TÌM NHANH
BỊ CÁCH LY Ở NHÀ BẠN TRAI CŨ
Tác giả: Mã Đề Cao
View: 2.552
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 13: Bảo đảm vật tư
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND

Chương 13: Bảo đảm vật tư

 

Trong thời gian cách ly đã có rất nhiều chuyện ấm lòng xảy ra.

 

Ví dụ như dân cư trong khu chung cư đã lập ra một chiếc hộp nhân ái, có nhiều người tự nguyện đem đồ ăn dư của mình tới quyên góp, cả đám nhóc cũng vui vẻ tặng đi món đồ ăn vặt yêu thích mà chúng hằng giấu diếm trân trọng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.


 

Cái hộp nhỏ lúc nào cũng đầy ắp đồ ăn, không những vậy nó còn chứa đựng cả thành ý của biết bao làng xóm xung quanh. Mọi người đều tỏ ra vô cùng ăn ý với nhau, lấy đồ cùng lúc, bổ sung đồ cũng cùng một lúc, tuyệt đối sẽ không để cho hộp nhân ái có lúc nào bị rỗng.

 

Cam Điềm xuống tầng dưới test Covid có đi ngang qua hộp nhân ái, luôn cảm thấy ấm áp trong lòng, sau đó cô lại ngây người ra nhìn mấy lon nước Coca đặt trên chiếc hộp.

 

Muốn uống quá đi!

 

Hai ngày này nhân lúc Giang Dĩ Hằng ra ngoài làm tình nguyện, Cam Điềm ở nhà lén ăn số đồ ăn thừa lại của anh, tạm thời không còn thấy đói nữa, nhưng đối với loại thức uống có gas này, thật sự giống như có hàng ngàn con ngựa đang điên cuồng bứt dây tháo chạy, vó ngựa sắp sửa đứt ra bổ toác đầu cô rồi.

 

Mà hiện giờ cô lại đang là giai cấp vô sản chính thống, ngoài có mỗi cái xác và linh hồn ra thì quả thực chẳng còn món đồ gì có thể bỏ ra để đổi lấy lon Coca kia.

 

[Hoa lam của trường trung học số một Khê An nở rồi, nó thuộc về sự lãng mạn vào đầu hạ, chia sẻ với mọi người. Tan học, ông Cam chở tôi về nhà. Nhìn hai chùm tóc mai biến thành màu bạc, nhìn bóng lưng mệt mỏi của ông ấy, tôi nghĩ rằng hình như tôi phải giảm cân rồi. (Cười xấu xa)]

 

Cam Điềm mở vòng bạn bè ra chỉ nhìn thấy thác nước hoa màu xanh tím, một người phụ nữ đeo kính vàng cười tươi trước ống kính, tay cầm một cái túi lớn đựng đầy bánh nhân thịt trắng ngần.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô xuýt xoa khen ngợi, cười cười nịnh hót: “Mẫu thân xinh đẹp, so với hoàng phi của Đường gia còn cao quý hơn gấp bội, vậy tại sao phải coi thường bản thân? (Hoa hồng chân thật)”

 

Chưa đầy hai phút sau, mẹ Cam đã bắt máy, bà nói trong điện thoại bằng giọng điệu hào hứng, khoe chuyện gần đây mới đổi sang loại mặt nạ mới, có phải nhan sắc đã tăng thêm mấy phần rồi không?

 

Cam Điềm lập tức đồng ý hai tay hai chân, kính trọng nghiêng mình trước mẹ kính yêu giống như bà là một vị khách siêu siêu vip của cô, cô không dám kể cho mẹ chuyện mình đi cách ly ở thành phố K, hơn nữa còn là cách ly trong nhà của Giang Dĩ Hằng.

 

Cũng không phải cô lo mẹ sẽ lo lắng cho mình mà là lo mẹ cô sẽ rỗi hơi đi lo cho Giang Dĩ Hằng.

 

Còn nhớ lúc cô và Giang Dĩ Hằng chia tay, ai mà ngờ rằng bố mẹ ruột thân yêu không những không an ủi cô, mà họ còn ân cần gọi hỏi thăm Giang Dĩ Hằng tới hơn hai tiếng đồng hồ.

 

Cam Điềm nghi ngờ phải chăng cô là đứa con được bố mẹ nhặt từ bãi rác về, còn Giang Dĩ Hằng mới chính là đứa con trai thất lạc bên ngoài của họ?

 

"Không nói với con nữa, mẹ và bố con sắp phải lên lớp dạy học rồi."

 

Cam Điềm nghĩ một lát rồi khuyên mẹ: "Mẹ, hay là mẹ và bố cùng đi một chiếc xe đạp, con thấy bố con có vẻ mệt..."

 

Còn chưa nói xong đầu dây bên kia đã chỉ còn vẳng lại mấy tiếng "tút tút...", Cam Điềm nhớ tới hình ảnh người bố già nua đáng thương của mình thở không ra hơi, bèn lặng lẽ chắp tay cầu nguyện cho ông ấy.

 

Nhóm chat Wechat của khu chung cư vô cùng nhộn nhịp, Cam Điềm đi qua từng tầng mới biết thì ra là đang phát động phong trào bảo vệ vật tư!

 

Cô lập tức mở cửa, ôm cái hộp màu trắng từ ngoài vào.

 

"Cả một miếng cùi chỏ tươi, một túi lớn cánh gà, nhiều rau, cả một hộp Đặc Luân Tô, 5 gói mì cay, bánh mỳ Phan Phan, ba hộp thịt khô, hai hộp trứng gà, bột mỳ gia dụng, chanh quất,... Woa, còn có hai lon Coca, Coca-Cola yêu thích của tôi. "

 

Cam Điềm cầm hai lon Coca lên, hạnh phúc đến mức đi vòng quanh.

 

"Tổ quốc không quên ta, chính quyền không quên ta! Ta ngọt ngào đầy máu sống lại, ta yêu tổ quốc, la la la la la..."

 

Cô nóng lòng muốn uống một ly, bèn đi đến máy làm đá để xúc đá viên của Giang Dĩ Hằng, tiếp theo cô mở nắp lon ra, ngay lập tức một ít khí gas trắng dễ chịu bốc lên từ miệng lon.

 

Chất lỏng màu caramel trào ra thành ly, Cam Điềm đang chuẩn bị tận hưởng cảm giác sung sướng tột khi được nếm thử mùi vị cay cay ngọt ngọt của lon Coca mang lại, vậy mà chưa kịp uống được miếng nào, một bàn nhanh nhảu đã bất ngờ cướp đi ly nước Coca của cô.

 

Cam Điềm trơ mắt ngơ ngác rồi giận dữ quay lại, ngay lập tức cô bắt gặp gương mặt lạnh như tảng băng chìm ngàn năm của Giang Dĩ Hằng đang đứng trước mặt mình.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)