Quả nhiên, ngay sau đó, tên ẻo lả kia bắt đầu đâm bị thóc, chọc bị gạo.
“Sao thế ạ? Nhị hoàng huynh không nói với phụ hoàng ư? Nếu không phải sáng nay huynh ấy chờ ở cửa cung để mời nhi thần cùng đi xem kịch nghe hát thì nhi thần đã không biết đến tin vui hôm nay rồi! Tiếc là nhi thần phụ lòng tốt của Nhị hoàng huynh, không thể đi cùng huynh ấy vì bận đến Thiếu phủ làm việc… Nhị hoàng huynh, huynh đừng thất thần, mau nói cho bọn ta nghe xem giọng hát của Tần quan kia có hay hay là không đi?”
Nhị Hoàng tử hoảng sợ, chỉ ước có thể dùng móc câu cá để khâu lấy miệng của tên ẻo lả kia! Hắn ta chỉ có thể lắp bắp phản bác: “Thái tử đùa... đùa gì vậy! Hôm nay ta đi tuần thành, an ủi binh lính mới đi cứu tế Giang Chiết trở về, nào có thời gian xem kịch nghe hát!”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Nhưng Thuần Đức Đế đã nhìn Nhị Hoàng tử bằng ánh mắt đầy ẩn ý, hiển nhiên đã hiểu rõ trò mèo của hắn ta.
Biết rõ tật xấu của Thái tử mà còn dụ dỗ Thái tử đi xem kịch ngay ngày đầu tiên làm việc! Làm huynh trưởng như vậy, lòng dạ thật là xấu xa!
Nhị Hoàng tử căng thẳng đến mức trán vã mồ hôi, đang định lên tiếng giải thích thì bệ hạ lại trầm giọng nói: “Đừng ồn ào nữa, tĩnh tâm câu cá đi!”
Thuần Đức Đế đã chừa thể diện cho hắn ta nên Nhị Hoàng tử chỉ có thể im lặng, nhưng biểu cảm trên khuôn mặt như hổ mặt cười của hắn ta không còn duy trì được nữa. Nhị Hoàng tử chỉ đành bực tức trừng mắt lườm Diêm Tiểu Huỳnh rồi nén giận cầm cần câu.
Khốn kiếp, thật là kỳ quặc! Rốt cuộc tên ẻo lả này đã học cái gì trong bốn năm bị cấm cung vậy hả?
Sao người từng bị huynh đệ tụt quần đẩy vào vũng bùn trêu là đồ bất lực lại trở nên gian trá và lươn lẹo thế không biết?
Buổi câu cá hôm đó cũng chẳng suôn sẻ gì. Ngay lúc bệ hạ mới câu được một con cá, có người tới báo Giang Chiết lại xuất hiện tình trạng vỡ đê, các huyện, châu, phủ đồng loạt cấp báo.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Bệ hạ phiền lòng, không còn hứng câu cá, chỉ bảo mấy Hoàng tử tiếp tục, bản thân thì gọi Cát Đại Niên quay lại Ngự thư phòng.
Thuần Đức Đế và Đế sư rời đi, những người còn lại cũng không còn hứng giả vờ giả vịt làm huynh đệ thân thiết nữa.
Nhị Hoàng tử vừa bị thiệt nên lập tức buông cần câu, vội vã đi tìm Thương Quý phi để bàn đối sách.
Các Hoàng tử khác cũng rời đi, chỉ có Tam Hoàng tử Phượng Tê Vũ vẫn còn ở lại. Hắn ta bất chợt đá chiếc thùng gỗ trước mặt xuống hồ, hầm hừ nói: “Đám tham quan ô lại làm giàu cho túi tiền riêng này! Cả đám đều là tay sai của tên phản tặc Mạnh Chuẩn! Ông đây suýt nữa đã giết được Mạnh tặc rồi, tiếc là chỉ suýt nữa thôi!”
Vài ngày trước hắn ta đã bắt đầu sỏ gây nên vụ loạn lạc ở Giang Chiết, nhưng nhà tù ở Nghi thành lại gặp biến, làm Mạnh tặc trốn thoát.
Tam Hoàng tử đang mắng hăng thì bỗng quay đầu lại, nhìn thấy Thái tử đang khoanh tay đứng phía sau.
Rõ ràng là thiếu niên gầy gò nhưng ánh mắt nhìn hắn ta lại lạnh lùng và sắc như dao, có cảm giác… áp lực không nói nổi thành lời.
Lão tam to khỏe như trâu nhất thời sững sờ, chỉ là hắn ta lập tức hoàn hồn, đứng dậy đẩy tên ẻo lả đang chắn đường ra rồi rời đi.
Tận Trung đi đến sau lưng Thái tử, nhỏ giọng hỏi: “Điện hạ, ngài cũng về sớm dùng bữa nhé ạ?”
Tiểu Huỳnh nhìn lão tam bằng ánh mắt chất chứa đầy ẩn ý, sau đó quay đầu nhìn về phía xa, ánh mắt dừng ở bên hồ.
Ban nãy Cát lão tiên sinh ngẩn người nhìn về phía đó làm Tiểu Huỳnh không khỏi cảm thấy tò mò.
Nàng nhìn một lúc rồi chỉ vào góc Tây Bắc bên hồ: “Trước kia ta đã thấy cái hồ này hơi kỳ lạ rồi. Sao ta lại thấy như bức tường bên kia chắn ngang nhỉ?”
Tận Trung nhón chân nhìn rồi cười hì hì, nói: “Sư phụ của nô tài từng nhắc tới việc này. Thời tiên đế, ngài ấy lo toan cho cơ nghiệp của tổ tông Đại Phụng, vừa nhập cung đã chấn chỉnh thói lãng phí xa hoa, đề xướng thói quen tiết kiệm. Ngài ấy chia một phần của cung điện rộng lớn ra, xây tường gạch, chuẩn bị cải tạo thành phủ đệ để ban thưởng cho công thần. Tiếc rằng lại bị lão thần trong triều phản đối, nói rằng trong kinh không như huyện thành ngoại ô, chưa từng có tiền lệ thần tử ở sát bên cạnh quân vương nên việc này cũng đứt gánh giữa đường. Sau đó, phần bị tách ra trở nên hoang vu, nhưng vì số lượng cung điện giảm bớt mà hằng ngày tiết kiệm được rất nhiều bạc cho việc giữ gìn và sửa chữa…”
Tiểu Huỳnh gật đầu, vậy là thắc mắc của nàng mấy hôm nay đã có đáp án.
Nàng từng đi theo ký ức mấy lần, lần nào cũng đi đến trước bức tường cao nơi gặp được Hải thúc. Tuy nàng thấy một cánh cửa ẩn sau khi kiểm tra kỹ càng nhưng khóa cửa là loại khóa tướng quân, chuyên dùng để ngăn tình huống cạy khóa, vậy nên không có chìa khóa thì không thể mở được.
Bức tường đó rất cao, có thể so với tường thành, không thể nhảy qua được. Nàng bèn đi men theo bức tường, phát hiện bức tường ngăn cách cái hồ trong cung này.
Hiện giờ nghe Tận Trung giải thích, Tiểu Huỳnh mới giật mình hiểu ra. Thảo nào khi xem bản đồ hoàng cung, nàng luôn cảm thấy góc Tây Bắc thiếu mất gì đó, làm hoàng cung trở nên không đối xứng.
Mấy hôm nay Hải thúc đã đi khắp các ngóc ngách trong cung nhưng không ngửi thấy mùi thuốc, càng không tìm được nơi Phượng Tê Nguyên bị nhốt.
Có khi nào a huynh không ở trong cung mà ở một bên khác sau bức tường góc Tây Bắc bị ngăn cách ra hay không?
Nơi đó cách hoàng cung không xa, dù có sự cố bất ngờ thì Thang Hoàng hậu cũng có thể đưa Phượng Tê Nguyên vào cung qua cánh cửa ẩn kia…
Nghĩ vậy, Tiểu Huỳnh bước nhanh, đi vòng vèo về Trữ Văn điện.
Nàng vừa về đến nơi đã thấy Tống Âu xụ mặt đứng đó chờ từ sớm, trông chẳng khác gì Vô Thường chuyên câu hồn.
Diêm Tiểu Huỳnh đánh đòn phủ đầu trước khi bà ta kịp cất tiếng răn dạy: “Giang Chiết lại có thủy tai, ta nghe bệ hạ và Đế sư nói chuyện phiếm, bảo rằng ngài ấy nắm rõ đống sổ sách phức tạp của Thiếu phủ, chỉ chờ người chột dạ ngo ngoe rục rịch để xem ai cắn câu. Nếu nương nương nhất định muốn ta đem sổ sách về ngay trong thời điểm mấu chốt này thì chẳng phải là mắc mưu của hai mẹ con ở Tây Cung rồi ư? Ta có thế nào cũng không sao, nhưng nương nương có chịu được không? Theo quan điểm của ta, vì có người đang giám sát Thiếu phủ sát sao nên nương nương nên từ từ thì hơn, đừng để dính phải nước bùn.”
Tống Âu không ngờ tiểu nha đầu này lại nói trúng trọng điểm, tuy lời này cũng có lý nhưng bà ta không dám tin một tiểu nha đầu lại có thể phân tích rõ ràng như vậy.
Diêm Tiểu Huỳnh cười hì hì nói: “Ta chỉ đọc ít sách chứ đâu có ngốc! Trước kia lúc làm việc ở cửa hàng, ta đã nắm rõ những nguyên tắc liên quan đến sổ sách rồi! Phải nhớ kỹ rằng đừng để sổ sách phức tạp làm liên lụy, đây là lời chí lý, ngươi nhớ chuyển lời cho nương nương!”
Tống Âu trừng mắt nhìn nàng rồi xoay người quay về chuyển lời.
Sau lúc đó, Hoàng hậu không bắt ép Tiểu Huỳnh nữa.
Rõ ràng là mưu kế của Thang Hoàng hậu đã bị ảnh hưởng sau khi nghe Tiểu Huỳnh bảo bệ hạ đang "câu cá". Bà ta vội vàng triệu người của Thang gia tới để bàn đối sách.
Tiểu Huỳnh cũng bận làm việc riêng. Tận Trung đã tìm quyển sách ghi chép hoa cỏ của Nội Vụ ty tới, sau khi đọc nhanh tìm kiếm, Tiểu Huỳnh nhanh chóng tra được nơi đi của cây phong lan dị chủng kia.
Cây phong lan hiếm ấy chính là quà tiến cống của đất Điền năm đó, có cái tên văn vẻ và nho nhã là “Tẩm Tuyết”.
Hình như nó đã vào cung từ rất lâu, tên cung điện gieo trồng cũng rất xa lạ, không có trong bản đồ hoàng cung mà Tống Âu vẽ cho nàng lúc trước.
Vậy nên Diêm Tiểu Huỳnh vờ như vô tình hỏi Tận Trung rằng Thiên Lộc cung - nơi trồng loại phong lan đó ở nơi nào.
Tận Trung nhìn thử nhưng cũng không biết nó nằm ở đâu, bèn đi hỏi thái giám đã dạy dỗ y.
Lúc trở về, biểu cảm của Tận Trung có vẻ rất căng thẳng: “Thái tử điện hạ, nô tài thấy cây phong lan đó cũng không có gì hay ho, hay là... ngài đổi đi ạ?”
Tiểu Huỳnh xị mặt tỏ vẻ mắt thẩm mỹ của nàng rất cao, hoa cỏ và người nàng yêu thích đều không thể giống với người khác, vậy nên nàng nhất định phải tìm được loại phong lan này!
Thấy Thái tử yêu thích, Tận Trung vội nhắc nhở nói: “Điện hạ… Thiên Lộc cung đã bị tách ra khỏi hoàng cùng từ thời tiên đế, hơn nữa hình như hiện tại vị kia đang ở đó…”
Diêm Tiểu Huỳnh ra vẻ khó hiểu: “Ai cơ?”
Tận Trung bất đắc dĩ thở dài: “Là… Đại Hoàng tử!”
Ồ, chính là Đại Hoàng tử mắc bệnh không tiện nói nên bị chuyển ra khỏi nội cung đó à? Tiểu Huỳnh không khỏi tò mò hỏi Tận Trung: “Ngươi từng hầu hạ Đại hoàng huynh, ngươi có biết tại sao huynh ấy lại bị điên không?”
Tận Trung cố nhịn nhưng vẫn không nhịn được mong muốn kể chuyện, nhưng trước khi kể, y còn không yên tâm mà nói tất cả đều là lời đồn mà y nghe được, không rõ thật giả, mong Thái tử chớ có nói với người khác.
Thấy Tiểu Huỳnh mỉm cười đồng ý, Tận Trung liền bắt đầu kể lại chuyện cũ năm xưa trong cung.
Vị Hoàng tử bí ẩn này là hài tử do thê tử kết tóc đã mất sớm của bệ hạ lúc bệ hạ vẫn còn là con cháu dòng thứ ở Lĩnh Nam sinh ra.
Vợ cả của bệ hạ là một nữ nhân có bản lĩnh không tầm thường tên là Diệp Triển Tuyết. Huynh trưởng của bà ấy tên Diệp Trọng, là huynh đệ kết bái với Thuần Đức Đế, hiện giờ đang là đại tướng quân trấn giữ biên thuỳ, được bệ hạ nể trọng.
Trước khi thành hôn, Diệp Triển Tuyết từng là nữ hiệp khách giang hồ, là nữ đệ tử quan môn* của ông ngoại Mộ công tử - Kiếm Thánh Tiêu Cửu Mục và thân thiết với An Khánh Công chúa như hai tỷ muội.
*Đệ tử quan môn: đệ tử cuối cùng.
Tuy dòng dõi của Diệp thị không cao nhưng bà ấy và bệ hạ cũng từng là đôi phu thê ân ái hòa thuận. Chỉ tiếc rằng khi đi bình loạn, bà ấy trúng bẫy của kình địch, trở thành tù binh, sau đó được bệ hạ cố gắng hết sức để cứu về.
Qua hai tháng sau, Diệp thị mang thai Đại Hoàng tử.
Bệ hạ thương thê tử, cho rằng thê tử yếu ớt, sinh con lại ảnh hưởng lớn đến sức khỏe nên không định giữ lại cái thai này.
Nhưng lang trung lại khuyên rằng Diệp thị rất yếu, không nên phá thai, nếu không e là sẽ không giữ được tính mạng.
Cuối cùng, huynh trưởng của Diệp thị là Diệp Trọng phải quỳ xuống khẩn khoản cầu xin muội phu thì cái thai này mới được giữ lại.
Sau khi sinh Đại Hoàng tử, không đến mấy năm sau, nữ tướng quân ấy vẫn vất vả thành tật, sinh bệnh qua đời, để lại Đại Hoàng tử mới vừa ba tuổi.
Mọi người đều nói trước khi qua đời, hành động của Diệp Vương phi có hơi điên dại, có lẽ Đại Hoàng tử đã bị bệnh từ khi còn ở trong bụng mẹ.
Tuy Tận Trung nói giấu nói giếm nhưng Tiểu Huỳnh chỉ cần hơi ngẫm nghĩ một chút là hiểu được câu chuyện xưa có phần vô lý này ngay.
Phát hiện có thai sau hai tháng bị bắt? Có lẽ Thuần Đức Đế nghi ngờ Diệp thị bị làm nhục khi lọt vào tay địch, huyết mạch của đứa bé đó không thuần khiết nên mới không màng việc Diệp thị vừa được cứu về, sức khỏe yếu ớt mà khăng khăng đòi bỏ cái thai.
Nhưng lúc đó cữu ca tay cầm quân quyền ra mặt muốn giữ mạng sống của muội muội, Thuần Đức Đế bị tình nghĩa ép buộc nên mới cắn răng "mọc sừng", cho phép thê tử sinh đứa trẻ không rõ là máu mủ của ai, thậm chí còn để đứa bé đó chiếm danh đích trưởng tử.
Dù sao thì khi đó Thuần Đức Đế vẫn là Thế tử Vương gia ít được chú ý, hẳn là không ngờ tới có ngày bản thân lại bước lên ngôi cửu ngũ.
Ép dạ cầu toàn như vậy càng khiến thủ hạ tin phục và có vẻ trọng tình trọng nghĩa.
Tuy Thuần Đức Đế nể tình nể nghĩa nhưng hai phu thê đã nảy sinh khúc mắc, cuối cùng vẫn không thể quay lại như ban đầu.
Có lẽ Diệp thị cũng hậm hực, buồn bực mà chết.
Sau khi kể xong giai đoạn đầy bí ẩn này, giọng điệu của Tận Trung cũng vui tươi và lưu loát hơn nhiều.
Tiếp theo đó chính là bệ hạ cưới nữ tử xuất thân từ gia tộc lớn là Thang thị, từ đó bắt đầu thẳng tiến về phía trước.
Mà Đại Hoàng tử thì bị bỏ lại ở nơi hương dã, không được dạy dỗ đầy đủ. Sau này, hắn vào cung cùng hoàng tổ phụ và phụ thân nhưng lại bạo ngược thành tính, vô cùng quái đản. Đến năm 12 tuổi, Đại Hoàng tử suýt nữa đã dìm chết Thái tử, sau đó bệnh tình của hắn nặng thêm và không còn xuất hiện nữa.
Chỉ có những người ở trong cung lâu mới biết chuyện liên quan đến Đại Hoàng tử. Trước kia Tận Trung nghe lão thái giám nhắc đến khi đang say rượu, hiện tại lại kể hết ra để lấy lòng chủ tử mới.
Diêm Tiểu Huỳnh càng chắc rằng tuy tiểu thái giám Tận Trung này có lòng cầu tiến nhưng lại thiếu sự khôn khéo.
Với những chuyện bí ẩn như chuyện nhà của Hoàng đế trước khi đổi đời này, dù trong cung có không ít người biết nhưng họ đều sẽ không tùy tiện nói ra.
Vậy mà Tận Trung lại nói thẳng với nhi tử của Hoàng đế, thảo nào trước đó y dám tát chất nữ của Hoàng hậu để bản thân có cơ hội lộ mặt.
Tiểu Huỳnh cũng biết sơ qua về những chuyện xảy ra sau đó.
Đại Hoàng tử bị bệ hạ ra lệnh chuyển tới Thiên Lộc cung - nơi bị chia tách ra khỏi hoàng cung, từ đó “nghỉ ngơi dưỡng bệnh”, không còn xuất hiện nữa.
Cung điện giam cầm Đại Hoàng tử ở sau bức tường mà Tiểu Huỳnh thấy lúc câu cá hôm nay, đó cũng chính là nơi trồng phong lan.
Chẳng lẽ… A huynh bị giấu ở nơi đó, sống cùng với người điên?
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận