TÌM NHANH
BỊ BẮT GẢ CHO NAM THẦN
Tác giả: Xa Li Tửu
View: 1.399
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 25
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty

     Chương 25

 

Buổi chiều hôm nay Sơ Đồng trôi qua vô cùng náo nhiệt.

 

Nguyên nhân chủ yếu đại khái là vì cô đi theo nhân vật chính Bạch Tương Nghi đến, thoạt nhìn mối quan hệ giữa cô với người nhà họ Lạc hết sức thân thiết, bị rất nhiều người nhìn thấy, vì vậy bất luận là nam hay nữ, luôn mượn cơ hội nói chuyện phiếm với cô để thăm dò thân phận.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Người thứ nhất chính là chủ của con mèo Ragdoll đó.

 

Lúc ấy Sơ Đồng đang ở khu để rượu chọn đồ uống, anh ta đi tới đây, đầu tiên nói một câu thật là trùng hợp, rồi sau đó liền hỏi cô: "Muốn uống gì?"

 

Sơ Đồng nói: "Tôi đang tìm đồ uống không chứa cồn."

 

Nơi này có rất nhiều rượu trái cây chuẩn bị cho nữ nhưng lần trước đã nhận được sự dạy dỗ từ rượu đào, giờ dưới trường hợp công khai này, một chút chất cồn cô cũng không dám đụng vào.

 

Vốn Sơ Đồng chuẩn bị tìm từng loại từng loại một nhưng chủ của con mèo Ragdoll dường như rất quen thuộc với cách bày biện này, trực tiếp chỉ cho cô một hàng ly ở bên kia nói: "Bên kia là nước trái cây." 

 

Ánh mắt Sơ Đồng sáng lên, ngẩng đầu nói cảm ơn với anh ta, lấy được đồ uống xong lúc chuẩn bị xoay người rời đi, lại phát hiện người này đứng ở sau lưng cô.

 

Anh ta cầm ly rượu trong tay, nói với cô: "Hôm trước chưa kịp giới thiệu, tôi tên là Ôn Túc."

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Sơ Đồng: "…Chào anh!"

 

Sơ Đồng cũng không phải là kẻ ngốc.

 

Không những không ngốc, mà khứu giác của cô đối với phái nam, còn tương đối nhạy bén.

 

Nói thật, từ khi cô với chủ của con mèo Ragdoll này gặp nhau đến bây giờ, trước trước sau sau có chút giống mấy cái đoạn hay chiếu đi chiếu lại trong phim thần tượng, cái kiểu "Cô gái, tôi cảm thấy rất có hứng thú với em".

 

Nhưng người ta lại không bày tỏ ý tứ gì khác, chỉ thăm hỏi cộng thêm tự giới thiệu bản thân, tùy ý trò chuyện một chút mà thôi, có thể coi như là xuất phát từ phép lịch sự trong giáo dưỡng, cô không thể nào từ chối.

 

Sơ Đồng đi về phía khu đồ ngọt, Ôn Túc vẫn đi theo bên cạnh cô, duy trì một khoảng cách thích hợp.

 

"Vừa rồi lúc mới bước vào bữa tiệc, thấy em với người nhà họ Lạc có vẻ rất thân thiết."

 

"Ừ, bởi vì ba mẹ tôi và dì Bạch với chú Lạc là bạn rất thân, cho nên sau khi tôi sang đây học đại học, cả nhà họ vẫn luôn chăm sóc cho tôi."

 

"Em không phải là người ở thành phố C." Bởi vì cách dùng từ của cô, cho nên Ôn Túc dùng giọng khẳng định.

 

Sơ Đồng thuận thế đáp lại: "Ừ, nhà tôi ở thành phố S."

 

Thành phố S, họ Sơ, Ôn Túc có thể dễ dàng biết được cô là ai.

 

Sau đó Sơ Đồng phát hiện người này lại chuyển đề tài, bắt đầu chỉ vào đồ ngọt trên bàn giới thiệu cho cô, món nào ăn ngon, món nào có vị tương đối kỳ lạ.

 

Nhưng những điều này mới vừa rồi Lạc Chu đều đã nói cho cô biết.

 

Có điều cũng may giọng nói Ôn Túc không tệ, ngữ điệu nói chuyện vừa phải, nghe vào tai hoàn toàn không khó chịu.

 

Sau mấy phút trò chuyện câu được câu không.

 

"Vừa nãy thấy Lạc Chu vẫn đi theo em." Đột nhiên Ôn Túc nói: "Đây là lần đầu tiên anh thấy cậu ta thân mật như vậy với một cô gái ngoại trừ người nhà ra."

 

Vốn đang nghe trong lơ đãng nhưng hai chữ Lạc Chu lập tức khiến cho cô lần nữa dấy lên tinh thần.

 

Sơ Đồng sửng sốt hỏi: "Anh biết Lạc Chu?"

 

Ôn Túc hỏi ngược lại: "Có người không biết Lạc Chu sao?"

 

"…" Vậy cũng đúng.

 

Sơ Đồng: "Tôi không phải có ý này, tôi là nói…"

 

"Anh biết." Ôn Túc nói: "Chẳng qua chỉ biết thôi, không phải bạn bè."

 

Sơ Đồng a một tiếng, rồi sau đó giải thích với anh một vấn đề: "Đúng rồi, anh không nên hiểu lầm quan hệ của chúng tôi… Anh ấy là anh trai của tôi." Sơ Đồng ngập ngừng một chút nhưng rất khó để nhận ra, lại tiếp tục: "Chúng tôi đã quen biết nhau từ khi còn nhỏ."

 

… Ai mà biết người đàn ông này có nhiều chuyện hay không? Lỡ như cô giải thích mập mờ không rõ, người này nghĩ "Anh trai" là "Chuyện tình cảm anh em", vậy thì không phải là ngày mai chuyện Lạc Chu có đối tượng sẽ truyền đi khắp nơi à!

 

Thế cho nên vẫn phải nói rõ ràng một chút mới tốt.

 

"À, anh trai à!" Thoạt nhìn ánh mắt sau tròng kính của người đàn ông rất thâm thúy, giọng nói không rõ ý vị: "Vậy thì tốt!"

 

"…"

 

Sau đó Ôn Túc liền nói tạm biệt với cô.

 

Không thể giải thích nổi hành động của người đàn ông này, cuộc đối thoại không thể giải thích và kết thúc cũng không giải thích được.

 

      ~~~

 

Chiều nay số lần Sơ Đồng bị người tiếp cận đếm không hết, đề tài chỉ vây quanh mối quan hệ giữa cô với người nhà họ Lạc, hơn nữa lấy Lạc Chu làm chủ… Khiến cho Sơ Đồng tha thiết cảm nhận được mức độ khát khao và tò mò của mọi người đối với đời sống tình cảm của Lạc Chu. 

 

Trong số những người này, chỉ có một bộ phận là thật sự thuần túy tò mò, nhiều chuyện, còn một vài thiên kim danh giá Sơ Đồng không quen không biết, đều mang theo dáng vẻ dò xét, sau khi nghe cô giải thích là anh trai, vẻ mặt lập tức xảy ra sự khác biệt rất nhỏ, còn có thể đặc biệt thân thiết với cô. 

 

Ứng phó với những người này, cũng thật là mệt tim.

 

Sau đó cô tìm được một góc yên tĩnh ngồi chơi điện thoại, lúc này mới hoàn toàn yên tĩnh.

 

Sau khi dạ tiệc kết thúc.

 

Lạc Đường được bạn trai Tô ảnh đế đưa đi, bởi vì đường trở về đại học A phải đánh vòng, mà Bạch Tương Nghi lại uống quá nhiều, Lạc Thành phải đưa bà về nhà trước, cuối cùng chỉ còn dư lại Lạc Chu với Sơ Đồng ngồi chung một chiếc xe, anh đưa cô về.

 

Hai người đều ngồi ở hàng ghế sau, cách một khoảng với tài xế, còn có tấm ngăn ngăn cách.

 

Dù sao thì hôm nay lúc mới bắt đầu nói chuyện phiếm với Lạc Chu bầu không khí đã rất tốt, Sơ Đồng còn bị anh nhéo mặt một cái, vốn cô còn cho là khi lên xe, có thể đoạn đường này sẽ tiếp tục hòa nhã tán dóc với anh. 

 

Lại không ngờ rằng, vừa lên xe chính là im lặng.

 

Trong xe mở máy điều hòa, có hương thơm của nước hoa xe hơi, cũng có mùi rượu nhàn nhạt từ trên người Lạc Chu tản mát ra. Tay anh chống trán, cùi chỏ gác trên mép cửa sổ.

 

Sơ Đồng không thấy rõ đường nét trên khuôn mặt anh, chỉ từ tư thế mà phán đoán, dường như cô cảm thấy anh uống say có hơi khó chịu, đang chờ tỉnh rượu.

 

Nhưng Lạc Chu cũng không uống say.

 

Tửu lượng của anh vốn rất tốt, mấy năm nay anh dần thay thế điều hành đủ các loại làm ăn buôn bán của công ty, rất thường tham gia mấy kiểu yến tiệc này, nên sẽ không đến trình độ say.

 

Mới vừa rồi trước khi lên xe, Sơ Đồng rất quan tâm đến Bạch Tương Nghi.

 

"Dì Bạch, mặt dì thật là đỏ nha, có chóng mặt đau đầu không? Không cần đưa cháu về, dì nhanh về nhà uống thuốc giải rượu đi."

 

"Không choáng không choáng, chóng mặt cái gì chứ, dì đưa cháu về trường học, đi đi đi."

 

"Không cần không cần, để chú đưa dì về nhà đi, tự cháu có thể về mà."

 

"…"

 

Anh đẩy tôi đưa thật lâu, nếu như không phải đã biết trước hai người không phải là ruột thịt thì bất cứ ai khi nhìn vào cảnh này đều cảm thấy thật sự là tình cảm mẹ con thắm thiết.

 

Cảnh tượng đó, lại khiến anh nghĩ đến câu nói kia của Kim Tử Quang.

 

… Đoán chừng em gái cậu chỉ coi cậu như là anh trai tốt, người ta đối với bất cứ ai cũng tốt như vậy, cậu không cần suy nghĩ nhiều.

 

Đúng vậy, nếu như ngày đó Lạc Đường sốt, đoán chừng cô cũng sẽ đến chăm sóc, cũng sẽ ở lại qua đêm.

 

Mẹ sốt cô cũng sẽ đến.

 

Ba cũng giống như vậy.

 

Không chỉ riêng gì anh, cô gái nhỏ này đối với cả nhà bọn họ, đều rất tốt.

 

Từ đặc biệt lập tức biến thành đại chúng.

 

"…"

 

Mẹ kiếp, nghĩ như vậy, đúng thật là khó chịu.

 

Hơn hết là nửa câu sau của Kim Tử Quang….

 

Sau này em ấy đối với bạn trai, sẽ còn tốt hơn.

 

"… …"

 

Hơn mẹ nó, thật khó chịu.

 

Ban đêm trên đường hết sức trống trải, đại khái xe đã đi được nửa tiếng, đã có thể nhìn thấy cảnh vật, kiến trúc quen thuộc ở lân cận đại học A.

 

Sơ Đồng vẫn nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, thỉnh thoảng làm bộ như lơ đãng liếc mắt nhìn Lạc Chu, lại phát giác quanh người anh dường như càng ngày càng tản mát ra áp suất thấp.

 

Toàn thân đều giống như đang bao phủ trong tâm tình tiêu cực nào đó.

 

Mắt thấy sắp tới nơi cô liền nói tạm biệt với anh, giọng của cô rất nhẹ, thử thăm dò hỏi anh một câu: "Anh Lạc Chu, tối nay anh uống rất nhiều rượu sao?"

 

"…"

 

Cuối cùng Lạc Chu cũng chịu thay đổi tư thế như tượng điêu khắc đã duy trì suốt dọc đường đi.

 

Anh thả tay xuống, dựa cả người vào ghế, rồi quay mặt sang nhìn cô, không chút biểu tình gật đầu, đáp: "Ừ."

 

Rồi sau đó Lạc Chu lại hỏi: "Còn em? Tối nay có uống rượu không?"

 

Sơ Đồng vội vàng lắc đầu nói: "Không có."

 

Dường như Lạc Chu còn muốn nói điều gì nhưng xe đã chậm rãi dừng lại.

 

Tài xế ở hàng ghế trước mở đèn bên trong xe lên, nói cho họ biết đã đến cổng đại học A, sau đó liền xuống xe mở cửa xe bên chỗ Sơ Đồng cho cô.

 

Sơ Đồng xuống xe, nói cảm ơn với tài xế, vốn muốn đi vòng qua đầu bên kia nói lời tạm biệt với Lạc Chu, lại không nghĩ đến anh cũng mở cửa xuống xe.

 

Bước tới đón lấy ánh mắt của cô, Lạc Chu lời ít mà ý nhiều nói: "Muộn quá rồi, anh đưa em về ký túc xá."

 

Thật ra thì coi như tối cũng có đèn đường, thật ra thì vào trong sân trường đã coi như là rất an toàn, Sơ Đồng có thể từ chối.

 

Nhưng cô lại sợ sau khi từ chối thì Lạc Chu sẽ thật sự đi mất, rõ ràng hai người ở trên xe không nói được mấy câu.

 

Sơ Đồng cũng không làm những chuyện vô nghĩa kia, cô nói: "…Cảm ơn anh trai."

 

Bọn họ cũng không thay đồ, Lạc Chu một thân tây trang đen, Sơ Đồng khoác bên ngoài là cái áo khoác đen tuyền, chất vải dày dặn có tác dụng chắn gió, làn váy tầng tầng lớp lớp của cô dài tới mắt cá chân, tối nay gió không lớn, căn bản không lạnh.

 

Mười một giờ đêm trong sân trường đã rất ít người, thỉnh thoảng trên đường chỉ có vài sinh viên đi qua, nhìn thấy hai người, đều liên tục quay đầu lại.

 

Trên đường đi, Lạc Chu đã thay đổi không còn trầm mặc như ở trên xe, lại giống như trước đây chủ động tạo ra đề tài: "Tối nay, có bao nhiêu người tìm em nói chuyện?"

 

"Rất nhiều." Sơ Đồng thành thật trả lời: "Nhưng tìm em nói chuyện, đều là hỏi tên của em, hỏi một chút về quan hệ giữa em với người nhà anh, cùng với việc em với anh có quan hệ như thế nào, đều chỉ hỏi những cái này, không khác nhau mấy."

 

"Đúng rồi." Sơ Đồng nghĩ đến một người khó lý giải nhất trong số đó: "Anh có biết một người tên là Ôn Túc không?"

 

"…Ôn?" Lạc Chu không nhớ ra được, hàm hồ nói: "Có lẽ là nhà họ Ôn." Anh hỏi: "Người này thế nào?"

 

Sơ Đồng: "Phần lớn những người đề cập đến mối quan hệ của em với anh đều là con gái, cũng chỉ người này là không giống nhau, đột nhiên em nghĩ đến anh ta mà thôi."

 

Lạc Chu à một tiếng hỏi: "Sau đó thì sao, em nói là quan hệ như thế nào?"

 

? Còn có thể là quan hệ như thế nào?

 

"Thì là…" Sơ Đồng dừng một chút, có chút khó hiểu trả lời: "Nói anh là anh trai em."

 

"…"

 

"Sao vậy?"

 

"Không có gì!"

 

Kế tiếp, lại im lặng suốt một đường.

 

Đưa Sơ Đồng đến nơi, hai người đứng bên cây cổ thụ dưới lầu khu ký túc xá nữ nói tạm biệt.

 

Sơ Đồng nói cảm ơn với anh, Lạc Chu đáp lại cô một nụ cười rất nhạt: "Về ngủ sớm một chút, ngủ ngon."

 

"Ngủ ngon."

 

Sau đó Sơ Đồng xoay người đi lên lầu khu ký túc xá.

 

Đi chừng mười mấy bước, rõ ràng đã sắp đến cổng ký túc xá, không biết ma xui quỷ khiến thế nào, bất chợt Sơ Đồng đứng yên tại chỗ, ngoảnh đầu nhìn lại.

 

Lập tức nhìn thấy Lạc Chu vẫn đứng dưới tàng cây như cũ, căn bản không dịch chuyển.

 

Cô quay trở về đường cũ, từng bước từng bước đi tới trước mặt anh.

 

Sơ Đồng ngẩng đầu lên, trừng mắt nhìn anh nói: "Anh Lạc Chu, hình như tối nay tâm tình của anh không tốt?"

 

"…"

 

"Anh… Đã xảy ra chuyện gì sao?"

 

Tại sao tình trạng của anh… Giống như… Thất tình???

 

Kỹ năng bổ não của Sơ Đồng một đường thăng tiến, khi ở trên xe cô đã nghĩ qua, có thể có mấy việc khiến Lạc Chu lâm vào cái trạng thái này? Có phải là ở trong buổi dạ tiệc nhìn thấy người con gái anh thích đã có bạn trai hay không? Vì vậy uống quá nhiều rượu, sau khi lên xe còn chán nản, đau thương.

 

Vừa nghĩ như thế, hết thảy đều vô cùng hợp tình hợp lý.

 

Cô quay lại chính là muốn hỏi cái vấn đề này cho rõ ràng.

 

Sơ Đồng nói thẳng hết một hơi, rồi chờ câu trả lời của anh.

 

Bên cạnh cái cây này có đèn đường, chiếu lên đôi mắt to tròn tỏa sáng của cô gái trẻ.

 

"Không có chuyện gì."

 

Lạc Chu rũ mắt, che đi phần lớn tâm tình, giọng nói lạnh lạnh nhạt nhạt tự thuật: "Chỉ là đột nhiên anh nhớ đến con mèo của anh."

 

"…"

 

"Hôm nay gặp được một người bạn, cậu ta nói với anh mới nuôi mèo, anh liền nhớ tới con mèo mình đã từng nuôi."

 

Sơ Đồng còn nhớ rõ, lúc ấy Lạc Đường nói với cô thời điểm anh mất đi con mèo yêu quý có bao nhiêu khổ sở, khổ sở đến mức tự bế bản thân.

 

Không trách được, không trách được, tối nay anh khác thường như vậy.

 

Tâm trạng ảm đạm như thế, sa sút đến vậy, nói cũng không muốn nói.

 

Trong phút chốc, toàn bộ những nghi ngờ và suy đoán trên đường, đều biến mất tăm, lần nữa ở trong đầu cô phảng phất như vẽ ra hình ảnh của cậu thiếu niên bởi vì mất đi con mèo mình yêu thương mà đau khổ, Sơ Đồng không khỏi cảm thấy đau lòng. 

 

Sơ Đồng suy nghĩ một chút, nhìn anh nói: "Anh trai, em từng nghe thấy một câu trả lời hợp lý."

 

"Mỗi vật cưng sau khi rời khỏi chủ nhân, đều sẽ lấy một hình thức khác để ở lại bên cạnh người chủ. Rất nhiều người cảm thấy, sau khi mất đi một con vật cưng lại nuôi thêm một con khác thì là không trung thành với con vật đã mất đi kia nhưng thật ra thì… Bọn chúng sẽ không nghĩ như vậy đâu!"

 

"Nếu như mèo và chó có thể biểu đạt ý nghĩ của mình, vậy thì nguyện vọng duy nhất của bọn chúng, chính là được nhìn thấy chủ nhân của mình vui vẻ."

 

"Cũng tựa như việc người chủ luôn hy vọng chúng được vĩnh viễn khỏe mạnh."

 

Kỳ thực Lạc Chu nào có không hiểu những chuyện này.

 

Anh không có cảm tính đến trình độ đó, ví dụ như đã qua nhiều năm vậy rồi mà bản thân vẫn chưa thoát khỏi sự đau lòng khi con mèo mất đi… Anh đích xác là rất hoài niệm nhưng không đến nỗi này.

 

Anh không đón nhận con mèo Lạc Dương Dương mà Lạc Đường nuôi kia, không phải là vì trung thành hay không trung thành, mà chỉ thuần túy là vì nó ngu ngốc.

 

Nhưng…

 

Cảm giác được Sơ Đồng an ủi thế này, thấy cô thật sự nghiêm túc vắt hết đầu óc giảng đạo lý, dáng vẻ cố gắng muốn anh dễ chịu hơn một chút, thật sự, tốt vô cùng. 

 

Lạc Chu dám bảo đảm, con mèo mà anh từng nuôi sống vô cùng viên mãn, nhất định là vậy, nó là một trong những con mèo hạnh phúc nhất thế giới.

 

Anh hoàn toàn xứng đáng với con mèo mình nuôi, cho nên lúc này cũng không ngại việc lôi con trai ra làm công cụ ~~ meo meo.

 

Nếu như con trai mèo ở trên trời có linh thiêng, chắc chắn sẽ không có bất kỳ sự dị nghị nào!

 

Lạc Chu nhìn chằm chằm cô nửa ngày, bật ra một chữ: "Ờ."

 

"…"

 

Gương mặt Sơ Đồng cứng đơ.

 

Ờ là có ý gì?

 

Không đợi cô phân tích ra ý nghĩa, đột nhiên người trước mặt lên tiếng lần nữa: "Nhưng anh vẫn cảm thấy khó chịu."

 

Đôi mắt đào hoa của anh hơi híp lại, trong con ngươi phản chiếu ánh trăng và sao, đẹp đến độ không có cách nào hình dung, tựa hồ trong nét mặt còn kèm theo một chút xíu cảm xúc u buồn.

 

Giọng anh khàn khàn đầy suy sụp nói: "Làm sao bây giờ, em an ủi anh một chút đi!"

 

"…"

 

Lúc này, người nào đó, đang, vô cùng, đắc ý, nha.

 

Hàm răng Sơ Đồng nhẹ nhàng cắn vào lớp thịt mềm mại ở lòng môi.

 

Sau đó, cô giơ tay lên, vẫy vẫy tay với anh nói: "Vậy anh… Khom lưng một chút."

 

Lạc Chu vô cùng nghe lời, chậm rãi khom lưng, vừa đến vị trí nhìn thẳng vào cô.

 

Sau khi nhìn thẳng vào mắt nhau hai giây.

 

Bất ngờ không kịp đề phòng, cái gáy bị cô đưa tay ôm lấy, cằm anh gác lên vai của cô, ngửi được hương thơm ngát ngọt ngào trên người cô gái trẻ.

 

"…Được, an ủi anh." Anh nghe thấy Sơ Đồng nói như thế.

 

Sơ Đồng vuốt tóc của anh, vừa bắt đầu động tác cực kỳ cứng ngắc nhưng sau khi chạm vào, tựa hồ cảm thấy mềm mại, lại vuốt vuốt ở phía trên.

 

"Anh trai, đừng buồn."

     ~~~

 

Ngày kế tiếp, trên diễn đàn tuôn ra bài đăng hot…

 

*[Nhóm tám chuyện - Diễn đàn đại học A]

 

[Chủ đề] [Hot] # Mưa gió Đồng Chu là thật!!! Tôi xem ai còn dám nói cặp đôi này!!! #

 

――――

 

1L [Chủ nhà]: ‘Tôi fuck tôi fuck tôi fuck, tối hôm qua bạn cùng phòng của tôi đau bụng khi tới dì cả, tôi thua oẳn tù tì kéo, búa, bao vì vậy mới đi xuống lầu lấy nước cho bạn cùng phòng ―― Thật sự phải cảm ơn bạn cùng phòng của tôi đã thắng tôi, bởi vì việc này nếu đổi lại là người khác đi xuống, nhất định sẽ không chú ý tới cái tin tức động trời này!!!’

 

Vừa đi đến dưới lầu ký túc xá, lập tức bắt gặp một cặp đôi đang ôm nhau dưới tàng cây.

 

Lúc mới đầu tôi cứ nghĩ là cặp đôi yêu nhau bình thường, sau đó tôi nhìn kỹ hơn, đôi chân người đàn ông này sao lại dài đến vậy, vóc người còn tốt như thế, cô gái kia ăn mặc kỳ kỳ quái quái thế nào đó nhưng rất xinh đẹp, dưới ánh đèn đường, hình như gương mặt hai người này nhìn có chút quen mắt?

 

Tôi liền lôi điện thoại ra len lén chụp mấy tấm hình.

 

Lúc ấy quá mờ không thấy rõ nhưng khi tôi trở lại ký túc xá, dùng phần mềm điều chỉnh độ sáng của hai tấm hình này, hơn nữa sau khi tấm hình rõ nét, mọi người xem…

 

[Hình ảnh] [Hình ảnh]

 

Đây là học trưởng Lạc Chu và học muội C!!! Kẹo sắt ở chỗ này, vẫn chưa rõ sao!!!!!

 

2L [= =]: ‘???????? Mẹ kiếp hỏa kiềm Lưu Minh (*)!’

(*) Là một từ thông dụng trên Internet, là một bản đồng âm của "Để lại tên trước khi hot". Từ này có nguồn gốc từ Tieba khi đăng bài, do kiểu nhập liệu nên khi mọi người gõ vào "Huoqian" sẽ xuất hiện từ "Torch", do đó để tiện cho cư dân mạng, "Hotqian" cũng đã trở thành "Torch Liu Bright". Chủ yếu đề cập đến việc để lại một cái tên trước khi bài đăng hot, hy vọng theo sự nổi tiếng đó, ID của bạn cũng có thể quen thuộc với bài đăng hot.

 

3L [= =]: ‘A a a a a a a a a [Chủ nhà] trước đó viết cái kết anh em mưa gió Đồng Chu đâu? Mau ra đây a a a a a anh em cái lông!!!’

 

4L [= =]: ‘Học trưởng Lạc Chu đẹp trai toàn diện, chết tiệt học muội C này mặc đồ gì vậy? Công chúa Disney đang bỏ trốn là cô ấy sao? [Cắn cắn tay]’

 

5L [Chủ nhà]: ‘Vậy nên, trải qua phỏng đoán của tôi, hai người này chính là anh trai em gái thanh mai trúc mã, có thể là khi còn bé rất trong sáng (Quản chuyện có trong sáng hay không làm gì? Đến khi trưởng thành không trong sáng là được), sau khi lớn lên anh trai bảo vệ em gái như vậy, còn đẹp trai đến thế, em gái liền động lòng, hai người xuôi thuyền theo dòng, mưa gió Đồng Chu gì chứ?’

 

6L [= =]: ‘Vô hình trung tạo ra đường, [Chủ nhà] chẳng lẽ bạn chính là chuyên gia ghép đôi trong truyền thuyết.’


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)