TÌM NHANH
BIỂN THỦ
Tác giả: Kí Vọng
View: 380
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 64
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Hạ Nhất Dung có cảm giác như mình chỉ ngủ nướng hai ngày mà kỳ nghỉ hè đã trôi qua rồi.

 

Cô vẫn còn mơ màng chưa tỉnh táo, Nhiếp Trinh lập tức hỏi cô: “Sinh nhật tháng này em muốn quà gì?”

 

Cô “hả” một tiếng, dây thần kinh trong não bộ chậm nửa nhịp mới hiểu câu hỏi của anh. Cũng như kỳ nghỉ hè vừa tỉnh ngủ đã trôi qua, chỉ mới thấm thoắt mà quãng thời gian mười bảy năm đã bị áp súc thành một chấm nhỏ, nhanh chóng lướt qua.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Miệng cô vẫn còn hé mở, ánh sáng chiết xạ từ cửa kính xe hơi chiếu lên đỉnh đầu Nhiếp Trinh, che một lớp vỏ thủy tinh vừa mơ hồ vừa mộng ảo trên người anh.

 

Sắp mười tám tuổi rồi, cô đã có Nhiếp Trinh.

 

Bàn tay ấm áp che đôi mắt của cô, cái miệng hé mở cũng bị anh dùng ngón tay nhẹ nhàng đẩy lên, khép lại.

 

“Em nghĩ gì vậy?”

 

Cô nở nụ cười, môi dán lên ngón tay anh, Nhiếp Trinh rất thích che mắt cô.

 

Lúc hôn môi, đêm hôm khuya khoắt, trong tiếng hô hấp bất ổn rung động lòng người, anh đều sẽ như vậy.

 

Rõ ràng cô không muốn những lời ngon tiếng ngọt nghe vào tai như cố tình nhưng trong lòng cô lại chỉ tràn đầy những lời này mà thôi.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nhiếp Trinh nhìn đôi mắt của cô bị mình che khuất, khẽ lắc đầu.

 

“Không cần, em có anh rồi.”

 

Cô nói vừa bình tĩnh vừa chân thành, Nhiếp Trinh chỉ cảm thấy dòng máu trong tĩnh mạch của mình đang chảy thật nhanh, “thịch thịch thịch”, anh nghe thấy tiếng tim đập mạnh mẽ của mình.

 

Vô cùng rõ ràng, vô cùng nóng bỏng.

 

“Hạ Tam nói kể từ ngày mai cậu ta sẽ đón đưa em hả?”

 

Bong bóng mờ ám thoáng chốc bị đâm thủng, Hạ Nhất Dung mệt mỏi ngã xuống ghế dựa.

 

Hai tay hai chân của cô giãn ra, đôi mắt đờ đẫn, tràn đầy kháng cự: “Đúng vậy. Nếu không phải anh ấy thức trắng đêm, lúc ra ngoài anh hai sợ không an toàn nên ngăn cản anh ấy thì anh ấy sẽ lái xe trong lúc buồn ngủ đưa em đi học.”

 

Cô lẩm bẩm: “Nói là muốn rèn luyện kỹ thuật lái xe, thế thì tìm một cô bạn gái mà đón đưa mỗi ngày, giành bạn gái của người khác làm gì?”

 

Câu nói cuối cùng của cô rất nhỏ, Nhiếp Trinh không nghe rõ nên nghiêng đầu về phía cô: “Cái gì?"

 

Hạ Nhất Dung không nói tiếp, môi chu lên, nhăn mày lại, vẻ mặt đáng thương tội nghiệp nhìn Nhiếp Trinh.

 

Nhiếp Trinh bật cười. Trước mặt anh cô càng ngày càng yếu ớt, làm nũng chơi xấu đủ các kiểu.

 

Chẳng qua anh không cảm thấy có vấn đề gì, chỉ nghĩ rằng Hạ Nhất Dung càng yếu ớt càng tốt.

 

Giang Thần của nhà họ Giang, Dương Huệ Khanh Dương Huệ Hi của nhà họ Dương vậy, được sủng ái muôn vàn, yếu ớt thì đã sao? Bốc đồng thì đã sao?

 

“Cứ để cậu ta chở em. Phải trả giá thời gian sức lực cho em thì mới biết đối xử tốt với em.”

 

Hạ Nhất Dung nhìn vào gương chiếu hậu, cầm ngón út của Nhiếp Trinh lắc lư.

 

“Nhưng em muốn anh chở em cơ, có anh tốt với em là đủ rồi.”

 

Lời ngon tiếng ngọt cô thuận miệng nói ngay, đồng thời cũng ghé lại gần, chớp đôi mắt hạnh. Nhiếp Trinh tránh né ánh mắt của cô.

 

Hạ Nghị Lâm hoàn toàn không chờ đến ngày hôm sau, lúc tan học Hạ Nhất Dung vừa xuống lầu thì đã thấy vị trí mà xe nhà họ Nhiếp thường đậu ở đó giờ đã được thay thế bằng xe nhà mình.

 

Cô cúi đầu, một chân giẫm lên bậc thang một lát, mãi đến khi có một nếp gấp xuất hiện trên chiếc giày trắng thì mới mỉm cười đi tới.

 

“Anh đến đón em à? Nhiếp Trinh đâu?”

 

Một bàn tay của Hạ Nghị Lâm gác lên cửa kính xe, nhẹ nhàng vung tóc, sợi tóc trên trán bay lên, lộ ra đôi mắt mảnh dài trong veo của anh ta.

 

Anh ta ra hiệu cho Hạ Nhất Dung ngồi ghế sau. Chờ Hạ Nhất Dung lên xe, anh ta mới nói: “Nhiếp Trinh nói với anh là anh cứ thức đêm suốt, buổi sáng không dậy được, chi bằng đuổi sáng cậu ta sẽ tiện đường chở em đi học, buổi chiều anh đến đón em là được.”

 

“Anh thấy rất có lý, thu xếp như vậy là ổn nhất.”

 

Gương mặt của Hạ Nhất Dung bị giấu sau ghế lái, Hạ Nghị Lâm hoàn toàn không thấy rõ vẻ mặt của cô.

 

Chỉ nghe thấy hình như cô sung sướng nói: “Vậy à? Anh Nhiếp Trinh suy nghĩ chu đáo thật!”

 

Anh ta thờ ơ xí một tiếng, sau đó khởi động xe hơi.

 

Ở góc độ mà Hạ Nghị Lâm không nhìn thấy, Hạ Nghị Lâm đen mặt bật khung chat với Nhiếp Trinh.

 

Tin nhắn mới nhất là chế độ tự động tính thời gian của cuộc gọi video mấy ngày trước.

 

Kéo lên trên nữa là những tin nhắn rất giống mật mã chắp đầu “Bây giờ em sang được không?” “Được”.

 

Cô kéo lên trên, phát hiện đa số thời điểm đều là mình chủ động tìm anh ấy, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ đều kể hết cho anh ấy không bỏ sót cái nào.

 

Lúc ấy còn không có cảm giác gì, bây giờ nhìn lại thì hình như cô chủ động hơi quá mức, còn Nhiếp Trinh vẫn rất bình tĩnh.

 

Xem lịch sử trò chuyện của họ hoàn toàn thể nhận ra họ là người yêu.

 

Anh rất ít khi chủ động kể chuyện của mình cho cô, thậm chí rõ ràng đã thỏa thuận với Hạ Nghị Lâm là buổi chiều tan học sẽ do Hạ Nghị Lâm đến đón cô nhưng anh sẽ không thông báo trước với cô.

 

Đây là mối quan hệ người yêu bình thường sao?

 

Cô lâm vào sự nghi ngờ bản thân, trộn lẫn một chút ấm ức, một chút bất mãn đối với Nhiếp Trinh.

 

Nhưng nhiều nhất vẫn là suy nghĩ, có phải bởi vì mối quan hệ này ban đầu là do mình chủ động bắt đầu nên mới dẫn đến cục diện như bây giờ không?

 

Có phải mình đã yêu cầu quá nhiều không? Thực ra mấy thứ này cũng chẳng đáng là bao, cho dù anh không chủ động tìm mình nói chuyện, cũng không chủ động tâm sự với mình, những chuyện này đều là bình thường, không cần thiết suy nghĩ nhiều.

 

Nhưng Hạ Nhất Dung vẫn không kìm nén được cảm giác tủi thân.

 

Cô cố gắng muốn mình hiểu chuyện một chút, nên đứng ở góc độ của Nhiếp Trinh để suy nghĩ cho anh ấy, nhưng dường như cô không làm được.

 

Không thể làm theo lời dạy của mợ, con gái phải thấu hiểu lòng người, dịu dàng hiểu chuyện.

 

Một giọt nước rơi xuống màn hình, làm nhòe dòng chữ trên màn hình.

 

Là tin nhắn mà một đêm nào đó cô không ngủ được nên gửi cho Nhiếp Trinh lúc hơn hai giờ sáng.

 

“Yêu đương thật tuyệt.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)