TÌM NHANH
BỊ BẮT GẢ CHO NAM THẦN
Tác giả: Xa Li Tửu
View: 1.264
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 24
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty

      Chương 24

 

Gần đây mỗi đêm Sơ Đồng đều cùng nhau học tập ở thư viện với ba người bạn cùng phòng, ở thư viện đại học A có thiết kế bốn bàn máy tính, đối với các cô mà nói là vô cùng tiện lợi.

 

Tối nay, ngẫu nhiên ba người kia đều có việc, Đỗ Ưu Dung có hẹn, hai người khác tham gia liên hoan của câu lạc bộ, cho nên chỉ còn lại một mình cô.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Sơ Đồng yên lặng tính toán, thời điểm cô hành động một mình, xác suất nhận được lời tỏ tình cao hơn so với khi ở chung một chỗ với bạn cùng phòng, đại khái là con trai cũng sẽ xấu hổ. 

 

Một phút trước khi nhận được điện thoại của Lạc Chu, cô đang được người ta hỏi thăm cách thức liên lạc.

 

Là cậu nam sinh ở bàn máy tính kế bên, dáng dấp rất gọn gàng, vẻ mặt xấu hổ, vừa nhìn là biết không thường xuyên làm loại chuyện như vậy, ngay cả muốn xin phương thức liên lạc của cô còn phải dùng đến phương pháp ngây ngô như là giấy đưa thư, chữ viết rất tinh tế. 

 

Nhìn cậu ta, dường như trong khoảnh khắc cô được trở lại khoảng thời gian hồi cấp ba, Sơ Đồng cười cười với chàng trai đó, lúc định chuẩn bị trả lời thì nhận được điện thoại của Lạc Chu.

 

Người ta thường nói, có vài người khi mình gọi điện thoại với người đó, trong đầu sẽ hiện lên dáng vẻ và trạng thái của đối phương.

 

Sơ Đồng thuộc về kiểu người này, khi nghe thấy giọng nói quen thuộc của Lạc Chu, cô vô thức bắt đầu vẽ ra biểu cảm và ngoại hình của anh.

 

Thời gian nghe điện thoại không quá lâu nhưng Lạc Chu lại tạo cho cô một cảm giác tồn tại ở nơi này. Chờ khi nói chuyện điện thoại xong lần nữa trở lại chỗ ngồi, đột nhiên Sơ Đồng thay đổi suy nghĩ.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Không cùng một khoa, không cùng một câu lạc bộ, mục đích muốn xin cách thức liên lạc đơn giản cũng chỉ có như vậy.

 

Sơ Đồng tự biết mình hoàn toàn không có ý nghĩ đó, cần gì cho cách thức liên lạc, tạo cho người ta hi vọng chứ.

 

Vẫn là quên đi.

 

Sau khi uyển chuyển từ chối người nam sinh kia, cậu ta cũng không nói gì, cười cười với cô rồi đổi chỗ ngồi.

 

Sơ Đồng thở dài, tiếp tục nhìn về phía màn hình máy vi tính.

 

Chín giờ rưỡi tối.

 

Từ thư viện trở lại ký túc xá, trước tiên tắm rửa sạch sẽ, sau khi đi ra Đỗ Ưu Dung và mọi người đều đã trở lại. Đỗ Ưu Dung vừa đi hẹn hò về, mặt mày hớn hở, đang tháo trang sức, thấy cô đi ra ngoài thì hất cằm lên nói với cô: "Đồng Đồng, lúc nãy nghe điện thoại của cậu vang lên vài tiếng, nhớ xem."

 

"Ừm, được." Sơ Đồng vốn tưởng là WeChat, đi tới mép giường cầm điện thoại lên, thấy trên màn hình là hai tin nhắn điện thoại mới.

 

Đầu năm nay không phải tin nhắn gửi tới toàn là quảng cáo sao?

 

"Nhất định là tin nhắn rác, gửi cả ngày lẫn đêm!" Sơ Đồng vừa nói thầm vừa nhấn vào xem tin nhắn mới, lúc tầm mắt chạm đến tên người gửi, lập tức im bặt.

 

―― Lạc Chu 188xxxxxxxx: ‘Cái đuôi nhỏ, có ở đó không?’

 

―― Lạc Chu 188xxxxxxxx: ‘Sau khi em lớn lên, thật sự rất xinh!’

 

Sơ Đồng: ‘?’

 

Sơ Đồng: ‘? ? ?’

 

Đây là Lạc Chu sao? Tại sao bỗng nhiên anh lại khen cô vậy???

 

Sơ Đồng bất động một lúc lâu, nhìn đi nhìn lại mấy lần.

 

Cô trái lo phải nghĩ, nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra, rốt cuộc là tại sao Lạc Chu gửi cho mình hai tin nhắn như vậy.

 

Hơn nữa giọng điệu này cũng không đúng lắm.

 

Còn cố ý nói câu "Sau khi em lớn lên"…

 

Trong mấy tháng này, hình như anh không bao giờ khen cô ở trước mặt là cô lớn lên xinh đẹp, lúc ban đầu gặp mặt cũng chỉ là giễu cợt một câu, cô không cao lên.

 

Sơ Đồng chụp ảnh màn hình lại, rồi sau đó thoát khỏi mục tin nhắn vào WeChat, tìm cuộc trò chuyện với Lạc Chu gửi tin cho anh.

 

Tong: ‘[Hình ảnh] Anh Lạc Chu!’

 

Tong: ‘Là chính anh gửi tin nhắn cho em sao?’

 

Tong: ‘Anh uống say, hay là lại bị sốt?’

 

Bên kia lại chậm chạp không có câu trả lời.

 

Sơ Đồng không hiểu ra sao liền đi sấy tóc, mười phút sau quay lại, cuối cùng Lạc Chu cũng trả lời.

 

Không rảnh tán gẫu: ‘Là anh gửi!’

 

Không rảnh tán gẫu: ‘Anh trai khen em, sao cứ phải là uống say hay nóng sốt? Suy nghĩ trong đầu em là cái gì vậy?’

 

Sơ Đồng: "…"

 

Đây là tư tưởng thường bị nô dịch khi anh nói lời độc ác, đây chính là tư tưởng của người ta = =.

 

Sơ Đồng trả lời rất uyển chuyển: ‘Chủ yếu là vì… Bình thường anh không khen ai cả, đột nhiên khen em như vậy, làm cho người ta thấy vô cùng sợ hãi.’

 

Gửi thêm một tin ‘[Run lẩy bẩy. jpg]’

 

Không rảnh tán gẫu: ‘Vậy sau này anh sẽ khen em nhiều hơn.’

 

Không rảnh tán gẫu: ‘Lần này coi như là, tập làm quen trước.’

 

     ~~~

Lạc Chu nói trước về lịch hẹn kêu cô để trống ngày thứ Bảy, Sơ Đồng liền tranh thủ làm hết bài tập vào thứ Sáu.

 

Vào thứ năm cô nhận được triệu hồi từ nhóm lớn của câu lạc bộ báo đi họp, đi tham dự cuộc họp rồi nhân tiện đăng ký hoạt động tình nguyện tháng sau.

 

Sau khi tan họp, học tỷ Lý Nhiễm từng tham gia hoạt động với nhau tìm được cô, Lý Nhiễm nói ngày mai chị ấy có việc gấp, hỏi ngày mai Sơ Đồng có thể giúp mình đi cho mèo ăn hay không? ―― Cũng chính là việc bán thời gian mà rất nhiều người ở câu lạc bộ đều làm đó.

 

Học tỷ này với Sơ Đồng mà nói thì không tính là thân quen nhưng lần đầu tiên Sơ Đồng đi ra ngoài làm hoạt động tình nguyện, Lý Nhiễm đã dạy cô với Lâm Môi rất nhiều thứ, hơn nữa chị ấy nói chuyện rất thẳng thắng, nhìn không thích loại người như Diệp Rừng liền trực tiếp nói với các cô, tính tình vô cùng sảng khoái, tốt xấu rõ ràng, ấn tượng của Sơ Đồng đối với chị ấy luôn rất tốt, cho nên đồng ý không chút do dự.

 

Sợ cô không tìm được đường, học tỷ gửi địa chỉ trên WeChat chỉ dẫn rất cặn kẽ, bao gồm ở nơi nào chuyển chuyến tàu điện ngầm, ở trạm nào không thể qua đường v.v, chỉ còn thiếu nước nói cho cô biết là đi bao nhiêu bước.

 

Nhưng mà phú bà nhỏ cũng không thiếu chút tiền này, ngày hôm sau Sơ Đồng trực tiếp thuê xe đi qua.

 

Sơ Đồng vẫn còn chưa quen thuộc với thành phố C, trước mắt chỉ quen thuộc với vùng lân cận nhà họ Lạc, cùng với khu vực lân cận trường học, điểm đến là tiểu khu mà cô chả biết gì. Mặc dù không biết nhưng mới vừa xuống xe, nhìn bề ngoài tiểu khu cao cấp này cũng không khó để đoán nó rất đắt tiền.

 

Công việc của cô rất đơn giản, mở cửa cho mèo ăn là được.

 

Loại chuyện cho mèo này một ngày chỉ cần tới một lần, bởi vì nếu như cho tất cả đồ ăn cho mèo hoặc là thịt sống, bọn nó sẽ không biết để dành, một bữa sẽ ăn hết toàn bộ nhất định nó sẽ ăn đến hỏng bụng, cho nên mới cần người đi cho nó ăn theo ngày. 

 

Cho con mèo ăn đồ ăn cho mèo với thịt sống theo lời dặn dò của học tỷ xong xuôi rồi nhưng Sơ Đồng cảm thấy cứ như vậy rời đi thì không tốt lắm, vì vậy cô ngồi chồm hổm ở một bên, yên lặng nhìn con mèo, chờ nó ăn xong.

 

Thức ăn cho mèo rất nhanh đã thấy đáy.

 

Mèo này là chủng loại mèo Ragdoll, trông vô cùng xinh đẹp, còn không sợ người lạ, rất ngoan ngoãn. Nhiệm vụ hoàn thành, Sơ Đồng không kiềm được vươn tay muốn sờ sờ đầu của nó.

 

Ai ngờ, mới vừa đụng đến nó, sau lưng liền vang lên tiếng mở khóa mật mã…

 

Sơ Đồng quay đầu lại.

 

Đi vào nhà là một người đàn ông, mặt mũi tuấn tú, đeo mắt kiếng, mặc áo gió dáng dài, bên tay là vali hành lý, một dáng vẻ mới đi xa về.

 

Bất chợt Sơ Đồng nhìn thấy người xa lạ, trợn tròn mắt, theo phản xạ có điều kiện một tay ôm mèo vào trong ngực, cả người tràn ngập đề phòng nhìn đối phương hỏi: "Anh là ai?"

 

Dường như người đàn ông này cảm thấy thú vị, dừng lại mấy giây, đột nhiên nở nụ cười với cô. Khuôn mặt của anh ta có chút lạnh lùng, thế nhưng khi anh cười rộ lên thế này, khó tránh có cảm giác núi tuyết tan đi.

 

Ngón tay anh ta chỉ vào trong ngực cô nói: "Tôi là chủ của con mèo em đang ôm."

 

Trong nháy mắt không khí có chút ngưng trệ.

 

Nhất thời Sơ Đồng lấy lại phản ứng, lúng túng muốn chết, vội vàng thả con mèo của người ta xuống đất.

 

Cô nhớ học tỷ đã nói…

 

"Học muội, chủ của con mèo này đặc biệt đẹp trai, mặc dù anh ấy không thiếu người theo đuổi nhưng kiểu đàn ông chất lượng cao này vẫn đừng nên bỏ qua mới tốt, sau này nếu em muốn yêu đương học tỷ sẽ giới thiệu cho em biết, ha ha!"

 

Đương nhiên là Sơ Đồng từ chối chuyện này.

 

Trước tiên cô cũng phải loại bỏ hết tạp niệm mới có thể nghĩ đến chuyện yêu đương.

 

Có điều, người đàn ông trước mắt này quả thật giống như lời học tỷ nói, chất lượng cao.

 

"À, thật ngại quá, tôi thay học tỷ Lý Nhiễm tới đây giúp anh cho mèo ăn, hôm nay học tỷ Lý Nhiễm có việc gấp, cho nên…" Cô giải thích xong xuôi sau cùng đi ra cửa nói: "Nếu anh đã về, vậy tôi đi trước."

 

Lúc đi ngang qua bên cạnh anh ta, Sơ Đồng nghe thấy anh ta hỏi: "Em là học muội của Lý Nhiễm?"

 

Sơ Đồng gật đầu đáp: "Ừ."

 

"Em tên là gì?"

 

"…Sơ Đồng."

 

     ~~~

 

Bị người này hỏi tên, Sơ Đồng không thể nói rõ là có chỗ nào kỳ quái nhưng cô không để ý quá lâu, dù sao tối hôm đó trở về, còn có cả ngày thứ Sáu, trừ đi học chính là ở thư viện gấp gáp gõ bàn phím làm bài tập, không có thời gian nghĩ đến chuyện khác.

 

Thứ Bảy, hôm sinh nhật của Bạch Tương Nghi.

 

Buổi sáng Sơ Đồng được Lạc Đường đón đến nhà họ Lạc, ăn cơm trưa trước, sau đó là vui vẻ chọn quần áo.

 

Đến buổi chiều đây là lần đầu tiên cô đi thăm phòng thay đồ của hai người phụ nữ nhà họ Lạc, bên trong thật sự là quá mức đồ sộ, các kiểu dáng đầm, váy sản xuất giới hạn số lượng đếm không xuể, kiểu dáng, màu sắc cần cái gì có cái đó, hầu như là chưa từng mặc qua. Đại khái thì phòng thay đồ này còn đáng tiền hơn so với mấy chục chiếc xe hơi hạng sang cộng lại.

 

"Con thấy Đồng Đồng mặc đồ màu trắng rất đẹp, mẹ nói xem? Cái này có đẹp không?"

 

"Mặc đồ màu trắng đẹp nhưng thuần màu trắng ở trường hợp dạ tiệc đó quá thường, đổi cái khác đi."

 

"Cái này thì sao? Mặc vào có thể làm sáng da, con cảm thấy đẹp, làn váy còn có đính kim cương."

 

"…"

 

Lạc Đường với Bạch Tương Nghi đang thương lượng, Sơ Đồng ngồi ở một bên nghe. Giống như búp bê vải, hai người nói màu gì thích hợp cô liền chọn màu đó, tóm lại tin tưởng ánh mắt hai người kia khẳng định không sai.

 

Cuối cùng, Bạch Tương Nghi giải quyết dứt khoát, chọn cho cô chiếc đầm chị em có kiểu dáng và màu sắc tương tự với Lạc Đường.

 

Phần trên và phần giữa của đầm lấy màu trắng và xanh da trời làm chủ đạo, phía dưới là tầng tầng lớp lớp voan khảm kim cương nhỏ, nhìn qua như tương tự nhưng mỗi người lại có một điểm nhấn riêng.

 

Sơ Đồng chỉ thấp hơn Lạc Đường một chút xíu, màu da của hai người cũng tương tự, vóc người tương đương, sau khi mặc đầm đôi vào chính xác là làm cho người ta lóa mắt, người luôn có tiêu chuẩn cao, yêu cầu cao và keo kiệt tán dương như Bạch Tương Nghi cũng hài lòng, liên tục gật đầu.

 

Thử xong đồ, lại đến phần trang điểm, rồi đi theo xe nhà họ Lạc đến chỗ yến tiệc.

 

Dạ tiệc sinh nhật của Bạch Tương Nghi tuyệt đối được coi như là một buổi tiệc quan trọng trong tất cả các buổi dạ tiệc, bất kể là việc chọn nơi đãi tiệc ở lâm viên trung tâm thành phố tấc đất tấc vàng, hay là khách mời, tóm lại người được mời đều không phải là người bình thường.

 

Xe dừng ở bên ngoài đình viện, lối vào giống như một rừng trúc, được trang trí bởi hàng cây xanh biếc, lối đi quanh co tĩnh mịch, xuyên qua hành lang đình viện, sẽ nhìn thấy được nơi tổ chức yến tiệc ở bên trong, bất kể là mặt ngoài hay là cách trang trí, phong cách đều vô cùng cổ kính.

 

Đi tới nửa đường, Sơ Đồng luôn ngắm nhìn thưởng thức cảnh sắc quanh mình, Bạch Tương Nghi quay sang hỏi cô: "Thấy sao Đồng Đồng? Có phải rất phù hợp với thẩm mỹ nhà cháu hay không?" 

 

Bà hỏi như vậy, là bởi vì lúc ấy câu chuyện của ba mẹ Sơ Đồng là một đoạn giai thoại trong giới, hai người đều xuất thân thư hương thế gia, trong gia đình có rất nhiều nghệ thuật gia, cầm kỳ thư họa đều rất nổi tiếng, quả nhiên chỗ này không khác mấy với chỗ ở của ông bà, Sơ Đồng thấy có chung cảm giác. 

 

Cô gật đầu một cái nói: "Vâng, nơi này và nhà bà nội cháu có chút giống nhau nhưng mà nơi này còn đẹp hơn."

 

Bởi vì Lạc Thành và Lạc Chu còn có chuyện khác, vào ban ngày, hình như cô có loáng thoáng nghe thấy dì Bạch với Lạc Đường nhắc tới chuyện hai người cùng nhau đi đến chỗ nào đó, Sơ Đồng không hiểu, cũng không hỏi kỹ, dù sao cả ngày đều không thấy mặt, mãi cho đến khi tiến vào sảnh chính, mới nhìn thấy mặt hai người này.

 

Mặc dù hiện tại Lạc Thành có chút phát tướng nhưng đường nét trên khuôn mặt đó không lừa người được, vừa nhìn đã biết lúc còn trẻ là một người đẹp trai. Nếu không chỉ một mình Bạch Tương Nghi xinh đẹp tuyệt trần cũng không sinh ra được một trai một gái xinh đẹp như Lạc Chu và Lạc Đường vậy. 

 

Mà người một nhà này lại là minh chứng tốt nhất cho câu con gái giống ba, con trai giống mẹ, Lạc Đường giống Lạc Thành nhiều chỗ, còn khuôn mặt Lạc Chu mặc dù càng giống Bạch Tương Nghi hơn nhưng kết hợp với khí chất độc nhất của chính anh, xinh đẹp thì xinh đẹp nhưng không làm cho người ta cảm thấy nữ tính một chút nào… Dùng lời của người biên tập đã từng phỏng vấn anh mà nói, chính xác là rất nam tính và phong độ.

 

Sơ Đồng và Lạc Đường đứng ở hai bên trái phải của Bạch Tương Nghi, ôm cánh tay của bà, dọc theo đoạn đường này, một người đẹp lớn dẫn theo hai người đẹp nhỏ không biết đã hấp dẫn bao nhiêu ánh mắt, khóe miệng thọ tinh cũng chưa từng hạ xuống.

 

Lạc Thành với Lạc Chu đi tới, Lạc Chu nhíu mày, đẹp trai lóa mắt người ta, khóe môi cong lên, không nói tiếng người: "Trái dắt hoàng, phải nâng thương!"

 

Mọi người đều biết, ý tứ trong câu thơ này, hoàng là chó vàng và thương là chim ưng.

 

Sơ Đồng: "…"

 

Lạc Đường nói: "…Anh mới là chó và chim! Anh trai anh đủ rồi đó! Không biết nói chuyện thì có thể im miệng đừng nói!"

 

Bạch Tương Nghi nói: "…Con thật sự là do mẹ sinh ra? Cái miệng này của con còn là miệng sao?"

 

Lạc Chu hồn nhiên không thèm để ý, lại nhạo báng mẹ ruột của mình: "Được hai người họ dìu đi, vẻ mặt của mẹ vô cùng hưởng thụ nha, Bạch nữ sĩ."

 

Bạch Tương Nghi liếc mắt, kì quái đáp trả: "Đúng vậy, con vẫn nên câm miệng đi, mẹ chỉ hận không thể nói hai chúng ta không phải mẹ con ruột."

 

Lạc Chu "Chậc" một tiếng nói: "Ba, có phải là vợ của ba có chút quá đáng hay không? Ruột thịt cũng không cần! Con thấy, qua sinh nhật hôm nay con nên về công ty suy tính đến chuyện về hưu."

 

Lạc Thành vui vẻ nói: "Cái khác đều có thể bàn, con muốn đoạn tuyệt quan hệ máu mủ ba mẹ cũng không ngăn cản, chỉ có điều chuyện về hưu, không cần bàn nữa."

 

Nói giỡn, thật vất vả mới nuôi lớn Lạc Chu để bản thân tự tại, sung sướng, giờ nói không làm là không làm, vậy làm sao có thể được?

 

Nghe cả nhà họ nói móc nhau hết sức thú vị, Sơ Đồng vẫn không lên tiếng, chỉ mím môi cười.

 

Rất nhanh, khách đã đến đông đủ, thân là thọ tinh Bạch Tương Nghi lên sân khấu phát biểu mở màn, thời gian cho dạ tiệc bắt đầu.

 

Lần này không chỉ có thiên kim xinh đẹp cùng với các thiếu gia nổi tiếng, mà còn có không ít người trong giải trí và giới thời trang, ví như ảnh đế Tô Duyên, bạn trai của Lạc Đường.

 

Sơ Đồng đã xem qua phim của Tô Duyên nhưng đây vẫn là lần đầu tiên gặp ảnh đế ngoài đời thật ở khoảng cách gần, trong tin đồn anh hết sức cao ngạo, lạnh lùng nhưng khi ở chung một chỗ với Lạc Đường, thoạt nhìn cả người rõ ràng đặc biệt dịu dàng, chỉ với ngoại hình của hai người, đã tạo cho người ta cảm giác chính là một đôi trời đất tạo thành. 

 

Sau khi Bạch Tương Nghi bước xuống sân khấu liền bị không ít người vây quanh, hai người Lạc Đường với Tô Duyên ngọt ngấy dính lấy nhau đi lấy rượu uống, ở bên cạnh Sơ Đồng không khỏi chỉ còn lại một mình Lạc Chu.

 

Hôm nay anh mặc tây trang màu đen tuyền, cà vạt màu xanh thẫm, rõ ràng trang phục này không có gì đặc biệt ở nơi đây, màu đen giống với phần lớn âu phục đàn ông có mặt ở đây mặc nhưng anh đứng ở chỗ này, kết hợp với khuôn mặt thối không chút cảm xúc đó, đều nổi bật hơn so với người khác.

 

Lạc Chu dẫn cô đi đến chỗ bánh ngọt ở gần đó, vừa chỉ cho cô cái nào ăn ngon, vừa hỏi: "Lúc còn ở nhà, em có tham gia yến tiệc như vậy nhiều không?"

 

"Không nhiều lắm." Sơ Đồng lắc đầu nói: "Bình thường em đều đi học, cho dù có cũng rất ít khi tham gia, em cảm thấy không mấy hứng thú."

 

Lạc Chu "Hừ" một tiếng nói: "Đúng vậy, giống anh."

 

Sơ Đồng: "…"

 

Cái gì gọi là giống anh! Giống ai cũng không giống tới trên người anh.

 

Không đợi cô mở miệng phản bác, Lạc Chu nói tiếp: "Cũng có một khoảng thời gian anh không ló mặt ở trường hợp này, đoán chừng hôm nay sẽ có rất nhiều người đến tìm anh, anh không thể đi theo em mãi được, em theo sát Lạc Đường hoặc là mẹ anh, đừng có tự đi một mình."

 

Lời này khiến Sơ Đồng có chút câm nín: "Cái gì vậy, em cũng đâu phải là con nít…"

 

"Sợ người có tâm tiếp cận em."

 

Sơ Đồng cảm thấy anh nghĩ quá nhiều: "Nhiều nhân vật lớn như vậy, ai lại đi tiếp cận em."

 

Lạc Chu dừng bước lại, nhìn cô hồi lâu, thấy thế Sơ Đồng cũng hoài nghi có phải trên mặt mình có dính thứ gì hay không? Đột nhiên anh hạ thấp giọng, ánh mắt đầy ý vị sâu xa nói: "Sao lại không có? Ai kêu hôm nay em mặc đẹp như vậy!"

 

"…"

 

Cô đột nhiên sửng sốt.

 

Không có biện pháp, bị giễu cợt đã lâu, Sơ Đồng vẫn như cũ không thể thích ứng với người luôn nói lời ác độc tự dưng nay nói ra lời khen ngợi.

 

Sơ Đồng dời tầm mắt đi, tránh né ánh mắt của anh nói: "…Nhưng hai người ấy đều có chuyện riêng của mình, tự em tùy ý ăn một chút đồ ăn, tìm một chỗ chơi điện thoại cũng… Ôi, anh Lạc Chu anh làm gì thế?"

 

Không đợi cô phản ứng kịp, Lạc Chu giơ tay lên, động tác cực kỳ tự nhiên nhéo mặt của cô, giọng nói rất nhẹ: "Kêu em đi chung thì đi chung, còn nhiều lời như vậy."

 

"…"

 

Sau khi Lạc Chu nói xong, liền có người bưng ly rượu đến mời đi, từng bước chân dần xa, bóng dáng cách cô ngày càng xa.

 

Sơ Đồng đứng ở tại chỗ, cô chỉ có duy nhất một cảm giác, chỗ trên mặt bị anh nhéo qua kia.

 

Chính là.

 

Nóng! Bùng! Nổ!

 

Sơ Đồng vội đi tìm đồ uống để hóa giải tâm trạng vô cùng kích động ở hiện tại, cô rời khỏi chiếc bàn dài đầy đồ ngọt, đi tới quầy đồ uống, cô đang phân biệt đâu là rượu, cái nào là rượu trái cây và cái nào là đồ uống không chứa cồn, đột nhiên bên tai lại truyền đến một giọng nam.

 

…. "Sơ Đồng!"

 

Sơ Đồng quay đầu lại.

 

Đứng bên cạnh cô, là người hai ngày trước đã gặp, là chủ của con mèo Ragdoll xinh đẹp kia.

 

Tròng kính của anh ta có chút phản quang, lễ phép cười nói với cô: "Thật là trùng hợp, lại gặp mặt."

 

      ~~~

 

Yến tiệc trôi qua một tiếng.

 

Không biết Lạc Chu đã bị bao nhiêu người mời rượu, vừa trò chuyện còn vừa phải chú ý đến vị trí của Sơ Đồng, cuối cùng cô gửi tin nhắn cho anh, nói mình ăn uống no say sẽ tìm một chỗ dễ thấy ngồi chơi điện thoại, lúc này Lạc Chu mới yên tâm.

 

Anh uống hơi nhiều, trên đường đi ra ngoài ngoài hóng mát, gặp được một người mà anh vừa mới gặp cách đây không bao lâu.

 

Một khối vàng cả đời này cũng khó sáng lên.

 

Trong miệng Kim Tử Quang ngậm điếu thuốc, không có đốt, bộ dáng cà lơ phất phơ, cười hì hì sáp tới đây nói: "Ôi trời, mình thấy em gái của cậu ở bên trong, có phải là người đi bên cạnh dì Bạch không?"

 

"Ừ." Lạc Chu trả lời xong thì lấy lại tinh thần, đột nhiên có chút khó chịu nói: "Cậu rảnh rỗi không có việc gì làm sao mà đi nhìn em ấy?"

 

Kim Tử Quang: "…Mẹ kiếp, cậu kể với mình nhiều như vậy, người anh em à nhìn một chút cũng không được sao?"

 

"…"

 

Cũng không phải là không cho nhìn.

 

Nhưng Lạc Chu cũng không biết phải hình dung như thế nào, quyết định không lên tiếng.

 

"Hình như vừa rồi mình thấy em gái cậu bị người ta mời rượu." Kim Tử Quang nói tiếp: "Có điều cô gái nhỏ không nhận, còn vô cùng cảnh giác."

 

"Ừ, cũng không xem thử là em gái của ai!"

 

"Giọng điệu này của cậu…" Kim Tử Quang chậc chậc hai tiếng rồi nói: "Mình cảm thấy cậu đối với cô em gái này của cậu thật sự là có chút kỳ quái, còn muốn đánh cả người muốn theo đuổi em gái mình, chắc là vô cùng quan tâm em ấy?"

 

"Cái gì gọi là vô cùng quan tâm?"

 

Lạc Chu lại bắt đầu liệt kê chi tiết việc nửa tháng trước lúc bản thân bị bệnh Sơ Đồng chăm sóc anh, phản bác: "Mình không nên quan tâm em ấy?"

 

Kim Tử Quang cười khúc khích, vỗ vai Lạc Chu nói: "Mình không có nói vậy, cậu là người dễ dàng thỏa mãn như vậy, đoán chừng em gái cậu chỉ coi cậu như là anh trai tốt, người ta đối với bất cứ ai cũng đối tốt như thế, sau này nha, em ấy đối với bạn trai mình, còn tốt hơn nữa, người làm anh trai như cậu, không phải là chua chết à!"

 

Lạc Chu chợt sửng sốt, nhìn cậu ta hỏi: "Cậu nói gì?"

 

"A!" Vẻ mặt người đàn ông nghi ngờ hỏi lại: "Cậu không nghe thấy mình nói sao? Đừng trách mình suy nghĩ quá nhiều, em gái cậu đối với cậu tốt như vậy thì nhất định sau này em ấy càng đối tốt với bạn trai hơn, cậu thấy thế nào?"

 

Trong đầu Lạc Chu cứ tua đi tua lại những lời này của Kim Tử Quang.

 

… Đối với bạn trai em ấy tốt hơn.

 

Vừa nghĩ tới chuyện những việc Sơ Đồng đã làm với anh, sẽ cùng làm với một người đàn ông khác.

 

Thậm chí càng thêm phần thân mật…

 

Anh không thể tưởng tượng tiếp nữa.

 

Cái giả thiết này, dường như không thể thành lập.

 

Một giây cũng không được.

 

Trong khi anh vẫn đang xuất thần, Kim Tử Quang lại hỏi: "Còn có, trước kia cậu nói cậu không hài lòng với người theo đuổi em gái cậu, cậu có từng nghĩ tới là tại sao hay không?"

 

"?" Đây là cái vấn đề quái quỷ gì, Lạc Chu nói: "Chính là không hài lòng, thấy không xứng với em ấy."

 

Kim Tử Quang nói tiếp: "Vậy, nếu như đổi lại là một người đàn ông tốt hơn, hoàn mỹ hơn theo đuổi em gái cậu, cậu sẽ hài lòng?"

 

"…"

 

Thật sự là Lạc Chu chưa từng nghĩ đến điểm này.

 

"Mình với ba mình đối với em gái mình cũng không như vậy, mình cảm thấy em gái mình có thể có người theo đuổi, mình thật sự phải cảm tạ trời đất, tạ ơn Chúa, còn thay nó chọn ba lấy bốn."

 

"Cho nên cậu đây là ba hay anh trai!" Kim Tử Quang nói đùa: "Cũng đâu thể là bạn trai được đúng không?"


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)