TÌM NHANH
BIỂN THỦ
Tác giả: Kí Vọng
View: 150
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 118
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Nhiếp Trinh không quên đóng cửa, hơn nữa anh còn khóa trái cả cửa lại.

 

Hạ Nhất Dung chống tay nằm ở đầu giường nhìn anh: “Hầu như anh trai em không bao giờ đến phòng em, hình như hôm qua là lần thứ hai đến.”

 

Cô chỉ vào Nhiếp Trinh: “Tại sao hôm qua anh ấy lại đến, là vì không tin anh đấy.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cô lại chỉ vào cánh cửa bị khóa lại: “Ban ngày ban mặt mà anh muốn giấu đầu lòi đuôi à.”

 

Nhiếp Trinh kéo mắt cá chân cô về phía mình, Hạ Nhất Dung cười khanh khách, tay túm lấy ga giường nhưng căn bản cô không khỏe bằng Nhiếp Trinh.

 

Miệng cô bị bịt lại.

 

“Em nói nhiều quá.” Anh quay đầu nhìn ra ngoài trời: “Một lúc nữa sẽ không còn là ban ngày nữa.”

 

Lời này có ý ám chỉ rất rõ ràng, hai má Hạ Nhất Dung ửng hồng lên.

 

Anh buông tay che miệng cô ra, hai tay dứt khoát kéo quần lót của Hạ Nhất Dung xuống, cô di chuyển mông muốn trốn lên trên, hoàng hôn chiếu vào mắt cô, hòa với sắc hồng trên mặt cô.

 

“Sao anh lại như vậy?” Giọng nói yếu đuối như tiếng muỗi kêu nhưng vẫn truy hỏi Nhiếp Trinh: “Hả?”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Anh thì không chịu buông tha: “Không phải vừa rồi em nói nhiều lắm sao?”

 

Hạ Nhất Dung rất xấu hổ, tự che miệng mình lại: “Sao anh vừa lên giường đã cởi thế?”

 

Hai chân cô kẹp chặt che giấu nơi bí mật, vẫn không hiểu sao Nhiếp Trinh không nói lời nào đã trực tiếp cởi quần lót của cô ra.

 

Trước kia phải trêu đùa dịu dàng rất lâu anh mới như vậy.

 

Nhiếp Trinh đứng ở mép giường, dùng đầu gối tách hai chân cô ra, tay nhét vào khe hở, xoa thịt mềm trên đùi cô khiến cô không thể từ chối mà mở chân ra.

 

Anh chậm rãi cúi đầu xuống, nửa ngồi xổm trước giường, nhìn chằm chằm vào giữa hai chân Hạ Nhất Dung.

 

Cô đưa tay ngăn cản lại bị anh bắt lấy, đặt lên giường.

 

“Không phải em nói anh hung dữ sao?” Anh mạnh mẽ kéo hai chân cô sang hai bên, gần như biến thành một đường thẳng, môi âm đạo đang đóng cũng chậm rãi mở ra một khe nhỏ, lộ ra viên đậu nhỏ và cửa huyệt đang đóng chặt kia.

 

Anh phủ bàn tay lên, vừa chậm rãi vừa mạnh mẽ cọ xát. Hạ Nhất Dung hưởng thụ chút khoái cảm lại không thoải mái, cô không nhịn được khẽ rên lên hai tiếng, vừa xấu hổ vừa tức giận nhìn về phía anh, con ngươi ngập nước lóng lánh như viết lên muôn vàn tình ý.

 

Đột nhiên Nhiếp Trinh nói một câu: “Anh rất thích nhìn ánh mắt này của em.”

 

Cô nghiêng đầu liếc anh một cái, vô tình toát ra vẻ gợi cảm trưởng thành.

 

Nhiếp Trinh vội vàng cúi đầu, một lần nữa né tránh ánh mắt của cô.

 

Anh chỉ nhìn chằm chằm vào khu rừng bí mật kia, đổi sang dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng ma sát.

 

Thỉnh thoảng cọ qua khe hở nối liền với âm hạch, cô lập tức co rút cơ thể, thịt mềm dưới tay anh có hơi cứng lại.

 

Ngón tay anh dính đầy chất dịch nhầy, tiếng nước vang lên nghe rất thích tai.

 

Nước xuân chảy róc rách, cửa huyệt không ngừng phun ra nước, hai mép hoa hơi đỏ lên, Nhiếp Trinh chỉ nhìn chằm chằm vào chỗ đó, cũng hơi bất ngờ vì tại sao một nơi nhỏ như vậy lại có thể chứa được anh.

 

Anh dùng nước dâm bôi trơn nơi đó, nhẹ nhàng xoay vòng quanh cọ xát, thỉnh thoảng đâm vào thăm dò, nhìn ngón tay mình bị nuốt vào lúc rút ra còn mang theo tơ trắng dâm mỹ.

 

Nhiếp Trinh nhìn cũng đỏ mặt nóng người, thứ bên trong đũng quần anh đã cứng đến khó chịu.

 

Hạ Nhất Dung dần thả lỏng, biết rõ anh đang nhìn nơi đó của mình nhưng ngược lại trong lòng cô lại có hơi kích thích, chỉ cần nghĩ đến anh đang nhìn thì dưới thân cô lại có một dòng nước ấm chảy ra.

 

Cô không chịu nổi mà lắc eo trườn xuống, muốn ngón tay anh tiến vào sâu hơn.

 

Ngón tay anh cong lên và chạm vào vùng nhạy cảm của cô, không ngừng kích thích thứ nhô lên trong vách tường thịt mềm mại kia.

 

Cô rên rỉ từng tiếng đứt quãng, lại tự che miệng mình lại không dám kêu to, khóe mắt chảy ra hai giọt nước mắt sinh lý, trông rất đáng thương.

 

Nhưng động tác dưới thân cô không ngừng lại, bản thân cô cũng liên tục đưa đẩy.

 

Nhiếp Trinh nhìn ngón tay mình bị nuốt vào phun ra, hoa huyệt ngày càng đỏ lên.

 

Anh nhét thêm một ngón tay khác vào, một lần nữa chen vào huyệt nhỏ. Có vẻ như anh muốn xem nơi đó có thể chịu đựng được bao nhiêu.

 

Không ngờ nó nuốt trọn tất cả.

 

Hạ Nhất Dung cắn ngón tay nuốt âm thanh vào trong, bất giác biến thành miệng cô ngậm ngón tay.

 

Nhiếp Trinh ngẩng đầu quan sát sắc mặt cô, chợt thấy cảnh tượng này thì toàn thân khô nóng, nơi đó càng thêm có tinh thần cương cứng lên.

 

Hạ Nhất Dung cũng mơ màng, đầu lưỡi khẽ liếm ngón tay mình, ngón tay trong huyệt được anh mạnh mẽ đâm chọc.

 

Anh lại moi móc vào bên trong, giống như hận không thể moi hết nước bên trong ra xem rốt cuộc nó nhiều thế nào.

 

Hạ Nhất Dung nhẹ nhàng run rẩy, một tay khác của Nhiếp Trinh vén áo cô lên, nhìn bầu ngực cô run rẩy, nụ hồng bên trên yêu kiều yếu đuối ngẩng cao đầu.

 

Động tác của anh càng nhanh hơn, hung hăng chọc vào rút ra, chỉ cảm thấy tiểu huyệt càng chặt chẽ hơn, nơi mềm mại nhô lên kia cũng cứng lên.

 

Hạ Nhất Dung ngẩng đầu, cắn chặt ngón tay, nhìn anh ngồi xổm giữa hai chân mình, toàn thân cô run rẩy kịch liệt, tiểu huyệt co rút mãnh liệt, bắn đầy dâm dịch lên bàn tay Nhiếp Trinh.

 

Anh chậm rãi rút ngón tay ra, hơi nhướng mày lên, đưa bàn tay còn dính đầy dịch nhầy đến trước mắt Hạ Nhất Dung.

 

“Em xem, tất cả đều là của em đấy.”

 

Hạ Nhất Dung xấu hổ liếc nhìn anh một cái, xoay người vùi đầu vào chăn, Nhiếp Trinh có hơi tiếc nuối: “Em ra nhanh quá, trời còn chưa tối đâu.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)