TÌM NHANH
BỊ CÁCH LY Ở NHÀ BẠN TRAI CŨ
Tác giả: Mã Đề Cao
View: 4.295
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 18: Vô cùng càn quấy
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND

Chương 18: Vô cùng càn quấy

 

Trong phòng bếp.

 

“Ực ực ực ực ực.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cam Điềm một hơi uống hết nửa ly nước, đột nhiên cô nảy ra suy nghĩ gì đó, lắc lư ly nước trước mặt người đàn ông.

 

“Đút em!”

 

Cô ra lệnh cho anh một cách càn quấy.

 

Giang Dĩ Hằng bị cô giày vò đến không tức giận nổi nữa, nhận lấy ly nước, cung kính đưa đến môi cô.

 

“Không phải đút như vậy, đồ ngốc!”

 

Cam Điềm ngồi trước bàn ăn, lắc lư đôi chân trắng nõn, nhấn mạnh: “Dùng miệng đút, dùng miệng đút! Anh uống một ngụm nước ngậm trong miệng rồi đút cho em.”

 

Thấy người đàn ông không có phản ứng, cô lại uy hiếp anh với đôi mắt nhập nhèm: “Giang Dĩ Hằng, nếu anh không chịu đút nước cho em, vậy thì phải cho em ăn kem ốc quế.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Mắt Giang Dĩ Hằng phát sáng nhìn cô.

 

Hai phiến môi màu hồng nhạt là thứ anh luôn nghĩ đến, là sự mềm mại mà anh chỉ dám mơ tưởng đến trong mơ.

 

Bây giờ lại đang gần trong gang tấc, giơ tay ra là với tới.

 

Lúc Cam Điềm còn muốn la hét, khoang miệng đã không kịp phòng bị mà được dội vào một dòng nước mát, từng chút dập tắt sự khô nóng trong người cô như nắng hạn gặp mưa rào.

 

Cho đến khi nước trong ly thuỷ tinh đã đút hết cho cô, người đàn ông mới không nỡ mà rời khỏi môi cô, giọng nói vô cùng khàn.

 

Anh hỏi: “Được chưa?”

 

Cam Điềm thoả mãn gật gật đầu, giơ hai tay ra với anh, vui vẻ nói: “Tiểu Giang Tử, khởi giá hồi cung.”

 

Giang Dĩ Hằng chỉ đành bế cô trở về theo đường cũ.

 

Anh vốn tưởng đêm nay cứ thế mà trôi qua.

 

Kết quả Cam Điềm nằm dưới đất không đến năm phút, lại ngựa quen đường cũ mà bò lên giường lần nữa, khóc lóc ỉ ôi với bóng lưng của Giang Dĩ Hằng.

 

“Phía dưới khó chịu ngứa ngáy giống như có con sâu đang cắn vậy. Anh gãi cho em đi.”

 

Nói xong, vành mắt lập tức lách tách rơi nước mắt, giống như thật sự rất khó chịu, một giây cũng không thể chịu được.

 

Giang Dĩ Thần không xoay người, không hề nhúc nhích, lần này anh nhất định không thể thoả hiệp nữa.

 

“Anh gãi cho em đi, gãi tiểu huyệt cho em đi. Giang Dĩ Hằng, trước đây anh thích gãi nó nhất mà.” Cam Điềm đưa tay bắt đầu đẩy vai người đàn ông, cào tóc anh.

 

Cô thấy có làm gì Giang Dĩ Hằng cũng không động đậy, tủi thân đưa tay ra cởi quần anh.

 

“Cam Điềm, em có còn biết xấu hổ không?”

 

Người đàn ông bị cô ép đến sắp đến ranh giới bùng nổ, gương mặt lạnh như băng mà trước giờ anh luôn lấy làm kiêu ngạo cũng sắp bị tan chảy bởi lửa giận rồi.

 

Cô cắn môi, giọng nói yêu kiều mềm mại đến sắp ra nước: “Anh không gãi cho em, còn không cho em dùng công cụ à? Cho em mượn đồ chơi của anh dùng một chút thì có sao đâu chứ? Đồ nhỏ mọn!”

 

“Chúng ta chia tay rồi, Cam Điềm.”

 

Giang Dĩ Hằng nhìn cô một cách sâu thẳm, nhíu chặt đầu mày, lặng lẽ thốt ra một câu như vậy.

 

Cam Điềm ngẩn ra, giống như ý thức được gì đó, cô không kêu nữa, cũng không làm loạn nữa.

 

Cô ngồi thẳng người dậy, cong gối, quỳ bên giường một cách nghiêm chỉnh.

 

Màn đêm lại trở nên yên tĩnh lần nữa.

 

Giang Dĩ Hằng còn tưởng là cô ngủ rồi, hé nửa mắt ra, lại thấy cô đang quỳ bên giường, đôi mắt nai nhìn chằm chằm anh, trông vô cùng ngoan ngoãn.

 

“Em lại đang làm gì vậy?”

 

“Em khó chịu, không ngủ được, trừ phi anh giúp em.” Nói qua nói lại nãy giờ, cô vẫn giữ cái yêu cầu lúc nãy.

 

Giang Dĩ Hằng mặc kệ cô, nghiêng người, kéo chăn đi ngủ.

 

Năm phút sau, anh mở mắt ra, chỉ thấy bức tường phòng ngủ in bóng của cô, cô vẫn ngoan ngoãn quỳ ở đó như cũ.

 

“Cam Điềm, tôi thật sợ em rồi.”

 

Anh kéo cô gái vào trong lòng, ngón tay thon dài như ngọc dạo quanh vùng tam giác của cô, cắn vành tai đỏ hồng của cô mà nhận thua.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)