TÌM NHANH
BIỂN THỦ
Tác giả: Kí Vọng
View: 139
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 117
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Nhiếp Trinh chưa ăn được nhiều thì điện thoại đã đổ chuông, anh đi vào phòng làm việc nghe máy, mặc dù cửa mở rộng nhưng Hạ Nhất Dung cũng không nghe rõ anh nói cái gì.

 

Hạ Nghị Lâm gõ bát của cô: “Đừng nhìn nữa, ăn cháo của em đi.”

 

Anh ta đưa nửa bát cháo trắng mềm còn bốc hơi nóng đặt ở trước mặt cô.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hạ Nhất Dung vẫn nhìn chằm chằm bóng lưng của Nhiếp Trinh, anh đứng thẳng người nghe điện thoại, phía sau gáy đến lưng tạo thành một đường thẳng.

 

Rất lâu trước đây, Nhiếp Trinh hay có thói quen cúi đầu.

 

Hạ Nhất Dung chậm rãi khuấy cháo, đột nhiên cô cảm thấy đi vào quân đội cũng không có gì không tốt.

 

Những người quen trốn sau lưng người khác và ở trong góc, thờ ơ với mọi thứ, cuối cùng cũng trở nên mạnh mẽ dũng cảm.

 

Hạ Nghị Lâm lại mất kiên nhẫn gõ bát của Hạ Nhất Dung: “Còn khuấy nữa à? Anh không ăn cho em đâu.”

 

Hạ Nhất Dung cười, nhớ đến lúc mới đến nhà họ Hạ, ông Bạch từng nói: “Ba người anh trai của cháu ấy à, ai bắt nạt cháu thế nào, có tệ đến đâu thì vẫn còn thằng nhóc Nhiếp Trinh.”

 

Nhiếp Trinh cầm đũa gõ vào bàn bị ông Bạch quát mắng.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Những mảnh vụn ký ức lướt qua như gió thổi, một số ký ức nhỏ bé luôn được cô trân trọng.

 

Cũng vào một buổi chiều như vậy, ánh nắng mặt trời chiếu lên góc bàn.

 

Nhiếp Trinh sốt ruột ngẩng đầu lên, mái tóc dài rũ trước trán che đi đôi mắt anh, sau đó nhìn thẳng vào cô không rời.

 

Khi đó cô chỉ cảm thấy đôi mắt anh phong lưu đa tình, mắt hai mí hơi nông và rủ xuống ở đuôi mắt.

 

Một khi anh cụp mắt xuống thì trông có vẻ dịu dàng.

 

Nhiếp Trinh cũng không biết, trước khi Hạ Nhất Dung thích anh thì cô vẫn luôn thích nhìn chằm chằm vào mắt anh, thích việc anh lùi lại tránh đi ánh mắt của cô.

 

Lúc đó, cô sẽ âm thầm đắc ý, cảm thấy Nhiếp Trinh cũng không có gì đặc biệt.

 

Cô dừng động tác khuấy cháo lại: “Ông Bạch nói cầm đũa gõ đồ là muốn xin cơm đấy.”

 

Cổ tay Hạ Nghị Lâm giơ lên lại dừng lại, chuyển hướng sang muốn gõ đầu Hạ Nhất Dung.

 

Đúng lúc này, Nhiếp Trinh cúp máy đi ra: “Hạ Nghị Lâm, trông cậu có giống người làm anh trai không thế?”

 

Lúc này Hạ Nghị Lâm mới nhớ ra: “Được lắm, Nhiếp Trinh, cuối cùng tôi cũng biết tại sao trước đó cậu thuyết phục tôi, cái gì mà ở Luân Đôn cô ấy chỉ có mình tôi, tôi phải gánh vác trách nhiệm của người anh trai.”

 

“Thằng nhóc này cậu lừa tôi à? Đáng lẽ tôi nên sớm phát hiện ra hai người…”

 

Suy nghĩ hồi lâu vẫn không nghĩ ra từ gì thích hợp, Hạ Nghị Lâm chỉ có thể dùng ngón tay chỉ Nhiếp Trinh với Hạ Nhất Dung, cảm thấy mình bị lừa thê thảm.

 

Hạ Nhất Dung quay đầu lại nhìn Nhiếp Trinh, anh bước tới, làn da phơi nắng thành màu lúa mì, đôi mắt sâu thẳm không bao giờ né tránh ánh mắt của cô.

 

Khi ngồi xuống, anh thuận tay ôm cô: “Nhìn cái gì vậy?”

 

Hạ Nhất Dung vẫn không chớp mắt: “Thấy anh cực kỳ đẹp trai.”

 

Hạ Nghị Lâm gõ bát càng mạnh hơn.

 

Nhiếp Trinh nhận được cuộc điện thoại thứ ba, Hạ Nhất Dung dừng tay lại.

 

Giọng nói ẩn ý: “Hay là anh về trước đi?” Nói xong cô lại thấy hơi hối hận.

 

Cũng may Nhiếp Trinh lắc đầu, cô mới giấu được ý nghĩ vui mừng muốn nhảy lên.

 

Anh đi đến vuốt ve hai gò má Hạ Nhất Dung, cô thuận theo áp mặt vào lòng bàn tay anh.

 

Nhiếp Trinh cười: “Em ngoan thật.”

 

Sau đó anh mới trả lời câu hỏi của cô: “Nhưng mà anh không vội.”

 

Sự tự tin nắm chắc phần thắng đó của anh khiến Hạ Nhất Dung sửng sốt.

 

Cô đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, cô quan sát sắc mặt của Nhiếp Trinh.

 

“Năm ngoái em nhận được quà sinh nhật của Triệu Ân Vũ tặng, cậu ta nói năm trước quên nên năm ngoái đặc biệt tặng một món quà lớn cho em.”

 

Nhiếp Trinh không nghiêm túc mà chơi đùa mấy sợi tóc của cô trong tay.

 

“Vậy sao? Cậu ta tặng cái gì thế?”

 

Cô bỗng thở phào nhẹ nhõm một hơi: “Không có gì, chỉ là một chiếc túi phiên bản giới hạn.”

 

“Năm ngoái sinh nhật Giang Thần cậu ta cũng tặng cái này, nhưng Giang Thần thích chúng còn em thì bình thường, da hiếm cũng khó bảo quản, chỉ có thể trưng bày ngắm nhìn.”

 

Nhiếp Trinh gật đầu: “Vậy sinh nhật cậu ta, anh cũng phải trả lại cậu ta một món quà lớn mới được, cậu ta đối xử với em cũng không tệ mà.”

 

Hạ Nhất Dung muốn kéo Nhiếp Trinh vào phòng thay đồ để nhìn chiếc túi da cá sấu kia, Nhiếp Trinh lại không có hứng thú, thúc giục cô: “Em mau viết xong luận văn tốt nghiệp đi.”

 

Hạ Nhất Dung bĩu môi: “Trước kia khi dạy kèm toán cho em, anh cũng mang vẻ mặt này.”

 

Nhiếp Trinh cười, nghiêm túc nhớ lại có phải trước kia mình đối xử với cô có hơi hung dữ không.

 

“Khi đó anh trắng, dù tức giận cũng đẹp trai. Bây giờ da anh rám nắng rồi, lúc tức giận nhìn như hung thần ác quỷ ý.”

 

Nụ cười trên khuôn mặt Nhiếp Trinh cứng đờ, anh quay mặt lại, một tay đút túi quần chậm rãi cúi người áp về phía cô.

 

Hạ Nhất Dung nhìn chằm chằm khóe mắt anh mà cười khanh khách, cho dù da rám nắng và cắt tóc, trên mặt có thêm một vết sẹo nhỏ nhưng đuôi mắt anh vẫn như trước, lúc cúi xuống trông rất dịu dàng đa tình.

 

Nhiếp Trinh nâng cằm cô lên, ánh mắt nhìn vào đôi môi đầy đặn của cô. Trước đây anh không cảm thấy gì, bây giờ lại thấy môi cô đầy hơn trước… Dễ dàng khơi dậy một số ham muốn của anh.

 

Cô bất đắc dĩ bĩu môi, hỏi một câu: “Anh định làm gì?”

 

Cô cười trốn về phía sau nhưng bị Nhiếp Trinh giữ lấy gáy.

 

Anh cắn mạnh vào cằm cô, hàm răng lại không nỡ dùng sức, Hạ Nhất Dung chỉ cảm thấy bị anh làm cho hơi ngứa.

 

Cô cúi đầu nhìn thấy đôi mắt nửa híp lại của Nhiếp Trinh thì ôm lấy eo anh: “Em đã từng nói đôi mắt của anh rất đẹp chưa?”

 

“Khi lần đầu tiên em gặp anh, em đã thích nhìn vào đôi mắt anh rồi.”

 

Nhiếp Trinh đưa tay che mắt Hạ Nhất Dung nhưng quên bịt miệng cô.

 

“Ôi, Nhiếp Trinh, anh lại bịt mắt em rồi, em thấy tai anh đỏ lên rồi nhé!”

 

Cô được Nhiếp Trinh bế lên, sau đó ném cô lên giường.

 

Anh vừa cởi thắt lưng ra vừa đè xuống: “Em không nghiêm túc viết luận văn.”

 

Cô cười khúc khích bò lên đầu giường, miệng vẫn nói không ngừng: “Anh xem, em nói bây giờ anh hung dữ có đúng không.” 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)