TÌM NHANH
BỆNH KIỀU LUÔN TÌM CÁCH GIẾT TÔI MỖI NGÀY
View: 1.814
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 6
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y

Cô giáo hỏi mấy câu liên tục, Hạnh Mính mới hoàn hồn, trong mắt dần có tiêu cự, nhưng vẫn còn mờ mịt: “Là Nguyên Tuấn Sách đưa em đến đây ạ?”

 

“Đúng vậy, là em học sinh mới chuyển trường đó, cậu bé nói em bị ngã, rồi ngất đi, giờ đã qua một tiết học rồi.”

 

“Hình như em đúng là bị té ngã.” Hạnh Mính giơ tay, day day huyệt Thái Dương, cúi đầu cố gắng nhớ lại, mái tóc dài tán qua vai, chảy xuống ngực.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cô đến sau núi, nhìn thấy cơn gió lốc và các hồn phách bị xé rách, sau đó bị nhánh cây đánh trúng, gặp được Nguyên Tuấn Sách, xin anh giúp đỡ mình.

 

Sau đó, làm cách nào cô về tới nơi này, cô hoàn toàn không có ấn tượng.

 

Cô giáo nhìn thấy cô như vậy, đề nghị: “Để bảo đảm hơn, cô khuyên em nên tranh thủ đi đến bệnh viện chụp CT xem, cô sợ lúc em bị ngã đã đụng đầu, bây giờ cô viết giấy xin nghỉ cho em nhé.”

 

“Hạnh Mính! Hạnh Mính ~”

 

Buổi sáng hôm sau, cô vừa mới bước vào phòng học, Lộ Điệp đã gân cổ gào lên rồi nhảy lên lưng cô, ôm lấy cổ cô.

 

“Tê!” Hạnh Mính vịn vào cái bàn hai bên, mới không quỳ phải trên mặt đất.

 

Lộ Điệp hoảng sợ, vội vàng nhảy xuống khỏi người cô: “Làm sao vậy? Cậu, cậu, lúc trước cậu có yếu ớt như vậy đâu!”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô ấy nặng 40kg, nếu là ngày thường Hạnh Mính còn có thể bế cô ấy theo kiểu bế công chúa, xoay vòng vòng.

 

“Lưng bị thương, phải dắp thuốc.” Hạnh Mính che vai phải: “Nơi này cũng bị thương, đau quá.”

 

“Thực xin lỗi, mình không biết, chiều hôm qua cậu không đến học, mình còn tưởng cậu lại trốn học.”

 

“Ngày hôm qua đi chụp CT não.” Hạnh Mính kéo cặp sách, lê cả đầy đây vết thương về vị trí ngồi, Lộ Điệp chạy đến trước mặt cô, dùng trán chống lên trán cô, đôi mắt trừng lớn, thấp giọng chất vấn: “Không phải là cậu lại thấy việc nghĩa rồi hăng hái làm, bị người khác đập trúng đầu óc chứ!”

 

“Oa, cậu như vậy rất dọa người đấy, cách mình xa một chút, mình chỉ bị té một cái thôi.”

 

Tần Nhạc Chí hai tay cắm vào quần túi, nhai kẹo cao su đi tới: “Ui, cọp mẹ mà còn bị thương à? Tuần sau còn phải thi đấu với đội thể dục của lớp khác, mày đừng để bản thân đội sổ đấy nhé.”

 

Tóc Lộ Điệp bện kiểu bánh quai chèo, gương mặt trẻ con, nhìn qua vừa phúc hậu vừa vô hại, đôi mắt trừng to, tỏ vẻ hung ác: “Miệng của thằng nhóc này có vẻ thiếu đòn nhỉ, cho dù Hạnh Mính của chúng ta có té gãy chân, vẫn có thể bỏ xa mày tám vòng!”

 

“Đừng nguyền rủa mình a.”

 

“Xuy! Nè nè nè, xem dáng vẻ khoác lác lên tận trời của mày kìa. Hạnh Mính, tùy tùng nhỏ này của mày, tao dùng một ngón tay cũng có thể đánh bại.”

 

“Mẹ mày, ít xem thường người khác thôi! Có tin tao bảo Hạnh Mính lái xe tải đâm vào mông mày không!”

 

“A ui, đồ đàn bà rắn độc tàn nhẫn, mày chẳng qua cũng chỉ biết mạnh miệng thôi.”

 

Hạnh Mính che vai phải, vùi đầu giữa cánh tay và mặt bàn, thấy Nguyên Tuấn Sách tới, cô ngồi thẳng dậy, nói cảm ơn với anh.

 

Nguyên Tuấn Sách đặt cặp sách sang một bên, nhìn hai người đang cãi nhau bên kia, lúc ngồi xuống lại nghe thấy câu cảm ơn từ miệng Hạnh Mính, anh cúi đầu nhìn thấy miếng cao dán mơ hồ lộ ra dưới cổ áo cô, miếng cao dán ngay dưới phần cổ thiên nga hơi gầy, lại gần còn có thể ngửi thấy mùi thuốc nhàn nhạt.

 

“Không cần khách khí.”

 

“Mày là đồ súc sinh, chó chết mẹ nó! Miệng mọc cúc hoa, phân thải sai hướng!”

 

“Miệng mày có thể văn minh lên chút không! Có biết hai chữ ghê tởm viết thế nào không.”

 

“Nói chuyện với cái loại mày còn cần văn minh làm gì, nói chuyện lễ phép để mày trèo lên đầu lên cổ tao à? Mày còn dám cưỡi lên đầu của bà đây chắc!”

 

Tần Nhạc Chí chỉ vào mặt Lộ Điệp, tức đến mức chỉ biết nói mày mày mày.

 

Lộ Điệp rung đùi đắc ý le lưỡi, đừng nhìn gương mặt trẻ con thuần khiết vô hại của cô ấy mà nhầm, riêng khoản mắng chửi người khác này, không có ai có thể thắng được cô ấy, Tần Nhạc Chí pk với cô ấy chỉ có nước thua thảm.

 

Các học sinh trong lớp đã thấy cảnh này nhiều lần nên đều chẳng để ý, ngày thường cũng không ai dám chủ động trêu chọc Lộ Điệp, hay cái tên Tần Nhạc Chí phiền phức kia, cứ mặc kệ hai người họ mắng chửi nhau đến khi giáo viên tới mới thôi.

 

Hôm nay là thứ sáu, tiết cuối cùng là tiết tự học buổi tối, chỉ có lớp trưởng duy trì kỷ luật.

 

Vu Tề đi đến bên cạnh Hạnh Mính, xòe tay, lung lay hai cái: “Đưa vở bài tập toán cho mình đi.”

 

Cô chớp mắt hai cái.

 

“Không phải cậu nói mình giúp cậu làm bài tập toán, thì cậu sẽ  cho mình hai tấm phù sao?”

 

“À đúng đúng.” Hạnh Mính lấy cuốn sách bài tập toán từ trong ngăn bàn ra, đặt lên tay cậu ta, cười he he nói: “Nhớ bắt chước chữ viết cho giống một chút, thứ hai tuần sau sẽ đưa phù cho cậu.”

 

“Thành giao!” Vu Tề lật quyển bài tập trong tay, bắt chước loại chữ viết ấu trĩ thế này cũng không có gì khó khăn.

 

“Phù?” Nguyên Tuấn Sách quay đầu qua.

 

Hạnh Mính hoảng loạn giải thích: “À cái đó hả. Nhà mình tin Phật, thỉnh thoảng tùy tiện vẽ một chút phù chơi chơi.”

 

“Phải không? Vậy có thể vẽ cho tôi một tấm không?” Anh mỉm cười hỏi, đường cong xương cằm tuyệt đẹp, khí chất thanh lãnh cấm dục, gương mặt này rất khó khiến người đối diện nói ra lời từ chối.

 

“Tôi cũng có thể giúp cậu làm bài tập.”

 

“Không…… Đừng, chữ cậu quá đẹp.” Trong giờ học, Hạnh Mính từng ngẫu nhiên nhìn thấy, kiểu chữ khải đẹp như rồng phượng đó, khiến người nhìn nghĩ ngay đến chuyện anh từng học thư pháp.

 

“Vậy...” Nguyên Tuấn Sách tạm dừng một lát.

 

“Cuối tuần tôi mời cậu đi xem phim nhé.”

 

Không biết lời mời này của anh hơi đường đột hay không. Nếu theo lý thường, hai người nam nữ đơn độc đi xem phim thì có hơi khó xử.

 

“Hoặc là, mời cậu ăn cơm cũng được.”

 

“Cậu rất muốn tấm phù đó à?”

 

Nguyên Tuấn Sách gật đầu: “Nghe nói có thể bảo vệ bình an, muốn thử xem. Bạn học Hạnh hay là cậu có thích thứ gì không? Tôi có thể trao đổi.”

 

Đã nói đến thế này, Hạnh Mính cũng không thể nỡ lòng mà từ chối.

 

“Vậy, như này đi, cậu mời mình đi xem phim nhé, mình tặng cậu năm tấm!”

 

“Được.”

 

Trên gương mặt anh vẫn luôn trưng ra nụ cười như gần như xa, cộng thêm làn da trắng bệnh và đôi môi hồng phụ trợ, đôi mắt cong cong như vầng trăng non, câu lấy linh hồn người đối diện.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)