TÌM NHANH
BỊ CÁCH LY Ở NHÀ BẠN TRAI CŨ
Tác giả: Mã Đề Cao
View: 4.123
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 17: Nửa đêm
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND

Chương 17: Nửa đêm

 

Trong phòng ngủ mở ngọn đèn ngủ, vẫn là ngọn đèn năm đó Cam Điềm mua.

Đèn ngủ có hình hai con vịt nhỏ ngốc nghếch, trên cổ hai con vịt thắt hai sợi ruy băng màu hồng trắng và màu xanh lam nhạt.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đây là món đồ cô đặt trên phần mềm màu cam với giá rẻ chín tệ chín bao gồm cả tiền ship, giá cả và chất lượng tương đương, thường hay hỏng, rất hay hỏng, hỏng với các kiểu khác nhau.

 

Giang Dĩ Hằng không nỡ vứt đi. Trong những ngày lễ, lúc cả nhà người ta ồn ào náo nhiệt đoàn tụ với nhau, anh lại ngồi trước cửa sổ một mình, hì hục sửa ngọn đèn ngủ đôi hình con vịt này.

 

Bây giờ, mượn ánh sáng màu cam dịu của đèn ngủ, Giang Dĩ Hằng phát hiện cái đầu đầy tóc bù xù ở trước ngực mình.

 

Dưới đất trống không, vậy mà anh lại để cô nhân lúc tối thui mà mò lên giường, lại còn lột mất áo nửa thân trên của anh.

 

Cô gái này giống như thưởng thức được rượu ngon, cong đầu lưỡi đỏ hồng, liếm mút ngực anh đến phát ra tiếng chụt chụt.

 

Anh cảm giác như có dòng điện tê dại xông đến từ bộ phận mẫn cảm của mình. Anh hít sâu một hơi, khớp ngón tay bất giác nắm lấy ga giường.

 

Trong giọng nói bất lực ẩn chứa sự đè nén sắc dục.

 

“Cam Điềm.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Ưm.”

 

Dường như Cam Điềm ý thức được có người đang gọi tên mình, cô nâng mí mắt lên, nhìn anh như đứa nhỏ tò mò.

 

“Đi xuống.”

 

“Không muốn.”

 

Cam Điềm dùng sức lắc đầu, tóc bay phất phơ, dán lên gương mặt thanh tú sạch sẽ của cô.

 

Cô nói rồi lại nằm sấp trở về, tiếp tục liếm ngực anh, tốt bụng nói cho anh biết: “Ăn xong đậu đỏ đá bào rồi, em phải bắt đầu ăn kem ốc quế đây.”

 

Trong lúc Giang Dĩ Hằng kinh ngạc, cô gái với mưu đồ quấy rối đã cọ đầu xuống phía dưới, suýt nữa đã đụng vào côn thịt cứng đến sắp nổ tung của anh.

 

“Cam Điềm, em có biết em đang làm gì không? Em có tin tôi lập tức tìm luật sư kiện em không?”

 

Anh bắt lấy cánh tay cô, xách cả người cô lên, nâng mày hùng hổ doạ cô.

 

“Giang Dĩ Hằng, anh kiện đi, anh mau kiện đi.” Cô vừa khóc vừa gào lên.

 

Rất giống với hình ảnh cô mềm nhũn trên giường như trước đây. Lúc đó, trên bắp chân cô chảy đầy mật dịch, xoa ngực hét lên với anh: “Giang Dĩ Hằng, anh vào đi, anh mau vào đi.”

 

Cho dù là chuyện gì, cho dù có thế nào, trái phải đều là cô có lý.

 

Cam Điềm thấy mặt người đàn ông dần dần đen đi, cô làm nũng một cách đáng thương.

 

“Giang Dĩ Hằng, em khó chịu.”

 

Hai tay người đàn ông nắm chặt lại thành quyền, cụp mắt, im lặng không lên tiếng. Trong đêm gió mát trăng thanh, anh lạnh lùng như một bức tượng điêu khắc.

 

Cam Điềm chỉ đành nâng giọng lặp lại: “Giang Dĩ Hằng, em khó chịu.”

 

“Khó, chịu, chỗ, nào.”

 

Giọng nói của người đàn ông giống như ép ra từ kẽ răng, liều mạng khống chế ý định muốn ném cô ra ngoài.

 

Cam Điềm không biết điều, còn ưỡn ngực cọ trước người anh, đưa đầu lưỡi ra liếm đôi môi đỏ hồng, đẫm nước mắt nói: “Trong miệng khó chịu, khát nước. Anh bế em vào bếp uống nước đi, nếu không thì để em chết khát vậy.”

 

“Ừm, chết khát đi.”

 

Giang Dĩ Hằng không hề có chút thương xót, nằm trở về giường nhắm mắt lại, không muốn để ý đến cô gái nửa đêm làm loạn kia nữa.

 

Vừa nãy làm khùng làm điên với cô lâu như vậy là đã đủ lắm rồi.

 

Cam Điềm thấy người đàn ông lạnh nhạt như vậy, bất giác nghiêng đầu qua, để lộ chiếc răng hổ, cười một cách xấu xa, đắc ý nói: “Không cho em uống nước, vậy em muốn ăn kem ốc quế.”

 

Nói xong, cô lại đưa tay ra nắm lấy đũng quần anh.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)