TÌM NHANH
BỊ CÁCH LY Ở NHÀ BẠN TRAI CŨ
Tác giả: Mã Đề Cao
View: 1.603
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 42: Có lời muốn nói
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND

Chương 42: Có lời muốn nói

 

Ngày hôm sau Cam Điềm tỉnh lại, phát hiện mình thế mà lại nằm ở phòng ngủ, nằm trên giường Giang Dĩ Hằng, bên người trống không.

 

Tuy là nói ngủ trên sô pha nhiều ngày như vậy, đột nhiên có thể ngủ trên giường, cảm giác rất tốt, nhưng…

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cô vậy mà đã làm với Giang Dĩ Hằng rồi! Còn quá đáng hơn lần trước chính là, lần này cô còn lên đỉnh n lần, sướng không chịu được.

 

"Bốp..."

 

Cam Điềm lập tức đập vào trán mình một cái, làm ra biểu cảm hối hận sau khi say rượu làm bậy bên ngoài của đàn ông.

 

Nhưng càng kinh khủng hơn việc này chính là lời nói tối qua của Giang Dĩ Hằng.

 

"Không cho phép cô nhiễm hơi thở của người đàn ông khác, cho dù là quần áo cũng không được."

 

"Cam Điềm, cô chưa từng đề nghị muốn thêm wechat của tôi."

 

Mùi bánh mì nướng bay vào từ phòng bếp. Cam Điềm rửa mặt xong, phát hiện trên bàn ăn bỗng nhiên có một chiếc đĩa sứ viền xanh, bên trong là một miếng panini thịt nguội và trứng.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Giang Dĩ Hằng đi ra từ phòng bếp, đặt một chiếc bát thủy tinh nhỏ bên cạnh đĩa, bên trong là salad ngô màu sắc hấp dẫn.

 

Cam Điềm liếc nhìn người đàn ông, thấy hôm nay anh mặc một chiếc áo khoác ngắn màu xanh thẫm. Anh không nhét vạt áo sơ mi vào trong quần âu như lần trước, góc áo chỉ buông hờ hững bên ngoài quần, thể hiện dáng vẻ nhàn rỗi và lười biếng.

 

Ánh sáng ban mai từ cửa sổ chiếu vào người anh, cả người thiếu đi vài phần lạnh lùng nghiêm nghị, nhưng lại toát lên vẻ đẹp dịu dàng.

 

Có vẻ  tâm trạng của anh đang rất tốt.

 

"Ngồi xuống ăn đi." Ánh mắt của người đàn ông nhẹ nhàng dừng trên khuôn mặt cô, khóe môi cong lên, khẽ mỉm cười.

 

Hai tay Cam Điềm nắm lấy ghế tựa, tâm trí xáo trộn, không hiểu Giang Dĩ Hằng có ý gì.

 

Anh thấy dáng vẻ của người nào đó như đang gặp phải địch, đành phải thu hồi vẻ mặt tươi cười: "Tối hôm qua ngủ có ngon không?"

 

Kết quả... không hỏi thì còn được, hỏi rồi lại làm người nào đó sợ hãi lùi lại tại chỗ ba bước.

 

Giang Dĩ Hằng bất đắc dĩ, dự định là đợi cô ăn xong điểm tâm rồi lại nói, trực tiếp đến hộp bảo bối của cô lấy sữa.

 

"A..." Cam Điềm kêu thảm thiết một hồi.

 

Đã biết anh không có tốt lành đến nổi làm bữa sáng cho cô, hóa ra mục đích là muốn cướp sữa của cô!

 

"Sữa trong hộp của cô là tôi cho vào, đồ của chính mình cũng không đếm rõ ràng, người khác cho cái gì cũng uống."

 

Rất rõ ràng, anh lại nhắc tới việc cô uống bậy rượu Long Cốt mà bà Vương cho.

 

Khuôn mặt Cam Điềm lập tức ửng đỏ, cúi đầu nói thầm, không ngờ toàn bộ sữa trong hộp đều là do Giang Dĩ Hằng cho vào.

 

Ngoài cửa sổ, làn gió ban mai mát mẻ thổi qua cành hoa, những cánh hoa mỏng màu hồng trắng rơi xuống đất.

 

Cam Điềm cúi đầu, ngồi trước bàn ăn panini.

 

Tuy rằng đã thề sẽ không ăn bất cứ thứ gì của anh, nhưng đã quá nhiều lần bị vả mặt, thật sự cũng không kém lúc này mấy.

 

"Đợi ăn xong tôi có lời muốn nói với cô." Thái độ của người đàn ông khác thường, khóe mắt sắc bén toát ra vài phần dịu dàng đưa tình.

 

Mắt nai nhỏ của Cam Điềm đột nhiên mở to, chớp hai cái, chuẩn bị đánh đòn phủ đầu: "Giang Dĩ Hằng, thật ra tôi..."

 

Còn chưa nói xong, điện thoại di động của người đàn ông đặt ở góc bàn đột nhiên rung lên.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)