TÌM NHANH
BỊ BẮT GẢ CHO NAM THẦN
Tác giả: Xa Li Tửu
View: 1.027
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 39
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty

 Chương 39

 

Sơ Đồng cả một đêm không ngủ.

 

Thật sự là cô không ngủ được, vừa nhắm mắt, trước mắt liền bắt đầu như chiếu phim hiện ra tất cả những lời Lạc Chu mới nói, khuôn mặt của anh vô cùng rõ ràng, giọng của anh giống như là hệ thống âm thanh vòm 360° Stereo quanh quẩn bên tai, cứ lặp đi lặp lại, trải nghiệm rất tuyệt vời.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cái gì mà anh trai yêu em gái yêu, còn dành cho cô rất nhiều lời khen.

 

Mặc dù, trừ việc tranh luận với cô thì tất cả những lời Lạc Chu nói đều quanh co lòng vòng, không trực tiếp nói ra một câu tỏ tình nào hết.

 

Nhưng mà…

 

Tất cả đều như đang nói "Anh thích em" vậy?

 

Đúng không? Đúng không? Đúng không? Đúng không? Đúng không??

 

Sơ Đồng vẫn luôn biết trí nhớ mình tốt nhưng bây giờ càng thêm khắc sâu cảm nhận được điểm này, câu "Là thái độ về phương diện anh trai yêu muốn theo đuổi em gái yêu" kia của Lạc Chu, không biết là ở trong đầu đã tuần hoàn phát đi phát lại bao nhiêu lần. 

Cô nghĩ tới một lần thì tim bắt đầu đập rộn lên và cô không thể ngừng nghĩ tới, cứ ở trên giường lăn qua lộn lại, dù sao cũng không có ai nhìn thấy, mặt cô vùi vào trong gối, quấn chăn quanh người biến mình thành cái bánh quai chèo, tâm tình kích động này không có chỗ để phóng thích.

 

Đến hai giờ sáng vẫn không buồn ngủ chút nào.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Bây giờ quá mức kích động, thậm chí Sơ Đồng còn lấy điện thoại nghiêm túc tra baidu thời gian nhịp tim đập nhanh kéo dài quá lâu thì thế nào. Doctor Thumb, bác sĩ 399 đều nói rất nhiều căn bệnh vây quanh bệnh tim, tóm lại đều là bệnh tim. Vì vậy cô hít sâu nhiều lần, vì không muốn để cho bản thân cứ mãi nghĩ về người nào đó, liền mở WeChat ra.

 

Trước tiên lướt xem vòng bạn bè, phát hiện ba tiếng trước Đỗ Ưu Dung mới cập nhật trạng thái, tổng cộng hai tấm hình, một tấm là đồ ăn ngon, một tấm là ảnh toàn thân của cậu ấy với bạn trai chụp bằng camera trước.

 

Nếu là ba tiếng trước, vậy giờ hẳn đã ngủ rồi.

 

Sơ Đồng vốn chỉ định mượn việc này để dời đi lực chú ý, cô định nhắn cho Đỗ Ưu Dung về toàn bộ quá trình, dù sao thì bao lâu nay cậu ấy cũng là người chỉ điểm và an ủi cô trong suốt chặng đường tình cảm. Chờ đến sáng mai khi rời giường, dĩ nhiên là Đỗ Ưu Dung có thể thấy.

 

Tong: ‘Dung Dung, anh ấy tỏ tình với mình!’

 

Khi mà gõ sáu chữ đó, tốc độ gõ chữ lên màn hình của Sơ Đồng rất chậm, khóe môi còn không kiềm được mà cong lên…

 

Khoan dung là một đức tính tốt: ‘?’

 

Không ngờ, chỉ mấy giây đã có tin trả lời.

 

Sơ Đồng sửng sốt, gõ chữ hỏi: ‘Tại sao cậu còn chưa ngủ?’

 

Khoan dung là một đức tính tốt: ‘Không phải trong khoảng thời gian này mình với đối tượng của mình đang đi du lịch sao? Mới làm chút chuyện thiếu nhi không nên xem, rồi tắm rửa sạch sẽ, giờ trước khi ngủ thì lướt xem điện thoại chút.’

 

Sơ Đồng: "… …"

 

Tong: ‘Cậu mạnh.’

 

Khoan dung là một đức tính tốt thúc giục Sơ Đồng: ‘Nói mau, câu trước đó cậu nói là có ý gì? Là Lạc Chu tỏ tình với cậu?’

 

Tong: ‘…Làm sao cậu biết?’

 

Khoan dung là một đức tính tốt: ‘Mình còn có thể không biết sao? Người khác tỏ tình với cậu có khi nào cậu quay về bẩm báo với mình không? Chuyện này không phải quá rõ ràng rồi sao?’

 

Điều này cũng đúng.

 

Sơ Đồng không thường hành động một mình ở sân trường, trên căn bản ở bên cạnh đều có bạn cùng phòng ở bên, mọi người đều ở bên cạnh cô chứng kiến không ít hiện trường tỏ tình.

 

Cứ coi như là có đi một mình cũng sẽ được tỏ tình hoặc là đi đến bắt chuyện, bởi vì bị chuyện tỏ tình này từ cấp hai đã bắt đầu xảy ra với cô, từ trước đến nay Sơ Đồng đều không coi trọng chuyện này, vì với cô, nó cũng giống như việc dây giày bị bung ra, hoàn toàn không đáng để nhắc tới.

 

Khoan dung là một đức tính tốt: ‘Mình đang suy nghĩ, hiện giờ mình nên nói gì đây, chúc mừng cô tiên nhỏ của chúng ta bắt được nam thần?’

 

Tong: ‘…Tại sao cậu không có một chút kinh ngạc hay nghi ngờ nào?’

 

Nếu như không phải là trên người anh quả thật không có mùi rượu, Sơ Đồng đã hoài nghi anh uống phải rượu giả.

 

Khoan dung là một đức tính tốt không có gõ chữ trả lời nữa, trực tiếp chuyển sang gửi tin nhắn thoại.

"Tại sao mình phải kinh ngạc? Cậu suy nghĩ một chút xem những lần trước đây mình đã nói cái gì với cậu, mình đã phân tích thế nào? Chị gái à không phải là mình đã sớm đoán được rồi sao, chuyện tỏ tình này không phải đã nằm ở trong dự liệu của mình à!"

 

"…"

 

Tong: ‘Mạnh mạnh rất mạnh!’

 

"Sau đó thì sao? Sau khi tỏ tình thì sao bây giờ đã xác định ở bên nhau?" Đỗ Ưu Dung dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Mình đã nói với cậu rồi, mập mờ là khoảng thời gian đẹp đẽ ngắn ngủi nhất, có thể duy trì mập mờ bao lâu thì cứ để mập mờ bấy lâu, huống chi, cậu thích anh ấy cũng đã bao nhiêu năm, không treo ngược anh ấy một chút thì người đứng xem là mình đây cũng cảm thấy không được thoải mái?"

 

Sơ Đồng thành thật trả lời: “Không có ở bên nhau, anh ấy cũng không có hỏi mình, bọn mình mới nói được mấy câu thì ba mẹ mình về nhà, mình liền đi về phòng.”

 

Đỗ Ưu Dung: "Vậy cứ dựa theo lời mình nói mà làm, cứ treo ngược…"

 

Nói tới đây, giọng nói bị cắt ngang.

 

Tiếp đó, Đỗ Ưu Dung đổi sang gửi tin nhắn văn bản.

Khoan dung là một đức tính tốt: ‘À, người đàn ông của mình tắm xong quay lại rồi, bảo bối mình trước ngủ đây, tối nay cậu cứ tự mình vui vẻ trong điên cuồng đi ~ hôn gió!’

 

Sơ Đồng: "… …"

 

Vui vẻ trong điên cuồng… Cũng không có gì mà vui vẻ trong điên cuồng.

 

Mặc dù tinh thần vẫn kích động nhưng thân thể nói nó đã mệt.

 

Sơ Đồng nằm lì ở trên giường lại ngây ngô thêm mười mấy phút, nói chuyện với Đỗ Ưu Dung chỉ dời đi lực chú ý được một lúc, cuối cùng cô lại bò dậy, dùng trò chơi để dời lực chú ý.

 

Một đêm đánh mười trận chỉ thua một trận, chơi trò chơi tổn hao tinh thần và sức khỏe, sau khi đánh xong đã hơn năm giờ sáng, Sơ Đồng đã thấy buồn ngủ, thoát trò chơi liền ngã đầu lên giường ngủ, ngủ thẳng giấc đến trước lúc ăn sáng.

 

Có thể là bởi vì mỗi ngày đồng hồ sinh học rất cố định, bảy giờ rưỡi sáng, rất thần kỳ là cô mở mắt ra, chưa tới mấy phút, liền nghe thấy tiếng gõ cửa, cùng với tiếng anh ba gọi mình xuống lầu ăn sáng.

 

Thật ra thì cô có thể trực tiếp làm bộ như không có nghe thấy, cũng sẽ không bị gì hết, không ăn một bữa sáng cũng chỉ bị ba mẹ trách cứ đôi câu thôi. Chợt Sơ Đồng lại nghĩ đến một chuyện khác, bị ba mẹ nói hai câu không tính là gì nhưng tối hôm qua Lạc Chu mới tỏ tình với cô, mà sáng nay cô trực tiếp nằm lì trên giường, vậy chẳng phải là nói thẳng với anh, cô hưng phấn đến mất ngủ?

 

Không được.

 

Sơ Đồng chỉ mới ngủ được hai tiếng, dựa vào nghị lực cứ như vậy mà lết xuống giường.

 

Lúc cô đứng ở trước bồn lavabo rửa mặt, nhìn mình trong gương, bởi vì làn da vừa mỏng lại trắng, hôm qua thức sáng đêm sự xanh xao lộ rõ nơi đáy mắt, nếu mà đi xuống lầu với dáng vẻ này, nhất định sẽ bị nhìn ra tối hôm qua cả đêm không ngủ.

 

Lúc ở nhà Sơ Đồng chưa bao giờ trang điểm, hôm nay là ngoại lệ.

 

Dùng kem che khuyết điểm che đi quầng thâm nơi đáy mắt, lúc này mới yên tâm đi xuống lầu.

 

Trừ cô ra, mọi người đều đã ngồi ngay ngắn ở trên bàn ăn, việc đầu tiên Sơ Đồng phát hiện ra chính là chỉ còn dư lại một chỗ ngồi cho mình, mà vừa khéo lại ở ngay bên cạnh Lạc Chu.

 

"Đồng Đồng tới rồi, mau mau tới đây, ngồi ở bên cạnh anh Lạc Chu là được." Mẹ Sơ nói.

 

Cô lẳng lặng đi tới chỗ ngồi xuống.

 

Bên tai lập tức truyền đến giọng nói của anh: "Chào buổi sáng."

 

"…"

 

"Tối hôm qua ngủ rất ngon?"

 

Ánh mắt Lạc Chu trong veo, hình như mấy ngày nay anh ở nhà cô đều không có thức đêm và nằm lì trên giường, thoạt nhìn tinh thần không tệ, giọng nói này nghe vào tai lúc sáng sớm cũng rất dưỡng tai.

 

Mặc dù là đã trang điểm che đi, ắt hẳn là không có vấn đề gì nhưng cô vẫn lo lắng anh sẽ nhìn ra, Sơ Đồng rũ ánh mắt đáp: "Ừ."

 

Tới đây, đoạn đối thoại vẫn còn rất bình thường, chuyện thăm hỏi đều là thói quen làm ăn của Lạc Chu.

 

Mãi cho đến khi Sơ Đồng cầm ly sữa tươi ở bên cạnh nhấp một ngụm, chợt nghe anh hỏi:

 

"Không kích động?"

 

"?" Sơ Đồng sửng sốt: "Em kích động cái gì?"

 

"Em nói xem?" Anh như cười như không hỏi lại, sau đó hạ thấp giọng nói: "Tối hôm qua những lời anh nói với em trước khi lên lầu em đã quên?"

 

Không những không quên mà cô còn mãi nghĩ đến.

 

Nhưng lời này dĩ nhiên không thể nói, Sơ Đồng lắc đầu một cái nói: "Em không uống rượu cũng không mất trí nhớ, làm sao quên được."

 

"Vậy…"

 

Lần này Lạc Chu chưa nói xong, mẹ Sơ ở đầu khác của bàn ăn đã lên tiếng cắt ngang: "Ôi ôi, hai đứa các con, đừng mải mê trò chuyện mà không ăn đi."

 

Ba Sơ nhìn hai người cười nói: "Hình như lần này tình cảm còn tốt hơn so với trước kia, chú nhớ khi Đồng Đồng còn bé cứ ngày ngày muốn đi theo bên cạnh Lạc Chu, nên bây giờ mới xếp cho hai đứa ngồi chung một chỗ, vui không?"

 

"…"

 

Thật đúng là không mở bình thì ai mà biết trong bình có gì.

 

Nhắc tới lịch sử đen tối đã trôi qua đó, Sơ Đồng còn chưa nói gì nhưng ngược lại người kia rất vui vẻ.

 

Lạc Chu thay cô đáp lời: "Vâng, rất vui."

 

Trong nháy mắt trên bàn ăn vang lên tiếng cười.

 

Sau khi khúc nhạc đệm này qua đi, dường như ba Sơ cũng chỉ là tiện miệng nói tới mà thôi, không có nhắc lại nữa, rất nhanh sau đó đã cùng mẹ Sơ nói sang đề tài khác.

 

"Con gái nhà họ Lâm cũng lớn cỡ Đồng Đồng nhà chúng ta, học mỹ thuật, ngày đó hỏi con gái chúng ta tài nghệ ra sao, anh đã nói Đồng Đồng học máy tính, kết quả cô bé kia còn hỏi, tại sao chúng ta lại để cho con bé đi học chuyên ngành này."

 

Lời này vừa nói ra, anh ba đã không vui phản bác: "Đùa gì vậy, một sinh viên hội họa còn quản người ta chọn cái chuyên ngành gì? Nhà ở Ấn Độ Dương đúng không?" 

 

"Đúng vậy." Lạc Chu cũng tiếp lời nói: "Năm đó, cũng thiếu chút nữa là cháu đã chọn cái chuyên ngành này."

 

Lời này bỗng làm cho Sơ Đồng sửng sốt.

 

Cô nhớ tới năm đó, Lạc Chu cứ thích nằm ở ngoài sân phơi nắng, mỗi lần đều dùng một quyển sách lập trình đắp trên mặt.

 

Khi đó Sơ Đồng đã hỏi anh, anh trai, có phải anh rất thích làm máy tính không? Vậy đại học anh cũng sẽ học máy tính sao?

 

Lúc ấy Lạc Chu cười cười nói: "Thích thì có ích lợi gì? Em gái, anh không thể nào không quản lý công ty, nhà anh cũng chỉ có mỗi mình anh, không phải đến cuối cùng vẫn theo học tài chính à."

 

Tuy lúc anh nói chuyện đa phần đều mỉm cười và có pha đôi chút giễu cợt nhưng sự giễu cợt lần đó thì có chút khác biệt.

 

Có chút bất đắc dĩ cùng với không cam lòng, giống như là đã giãy giụa quá lâu cuối cùng lại trở thành dáng vẻ không sao cả.

 

Bị anh ảnh hưởng nhưng một phần cũng bởi vì tò mò, cô ra nhà sách mua vài cuốn sách lập trình, đọc thấy đúng là rất thích thú. Sau đó lúc báo danh dự thi, Sơ Đồng không chút do dự điền nguyện vọng khoa máy tính của đại học A, khi viết xong cô lại nghĩ tới Lạc Chu của ngày hôm đó.

 

"Trước đó không phải chú và dì lo lắng, cô ấy học cái này sẽ trọc đầu sao?" Giọng Lạc Chu kéo suy nghĩ của Sơ Đồng trở về, anh cười nhạt liếc nhìn cô một cái, nụ cười đầy chế giễu: "Bây giờ không những không trọc mà còn xinh đẹp hơn không phải sao!"

 

"…"

 

Vẻ mặt kinh ngạc của Sơ Đồng chạm vào tầm mắt của anh, đại khái ba giây sau mới dời đi.

 

Vì không muốn để cho người khác nhìn ra điều khác thường, cô trực tiếp cúi đầu húp cháo.

 

Anh ba Sơ Du cảm thấy kỳ quái, gọn gàng dứt khoát hỏi Lạc Chu: "Lần này cậu sang đây, hình như là không giống mấy với lúc trước."

 

Lạc Chu hỏi: "Không giống cái gì?"

 

"Đối với em gái mình…" Anh ba cười hì hì nói: "Trước kia không phải là cậu luôn tận dụng mọi thời cơ châm chọc sao? Hiện tại đổi nghề làm anh trai tốt dịu dàng à!"

 

"…"

 

Nói tới chỗ này, Sơ Đồng chột dạ muốn chết.

 

Rõ ràng là ai cũng không biết, rõ ràng là chuyện tình chỉ có hai người bọn họ biết nhưng tối hôm qua sau khi nói toạc ra, hết thảy đều đã khác biệt.

 

Ở trước mặt mọi người giống như là có bí mật, một bí mật mà trên đời này, chỉ có hai người họ biết.

 

Còn ngọt ngào như mật, vô cùng kích thích.

 

Cho tới trưa, Sơ Đồng vẫn không có cảm giác buồn ngủ, mọi người ai đi làm việc của người nấy, nên làm cái gì thì làm cái đó, cô nhàm chán ngồi ở phòng khách chơi với mèo và chơi điện thoại, nhân tiện gọi điện thoại nói chuyện với Đỗ Ưu Dung, tỉ mỉ kể nốt chi tiết tối hôm qua không mấy bận tâm đến.

 

Cô thật sự cảm thấy buồn ngủ, là ở sau bữa cơm trưa.

 

Buổi trưa hôm nay, đến bàn ăn cơm chỉ có một mình Lạc Chu, những người khác đều có chuyện phải đi ra ngoài, Sơ Đồng nghĩ đến khung cảnh lúc sáng luôn khiến cho người ta hít thở không thông, vốn đã thở phào nhẹ nhõm. 

 

Không ngờ rằng cô đã thở phào quá sớm.

 

"Đồng Đồng, chuyện tối ngày hôm qua còn nhớ rõ không?"

 

"…Nhớ chứ."

 

"Hôm nay có phải là thái độ của em đối với anh có chút lạnh nhạt hay không? Ừm không phải là tối hôm qua đã bàn xong xuôi rồi sao, cho anh một cơ hội?"

 

"Em không có…"

 

"Không có? Em có chắc là em muốn nuốt lời?"

 

"…"

 

"Hay là nói, thái độ của em đối với anh căn bản không phải lạnh nhạt, mà chẳng qua là em… Xấu hổ?"

 

"…"

 

Lạc Chu ngồi ở phía đối diện cô, hầu như từ đầu đến cuối những lời anh nói, toàn đề cập đến những khía cạnh khó, khó mà trả lời, còn mang đầy ý tứ mập mờ.

 

Sơ Đồng có thể đáp thì đáp, không thể đáp thì giả câm vờ điếc.

 

Cuối cùng cũng ăn xong cơm trưa, trạng thái luôn kích động của cô rốt cuộc đã chịu dừng lại, trong nháy mắt cảm giác mệt mỏi chạy khắp toàn thân, nói với Lạc Chu một tiếng rồi leo lên lầu, trở về phòng ngủ.

 

Bây giờ quá buồn ngủ, ngủ một mạch thẳng khi trời tối.

 

Lần nữa mở mắt ra là sáu giờ tối.

 

Sơ Đồng vừa dụi mắt vừa đi xuống lầu, lúc đi đến bậc thang cuối cùng, mới nhìn thấy Lạc Chu đang đứng ở trước mặt.

 

Bộ đồ anh đang mặc đã khác với hồi trưa, trên người toát ra một cỗ khí lạnh, hình như là mới vừa đi ra ngoài về.

 

Sơ Đồng chớp chớp mắt mấy cái, bất kể nói như thế nào, vẫn phải tuân thủ lễ phép cơ bản đối với người này: "Anh Lạc Chu."

 

"Em mới vừa ngủ dậy?"

 

"Ừm."

 

Lạc Chu cười cười với cô, mặt mày toát ra vẻ đẹp trai khó mà diễn tả: "Em chắc chắn, tối hôm qua em ngủ ngon?"

 

"?"

 

Sơ Đồng vừa mới tỉnh ngủ, đầu óc còn chưa kịp phản ứng, sửng sốt hỏi lại: "Anh nói cái gì đó…"

 

Một tay Lạc Chu đặt ở trên tay vịn cầu thang, giọng nói biếng nhác, như cười như không nói: "Từ khi ăn cơm trưa đã lên lầu ngủ, dì nói em không hề đi xuống lần nào, ngủ trưa còn có thể ngủ thẳng đến lúc cơm tối?"

 

Ý trong và ngoài lời nói, giống như là đang ám chỉ "Ừ, anh biết tối hôm qua em ngủ không ngon rồi đó".

 

Không thể không nói, có lúc người này thật sự là rất xấu tính.

 

Anh nói không sai nhưng Sơ Đồng chính là không muốn thừa nhận.

 

Lúc này cô liền phản bác: "Tại sao lại không thể? Dì Bạch cũng từng nói, vào ngày nghỉ anh đều ngủ thẳng đến chiều mới dậy mà."

 

Lạc Chu không muốn tranh luận với cô.

 

Vào giờ phút này, trong phòng khách không có mở nhiều đèn, ánh chiều tà hắt vào từ cửa sổ sát đất, sống mũi cao thẳng tắp của Lạc Chu giống như là một đường phân cách, chia khuôn mặt của anh thành hai nửa, nửa sáng nửa tối, thoạt nhìn cực kì xinh đẹp, rất có cảm giác nghệ thuật.

 

Trong hoàn cảnh hơi mờ tối, ánh mắt của anh có vẻ đặc biệt thâm thúy, đuôi mắt hẹp dài mang theo chút độ cong.

 

Sơ Đồng bị nhìn chằm chằm mà bên tai nóng lên.

 

Một giây kế tiếp, anh đột ngột giơ tay, xoa lên đỉnh đầu của cô nói: "Sau này đừng có thức đêm."

 

"Lần sau, không ngủ được có thể nói cho anh biết…" Lạc Chu tiến sát tới bên tai cô, dùng âm lượng chỉ có hai người mới có thể nghe thấy nói: "Gọi điện thoại cho anh trai, anh trai dỗ em ngủ."




 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)