TÌM NHANH
BỊ CÁCH LY Ở NHÀ BẠN TRAI CŨ
Tác giả: Mã Đề Cao
View: 2.398
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 14: Rượu Long Cốt
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND

Chương 14: Rượu Long Cốt

 

“Giang Dĩ Hằng, anh làm sao vậy? Anh lại muốn lấy mất Coca của tôi à! Chúng ta đã chia tay rồi mà anh còn muốn quản tôi?”

 

Nhìn thấy cục cưng mà mình đang nghĩ tới bị giật mất, Cam Điềm không giấu nổi bực tức nhảy lên với với.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Vẻ mặt của người đàn ông nhẹ nhàng, sau đó anh cụp mắt xuống và cắm một ống hút vào trong ly, sau đó đưa lại cho cô.

 

“Giang Dĩ Hằng…”

 

Cam Điềm gọi tên anh, không biết ý của anh là gì.

 

Giang Dĩ Hằng không thích cô uống Coca, mỗi lần nhìn thấy đều bắt cô phải ném vào thùng rác, vì vậy cô chỉ có thể lén lút trốn đi một lúc.

 

"Sau này phải uống bằng ống hút."

 

Anh còn nhớ năm cuối cấp, anh đưa cô đến phòng khám nha khoa để khám sâu răng, khi được bác sĩ điều trị tủy răng, cô đã khóc òa lên, thật đáng thương biết bao.

 

Vì vậy, sau đó anh hạn chế cho cô uống đồ ngọt và đồ ăn nhiều dầu mỡ vì lo cô sẽ sâu răng lần nữa.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cam Điềm ôm khư khư trước ngực nào là Coca, bánh mì, trà sữa, mì gói, thịt khô, không hề sợ hãi trực tiếp chia đồ với Giang Dĩ Hằng.


 

"Giang Dĩ Hằng, tôi muốn những thứ này, còn lại rau thịt đều cho anh. Như thế này ai cũng không khổ, anh cũng không cần cảm ơn tôi."

 

Giang Dĩ Hằng liếc nhìn hai đống đồ trên bàn, rõ ràng cô không biết nấu thịt, không thích ăn rau nên đưa mới cho anh.

 

Cam Điềm chột dạ, vì sợ người đàn ông đó biết được suy nghĩ của mình, cô vội vàng thu dọn đồ đạc định chuồn, nhưng lại nghe thấy một giọng nói từ tính hờ hững vang lên.

 

"Tôi không cần."

 

Cô đảo mắt nhìn bóng lưng mảnh khảnh của anh, lúc này anh còn giả bộ rất ngầu, không chịu từ bỏ.

 

Cam Điềm sắp xếp thịt và rau rồi đóng gói để đưa cho bà Vương.

 

Sau bữa tối, tại lối vào phòng 302.

 

“Là Điềm Điềm.” Bà nội Vương mỉm cười đẩy cánh cửa màn hình màu xanh lá cây ra, đứng ở ngoài cũng có thể nghe thấy âm thanh phát ra từ cái radio trong nhà.

 

“Chào bà Vương, con mang cho bà mấy món thịt. Nhiều thức ăn như vậy con ăn cũng không hết được ạ.” Cam Điềm rất ngoan ngoãn nói, sau đó đưa cho bà Vương một túi thức ăn.

 

Bà nội Vương không từ chối mà cầm lấy cái túi, "Người còn trẻ không biết nấu ăn đúng không? Vậy ngày mai bà nội sẽ gọi con xuống ăn cơm."

 

“Không được, bà Vương, bà cứ giữ đi, con ăn gì cũng được mà.” Cam Điềm lắc đầu, cô chỉ là lo cho bà Vương thiếu đồ ăn nên mới đặc biệt gửi đến.

 

"Bà già rồi, đâu có ăn được nhiều, vậy thì bà sẽ làm kẹo ngọt cùi chỏ và cánh gà rán cho Điềm Điềm. Con có thích không?"

 

Dưới sự mê hoặc của kẹo ngọt cùi chỏ và cánh gà rán, Cam Điềm nhanh chóng bị hạ gục, vội vàng đáp: "Con thích lắm ạ!"

 

Sau khi nói xong, cô lại lập tức nhíu mày.

 

“Điềm Điềm bị làm sao vậy?” Bà Vương quan tâm hỏi.

 

Cam Điềm cúi xuống xoa xoa mắt cá chân, hai lông mày mảnh mai càng nhíu sâu hơn, "À, lúc vừa xuống cầu thang con sơ ý bị bầm chân nên giờ cảm thấy đau đau."

 

"Ừm, con chờ một chút."

 

Một lúc sau, trong sự ngạc nhiên của Cam Điềm, bà Vương mang một chiếc lọ thủy tinh đến, cô nhìn thấy một vài vật thể thon dài có hình dáng kỳ lạ đang ngâm trong chất lỏng màu nâu sẫm.

 

"Cái này là cái gì vậy bà Vương?"

 

"Là rượu Long Cốt."

 

Cam Điềm cầm lấy cái vò nặng, nhìn vào bên trong, tò mò hỏi: "Rượu Long Cốt là gì, có phải là xương của rồng thật không ạ?"

 

"Bà cũng không biết, có điều ông nhà bà từng xoa rượu này rồi, hiệu quả lắm con ạ, tay chân từ đó vô cùng rắn chắc khỏe mạnh."

 

Bà Vương hơi xấu hổ nói, gương mặt thoáng ửng hồng.

 

“Vậy thì bà ơi, cái này dùng để xoa bên ngoài hay để uống?” Cam Điềm mở nắp bình thủy tinh ra, tò mò nhìn vào.

 

"Trước tiên hãy thoa lên vùng bị thương, sau đó uống hai chén trước khi đi ngủ, qua ngày hôm sau là khỏi rồi.”

 

Thấy bà Vương vỗ ngực tự tin đến “thịch” một phát, Cam Điềm vội vàng cảm ơn bà ấy rồi cầm bình rượu Long Cốt quay trở về phòng 602.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)