huỳnh đi vòng ra sau một bức tường, lấy dây thừng trèo tường tự chế ra từ trong lồng ngực.

 

Nàng lén lấy dây thừng trong nhà kho Thiếu phủ, móc câu thì sửa từ cái cào làm cỏ trong Ngự hoa viên.

 

Diêm Tiểu Huỳnh quăng dây lên đầu tường, leo lên một cách nhanh chóng và nhẹ nhàng như thể chim yến rồi nhảy vào trong sân cung điện.

 

Khung cảnh sau bức tường còn hoang tàn hơn bên ngoài, cỏ mọc cao bằng người, nhìn là biết hàng ngày không có ai sửa sang diệt cỏ.

 

Khi mở một cánh cửa tồi tàn, mùi mốc xộc thẳng vào mũi nàng, khác xa với cảnh nàng gặp Phượng Tê Nguyên…

 

Nếu tìm nhầm chỗ, Diêm Tiểu Huỳnh nhanh chóng quyết định xoay người rời đi.

 

Nhưng ngay lúc này, có bóng đen xé gió lao đến bên tai nàng. Diêm Tiểu Huỳnh nghiêng đầu gian nan tránh thoát, nắm đấm đó cũng đập thẳng vào khung cửa bên cạnh đầu nàng.

 

Tiếng "răng rắc" vang lên, ván cửa vỡ vụn, mảnh vụn bắn qua khuôn mặt mềm mịn của Diêm Tiểu Huỳnh.

 

Diêm Tiểu Huỳnh nhìn kỹ, thấy một kẻ quái gở quần áo tả tơi, đầu tóc rối bời, người ngợm hôi hám lao đến trước mắt.

 

Nếu đổi thành người không đủ bình tĩnh thì khả năng cao đã giật mình hét lên vì quái vật đột ngột xuất hiện.

 

Kẻ quái gở này có thân hình cao lớn, tuy gầy gò nhưng rất săn chắc... Hình như hắn có thần lực bẩm sinh, mỗi một cú đấm đều mạnh như rìu, như chùy sắt!

 

Nếu giấu dốt tiếp thì e là đầu nàng sẽ phải “đón tiếp” cái “chùy sắt” này mất!

 

Diêm Tiểu Huỳnh không dám chậm trễ, chỉ có thể nhanh chóng né tránh, có điều đòn đánh của người nọ lại chẳng theo quy tắc gì, hoàn toàn là lối đánh của kẻ điên.

 

Tuy Diêm Tiểu Huỳnh đã tập võ cùng nghĩa phụ từ nhỏ nhưng cũng không chịu nổi mấy đòn đánh loạn xạ và dày đặc như mưa này. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì lúc nàng mất sức cũng là lúc bị người này đánh chết tươi.

 

Diêm Tiểu Huỳnh nhanh chóng đưa ra quyết định, lập tức hơi nghiêng đầu ngay khi cú đấm của đối phương lao tới, làm cú đấm đó đánh trúng phát quan của nàng. Khi chiếc trâm cài gãy đôi, mái tóc ướt nhẹp của nàng cũng xõa tung ra, dính vào mặt người nọ. Vì tầm mắt bị mái tóc dài tán loạn che mất nên hắn bèn vươn tay gạt tóc. Diêm Tiểu Huỳnh tận dụng thời cơ này, khom lưng nhặt cái trâm gãy, đâm mạnh vào chân đối phương.

 

Hắn kêu lên đau đớn, dường như không ngờ nàng sẽ phản công.

 

Diêm Tiểu Huỳnh nắm chặt cơ hội, không đợi hắn hoàn hồn mà dùng chiêu túm chặt để vòng tay sau lưng đối phương, nắm lấy xương bả vai rồi bẻ khớp cánh tay hắn.

 

Đến hán tử trong quân doanh cũng phải kêu thành tiếng vì không chịu được cơn đau lệch xương rút gân, vậy mà tên quái gở râu tóc dính chùm này lại chỉ kêu một tiếng rồi không hề hé răng dù gân xanh trên trán đã hằn cả lên.

 

Diêm Tiểu Huỳnh dùng dây thừng nàng mang theo để nhanh nhẹn trói tên quái gở này lại, sau đó thì xé vạt áo hắn hòng bịt miệng đối phương, tránh trường hợp hắn kêu to làm người khác chú ý.

 

Nhưng nhìn dáng vẻ như cái hũ nút của tên điên thì có vẻ như nàng không cần phải làm điều thừa.

 

Cuộc vật lộn vừa rồi thật sự rất tốn sức, người Diêm Tiểu Huỳnh bủn rủn, nàng dứt khoát ngồi xuống đối diện tên quái gở, đợi lấy lại sức rồi tính tiếp.

 

Lúc này, mái tóc dài của Diêm Tiểu Huỳnh đã rối tung và dán sát mặt nàng vì ướt, làm khuôn mặt nàng trông càng nhỏ nhắn hơn.

 

Vì con ngươi mạnh mẽ và sự bất khuất giữa đôi mày nên dáng vẻ vốn nên yếu ớt như hoa của nàng lại lộ vẻ thông minh tài trí mà chỉ nơi sơn dã mới nuôi dưỡng ra được.

 

Không biết có phải vì đau đến điếng người hay không mà người nọ vẫn nằm rạp không nhúc nhích. Đôi mắt hung dữ của hắn ẩn mình sau mái tóc bù xù, hắn hung hăng nhìn chằm chằm người trước mặt, cứ như thể con thú dù bị trói gô cũng chờ đợi cơ hội phản kích.

 

Diêm Tiểu Huỳnh thấy hắn không la không hét, có vẻ cũng không biết nàng nên búi lại tóc rồi dò hỏi: “Ngươi… làm gì thế?”

 

Thấy hắn không nói lời nào, Diêm Tiểu Huỳnh không để ý mà đứng dậy quan sát hoàn cảnh xung quanh.

 

Thú vui của người này thật là kỳ quặc! Vậy mà hắn lại buộc một con chuột bị dây thép khóa cổ ở hành lang và đặt một cái đĩa đựng vài món ăn ở trước mặt nó. Con chuột đó cũng đói bụng, tuy không được tự do nhưng lại cắm cúi ăn.

 

Tên quái gở kia dời mắt nhìn về phía con chuột, bụng kêu lên "òng ọc", xem ra là đã đói.

 

Ngay khi con chuột ăn được một lúc, người nọ đột ngột nhúc nhích, chịu đựng cơn đau, gian nan bò đến chỗ cái đĩa rồi tranh thức ăn với con chuột, ăn ngấu ăn nghiến như thể chó dữ…

 

Diêm Tiểu Huỳnh tự thấy bản thân đã từng gặp rất nhiều người khốn khó, nhưng nàng không ngờ ở nơi từng là chỗ ở của hoàng gia, của Đế vương này cũng có người sống không bằng heo chó.

 

Nàng đã đoán được người này hẳn là vị Đại Hoàng tử bị điên kia.

 

Dù điên nhưng hắn vẫn mang danh là Hoàng tử, vậy mà lại bị bỏ ở đây tự sinh tự diệt, không ai quan tâm săn sóc.

 

Ban nãy Diêm Tiểu Huỳnh nhìn thấy dưới cửa cung có một lỗ nhỏ rộng chừng ba tấc, xung quanh có vết dầu mỡ, hẳn là cửa đưa cơm canh hàng ngày.

 

Tận Trung từng nói Đại Hoàng tử bạo ngược, chắc là thị vệ không muốn bị tên điên đánh nên làm vậy để đưa đồ ăn mà không cần phải vào cửa tiếp xúc.

 

Nhìn thói lười nhác của những thị vệ đó là biết ba bữa cơm của vị Hoàng tử này không hề đúng giờ.

 

Diêm Tiểu Huỳnh thoáng nhìn qua đống xương trắng trong góc phòng, nhìn thì có vẻ như đó là xương chuột, tận cả đều bị gặm đến sạch bong.

 

Tuy Đại Hoàng tử điên nhưng lại không ngốc, biết nuôi chuột làm thức ăn dự phòng để bản thân không bị đói chết.

 

Dưới mái hiên cũng có vài cái ấm sành và bình hoa cũ, hiển nhiên là dùng để hứng nước mưa.

 

Đúng lúc này, trong đĩa còn thừa một miếng cuối cùng, nhưng người nọ không ăn hết luôn mà chịu đựng cơn đau trên cánh tay, giãy giụa ngồi dậy rồi dùng chân đẩy đĩa vào góc phòng.

 

Nơi đó có một cái hang chuột, miếng cơm thừa đó cũng là mồi bẫy chuột của hắn.

 

Nhìn kỹ hơn mới thấy tuy nơi này nghèo túng hoang vu nhưng lại có không ít món đồ được chế tác một cách khéo léo.

 

Ví dụ như gáo múc nước mưa, hình như được mài từ mai rùa, đế giày bong trên chân người nọ thì được buộc lại bằng dây gai, ngoài ra còn có vài món gậy gộc tự chế từ gia cụ đang nằm bên dưới cửa sổ.

 

Trong cung điện hoang tàn này ngập tràn dấu vết tự lực cánh sinh như của người ẩn cư chốn sơn dã.

 

Hắn nghèo túng đến mức này mà vẫn sống ra dáng ra hình, có đủ nồi chén gáo bồn và thức ăn mặn, thật khiến người khác khâm phục.

 

Nếu hắn không phải kẻ điên suýt chút nữa đã hại a huynh chết đuối thì có lẽ Tiểu Huỳnh còn sẽ cất tiếng tán thưởng nữa!

 

Nhưng cũng vì Đại Hoàng tử là kẻ điên mà nàng không thể so đo việc hắn suýt chút nữa đã hại a huynh chết đuối được.

 

Nói đến cùng thì Đại Hoàng tử và a huynh Phượng Tê Nguyên của nàng đều giống nhau, đều là người đáng thương bị nhốt sau bức tường hoàng cung mà thôi.

 

Trong lúc quan sát khắp nơi, cuối cùng Diêm Tiểu Huỳnh cũng nhìn thấy phong lan dị chủng “Tẩm Tuyết” ở một góc tường.

 

Hình như nó được người khác dốc lòng chăm sóc, xung quanh bụi hoa tươi tốt không có một ngọn cỏ nào. Cành hoa uốn lượn, vài cành chui qua khe hở nơi góc tường, mọc ra phía bên ngoài.

 

Diêm Tiểu Huỳnh chợt nghĩ tới điều gì, nàng lại quăng dây thừng có móc câu lên tường, leo lên trên một đoạn để nhìn đến phía bên kia bức tường.

 

Ngay sát bức tường là một cái mương to rộng và khô khốc, cành phong lan dị chủng cũng mọc dài qua đó, lan đến bức tường khác bên cạnh cái mương. Khác với bên này, bức tường bên kia có vẻ sạch sẽ gọn gàng hơn nhiều.

 

Hai cung điện nằm quay lưng, ở giữa có tường cao ngăn cách nên không hề ảnh hưởng gì đến nhau. Nghiêng tai lắng nghe sẽ thấy bên kia có tiếng nói chuyện lờ mờ, có vài ba thái giám đi lại và thị vệ canh gác nghiêm ngặt cả trong lẫn ngoài.

 

Diêm Tiểu Huỳnh lại yên lặng lắng nghe một hồi, thấy sau cánh cửa đóng chặt trong cung loáng thoáng vang lên tiếng hát ê a cao vút, hình như chính là giọng của a huynh Phượng Tê Nguyên.

 

Nghe thấy giọng hát quen thuộc, nàng lập tức xác định cung điện bên kia cái mương mới là nơi giam cầm a huynh.

 

Bởi vì ở đó có người canh chừng nên Diêm Tiểu Huỳnh không dám nhìn lâu, chỉ có thể xuống tường bằng lối cũ, quay trở lại Thiên Lộc cung.

 

Giờ nàng đã biết chỗ của a huynh, nhưng nàng phải xử lý kẻ điên đang bị trói này thế nào để ngày sau hành động thuận tiện hơn bây giờ?

 

Diêm Tiểu Huỳnh ngẫm nghĩ rồi lấy quả táo ta ở cái túi nhỏ bên hông ra, đưa tới trước mặt kẻ điên, hỏi thử: “Ngươi ăn không?”

 

May mà nàng có thói quen mang theo đồ ăn vặt, vậy nên giờ có thể dùng nó để trấn an tên điên hung hăng này.

 

Ánh mắt như con thú hung dữ của người nọ lộ ra sau mái tóc bù xù, dính chặt vào quả táo.

 

Diêm Tiểu Huỳnh dứt khoát đặt táo xuống trước mặt hắn rồi đi ra ngoài điện, nhìn ngắm hoàn cảnh xung quanh.

 

Khi đi vòng ra ngoài phòng, nàng nhìn vào bên trong qua cửa sổ, thấy người nọ nuốt nước bọt mấy lần rồi đá một quả táo tới chỗ con chuột đang bị trói.

 

Thấy nó ăn ngon lành và không bị làm sao, lúc này hắn mới vội vàng cúi đầu, ăn trọn quả táo trên mặt đất, thậm chí còn nuốt luôn cả hột.

 

Được lắm, còn biết dùng chuột để thử độc, xem ra hắn không hoàn toàn điên khùng!

 

Diêm Tiểu Huỳnh biết chốn thâm cung lắm chuyện xấu xa, có quá nhiều người đáng thương và đáng trách.

 

Nàng không có tâm trạng dò hỏi quá khứ của Đại Hoàng tử, chỉ cần hắn giữ lý trí, có thể thương lượng là được.

 

Dù gì thì giết kẻ điên, bị thị vệ biết được cũng sẽ gây ra rắc rối không cần thiết, quấy nhiễu cung điện cách vách.

 

Đến lúc đó Hoàng hậu lo lắng, lại chuyển a huynh đi nơi khác thì nàng cũng không thể dễ dàng tìm được nữa.

 

Nghĩ vậy, Diêm Tiểu Huỳnh cười tủm tỉm đi đến trước mặt kẻ điên: “Này, sau này ta sẽ thường xuyên tới thăm ngươi, nhưng ngươi không thể vừa thấy ta đã lao tới đánh. Nếu đánh chết ta là sau này ngươi sẽ không được ăn đồ ăn ngon như vậy nữa đâu. Ngươi nói ta nghe xem lần sau ngươi muốn ăn cái gì nào?”

 

Hắn không trả lời, chỉ nuốt miếng táo trong miệng xuống rồi tiếp tục nhìn chằm chằm Diêm Tiểu Huỳnh bằng ánh mắt lạnh như băng.

 

Diêm Tiểu Huỳnh hiểu ý mà cười bẻ lại khớp tay cho hắn, thử nói: “Để ta cởi trói cho ngươi, nhưng ngươi không được đánh ta đâu đấy.”

 

Nói xong, nàng đi vòng ra sau, giúp Hoàng tử điên nới lỏng dây thừng, sau đó lại thử xem hắn có nghe hiểu lời nàng nói hay không.

 

Có lẽ hắn cũng biết Diêm Tiểu Huỳnh không có ác ý, hoặc là tự thấy không đánh thắng nàng nên chỉ lắc lắc cánh tay vừa được bẻ khớp rồi đứng dậy, khập khiễng đi tới dưới mái hiên, dùng nước rửa vết thương do bị trâm đâm ở đùi.

 

Máu tươi trôi theo dòng nước, thoang thoảng mùi tanh.

 

Diêm Tiểu Huỳnh thấy hắn xử lý vết thương một cách qua loa bèn ra ngoài sân, nhìn kỹ bụi cỏ dại, tìm được một cây cỏ thấp và đưa nó cho đối phương.

 

“Thứ này tên là đại kích, có thể cầm máu. Ngươi nhai nát ra rồi đắp lên miệng vết thương đi. Mai ta lại mang thuốc đến cho ngươi… Nhớ là không được nhắc đến ta với người khác đâu đấy, không thì ta sẽ không thể mang đồ ăn ngon đến cho ngươi nữa.”

 

Kẻ điên vẫn không nhúc nhích, tiếp tục đưa lưng về phía nàng.

 

Trong ánh nắng chiều đang dần ngả về tây, bóng lưng nửa lộ ra ngoài kia ẩn mình trong cái bóng của cung điện cũ nát.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (2 Bình Luận)