TÌM NHANH
BIỂN THỦ
Tác giả: Kí Vọng
View: 370
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 63
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Lúc Hạ Nghị Lâm thi đấu, ngoại trừ Nhiếp Trinh và Hạ Nhất Dung, Từ Tri Độ cũng đi cùng.

 

Không có bất ngờ gì xảy ra, nhóm ba người mà anh ta dẫn dắt giành được giải nhất với ưu thế tuyệt đối.

 

Đây là thế giới mà họ đều không tài nào hiểu nổi. Một người học hành kém cỏi như Từ Tri Độ cũng lần đầu tiên ý thức được tầm quan trọng của tri thức.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Sau khi Hạ Nghị Lâm tùy ý xách chiếc cúp xuống sân khấu, Từ Tri Độ nhanh chóng nghênh đón, vây quanh anh ta mấy vòng.

 

“Người anh em, ghê gớm nhỉ.”

 

Câu nói Nam Kinh chính thống, Hạ Nghị Lâm nghe vậy cũng nở nụ cười.

 

Anh ta ước lượng chiếc cúp trên tay, nhìn Hạ Nhất Dung đi tới.

 

Anh ta hơi áy náy nói: “Nửa năm sau có lẽ anh sẽ không bận mấy đâu, sau này có chuyện gì em cứ nói với anh.”

 

Rõ ràng là không có chuyện gì, Hạ Nhất Dung lại thấy sống mũi cay cay vì thái độ chân thành của anh ta, cứ như thể mình thật sự chịu oan ức nào đó.

 

Cô cúi đầu không nói lời nào, cái đầu tròn vo ngay trước mặt Hạ Nghị Lâm, anh ta tiện tay sờ lên.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Vừa đụng vào còn chưa kịp xoa mấy cái thì Hạ Nhất Dung đã bị Nhiếp Trinh kéo lùi ra sau.

 

Nhiếp Trinh nhìn Hạ Nghị Lâm, ánh mắt ám chỉ rất rõ ràng.

 

Hạ Nghị Lâm nhớ lại cuộc trò chuyện đêm khuya của mình và Nhiếp Trinh, ngoại trừ thái độ cẩn thận dè dặt của Hạ Nhất Dung mà những người nhà họ Hạ kia đều không chú ý, còn có lời nhắc nhở.

 

Hạ Nghị Lâm cảm thấy Nhiếp Trinh nói có lý. Hạ Nhất Dung đã lớn, phải giữ khoảng cách với các anh, không thể mặc quần đùi ngắn chỉ cần khom lưng là thấy viền mông chạy lung tung trong nhà.

 

Trước kia anh ta không cảm thấy có vấn đề gì, bị Nhiếp Trinh nhắc nhở như vậy, Hạ Nghị Lâm mới ý thức được em gái út trong nhà đã thật sự trưởng thành.

 

Từ Tri Độ dẫn ba người đi dạo ăn uống khắp thành phố Nam Kinh mấy ngày rồi mới lưu luyến tiến họ lên máy bay.

 

Lần này Hạ Nghị Lâm gánh vác trách nhiệm của một người anh trai, nào là xách túi hộ Hạ Nhất Dung, nào là che chở cô ngồi vào ghế bên cửa sổ, anh ta ngồi bên cạnh. Mặc dù rất ít khi nói chuyện nhưng trông dáng vẻ chỉ cần Hạ Nhất Dung có chút động tác sẽ nhìn qua, ngược lại rất giống một người anh tốt trân trọng em gái.

 

Một mình Nhiếp Trinh ngồi ở hàng ghế sau, xòe tay về phía trước, cầm thứ gì đó trong không trung.

 

Anh thầm nghĩ có phải mình dùng sức quá trớn, ngược lại làm ảnh hưởng lợi ích của bản thân không nhỉ?

 

Việc đầu tiên mà Hạ Nghị Lâm làm sau khi trở về là hỏi Hạ Nhất Dung ngay trước mặt thím Trần: “Anh thấy em ở Nam Kinh ăn rất ngon miệng, đầu bếp trong nhà nấu ăn không chính tông thì đổi người khác.”

 

Lời này không phải là Hạ Nhất Dung nói nên thím Trần cũng khó mà cãi lại, chỉ ngượng ngùng trả lời: “Hồi trước tôi kêu Tiểu Dung chọn, cô ấy chỉ nhìn thoáng qua rồi kêu sao cũng được.”

 

Hạ Nghị Lâm “ừm” một tiếng: “Chọn đầu bếp mà cũng có thể chọn bằng ngoại hình hả?’

 

Thím Trần còn chưa nói gì thì anh ta đã bổ sung thêm một câu: “Không được thì nói với ba tôi, kêu ông ấy giúp đỡ tìm một đầu bếp phương nam chính tông đến đây.”

 

Thím Trần không dám nói gì nữa, lui xuống.

 

Hạ Nghị Lâm đút tay vào túi quần, xấu hổ giải thích: “Mẹ anh qua đời sớm, công việc trong nhà đều do thím Trần thu xếp, làm ở đây lâu ngày khó tránh khỏi hơi…”

 

Hạ Nhất Dung mỉm cười không quan tâm. Cô biết thím Trần là dì giúp việc mà vợ trước của cha mang theo, cho nên cô có thể thông cảm cho thái độ căm thù như có như không của bà ấy hồi trước.

 

Quả nhiên Hạ Nghị Lâm hoàn toàn rảnh rỗi đúng như lời anh ta, chẳng những chơi ghép lego với Hạ Nhất Dung mà còn thường xuyên gõ cửa phòng cô, tặng chút trái cây sữa bò cho cô.

 

Anh ta lại bưng một tô dưa hấu ướp lạnh vào phòng.

 

“Dưa hấu này được đặt dưới giếng lạnh, khác với loại ướp lạnh trong tủ lạnh. Em ăn thử xem.”

 

“Em không biết đâu nhỉ? Sau nhà mình có cái giếng, từ nhiều năm trước rồi.”

 

Hạ Nhất Dung lật úp màn hình điện thoại, che khuất ảnh của Nhiếp Trinh.

 

Cô nghĩ rằng mình đã sớm biết sau nhà có cái giếng, Nhiếp Trinh đã sớm dẫn cô đi dạo khắp đại viện bỏ hoang này. Cô còn biết hồi trước Hạ Nghị Tố từng bị ngã bên cạnh giếng nên đến tận bây giờ anh ta vẫn rất sợ nước.

 

Đối với “tình yêu của anh trai” mà Hạ Nghị Lâm bất thình lình thể hiện, cô vừa kinh sợ vừa không quen.

 

Cô dừng lại một chút: “Anh ba.”

 

Hạ Nghị Lâm ngẩng đầu lên. Cô rất hiếm khi gọi anh ta như vậy, bây giờ bất chợt nghe thấy, cảm giác có vẻ không tồi.

 

“Ngày đèn đỏ của con gái không thể ăn đồ lạnh, nếu là dưa hấu ở nhiệt độ thường thì em còn ăn được…”

 

Cô còn chưa nói hết câu thì Hạ Nghị Lâm đã đỏ mặt, bưng tô dưa hấu ra ngoài.

 

Giọng Nhiếp Trinh truyền ra.

 

Hơi trầm thấp: “Sao anh không biết em đến ngày đèn đỏ?”

 

Anh nhớ rõ cuối tháng mới là ngày đèn đỏ của Hạ Nhất Dung.

 

Hạ Nhất Dung lật ngược điện thoại lại, xoay người nằm lên giường, ghé lại gần màn hình điện thoại bĩu môi.

 

“Cả ngày anh ấy cứ cách mười phút gõ cửa một lần, em không có cách nào tìm anh chơi.”

 

Mặc dù Nhiếp Trinh cũng cảm thấy Hạ Nghị Lâm thay đổi quá nhanh, làm việc cũng hơi quá lố, giành hết thời gian thuộc về anh, anh lại lần nữa hối hận vì mình chỉ bảo quá vượt mức.

 

Anh nhìn hai cẳng chân của Hạ Nhất Dung giơ lên, tùy ý vắt chéo bên nhau, trắng nõn chói mắt.

 

“Tìm anh chơi cái gì? Không phải có cậu ta chơi ghép hình lego với em rồi hay sao?”

 

Hạ Nhất Dung “ôi chao” một tiếng, lườm anh một cái.

 

Trái tim Nhiếp Trinh cũng lao đao theo sóng mắt của cô. Anh chưa bao giờ biết con gái hờn dỗi cũng có thể khiến thân thể người ta mềm nhũn như thế này.

 

Anh nhìn chằm chằm gò má phóng đại của cô trên màn hình, lộ ra màu sắc rực rỡ như nắng chiều.

 

“Em sang đây đi.”

 

“Tìm anh chơi.”

 

Hạ Nhất Dung nhảy cẫng lên, lại cảm thấy mình có vẻ quá phấn khởi: “Lỡ lát nữa anh ấy gõ cửa thấy em không có nhà…”

 

Nhiếp Trinh dụ dỗ cô: “Cậu ta sẽ không tìm em đâu.”

 

Anh hiểu biết Hạ Tam nhất, anh ta mới bị hoảng sợ vì câu nói “ngày đèn đỏ” của Hạ Nhất Dung, có lẽ sẽ tránh mặt Hạ Nhất Dung suốt ba ngày.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)