TÌM NHANH
BỊ CÁCH LY Ở NHÀ BẠN TRAI CŨ
Tác giả: Mã Đề Cao
View: 1.367
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 43: Gào thét
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND

Chương 43: Gào thét

 

Bên kia điện thoại truyền đến tiếng nức nở sốt ruột của bác gái uỷ ban khu phố.

Giang Dĩ Hằng không nói lời nào, lập tức đeo khẩu trang đi đến huyền quan, vừa thay giày vừa nhìn chằm chằm Cam Điềm một cách sâu thẳm.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thấy cô đang cúi đầu, cầm panini không ăn không gặm, vẻ mặt vô cùng đáng thương.

 

“Tối về nói tiếp với em. Trong bếp có canh gà nấm hương đã hầm xong rồi, buổi trưa có thể ăn với mì sợi. Cải thảo trong giỏ rau anh đã rửa sạch từng cọng rồi, muốn ăn thì lúc nấu mì bỏ vào nấu chung luôn.”

 

Người đàn ông thay xong giày đứng ở trước cửa, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào gương mặt nghiêng của cô: “Đừng ăn mì gói hay lẩu tự sôi. Dạ dày em không tốt đừng ăn cay quá.”

 

Nói xong, cánh cửa “lạch cạch” đóng lại, panini trong tay Cam Điềm cũng rơi “bộp” một tiếng xuống khay.

 

Cô chôn mặt vào cánh tay gào thét.

 

Đây rốt cuộc là tình tiết quỷ quái gì vậy, sao lại hoàn toàn không giống như những gì cô nghĩ thế này?

 

Đúng lúc Thạch Thiến gọi video call qua.

 

Cô ấy thấy bộ dạng mất hồn mất vía của Cam Điềm, vội hỏi: “Sao vậy? Đói đến ngốc rồi à? Ngốc rồi thì mau xuống dưới khu chung cư hái mấy lá cây ăn đi, dù sao cũng không thể ngồi khoanh tay chịu chết được. Đừng có đói đến ngực cũng nhỏ đi đó.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Mặc dù cô ấy đang điên cuồng đổ mồ hôi trên máy chạy bộ, nhưng vẫn không quên trêu chọc cô.

 

“Thạch Thiến Thiến, mình lại bị lừa rồi! Cái tên khốn Giang Dĩ Hằng.”

 

Cam Điềm kể hết tất cả những chuyện xảy ra trong mấy ngày này cho Thạch Thiến nghe, đương nhiên là giấu đi những chuyện xấu hổ.

 

“Anh ấy còn nói tối về có chuyện muốn nói với mình.” Cam Điềm cắn răng, mặt chau mày ủ thành một đống: “Chắc không phải anh ấy muốn làm lành với mình đâu nhỉ? Mình chắc chắn chắc chắn sẽ không đồng ý đâu!”

 

Thạch Thiến rời khỏi máy chạy bộ, thuận tay cầm chai nước suối, vừa mở nắp chai đã thấy Cam Điềm ở trong điện thoại trừng mắt nhìn chằm chằm cô ấy.

 

Cô ấy lập tức lên tiếng giải thích cho bản thân: “Cậu nhìn gì đấy, đây là hàng tồn trong nhà, không phải có tình nguyện viên đưa nước đến cho mình đâu.”

 

Cam Điềm “ờ” một tiếng, lại quấn lấy cô ấy hỏi: “Thạch Thiến Thiến, mình nên làm gì đây?”

 

“Cậu đó, năm đó do cậu ra vẻ quá.”

 

Thạch Thiến kéo một chiếc khăn trắng lau đi mồ hôi trên mặt một cách chậm rãi: “Nếu Giang Dĩ Hằng đã có ý muốn làm lành với cậu, cậu cứ thuận theo mà chấp nhận đi. Nhiều năm như vậy cậu ấy cũng đâu có bạn gái khác, còn không phải là vì trong tim còn nhớ đến cậu sao?”

 

“Cái gì mà nhớ đến mình!” Cam Điềm tức tối phản bác: “Rõ ràng là do anh ấy nghèo túng nên không tìm được bạn gái, nên mới độc thân suốt như vậy. Bây giờ anh ấy không muốn một mình nữa, nên muốn đến hại mình.”

 

“Nghèo túng?”

 

Thạch Thiến suýt nữa đã phun một ngụm nước lên màn hình: “Từ khi nào mà người sáng lập Aurora lại nghèo túng vậy? Cam Điềm, cậu có định nghĩa nghèo túng thật cao nha! Giang Dĩ Hằng mà gọi là nghèo túng, vậy thì cậu thật sự có thể ra ngoài hái lá cây để sống qua ngày rồi.”

 

Người sáng lập Aurora…

 

Cam Điềm không hề xa lạ gì với cái app mang tên Aurora này, bình thường khi xem những chương trình gameshow nổi tiếng, cô cũng có thể thấy được quảng cáo của nó, ở trong công ty cô cũng có rất nhiều người trẻ tuổi đang sử dụng, nhưng cô lại không hề có chút hứng thú nào muốn tải về.

 

Dù sao Cam Điềm cô cũng là người cởi mở trong giao tiếp, có vô vàng ưu điểm trên người, còn cần phải nhờ vào món đồ chơi này để làm quen với người khác giới sao?

 

Cô chỉ cần đến quán bar dạo một vòng, thì đã có không biết bao nhiêu chàng trai thơm ngon chủ động dâng đến tận nơi rồi.

 

“Giang Dĩ Hằng, nam, là người sáng lập, Chủ tịch hội đồng quản trị, Tổng giám đốc của Khoa học kỹ thuật Dĩ Điềm. Học viện cử nhân khoa công học của Đại học K, Học viện Công thương Quốc tế Trung Âu Emba, thành viên Liên đoàn thanh niên thành phố K. Đạt được Thanh niên IT tiên tiến của thành phố K, được vinh dự nằm trong top mười doanh nhân Internet lớn mới của thành phố K…”

 

Cam Điềm cầm điện thoại nghe đến ngây người, mau chóng cao giọng cắt đứt Thạch Thiến: “Thạch Thiến, cậu kiếm đâu ra mấy thông tin bịa đặt đó thế?”

 

“Baidu.” Thạch Thiến liên tục trợn trừng mắt với cô ba lần.

 

Cam Điềm ở bên kia điện thoại: “…”

 

Thế mà cô còn tưởng rằng anh rất nghèo, nghèo đến muốn mượn tiền cô.

 

“Đừng nói là chị em không nhắc nhở cậu, nhân lúc bây giờ cậu đang ở trong nhà Giang Dĩ Hằng, mau hốt luôn cậu ấy đi. Cơ hội chỉ có một lần, mình đợi uống rượu mừng đầy tháng của hai người đây, à không, là rượu mừng đầy tháng của con của hai người.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)