TÌM NHANH
BỊ BẮT GẢ CHO NAM THẦN
Tác giả: Xa Li Tửu
View: 968
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 58
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty

 Chương 58

 

Không biết tại sao, sau khi Lạc Chu nói xong câu nói kia, cửa nhà họ Sơ đột nhiên nổi lên một trận gió.

 

Gió thật to, thổi tung mái tóc của Sơ Tầm.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Đầu tiên là Sơ Tầm ngây ra nhìn nhau hồi lâu với Lạc Chu, rồi sau đó mới dời tầm mắt đi, chậm chạp dời đến đôi bàn tay đang nắm lấy nhau của Lạc Chu và Sơ Đồng.

 

Lạc Chu nắm tay Sơ Đồng. Nắm tay Sơ Đồng.

 

Nắm tay.

 

Hôm nay Lạc Chu mặc áo len màu trắng, Sơ Đồng cũng vậy, vừa nhìn thoáng qua hai người đã biết là một đôi. Áo len trông trẻ trung, mặc lên người Lạc Chu thoạt nhìn không khác gì một chàng sinh viên đại học đẹp trai, tại nơi đây ghép với cô gái đứng bên cạnh, đúng là xứng đôi vừa lứa.

 

Hai mắt Sơ Tầm càng lúc càng mở to, nhìn tới nhìn lui, nghẹn một hơi ở trong lồng ngực tiến thoái lưỡng nan, cuối cùng đành hỏi Sơ Đồng với vẻ không dám tin: "Hai người các em nói chuyện yêu đương?"

 

Sơ Đồng: "…"

 

Đã sớm đoán được anh ba sẽ có loại phản ứng này.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô gật đầu đáp: "Ừ, đúng vậy."

 

Sơ Tầm: "Người bạn trai mà em nói hai tháng nữa sẽ dẫn về chính là cậu ta???"

 

Lạc Chu gật đầu đáp: "Ừ, đúng vậy."

 

Sơ Tầm trợn tròn mắt.

 

Vốn dĩ khi anh ra mở cửa đã nén cơn tức giận, bày ra khí thế hùng hổ, dù sao cái tên "Bạn trai" này đã khiến cho Sơ Đồng dùng đủ mọi cách giấu diếm, cứ lần lượt xuất hiện ở trên bàn cơm của nhà họ Sơ.

 

Giỡn chơi! Từ nhỏ đến lớn Sơ Đồng đều ngoan ngoãn nghe lời, từ bao giờ thì có thể làm ra loại chuyện gạt người trong nhà nói chuyện yêu đương, không cho người nhà xem hình của đối tượng, không nói hai lời đã dẫn bạn trai về nhà như vậy chứ?

 

Nhất định là do nhà trai chỉ dẫn!

 

Mọi người đều nhất trí cho rằng, Sơ Đồng đã bị tình yêu làm cho mê muội đầu óc. Mà tên nhóc có thể bắt cóc bảo bối của nhà họ, chắc chắn không phải là kiểu người đứng đắn gì.

 

Cho nên, "Bạn trai Sơ Đồng" với hình tượng miệng lưỡi trơn tru, lời ngon tiếng ngọt, đã in sâu vào trong tiềm thức người nhà học Sơ.

 

Thậm chí trước khi Sơ Tầm đi ra mở cửa còn suy nghĩ, nếu như lúc mình mở cửa nhìn qua trông không vừa mắt thì cứ dứt khoát đuổi đi luôn, đến cửa cũng không cho cậu ta vào.

 

Để cho cậu ta biết cái giá của việc dám cua em gái anh!

 

Kết quả thì sao? Thực tế so với tưởng tượng là một trời một vực.

 

Trai xinh gái đẹp, trời đất tạo thành, người ta hai người đứng chung một chỗ tay nắm tay, giống như là người một nhà.

 

Sơ Tầm đưa tay vịn lấy khung cửa nói: "Không phải chứ… Từ từ để cho tôi…"

 

"Đừng từ từ, tiếp nhận sự thật đi, tôi thật sự là chồng của em gái cậu." Lạc Chu vỗ vỗ bả vai Sơ Tầm, liếc mắt nói: "Chuyện này khiến cho cậu vui vẻ đến vậy sao?"

 

Sơ Tầm: "?"

 

Bị đui hả ba? Trên mặt tôi vui vẻ chỗ nào?

 

Sơ Đồng không nhìn nổi nữa, cô bước tới trước mặt Lạc Chu kéo anh đi vào trong sân, sau đó đi thẳng vào cửa, cô chọt chọt Sơ Tầm đang bị hóa đá.

 

"Anh, đừng đứng ở bên ngoài nữa, vào nhà đi."

 

"…"

 

Sơ Tầm nhìn bóng lưng của hai người, trong đầu vô thức nhớ lại hai tháng trước, lúc anh với Lạc Chu chơi game đêm khuya, em rể của anh được hình dung qua miệng của Lạc Chu.

 

Người đẹp trai, chơi game trâu bò, đảm bảo anh hài lòng.

 

Đúng là không có nói dối.

 

Nhưng mà sao anh vẫn cảm thấy tức thế này.

 

 ~~~

 

Trên đường Sơ Đồng khẩn trương là vậy nhưng sau khi về đến nhà, liền lập tức thả lỏng.

 

Hoặc là nói, sau khi nhìn thấy phản ứng của anh ba, ngược lại tự dưng trong lòng cô thấy an ổn.

 

Cô quá quen thuộc người trong nhà, nếu như hôm nay cô mà dẫn những người khác trở về thì dù có ưu tú thế nào đi chăng nữa, đoán chừng là ba mẹ với hai anh trai cũng nhất định sẽ gây khó khăn một phen, bởi vì đối chiếu với tin nhắn trong nhóm chat gia đình suốt một tháng nay, ở trong lòng bọn họ ai cũng không xứng với cô.

 

Nhưng Lạc Chu thì chưa chắc.

 

Mặc dù Lạc Chu sống phóng túng, nhưng trình độ học vấn rất trâu bò, sau khi tốt nghiệp liền tiếp quản công ty, nhanh chóng đảm đương trọng trách lớn, để chú Lạc tiến vào trạng thái nửa về hưu sớm.

 

Ở chỗ dì Bạch với chú Lạc bị trào phúng n năm không quen bạn gái thì ở trong mắt ba Sơ mẹ Sơ là giữ mình trong sạch, còn ở chỗ dì Bạch với chú Lạc bị trào phúng n năm ăn nói độc mồm thì ở trong mắt ba Sơ mẹ Sơ là thẳng thắng và hài hước.

 

Anh là người mà đứa con thứ hai nhà họ Sơ muốn ôm bắp đùi, là tấm gương để mỗi lần ba mẹ dạy dỗ hai con trai Sơ Nhất Sơ Nhị, là "Con nhà người ta" luôn quanh quẩn bên tai của hai vị thiếu gia nhà họ Sơ cho tới tận bây giờ.

Nhiêu đây chắc đã đủ, sẽ không đến nổi khiến mọi người cảm thấy không xứng chứ?

 

Sơ Đồng nghĩ như vậy.

 

Lúc cô dẫn Lạc Chu vào tới phòng khách, quả nhiên ba người còn lại trong nhà cũng cùng một kiểu phản ứng của anh ba, cười cười nhìn ra phía sau hai người, kết quả là không thấy cái gì hết.

 

Đến khi biết được mối quan hệ của hai người đã từ anh trai em gái biến thành bạn trai bạn gái, cả một phòng người đều trầm mặc.

 

Một mảng yên tĩnh, trên mặt ngoại trừ khiếp sợ thì không nhìn ra cảm xúc nào khác.

 

Mẹ Sơ lấy lại tinh thần trước tiên: "Dì nhớ hồi tết hai đứa các con… Còn chưa có gì cả mà? Là khi nào thì bắt đầu nói chuyện yêu đương?"

 

"Cũng không phải là không có gì cả!" Lạc Chu hắng giọng một cái, có chút mất tự nhiên nói: "Lúc đó con đang theo đuổi em ấy, có điều khi đó con không có nắm chắc, con xin lỗi, con đã không có nói cho dì biết."

 

"…"

 

Không có gì là chắc chắn?

 

Mặc dù thời điểm theo đuổi anh đối với cô tốt vô cùng nhưng lúc ấy quanh đi quẩn lại anh cũng chỉ là trêu chọc cô thôi! Cái gì gọi là không có nắm chắc?

 

Mẹ Sơ hỏi xong, tiếp đến chính là anh cả nhà họ Sơ, anh hỏi vấn đề tương đối trực tiếp: "Quả thật là hai đứa đã biết nhau rất nhiều năm nhưng cũng đã không gặp mặt trong khoảng thời gian mấy năm, khi còn bé cậu với Đồng Đồng cũng giống như chúng tôi là anh em, sau khi lớn lên gặp mặt lại, đột nhiên sinh ra tình cảm khác?" 

 

"Khi còn bé chắc chắn là anh em, nếu không phải vậy thì chẳng phải tôi đây là biến thái sao?" Lạc Chu dừng một chút, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Nhưng cũng không thể nói là đột nhiên, khi còn bé đích thực là vậy nhưng sau khi em ấy đến thành phố C học đại học, trải qua thời gian tiếp xúc thì phát hiện cô bé này vừa xinh đẹp lại đáng yêu, tôi với em ấy trên danh nghĩa là anh trai em gái nhưng không có quan hệ máu mủ, thế là cứ thuận theo tự nhiên mà thích nhau."

 

Anh phản biện quá hay, vừa chân thành vừa ở trước mặt mọi người ca ngợi trái tim bảo bối của họ, mọi người đều biết Lạc Chu không khen ai bao giờ, cho nên tâm tình ba vị nam sĩ đang ngồi đây lập tức thư thả đôi chút.

 

Duy chỉ có Sơ Đồng nghe vậy liền sửng sốt.

 

Trước kia không phải là cô chưa từng hỏi qua anh tại sao lại thích cô, vốn đang là em gái, tại sao đột nhiên lại bắt đầu theo đuổi cô.

Hình như lý do Lạc Chu đưa ra đều rất hàm hồ.

 

Anh chỉ nói một cách chung chung, anh bày tỏ nếu như chuyện thích này có thể giải thích tường tận, vậy thì không gọi là thích.

 

Cô không nhịn được liếc nhìn về phía Lạc Chu, vẻ mặt mang theo một tia nghi ngờ, đôi môi bất động, âm thanh phát ra từ kẽ răng hỏi anh: "Anh nói thật?"

 

Đối phương trao đổi ánh mắt với cô, đôi môi không động đáp: "Xạo!"

 

"…"

 

Động tác nhỏ này không bị phát hiện.

 

Sơ Tầm há miệng, dường như là muốn chất vấn gì đó nhưng trong tích tắc nhìn thẳng vào mắt Lạc Chu, đối phương khẽ nhướng mày, trong đôi mắt như viết "Trăm" "Sao".

 

Trăm sao ngôi vương, đời này anh còn chưa từng đạt được.

 

Nếu anh lên chung thuyền, chẳng phải cp này có thể tùy ý sao?

 

Em rể này không có chỗ nào không xứng với em gái mình, Sơ Tầm cứ như thế mà cho qua: "Ừm… Con cảm thấy, chọn cậu ấy đều mạnh hơn so với tìm ai khác, ít nhất… Ít nhất thì đã quen biết nhiều năm rồi, biết gốc biết rễ, vô cùng tốt." Nhưng cuối cùng, Sơ Tầm vẫn không nhịn được nhỏ giọng chỉ trích Lạc Chu một câu: "Nhưng cậu gạt tôi nói cậu biết bạn trai của Sơ Đồng, còn khen một tràng, làm như mình không phải là đương sự vậy đó."

 

Vẻ mặt Sơ Đồng đầy dấu chấm hỏi: "Lừa anh cái gì? Ai lừa anh?"

 

Sơ Tầm giải thích một lượt, Lạc Chu chịu nhận lỗi, một phen cười đùa đi qua, cuối cùng ba Sơ mới lên tiếng.

 

"Các con đã quen biết nhau nhiều năm vậy rồi, hơn nửa năm qua nghe Đồng Đồng nhắc đến rất nhiều lần, lúc con bé ở bên cháu chăm sóc cho nó đủ điều, bác trai với bác gái rất cảm kích cháu." Ba Sơ dừng một chút, đẩy gọng kiếng rồi nói tiếp: "Nhưng lúc Đồng Đồng mới sinh ra, trưởng bối hai nhà đã từng đùa giỡn ghép đôi hai đứa, thật ra thì chúng ta vẫn luôn coi cháu là thành một người anh trai khác của Đồng Đồng, hiện tại, hai đứa lại đột nhiên trở thành bạn trai bạn gái, chúng ta cũng rất là …" Ông nói tới đây thì dừng lại.

 

Lạc Chu rất có mắt nhìn vội tiếp lời: "Chú Sơ à không quan trọng đâu, cháu hiểu." Vẻ mặt anh thành khẩn nói: "Không riêng gì chú, cha mẹ cháu càng không quen hơn, ban đầu khi cháu nói với họ bạn gái của cháu là ai, cháu còn bị đuổi khỏi nhà, ở suốt một tháng bên ngoài, mẹ cháu mới hết giận."

 

Bầu không khí vốn bởi vì những lời ba Sơ nói mà trở nên có chút nghiêm túc nhưng ngay tức khắc đã bị lời nói của Lạc Chu làm thay đổi.

 

Mẹ Sơ nghe thấy chuyện tốt mà bạn thân của mình làm ra, lập tức che miệng bật cười thành tiếng, trên mặt ba người đàn ông cũng hiện lên nét vui vẻ, xua tan ngột ngạt.

 

"Thật đúng là chuyện cậu ấy sẽ làm!" Mẹ Sơ cười nói, bà càng nghĩ càng thấy vui vẻ: "Sơ Nhị nói rất đúng, biết gốc biết rễ, so với ai khác đều tốt hơn." Bà đẩy ba Sơ một cái nói: "Cái này gọi là gì? Chắc nên gọi là thanh mai trúc mã hả?"

 

Sơ Tầm cười khúc khích nói: "Mẹ, định nghĩa thanh mai với trúc mã này của mẹ hình như số tuổi chênh lệch có hơi xa."

 

Lập tức rước lấy ba ánh nhìn căm tức.

 

Sơ Tầm đứng thứ hai, ở nhà ngày ngày bị gọi là Sơ Nhị, không phải là không có đạo lý.

 

Mẹ Sơ nói tiếp: "Lúc ấy, em gái Lạc Đường của con mới từ nước ngoài trở về không bao lâu đã tìm được bạn trai, còn là một đại minh tinh cực kỳ đẹp trai, dì cứ cho là nguyện vọng kết thân với nhà cháu của dì đã không thể thực hiện được nữa!" Bà lắc đầu, cười cảm khái: "Không nghĩ tới, đến cuối cùng lại là con gái của dì với con trai của cậu ấy ở chung một chỗ, vẫn còn thực hiện được."

 

"Vậy đã thành thông gia?" Ánh mắt ba Sơ ám chỉ: "Bây giờ chỉ vừa mới nói chuyện yêu đương."

 

Mẹ Sơ "Chậc" một tiếng: "Ông nói vậy là có ý gì? Yêu đương không phải là tiếp đó sẽ chạy đi kết hôn sao? Ông còn mong đợi hai đứa nhỏ chia tay?"

 

"…"

 

"Dì nói rất đúng!" Lạc Chu lập tức tiếp lời: "Chúng cháu sẽ gấp rút kết hôn."

 

"…" Sơ Đồng âm thầm nhéo anh, trợn mắt nói: "Anh muốn nói thì cứ nói mình đi, đừng có lôi em theo."

 

Lạc Chu rũ mắt hỏi lại: "Không lẽ em không muốn như vậy?"

 

"Em…" Sơ Đồng đang muốn phản bác nhưng làm thế nào cũng nói không ra câu "Không như vậy", thoáng chốc im lặng.

 

Hành động nhỏ của hai người, tất cả mọi người đều thu hết vào mắt.

 

Tuy nói hai người vốn là anh em bây giờ lại thành một đôi ít nhiều gì cũng còn có chút không quen nhưng hình ảnh cô gái nhỏ dựa vào người đàn ông ở bên cạnh, dáng vẻ nhe răng trợn mắt nhưng trên mặt lại tràn đầy ngọt ngào, đích xác rất là hài hòa.

 

 ~~~

 

Khác với chuyện sau khi anh công bố tình yêu với người nhà bản thân liền bị đuổi ra khỏi nhà, chính Lạc Chu cũng không nghĩ ra, đãi ngộ của mình ở nhà mẹ vợ lại còn tốt hơn so với tưởng tượng.

 

Anh cứ như vậy mà ở lại nhà họ Sơ.

 

Trước bởi vì bị bóng ma đến từ mẹ ruột Bạch Tương Nghi, anh đã nghĩ, rất có thể ba Sơ mẹ Sơ nhất thời không tiếp thu nổi việc anh lớn hơn con gái họ bảy tuổi, đang từ anh trai của cô biến thành thân phận bạn trai của cô, vậy cho nên Lạc Chu đã nhờ người sắp xếp khách sạn ở thành phố S cho mình xong xuôi. 

 

Không nghĩ tới, mọi việc tiến triển thuận lợi như thế.

 

Chỉ có điều, phàm là anh với Sơ Đồng ngồi chung một chỗ, hoặc là ai ở gần ai hơn chút, là có thể lập tức cảm nhận được mấy tầm mắt quét tới, rất mãnh liệt.

 

Cho nên ở chỗ này, dưới cái nhìn soi mói và quan sát mật thiết của nhà mẹ vợ, thật sự là Lạc Chu không tiện làm ra động tác thân mật gì với bạn gái.

 

Hôm nay từ sáng đến tối, trôi qua rất luống cuống.

 

Buổi tối cũng là chia phòng ngủ.

 

Lạc Chu tắm xong, nằm ở trên giường gửi tin nhắn cho Sơ Đồng.

Không rảnh tán gẫu: ‘.’

 

Bên kia rất nhanh trả lời lại.

 

Tiểu Hải Vương: ‘?’

 

Anh đổi biệt danh của Sơ Đồng về lại Tiểu Hải Vương.

 

Rõ ràng thời điểm đặt cho cô cái xưng hô này thì trong lòng đang tràn đầy tức giận, không ngờ đến hiện tại càng gọi càng thấy thích, đổi đi đổi lại, từ cái gì mà bảo bối rồi đến vợ đều không đáng yêu bằng cái tên này.

 

Nhưng điều kiện tiên quyết là không thể để cô nhìn thấy, nếu không cô lại muốn xù lông.

 

Không rảnh tán gẫu: ‘Nhớ em.’

 

Tiểu Hải Vương: ‘Nửa tiếng trước chúng ta mới vừa gặp mặt!’

 

Không rảnh tán gẫu: ‘Không phải là muốn gặp em!’

 

Tiểu Hải Vương: ‘?’

 

Không rảnh tán gẫu: ‘Muốn ôm em, muốn hôn em… Nhưng ba mẹ em còn có anh hai, anh ba nhìn chằm chằm anh rất ngại làm ra chuyện như vậy.’

 

Tiểu Hải Vương: ‘…’

 

Không rảnh tán gẫu: ‘Tối nay cũng không được nắm tay nữa!’

 

Tiểu Hải Vương không còn lời nào để nói.

 

Khoảng một phút trôi qua, Lạc Chu cho là cô bởi vì xấu hổ nên không biết trả lời cái gì, đang chuẩn bị chuẩn bị đổi đề tài khác, lại phát hiện màn hình đột nhiên tối đi.

 

Phía trên hiện lên "Tiểu Hải Vương mời bạn trò chuyện video" đồng ý – từ chối.

 

Anh sửng sốt mất một phần mười giây, ngón tay liền nhanh chóng nhấn đồng ý.

 

Gương mặt Sơ Đồng xuất hiện ở trên màn hình, tóc mái của cô nửa ướt nửa khô, cả người nằm dài ở trên giường, mặt hướng ra, da dẻ rất đẹp, xuất hiện qua ống kính thoạt nhìn vẫn căng mọng như nước, không góc chết.

 

Lạc Chu cười, nói thật ra, anh có chút vui mừng.

"Có tiền đồ, tối nay chủ động vậy sao!"

 

"Em gọi video cho anh, là chủ động?" Cô gái nhỏ bĩu môi tỏ vẻ khinh thường: "Anh mới là không có tiền đồ."

 

Bây giờ hình thức sống chung của hai người so với lúc mới yêu đã có thay đổi, mỗi lần tiến thêm một bước, anh liền phát hiện tính tình Sơ Đồng giống như là cục kẹo đường gói trong ngàn lớp giấy, cứ mở ra từng lớp từng lớp một, mỗi lớp sẽ có màu sắc và vị ngọt khác nhau. 

 

"Thôi được!" Lạc Chu gật đầu nói: "Em gọi điện thoại cho anh, anh liền vui mừng đến thế, là anh không có tiền đồ."

 

"…"

 

Sơ Đồng trừng mắt với anh, nằm ở trên giường trở mình, đổi thành tư thế nằm nghiêng nói chuyện với anh.

 

Dưới tình huống đặc biệt, rõ ràng hai người ở chung trong một mái nhà, vẫn còn phải dùng cách thức thế này để trò chuyện, mặc dù trong lòng chua xót nhưng nghĩ kĩ lại thì cũng rất hài hước. 

 

Cứ như vậy hàn huyên tới khi Sơ Đồng bắt đầu ngáp, rõ ràng cô đã buồn ngủ, Lạc Chu kêu cô cúp điện thoại ngủ đi.

 

Sơ Đồng "Ừm" một tiếng, cô dụi dụi mắt, nhìn chằm chằm vào màn hình.

 

Lúc này khoảng cách giữa mặt cô với màn hình rất gần, cô vẫn cứ nhìn chằm chằm vào màn hình, giống như là cô đang đứng ngay ở trước mặt.

 

Quả nhiên cách màn hình Lạc Chu nhìn nhau với cô trong ba giây.

 

Sơ Đồng há miệng, Lạc Chu nghĩ đại khái là cô muốn nói ngủ ngon với anh.

 

Không nghĩ tới cô lại đột nhiên ghé sát vào màn hình, nhắm hai mắt, đôi môi dính sát, truyền đến một tiếng "Chụt" rất nhẹ.

 

Anh lập tức sửng sốt.

 

Sơ Đồng giống như bị chính mình làm cho buồn nôn, nhanh chóng nói câu "Ngủ ngon", gương mặt xấu hổ kèm theo ghét bỏ cúp điện thoại.

 

Khoảng thời gian sau đó.

 

Lạc Chu lăn qua lộn lại, trong đầu đều là hình ảnh một khắc cuối cùng mới nãy cô đích thân chủ động.

 

Mẹ nó anh vậy mà lại bị cô gái nhỏ này trêu chọc đến nổi ngủ không yên.

 

Vừa ngọt vừa tức lại vừa muốn cười.

 

Thật sự chỉ có mình cô.

 

 ~~~

 

Sáng sớm hôm sau, người nhà họ Sơ nói với Sơ Đồng và Lạc Chu, họ đã đặt trước chỗ đấu kiếm, chuẩn bị dẫn hai người đi ra ngoài vui chơi thả lỏng một chút.

 

Đấu kiếm là cái loại vận động mà khi nhắc tới luôn khiến cho người liên tưởng đến bốn chữ "Vận động quý tộc", đây là môn mà không phải người bình thường sẽ học nhưng mấy anh trai cô đều rất rành các loại vận động như thuật cưỡi ngựa, chơi golf, đấu kiếm,....

 

Vốn dĩ họ bày tiết mục này ra là dành cho tên đàn ông lớn tuổi dám câu dẫn em gái họ, nên cho hắn ta "Học tập" đấu kiếm với hai anh trai một chút, biết một chút về gia đình mà bản thân đã trêu chọc là kiểu gì, khoan nói đến thuyết phục, ít nhất phải hù dọa một chút, muốn có được bảo bối của cả nhà họ Sơ nhất định phải chịu khó dễ.

 

Nhưng nào có ngờ đâu, người dẫn đến nhà ra mắt không phải là một thanh niên bình thường.

 

Mà là Lạc Chu.

 

Nhưng quản người đó là ai làm gì, cứ tiến hành dựa theo kế hoạch đã định ra.

 

Đoàn người đến hội quán đấu kiếm, Sơ Đồng vẫn bị mẹ Sơ lôi kéo hỏi lung tung này kia, hỏi cụ thể chi tiết sự kiện ở chung một chỗ với Lạc Chu, Sơ Đồng nói đến miệng lưỡi khô khốc còn chưa có kể xong, cho nên Lạc Chu đi theo hai anh trai cô tới phòng thay đồ, cô cũng không mấy để ý.

 

Vốn dĩ Lạc Chu thật sự cho là tới đây thả lỏng, không nghĩ tới sau khi bị hai anh em nhà họ Sơ dẫn tới phòng thay quần áo, Sơ Tầm liền ngã bài.

 

"Cái đó, thật ra thì, mặc dù chỗ đấu kiếm này trước một tuần cả nhà đã chuẩn bị xong xuôi rồi nhưng nhà tôi chuẩn bị nó để giáo huấn em rể tương lai… Cứ nghĩ cậu ta chỉ là một sinh viên đại học bình thường thôi, bọn tôi sẽ dạy cho cậu ta trò chơi này… Coi như cho cậu ta trải nghiệm." Sơ Tầm hắng giọng nói: "Nhưng bây giờ mới biết, bạn trai Sơ Đồng là cậu, cậu cũng không phải là sinh viên đại học bình thường, đâu cần mình dạy…" 

 

Lạc Chu biết nghe lời phải nói tiếp: "Cho nên?"

 

Sơ Tầm mất tự nhiên biểu đạt mục đích của trận dạy dỗ, hai người cùng nhau lên.

 

"Không phải chứ?" Lạc Chu nghe xong liền cười nói: "Hai đánh một? Lấy nhiều hiếp ít?"

 

"Cậu có thể gọi em gái tôi vào chung nhóm với cậu." Anh cả nhà họ Sơ vừa chỉnh trang đồ bảo hộ vừa bình tĩnh nói.

 

Lạc Chu vẫn cười nói: "Tôi chịu!"

 

Sơ Du bày ra dáng vẻ nằm trong dự liệu: "Vậy thì hai đánh một."

 

Lạc Chu nhìn hai anh em nhà này, tầm mắt từ từ chuyển dời đến trên người Sơ Tầm, ánh mắt trở nên sâu xa.

 

Anh nhớ mình đã dùng ngôi vương trăm sao để thu phục người này vào cùng chiến tuyến.

 

Lạc Chu vừa thay quần áo vừa hỏi Sơ Tầm: "Cậu thật sự gia nhập hửm?"

 

"Khụ khụ…" Sơ Tầm cũng có chút mất tự nhiên đáp: "Thật!"

 

"Cậu dùng trăm sao hấp dẫn tôi cũng… Cũng không phải là vô dụng nhưng mà…" Sơ Tầm chuyển hướng: "Bắt cóc em gái tôi nhất định phải trả một cái giá thật lớn!"

 

"…"

 

"Được thôi!" Tâm tình Lạc Chu vẫn rất tốt, gật đầu nói: "Được thôi, cái giá cao cho sự ngọt ngào."


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)