TÌM NHANH
BỊ BẮT GẢ CHO NAM THẦN
Tác giả: Xa Li Tửu
View: 1.013
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 38
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty

     Chương 38

 

Sơ Đồng lớn từng này tuổi rồi, cũng coi như là đã trải qua rất nhiều việc lớn của đời người.

 

Ví dụ như đại diện toàn trường đọc diễn văn, đại diện trường học tham gia thi đấu với bên ngoài, đại diện học sinh tốt nghiệp ưu tú đứng ra phát biểu, được người tình trong mộng của bao cô gái trong trường, công khai tỏ tình trước mặt mọi người...

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cô rất hiếm khi khẩn trương, cũng chưa bao giờ phát sinh cảm xúc thất thường ở các trường hợp lớn, mỗi lần giáo viên với người nhà đều vô cùng yên tâm với cô, Sơ Đồng không biết đã bao nhiêu lần được tán dương là người có tố chất tốt, rất biết kiềm chế, đặc biệt bình tĩnh.

 

Nhưng chỉ có bản thân cô biết, phẩm chất tâm lý phi thường cùng sự bình tĩnh vốn có của cô, ở trước mặt người này hoàn toàn không có hiệu nghiệm.

 

Mỗi lần nghĩ tới người này, nghĩ đến tên của anh, dáng vẻ của anh, lúc đó tâm tình luôn phập phồng rất lớn.

 

Vào mấy năm trước Sơ Đồng đã từng ảo tưởng qua, nếu như mối quan hệ giữa cô với Lạc Chu so với trước kia càng thêm thân mật, sẽ là dạng gì?

 

Cũng từng nghĩ tới chuyện, nếu như anh là bạn học của cô hoặc là học trưởng thì mỗi ngày cô đều có thể nhìn thấy người, sẽ là cảnh tượng gì?

 

Có thể là bởi vì nguyên nhân chưa từng trải qua chuyện yêu đương, nên cô cũng không thường tưởng tượng đến một vài cảnh ngọt ngào giữa cô với Lạc Chu, đến cảnh nắm tay còn ít chứ đừng nói chi là những cảnh như hôn hít, thời điểm cô nhớ anh chỉ đơn thuần là nghĩ về anh, thời điểm thích anh chỉ đơn thuần là muốn gặp anh.

 

Ở trong đầu của cô, chưa từng nghĩ đến cảnh tượng, nếu như có một ngày, Lạc Chu nói với cô những lời mập mờ như thế này.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Giống như là nuôi một cái cây có thiếu sót bẩm sinh, chưa từng dám nghĩ đến chuyện nó sẽ khỏe mạnh lớn lên, chỉ một lòng dốc sức nuôi sống. Nuôi mấy năm, kết quả này cái cây này không chỉ có dáng dấp đặc biệt đẹp, mà còn ra hoa kết quả, hoa quả đều là vàng, ào ào rơi xuống.

 

Hiện tại tâm tình của Sơ Đồng chính là như vậy.

 

Chính vì chưa bao giờ nghĩ tới, cho nên dấu hiệu rõ ràng ở ngay trước mắt, cô vẫn nhịn đến tận bây giờ mới hỏi thành lời.

 

Lạc Chu nói xong, vẫn luôn yên lặng ngồi ở tại chỗ chờ, có thể là sợ cô khẩn trương và lúng túng, nên đưa tay chơi đùa với Tiểu Ngoan đang nằm ở bên chân cô, ngón tay thon dài gãi gãi cằm nó, Tiểu Ngoan thoải mái híp mắt.

 

Sơ Đồng trầm mặc thật lâu, trong đầu thoáng qua trăm ngàn vấn đề, câu đầu tiên hỏi ra, là vì muốn xác nhận tinh thần của anh có đang trong trạng thái tỉnh táo không.

 

"Anh Lạc Chu, tối nay anh không uống rượu chứ?"

 

"..."

 

Dường như không ngờ tới cô sẽ hỏi như thế, Lạc Chu hơi rũ mi hỏi lại: "Uống rượu?"

 

Lạc Chu dịch sang bên cạnh cô một chút rồi nói: "Chúng ta ngồi gần như vậy, em có ngửi được mùi rượu không?"

 

Sơ Đồng: "... Không có."

 

Lạc Chu: "Em muốn hỏi anh, có phải say nên mới nói như vậy hay không?"

 

"…"

 

"Yên tâm, anh không uống rượu, một giọt cũng không." Lạc Chu nhìn chằm chằm cô nói: "Đầu óc anh rất tỉnh táo, nói những điều này đều không phải là nói giỡn nhưng mà…"

Sơ Đồng mở miệng hỏi: "Mà cái gì?"

 

Anh dừng lại một chút, rồi sau đó nói tiếp: "Nhưng mà… Dù sao em vẫn luôn coi anh như là anh trai, nếu như em không thể tiếp nhận, vậy thì hiện tại cứ nói cho anh biết."

 

Sơ Đồng âm thầm kiềm nén nơi cổ họng hỏi: "Nói cho anh biết, sau đó thì sao?"

 

Khóe môi Lạc Chu nhếch lên: "Sau đó anh sẽ nghĩ biện pháp làm cho em đón nhận."

 

"..."

 

Nghe anh nói như thế, đột nhiên trong khoảnh khắc cô rất muốn cười.

 

Sơ Đồng nghĩ không hổ là Lạc Chu.

 

"Cho nên mới vừa rồi, anh vòng nhiều vòng như vậy... Thật ra thì ý chính nằm ở chỗ…" Thoát khỏi sự khẩn trương lúc ban đầu, Sơ Đồng càng nói càng thả lỏng, gọn gàng dứt khoát nói: "Anh thích em!"

 

Dưới ánh đèn sáng ngời của phòng khách, cô quan sát thấy trên khuôn mặt đẹp trai của người nào đó xẹt qua một tia mất tự nhiên, thoáng qua rồi biến mất.

Anh không đáp mà hỏi ngược lại: "Anh cảm thấy, anh đã biểu đạt đủ rõ ràng!"

 

"..."

 

Sơ Đồng không có nhất quyết ép anh, cô hỏi ra sự nghi ngờ bộc phát từ nội tâm: "Nhưng mà, tại sao chứ..."

 

Tại sao chứ?

 

Tại sao vậy chứ?

 

Lạc Chu cũng buồn bực, tại sao mình lại đi thích thích một người nhỏ tuổi hơn mình nhiều như vậy và cho tới nay anh đều đối đãi với Sơ Đồng như là em gái.

 

Những năm này cũng không phải là anh chưa từng nghĩ tới cô bé năm đó nhưng trước kia Lạc Chu không hề cảm thấy giữa hai người sẽ có nhiều qua lại như bây giờ, trước đây khi mới gặp cô sau khi lớn lên, có cảm giác tươi đẹp, còn có một loại cảm giác vui mừng khi cô gái nhỏ đã trưởng thành, khi đó dường như hết thảy đều bình thường.

 

Sau lại cô cãi vã và tức giận với anh, tiếp đó hai người sẽ làm lành, anh bắt đầu cảm thấy trêu chọc cô rất vui.

 

Vào lần đầu tiên anh thấy cô khóc, vẫn còn không rõ cô nói "Tin nhắn" kia là gì, còn cảm thấy bản thân mình rõ ràng là anh trai tốt tuyệt vời nhất thế gian, bị cô ghét bỏ như vậy thấy rất là ấm ức. Mãi cho đến khi nhìn thấy tin nhắn ở số điện thoại cũ, tất cả đều nhận được từ cô, tâm tình liền trở nên hết sức phức tạp.

 

Hồi tháng mười, lần đó anh ngã bệnh sớm chiều chung sống với nhau một ngày rưỡi, anh không thể giải thích được vì sao mình lại đứng đó ngắm nhìn bóng lưng cô nấu cơm đến thất thần.

 

Lần đầu tiên chứng thực được rõ ràng ý nghĩ của bản thân, chính là sau buổi tiệc sinh nhật của mẹ, sau khi tự hỏi lòng mình thông qua những lời Kim Tử Quang nói "Trong lòng cậu là đang coi mình như ba, như anh trai hay là bạn trai?", anh có không muốn thừa nhận cũng không được, cho tới nay anh đều vô cùng để ý đến những người theo đuổi cô.

 

Mà cũng vừa vặn là vào ngày hôm đó, cô không hiểu tại sao tâm tình anh không tốt, Lạc Chu chỉ thuận miệng bịa ra một lý do là vì anh nhớ đến con mèo đã mất nên buồn, cô gái nhỏ này liền tin ngay, thật sự nghiêm túc an ủi anh.

 

Thời điểm diễn ra ngày kỷ niệm thành lập trường đại học A, anh tham gia cái hoạt động công khai đó, chỉ vì muốn đến xem cô biểu diễn.

 

Còn tặng "Quả bình an" mà lúc thiếu niên bản thân thấy rất chướng mắt. 

 

Biết cô thích Ôn Túc, thật con mẹ nó anh thấy chua lét...

 

Hoặc có thể, không chỉ có những việc này không thôi.

 

Cũng có thể là mỗi một lần ở chung với cô, trong khi trò chuyện, hay mỗi một lần cô khiến cho anh cảm thấy kinh ngạc hoặc là đôi lúc đáng yêu, tất cả đều đang dần thay đổi và làm sâu đậm thêm đoạn tình cảm này.

 

Lạc Chu thẳng thắn nói: "Anh cũng không biết."

 

Thích chính là thích.

 

Anh rất ghét phải kéo dài dây dưa, cũng không có ý định tiếp tục lãng phí thời gian, lần này tới đây công tác trừ việc muốn ở chung với cô nhiều thêm mấy ngày ra thì một trong những mục đích chính là giống như bây giờ, vì để nói ra những lời này.

 

Lạc Chu nhìn cô, liệt kê từng cái từng cái một.

 

"Có thể là bởi vì dáng dấp em xinh đẹp!"

 

"…"

 

"Giọng nói lại dễ nghe!"

 

"…"

 

"Lúc gọi anh trai giọng em đặc biệt ngọt ngào!"

 

"…"

 

"Khi khảy đàn tranh nhìn rất mê người!"

 

"…"

 

"Bây giờ mọi người khen người khác đều dùng từ tiên nữ đúng không?" Vẻ mặt Lạc Chu nghiêm chỉnh nói: "Em không phải vậy à?"

 

"…"

 

Bình thường Lạc Chu cực ít khen người ta, lúc này đây liên tục nói ra nhiều lời khen như vậy, thật sự là làm cho người ta không chịu nổi, từ khi Sơ Đồng nghe được câu đầu tiên đã bắt đầu thấy ngượng ngùng, bên tai từng chút từng chút nóng lên như muốn bùng cháy.

 

Đến câu tiên nữ, cô không biết anh còn muốn nói đến gì nữa, mắt thấy càng ngày càng quá mức, cô kịp thời lên tiếng ngăn lại: "Dừng, dừng một chút…"

 

Tức thì Lạc Chu không tiếp tục nói những điều tương tự nữa.

 

Có điều anh ngừng liệt kê những ưu điểm của cô thì bắt đầu chuyển qua nói về bản thân…

 

"Em nhìn lại anh trai như anh đi, lớn lên đẹp trai cũng không nói, giọng nói cũng rất dễ nghe đúng không?" Lạc Chu cười cười rồi tiếp tục: "Giữ mình trong sạch, gia tài bạc vạn, học phú năm xe (*)..." Anh "Chậc" một tiếng nói tiếp: "Anh phát hiện ra rất nhiều thành ngữ dùng ở trên người anh đều không sai đi đâu được."

(*) Mô tả người có kiến thức uyên bác.

 

"..."

 

Giỏi lắm, lời văn khen mình còn tốt hơn so với khen cô nhiều.

 

Sơ Đồng chớp mắt mấy cái hỏi: "Sao anh đột nhiên bắt đầu khoe khoang rồi?"

 

"Chủ yếu là muốn nói cho em biết, dù em có là tiên nữ đi chăng nữa, anh trai cũng không tệ." Anh lại rút ngắn khoảng cách với cô, ánh mắt hẹp dài lại xinh đẹp nhìn cô, kéo dài giọng, chậm rãi nói: "Cho nên, cho một cơ hội?"

 

Tiếng nói chuyện bị tiếng mở cửa cắt ngang.

 

Sơ Đồng đỏ mặt vội vã bỏ chạy lên lâu, Lạc Chu chào hỏi với bốn người mới trở về xong xuôi mới đi lên lầu.

 

Vẫn chưa tới mười hai giờ, Lạc Chu nghĩ tới nghĩ lui, chuyện này cũng không tiện chia sẻ với người khác.

 

Đoạn thời gian trước, trước khi tới thành phố S công tác, Kim Tử Quang vẫn đang quan tâm về những vướng mắc tình cảm giữa anh với Sơ Đồng ra sao rồi nhưng khi đó anh chưa thể xác định rõ được cảm xúc trong lòng mình, nên Lạc Chu không có trả lời cậu ta ngay. 

 

Hiện tại đang rảnh rỗi, liền đi tìm WeChat của Kim Tử Quang.

 

Không rảnh tán gẫu: ‘Lăn ra đây nói chuyện phiếm.’

 

Đừng thúc giục sáng lên: ‘?’

 

Đừng thúc giục sáng lên: ‘Mười hai giờ khuya, tôi đang chuẩn bị bắt đầu cuộc sống tính phúc, nếu như không liên quan tới chuyện yêu đương bí mật của cậu, xin đừng quấy rầy tôi.’

 

Không rảnh tán gẫu: ‘Mình đã tỏ tình với em gái mình.’

 

Hai tin mới nãy chỉ gửi đến trong vòng mấy giây, thế nhưng sau cái tin nhắn của Lạc Chu, trên màn hình dừng lại hơn mười giây vẫn không có tin nhắn mới gửi đến.

 

Sau đó Lạc Chu liền nhìn thấy phía dưới có một chuỗi dài dấu chấm hỏi. 

 

     Đừng thúc giục sáng lên: ‘? ? ? ? ? ? ? ?’

 

Đừng thúc giục sáng lên: ‘WTF? Cậu nói cái gì đó? Là em gái lần trước trước cậu từng đề cập với mình mấy lần???’ 

 

Không rảnh tán gẫu: ‘Ừ.’

 

Đừng thúc giục sáng lên: ‘Con mẹ nó??? Ban đầu cậu nói với mình cái gì, không phải là anh trai sao? Không phải anh em thuần khiết sao? Mình đã nói rồi mà với tâm tư này của cậu một chút cũng không giống như anh trai, mà giống bạn trai hơn, mẹ nó còn nói mình nghĩ sai???’

 

Không rảnh tán gẫu: ‘Mạnh miệng không được sao!’

 

Đừng thúc giục sáng lên: ‘…’

 

Trai đẹp đừng thúc giục sáng lên sau giây lát im lặng, lập tức đăng lên vòng bạn bè.

"Tối nay, có một tên đàn ông già đầu cậu ta không phải là người, đổi mới tam quan."

 

Sau khi Kim Tử Quang hơi bình tĩnh lại, bắt đầu hỏi thăm một chút vấn đề mang tính mấu chốt.

 

Đừng thúc giục sáng lên: ‘Vậy thái độ của em gái cậu là gì? Không phải cậu nói hai người các cậu chính là anh em thuần khiết sao? Bây giờ là chỉ có mình cậu không thuần khiết, hay là cả hai người đều cùng nhau không thuần khiết?’

 

Không rảnh tán gẫu: ‘Mình có nhiều hơn chút nhưng mình cảm thấy cô ấy cũng không phải là không có ý gì đối với mình.’

 

Đừng thúc giục sáng lên: ‘Cậu chỉ thẳng thắn tỏ tình vậy thôi? Cậu đâu có tính chơi đùa với em gái cậu, vậy mà không hề hỏi em ấy là có muốn làm bạn gái của cậu hay không?’

 

Không rảnh tán gẫu: ‘Ừ.’

 

Đừng thúc giục sáng lên: ‘Tại sao chứ?

 

Không rảnh tán gẫu: ‘…Em ấy đã có người thích.’

 

Kim Tử Quang lại bắt đầu gửi đến dấu chấm hỏi, anh gấp gáp, cũng không quản cái gì là cuộc sống về đêm, lúc này lập tức gọi điện thoại cho Lạc Chu, muốn anh nói rõ đầu đuôi.

 

Lạc Chu lại nói với Kim Tử Quang chuyện của Ôn Túc, cùng với chuyện Sơ Đồng nhận làm công việc bán thời gian thay cho học tỷ, nhân tiện thu hoạch một người theo đuổi.

 

"Không phải chứ Lạc thiếu, vậy cậu thế này là có hơi hèn mọn rồi." Kim Tử Quang nói: "Người ta đã có người trong lòng, cậu còn đâm đầu đi tỏ tình, vậy thái độ của em gái cậu đối với cậu là gì? Đây là mấu chốt nhất, cậu nói nghe xem?"

 

"Cô ấy không có bày tỏ quá nhiều, chủ yếu là lúc ấy nhạc phụ nhạc mẫu về."

 

"?" Kim Tử Quang sửng sốt: "Mới tỏ tình ngày thứ nhất, đã gọi nhạc phụ nhạc mẫu…?"

 

"Làm sao, hiện tại không gọi thì sau này cũng sẽ gọi, mình chuẩn bị trước không được à?"

 

"…Được!"

 

Kim Tử Quang: "Cậu nói xem cậu thân là anh trai của người ta, bỗng dưng lại tỏ tình như vậy, em gái cậu không có cảm thấy cậu là ông chú xấu xa? Không có từ chối cậu chứ?"

"Không có." Lạc Chu tựa vào đầu giường cười nói: "Cậu khỏi nghĩ đến chuyện đó, mình cảm thấy rất có thể em gái mình đối với mình cũng có chút ý tứ nhưng mà cũng khó nói."

 

Không lâu sau khi nói ra lời này, đột nhiên Lạc Chu lại nói: "Cậu nói xem, cô ấy vừa có ý với mình, vừa không có từ chối mình, rồi lại nói với mấy bạn học của cô ấy là thích một người đàn ông khác... Vậy là cô ấy rất có tiềm chất của Hải Vương (*)!"

(*) Vua của biển cả dùng để ám chỉ những chàng trai hoặc cô gái duy trì những mối quan hệ mập mờ với nhiều người khác giới trong cùng một lúc. Thuật ngữ này được sử dụng trực tuyến và thường được sử dụng để chế nhạo và đùa cợt không thiện chí. Nó chủ yếu được sử dụng để diễn đạt bằng miệng và không xuất hiện trên văn bản. Trong một câu: Dù bạn là vua biển nào, nếu tôi bắt được bạn, sẽ cho nổ tung ao cá của bạn.

 

"Quên đi!" Không đợi Kim Tử Quang nói, anh tự lắc đầu rồi nói tiếp: "Có là Tiểu Hải Vương mình cũng chiều."

 

Lạc Chu lười biếng cười một tiếng nói: "Mình cảm thấy với sức hút này của mình, nhất định có thể khiến cho Tiểu Hải Vương một lòng một dạ đối với mình, cậu nói đúng không?"





 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)