TÌM NHANH
BỊ BẮT GẢ CHO NAM THẦN
Tác giả: Xa Li Tửu
View: 785
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 57
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty

 Chương 57

 

Ôn Túc đối với hành động lần này của Lạc Chu có thể nói là xem quá đủ rồi.

 

Lạc Chu ở nơi này làm gì, từ đó cho tới nay đã lâu vậy rồi nhìn anh giống như kiểu vẫn nhớ mãi không quên Sơ Đồng sao?

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Gen người nhà họ Ôn tốt, Ôn Túc không chỉ có đẹp trai thôi mà còn là rất đẹp trai. Trong quá trình đi học anh tạo thành thói quen đeo mắt kiếng nhưng số độ thật cũng không cao, sau khi đeo kính lên chính là cái kiểu thoạt nhìn vừa cấm dục lại vừa đẹp trai.

 

Gia thế còn tốt, từ nhỏ đến lớn đều là tình cảnh con gái theo đuổi Ôn Túc, tự thân xuất mã căn bản là chưa từng có chuyện thất thủ.

 

Nhớ lại quá trình biến hóa tình cảm của anh dành cho Sơ Đồng, thật ra thì rất đơn giản.

 

Trước đây ra nước ngoài học hành mấy năm, sau khi trở về nước, điều đầu tiên là thấy nhìn thuận mắt, cảm thấy khá thích cô gái như Sơ Đồng. Cá tính của cô vừa nhìn là biết thuộc kiểu muốn từ từ tiếp xúc, cho nên Ôn Túc tính toán vạch ra một tuyến đường dài nhưng rồi đến cả bước "Theo đuổi" anh còn chưa làm được, đã phải thu tay.

 

Dù sao hai mười mấy năm qua cũng từng trải qua nhiều lần yêu đương, từ rất nhiều chi tiết nhỏ là có thể nhìn ra, cô bé này đã sớm có người trong lòng.

 

Đến việc để anh đưa đón Sơ Đồng cũng có thể tránh, trừ phi là anh nói thuận đường nhưng coi như có ngồi xe của anh, hai người cũng không trở nên thân thiết thêm chút nào.

 

Sau khi thêm WeChat, cô sẽ lễ phép trả lời tin nhắn của anh nhưng cách màn hình vẫn có thể cảm nhận được cô đang giữ vững khoảng cách xa xa với anh.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Sơ Đồng là thay học tỷ của cô tới việc làm bán thời gian, sau đó Ôn Túc có hỏi học tỷ của Sơ Đồng tin tức liên quan tới cô, mới biết được, không riêng gì anh là bị cô đối xử như vậy, mà tất cả nam sinh trong trường học đối tốt với cô đều sẽ bị như thế, bất kể là có bao nhiêu ưu tú.

 

Cũng không phải là cô từ chối, mà qua cách biểu hiện của cô căn bản là không cho người ta bất kỳ một cơ hội tỏ tình nào.

 

Mãi cho đến mấy ngày sau lễ Giáng Sinh, anh lái xe đưa Sơ Đồng đến trung tâm thương mại, dưới hầm đỗ xe nhìn thấy Lạc Chu.

 

Thấy cô gái mà luôn đề cao cảnh giác với người khác nhưng khi ở bên cạnh người đàn ông kia, cả người lại tràn đầy lệ thuộc, ánh mắt sáng ngời, cả người khéo léo, xinh xắn, hoàn toàn không giống với dáng vẻ lễ phép nhưng xa cách lúc bình thường.

 

Thì ra là như vậy.

 

Liên tưởng đến ban đầu lúc ở trang viên rượu của nhà họ Ôn, Lạc Chu được Ôn Miễn mời tới uống rượu, phản ứng của Lạc Chu khi Ôn Túc hỏi anh mình có thể theo đuổi em gái anh hay không.

 

Trong tích tắc đó Ôn Túc đã hiểu rõ.

 

Thì ra đây là người trong tim cô, là độc nhất vô nhị với cô.

 

Kiểu thích của Ôn Túc dành cho Sơ Đồng là kiểu thích bắt nguồn từ cảm giác thú vị và thưởng thức, nếu như có thể quen thân với cô, anh có dự cảm, nhất định cô bé này sẽ còn tạo cho mình nhiều sự vui mừng hơn nhưng thật đáng tiếc, Sơ Đồng đã không trao cho anh cơ hội đó.

 

Nhưng cái thích này chỉ mới ở tầng thấp nhất nên rất dễ dàng biến mất, có thể là Lạc Chu đã đánh giá thấp khả năng tự chủ của anh, việc rút lui đối với Ôn Túc mà nói không phải là việc khó, thậm chí trong thời gian này, anh cũng từng có bạn gái, chẳng qua là tình cảm không sâu mà thôi.

 

Hiện tại với cái giọng điệu này của Lạc Chu, nhìn thế nào cũng thấy như là Lạc Chu chắc chắc anh còn nhớ mãi không quên Sơ Đồng?

 

Có điều, Ôn Túc cũng không có ý định lãng phí miệng lưỡi giải thích thêm gì, đối mặt với vẻ khiêu khích và màn khoe ân ái của người nào đó, anh chỉ nhướng mày nói: "Được thôi, lễ đính hôn của anh, tôi nhất định sẽ đi." Sau đó quay sang Sơ Đồng nở nụ cười, gật đầu gọi: "Chị dâu."

 

Dường như Lạc Chu không ngờ rằng Ôn Túc trả lời anh dứt khoát như thế, có đôi chút sửng sốt, Ôn Túc nói tiếp: "Hôm nay còn có việc, đi trước một bước."

 

"…"

 

Lạc Chu nhìn chằm chằm bóng lưng cao ngất của Ôn Túc, anh híp mắt lại đầy ẩn ý.

 

Người này làm sao vậy?

 

Trong tưởng tượng của anh, chuyện này không nên như vậy chứ, không phải nên kích động đôi chút? Chưa nói đến chuyện hai mắt đỏ lên nhưng ít nhất vẻ mặt cũng phải có chút khiếp sợ chứ?

 

"―― Anh làm cái gì thế?" Ôn Túc vừa đi, Sơ Đồng lập tức tay nhéo cánh tay Lạc Chu, tâm tình kích động nói: "Tại sao anh lại dẫn em tới đây? Tới đây làm cái gì hả? Lúng túng chết đi được!"

 

"Hửm?" Lạc Chu bị cô nhéo mà hồi phục tinh thần, thu hồi tầm mắt, nhìn cô nói: "Không phải em nói bị khoe ân ái thấy không quen sao? Anh làm vậy còn không phải là vì dẫn em đi khoe ân ái ngược lại."

 

"Ai nói em muốn khoe ân ái ngược lại!" Sơ Đồng trợn to hai mắt, không thể nói chuyện lớn tiếng, không thể làm gì khác hơn là hạ thấp giọng nghiến răng nghiến lợi nhìn anh nói: "Em nói lúc nào? Mà cứ coi như là đúng như anh nghĩ thì không phải là anh cũng nên hỏi em trước xem em có đồng ý hay không hả?"

 

"…"

 

Sự thật chứng minh, con thỏ nhỏ đúng là đáng yêu, hung dữ lên cũng vẫn đáng yêu.

 

Lạc Chu nở nụ cười, ôm sát cô vào lòng nói: "Đừng tức giận đừng tức giận, em xem chúng ta diễn một màn này, cũng đâu phải là không có thu hoạch."

 

Sơ Đồng dừng lại động tác nhéo tay anh, chớp mắt hỏi: "Có thu hoạch gì?"

 

Lạc Chu nói rất bài bản: "Sau khi nghe anh nói xong, với phản ứng đó của Ôn Túc thật sự là làm cho người ta thấy thất vọng trong lòng."

 

Trên đầu Sơ Đồng chậm rãi nhảy ra một "?".

 

Sơ Đồng: "Cái gì gọi là làm cho người ta thấy thất vọng? Biểu hiện của anh ấy còn chưa đủ bình thường sao?"

 

Anh còn muốn người ta phải như thế nào?

"Cũng bởi vì quá mức bình thường, cho nên mới không bình thường." Lạc Chu nhíu mày nói: "Cậu ta đã nói với anh là muốn theo đuổi em, nhất định là thích em, hiện tại anh dẫn theo em tới tìm cậu ta diễn cảnh ân ái, cậu ta lại phản ứng như vậy…" Anh nở nụ cười khinh thường nói: "Vậy khẳng định là không có yêu."

 

Sơ Đồng: "… …"

 

Phân tích nửa ngày, chung quy chỉ muốn cho người ta biết "Không có yêu".

 

Rốt cuộc thì việc này được tính là có thu hoạch gì!!!

 

Cái này tạm thời không đề cập tới, trong một khoảnh khắc, Sơ Đồng lại nhớ tới những lời không nên nói của Lạc Chu vừa rồi.

 

"Em nhớ, mới nãy trong những lời anh nói với Ôn Túc, có một câu đề cập đến chuyện anh sắp đính hôn?"

 

Lạc Chu: "Ừ, là anh nói."

 

"Cái gì gọi là sắp đính hôn?" Sơ Đồng nói ra hai chữ đính hôn mà còn có chút không thích ứng, hắng giọng một cái: "Ba mẹ em còn chưa biết chuyện chúng ta yêu đương, anh cứ như vậy mà khoác lác với người ngoài!" 

 

"Anh cũng đâu có nói thời gian cụ thể, ‘Sắp’ chỉ là một từ ngữ mang tính hình dung, không cần để ý đến vậy chứ!" Lạc Chu muốn dỗ dành cô, nên tiến sát tới bên tai cô, nhẹ giọng nói: "Dù sao thì đó cũng là chuyện sớm muộn mà thôi, không phải sao?"

 

Sơ Đồng mở miệng đang định phản bác…

 

Người nọ vẫn kề bên tai nói tiếp: "Hửm? Bảo bối!"

 

"…"

 

Cô chưa bao giờ biết hai chữ "Bảo bối" lại có lực sát thương lớn đến thế.

 

Trong nháy mắt bị gọi "Bảo bối", Sơ Đồng giật mình, rồi sau đó nhiệt độ trên mặt và bên tai không khống chế được mà tăng lên, mãi cho đến khi cô cầm cái ly đế cao trong tay để hạ nhiệt độ cho mình, dáng vẻ này khó khăn lắm mới hóa giải được.

 

Từ đó trở về sau, trên mặt cô cứ phớt phớt hồng mãi, đôi khi đã sắp khôi phục bình thường, người nào đó sẽ canh đúng lúc ghé vào bên tai cô thêm vào một câu "Bảo bối", cứ lặp đi lặp lại như thế, những người quen biết với Sơ Đồng khi gặp cô đều phải hỏi một câu: "Ôi, làm sao vậy? Mặt rất là đỏ đó!"

 

Lạc Chu liền ôm lấy cả người cô, cười nói: "Không có chuyện gì, uống một chút rượu."

 

Lễ đính hôn kết thúc, sau khi hai người lên xe, cuối cùng Lạc Chu cũng không nhịn được nữa, quay mặt ra ngoài cười đến mức cả người run rẩy.

 

Sơ Đồng sửng sốt hai giây, rồi sau đó mới phản ứng được đây là đang cười mình, trực tiếp vỗ vào đầu anh nói: "Anh cười cái gì chứ!"

 

Lạc Chu ngồi thẳng người, nét cười nơi khóe mắt và chân mày vẫn chưa tan đi, anh nói: "Cười em đáng yêu đó."

 

Anh đã gặp qua quá nhiều phụ nữ bày ra dáng vẻ xấu hổ anh cho thấy, có giả bộ, có chân thật, có tự nhiên, có dáng vẻ kệch cỡm, có thể nói là anh đã nhìn thấy đủ muôn hình vạn trạng.

 

Nhưng duy chỉ có dáng vẻ xấu hổ, tức giận của con thỏ nhỏ ở trên chiếc xe này, mới thật sự có ý tứ.

 

Cô giống như là một chất phản ứng hóa học, gọi một tiếng bảo bối liền đỏ mặt một lát, gọi thêm một tiếng nữa lại đỏ mặt thêm một lát. Người ta xấu hổ, một hồi thì hết, còn cô thì không, cô cứ liên tục.

 

Sơ Đồng đúng là có uống chút ít rượu nhưng dưới sự trông coi của Lạc Chu, hoàn toàn không tới trình độ uống nhiều, bất quá nhiêu đó đã đủ để cô có thể thoải mái bộc bạch: "Chuyện này thì có cái gì hay ho mà anh cười! Cho tới tận bây giờ anh cũng chưa từng gọi em là bảo… khụ khụ, việc em đỏ mặt không phải rất bình thường sao?"

 

"Anh đâu có nói là em đỏ mặt không bình thường?" Lạc Chu đưa tay bóp mặt của cô nói: "Không phải anh khen em đáng yêu à!"

 

"…"

 

Xúc cảm trên tay quá tốt, Lạc Chu ngắt nhéo gương mặt mịn màng của cô hai cái rồi mới chịu thu tay.

 

Lạc Chu uống rượu không thể lái xe, phía trước có tài xế, bên trong xe có vách ngăn, ngăn ra phía trước và sau, hai người cùng ngồi chung ở hàng ghế sau, dù có làm gì đi nữa thì ở phía trước cũng không thể nhìn thấy.

 

Xe đã sẵn sàng chờ lên đường, vào lúc này mới chậm rãi khởi động.

 

Trên đường trở về xe kẹt cứng, hầu như là cứ mười mấy giây thì phải đạp thắng xe một lần, có mấy lần tài xế đạp thắng hơi gấp, tức thì Sơ Đồng cảm thấy trong dạ dày không thoải mái. 

 

Ngay lập tức Lạc Chu phát hiện ra cô có dấu hiệu say xe, khoảng thời gian sau đó luôn dựa người vào vai anh, anh mở cửa sổ xe ra, lúc này Sơ Đồng mới thấy thoải mái hơn chút.

 

Sợi tóc bị gió đêm thổi bay, từ góc độ cô tựa người lên vai anh, vừa khéo có thể nhìn thấy đường cong nơi cằm anh, đi xuống là cái cổ thon dài, xuống nữa là đến yết hầu nơi có độ cong đầy gợi cảm. Da anh rất trắng, ở dưới bóng đêm như thế này, cộng với ánh đèn phía ngoài thỉnh thoảng chiếu vào, cái nước da trắng mà tất cả cô gái đều sẽ hâm mộ càng thêm lộ rõ. 

 

Không biết có phải là do gió thổi hay không, tự dưng mạch suy nghĩ của Sơ Đồng có hơi kỳ quái.

 

Giữa một mảnh yên tĩnh, đột nhiên cô lên tiếng: "Tại sao da mặt anh dày như thế?"

 

Động tác của Lạc Chu hơi khựng lại, anh quay đầu, giọng nói cực kỳ chậm chạp hỏi: "Em nói gì?"

 

Sơ Đồng: "Nói anh da mặt dày."

 

"Anh da mặt dày?" Lạc Chu bật cười thành tiếng, hỏi lại: "Dày thế nào?"

 

"Hình như là cho tới tận bây giờ em chưa từng nhìn thấy anh đỏ mặt bao giờ."

 

"…"

 

Nói thật, trong nháy mắt đó anh nghĩ tới rất nhiều nguyên nhân nhưng có nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra nguyên nhân mình bị nói da mặt dày là nguyên nhân này. Lạc Chu sửng sốt hỏi: "Chưa từng đỏ mặt thì chính là da mặt dày?"

"Ừm hửm!" Sơ Đồng gật đầu nói: "Rất không công bằng, anh ỷ vào da mặt mình dày, cho nên vừa rồi mới có thể cười nhạo em mãi."

 

Lạc Chu trầm mặc hai giây: "Da mặt anh không dày đâu."

 

Sơ Đồng ngẩng đầu nói: "Sao lại không dày?"

 

"Em đỏ mặt không phải vì bị anh trêu chọc sao?" Lạc Chu biếng nhác nói: "Em trêu chọc anh, anh cũng sẽ đỏ mặt, chỉ có điều em chưa từng trêu chọc anh mà thôi."

 

"…" Hình như anh nói vậy cũng có chút đạo lý.

 

Sơ Đồng suy tư một lát, đột nhiên rời khỏi vai anh, ngồi thẳng người dậy trên ghế.

 

"Sao vậy?"

 

Lạc Chu muốn hỏi cô sao lại đột nhiên ngồi dậy, ai ngờ mới vừa nói xong hai chữ, bất ngờ không kịp đề phòng, đôi tay mềm mại ấm áp áp lên khuôn mặt anh.

 

Lời nói của anh lập tức ngừng lại.

 

Hai tay Sơ Đồng đang ôm mặt của anh, ánh mắt của cô mở thật to, nói rõ từng chữ một: "Bảo bối."

 

"…"

 

"… …?"

 

Có thể là vì thấy anh không có phản ứng, cô lại kiên nhẫn nói một lần nữa: "Bảo bối ~"

 

Lần này khác với sự cứng rắn của lần đầu tiên, giọng nữ mềm mại, quanh quanh quẩn quẩn bên tai, còn mang theo chút yêu kiều.

 

Ở trong màn đêm thế này, có vẻ cực kì mê người.

 

Dây thần kinh trên mặt không có phản ứng gì.

 

Mà ngược lại nơi không nên phản ứng, lại nổi lên phản ứng.

 

Ở trong mắt Sơ Đồng, Lạc Chu vẫn là dáng vẻ kia, khuôn mặt đẹp trai vẫn lạnh như được điêu khắc từ ngọc, không có biểu cảm nào khác, cũng không đỏ lên.

 

Sơ Đồng có chút không nhịn được, cô dứt khoát lấy tay xoa nhẹ hai cái lên mặt anh, còn vỗ vỗ nói: "Bảo bối, đỏ mặt đi."

 

"…"

 

 ~~~

 

Sau khi chuyện này qua đi, không chỉ một lần Sơ Đồng nhớ lại hình ảnh mình trêu chọc Lạc Chu.

 

Cô phát hiện ngoại trừ xấu hổ thì vẫn là xấu hổ.

 

Gọi "Bảo bối" thì cũng thôi đi, câu cuối cùng kia là sao vậy… Giống y như mấy tú bà trong phim cổ trang.

 

Tháng tư, hàng tá hoạt động ùn ùn kéo đến ở đại học A, hoạt động câu lạc bộ cũng y như vậy, việc học cũng đỡ khẩn trương hơn so với hồi tựu trường. Nhưng cuộc thi mà Sơ Đồng ghi danh tham gia đó, khiến cô không rảnh, trong lúc người ta nghỉ ngơi hoặc tham gia hoạt động, cô vẫn phải luôn học tập.

 

Lúc mới bắt đầu cô luôn luôn ở thư viện học tập, không thể nhín ra thời gian để hẹn hò, Lạc Chu cũng không có câu oán hận nào chỉ đi theo cô đến thư viện ngồi đó.

 

Trong khi cô học tập, anh sẽ chơi đùa với tóc và bàn tay của cô.

 

Nhưng sau đó, Sơ Đồng phát hiện chỉ cần anh xuất hiện, suốt cả đêm tất cả tầm mắt mọi người xung quanh đều tập trung ở trên hai người họ, ngày kế hoặc là trong đêm đó nhất định sẽ có bài đăng xuất hiện trên diễn đàn, cho nên dù có nói cái gì đi chăng nữa cô cũng nhất quyết không cho Lạc Chu đến nữa.

 

Sau khi đôi bên thương lượng, cuối cùng đổi thành cô đến căn hộ của anh học hành. 

 

Máy tính nhà anh là loại cấu hình mạnh nhất, còn tốt hơn so với trường học, trong lúc cô học Lạc Chu vẫn chơi đùa với mái tóc và bàn tay của cô. Trong nhà khẳng định còn dễ dàng hơn so với ở thư viện, trời càng ngày càng nóng, Sơ Đồng cũng mặc càng ngày càng ít, ngoại trừ tay thỉnh thoảng anh còn có thể chơi đùa với chân của cô.

 

Đồng ý là Lạc Chu làm như vậy sẽ ảnh hưởng đến sự tập trung của người ở bên cạnh là cô đây nhưng có một điểm rất quan trọng là ―― Người này hiểu biết sâu rộng, lúc Sơ Đồng gặp phải chỗ bế tắc, tán gẫu đôi câu với anh sẽ trở nên thông suốt, con đường học tập đúng là thoải mái chưa từng có.

 

Đảo mắt đã đến ngày mùng một tháng năm.

 

Ngày Quốc Tế Lao Động có năm ngày nghỉ, Lạc Chu đã sớm mua xong vé máy bay để hai người đi thành phố S.

 

Nghe nói Lạc Chu được Sơ Đồng dẫn về ra mắt người lớn, Bạch Tương Nghi với Lạc Thành thấy có chút không yên lòng, Lạc Thành nói: "Nếu không thì để mẹ con ra mặt giúp con, hai anh trai Sơ Đồng cộng thêm người cha già yêu con gái như mạng, ba cảm thấy con không đánh lại."

 

"…"

 

Dĩ nhiên là Lạc Chu từ chối.

 

Hai nhà gặp mặt để lần khác, lần này cứ để một mình anh đến gặp người lớn, không cần thiết phải kéo theo người khác.

 

Sơ Đồng đã sớm thông báo trong nhóm WeChat, nói ngày nghỉ này sẽ dẫn bạn trai về nhà, mấy người trong nhóm gia đình đều biểu đạt ý tứ không khác nhau mấy ―― "Ba không quản chuyện con hình dung người đó tốt ra sao, dù sao ba cũng đã có ấn tượng xấu", "Không phải là so với con còn lớn hơn mấy tuổi sao?", "Rốt cuộc là lớn hơn mấy tuổi cũng không dám nói, chính em cũng không hài lòng chứ gì?"

 

Không hiểu tại sao, rõ ràng là Lạc Chu đi gặp mặt người lớn trong nhà, mà ngược lại Sơ Đồng còn khẩn trương hơn so với anh.

 

Sau khi lên máy bay, trong suốt mấy tiếng trên chuyến bay, bình thường ít nhất Sơ Đồng cũng phải ngủ một giấc, lần này toàn bộ hành trình đều mở to hai mắt, tinh thần không tốt, đổi lại là Lạc Chu hôm qua thức đêm xử lý công việc ngồi bên cạnh cô chợp mắt một lát.

Đến khi Lạc Chu tỉnh giấc, phát hiện cô đang nhìn chằm chằm vào tấm bạc che cửa sổ đến ngẩn người, đưa tay bắt lấy cằm cô xoay mặt cô qua hỏi: "Nghĩ gì thế?"

 

"…" Sơ Đồng dõi mắt nhìn anh, càng nhìn càng có cảm giác không thể giải thích nổi: "Em đang suy nghĩ, tại sao anh bình tĩnh đến vậy, em là đang thay anh khẩn trương."

 

Cô không biết, Lạc Chu càng không biết tại sao.

 

Nhưng anh biết nói sao để cô giải tỏa căng thẳng.

 

Lạc Chu nâng cằm cô lên, hơi nhổm người về phía trước, hôn lên môi của cô.

 

Một tháng này hai người thường ở chung một phòng, hai người thường xuyên làm chuyện như vậy, dần dà Sơ Đồng đã yêu cái cảm giác hôn môi, sau khi anh đặt môi lên, cô sẽ tự động nhắm mắt một cách rất tự nhiên, cái mớ bòng bong trong đầu trước đó đều biến mất tăm một cách rất thần kỳ.

 

Đến cổng biệt thự nhà họ Sơ.

 

Sơ Đồng nhấn chuông cửa, người ra mở cửa là Sơ Tầm, chỉ có một mình anh.

 

Thời điểm nhìn thấy Lạc Chu, rõ ràng Sơ Tầm hơi sửng sốt: "Cậu đưa nó về?"

 

"…"

 

Hai người đều không lên tiếng.

 

"Bạn trai đâu?" Sơ Tầm nhìn ra phía sau bọn họ, nhìn quanh một lúc lâu cũng không thấy bóng người, liền nói với Sơ Đồng: "Không phải chứ, sao chỉ có hai người không phải đã hứa dẫn bạn trai của em về sao?" Anh dừng một chút rồi nói: "Không lẽ chỉ mới một tháng ngắn ngủi, đã chia tay?"

 

Sơ Đồng chỉ đành phải lên tiếng giải thích: "Không phải vậy đâu, anh ba…"

 

Lời còn chưa nói hết, cánh tay đã bị nắm lấy.

 

Lạc Chu đưa tay kéo cô ra phía sau, sau đó nhìn về phía Sơ Tầm cười nói: "Bạn trai ở chỗ này này."


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)