TÌM NHANH
BỆNH KIỀU LUÔN TÌM CÁCH GIẾT TÔI MỖI NGÀY
View: 766
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 44
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y

Nhưng anh lại dựa lưng vào thân cây, ngồi trên một một nhánh cây trụi lủi, ý cười ôn hòa cử chỉ ưu nhã, giống như đã chờ đợi thật lâu. Ánh mặt trời từ ngọn cây chiếu xuống dưới, Hạnh Mính bị chói, không mở mắt ra được, nhưng Nguyên Tuấn Sách lại náu người trong bóng râm tạo ra từ đống lá thông rậm rạp, gương mặt tuy tuấn tú nhưng lại không thể nhìn rõ biểu cảm, yêu dị tới cực điểm.

 

“Bạn học Nguyên, cậu làm gì mà lẽo lên đó ngồi thế?” Hạnh Mính vừa đứng lên liền lui lại phía sau, đôi tay bắt sau lưng, dáng vẻ cực kỳ ngoan ngoãn. Cô cảm thấy có lẽ vừa rồi mình phản ứng có hơi kịch liệt.

 

Nguyên Tuấn Sách nhảy từ trên cây xuống, cả người như là không chịu tác dụng của trọng lực, mũi chân nhón lên, nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, gót chân mới chạm đất, cả người đứng vững.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Làn da trắng bệch như tờ giấy, ánh mặt trời chiếu lên người anh cực kỳ chói mắt, trắng đến nỗi mây trắng cũng phải cúi người chào thua.

 

Nguyên Tuấn Sách khom lưng tới gần cô, nhắm mắt lại, nhẹ ngửi mùi bên cổ cô. Hạnh Mính sợ tới mức cắn chặt răng, cả người không tự chủ được mà nghiêng về phía sau. Người thiếu niên đứng trước mặt mình, dường như có thể che hết ánh mặt trời.

 

“Bạn học Hạnh, mùi hương trên người cậu, thật thối.” Nguyên Tuấn Sách cười tủm tỉm.

 

Thối?

 

Hạnh Mính giơ tay ngửi thử, nghĩ thầm, liệu có phải do lúc mình ngồi xe buýt trở về đã đụng vào cái gì không.

 

“Là mùi thối của một loại huân hương chuyên dùng để đốt trong chùa chiền. Là thứ mà nhân loại mang theo, tỏ lòng thành kính để mưu cầu dục vọng, vô cùng ghê tởm.”

 

“Cậu…  Cậu không thích loại mùi hương này sao?”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Đúng vậy, tôi cực kỳ chán ghét.”

 

Hạnh Mính muốn lừa gạt qua loa: “Thì ra là thế hả? Mình thì vẫn cảm thấy nó khá ổn.”

 

“Cậu đi tìm lão bất tử kia sao? Hay là, đi thăm Tùng Nhai pháp sư mà cậu sùng bái?” Nguyên Tuấn Sách mỉm cười, lộ ra hàm răng trắng nõn: “Hoặc là, cậu muốn tìm cả hai người đó? Bạn học Hạnh muốn người người khác tới cứu mình, là như vậy sao?”

 

Hạnh Mính muốn khóc, lại càng lui về sau một bước, lúc trước hai người cách nhau quá gần, giờ cô phải lùi lại, bảo trì khoảng cách an toàn: “Đừng như vậy, cậu thật đáng sợ, đừng cười như vậy.”

 

“So với chuyện này, hiện tại tôi càng muốn biết một vấn đề khác hơn. Bạn học Hạnh, mối quan hệ giữa cậu với bạn học Tần Nhạc Chí là như thế nào?”

 

Đầu Hạnh Mính “Oanh” một tiếng, như muốn nổ tung.

 

Vì sao lại đột nhiên hỏi cô chuyện này? Tuyệt đối không phải Nguyên Tuấn Sách ngẫu nhiên hứng lên mới dò hỏi, nhất định là có vấn đề, cô nên trả lời như thế nào?

 

Anh muốn giết Tần Nhạc Chí? Có phải chỉ cần câu trả lời của cô có chỗ nào hơi không đúng, anh sẽ lập tức tự tay chơi chết Tần Nhạc Chí, hoặc là lột da cậu xuống!

 

Hàm răng Hạnh Mính run bần bật, rùng mình, bó tay sợ sệt, lúc nói chuyện cũng bị lắp bắp, vẻ mặt kinh hồn thất thố, rõ ràng cả người đã lâm vào trạng thái cực kỳ sợ hãi: “Cậu ta, rất tốt. Tuy rằng bình thường cậu ta có hơi quá đáng, nhưng kỳ thật con người cũng không phải dạng xấu xa, cậu ta chọc giận cậu sao?”

 

“Đừng giết cậu ta nhé, cậu ta chỉ là một nhân loại bình thường thôi. Tần Nhạc Chí căn bản không phải đối thủ của cậu, không có khả năng đánh trả cậu đâu. Nếu cậu ta có vô tình chọc cậu không vui, thì cậu có thể nói với mình! Mình sẽ đi nói lại với cậu ta.”

 

Giọng nữ mềm mại, khẩn thiết xin xỏ bảo vệ tính mạng cho Tần Nhạc Chí. Hạnh Mính không muốn cậu ta chết, không ngờ nói một hồi lại bật khóc.

 

Cho nên, Hạnh Mính cũng thích cậu ta.

 

Nhìn tình huống này, chắc chắn là loại tình cảm yêu thích đó, không sai.

 

Rất không thoải mái, vì sao anh lại thích một người con gái, cứ há mồm là có thể nói ra mấy lời ghê tởm như vậy? Cô lại đang khẩn cầu anh đừng giết Tần Nhạc Chí.

 

“Đừng giết cậu ta! Bạn học Nguyên, cậu đừng giết Tần Nhạc Chí! Cậu không thể tùy tiện giết người!”

 

Cái miệng này thật dơ bẩn.

 

Không muốn nghe, mau câm miệng lại.

 

“Tần Nhạc Chí, cậu ta thật sự không hư hỏng như cậu nghĩ đâu. Chỉ là lòng tự trọng hiếu thắng của cậu ta quá mạnh thôi!”

 

Móng tay màu đen vốn được giấu đi giờ lại đột nhiên lộ ra, biến thành vũ khí sắc bén.

 

Hạnh Mính ngơ ngác không phản ứng kịp, rất nhanh, gương mặt cảm nhận được dòng máu nóng hổi đang từ từ lăn xuống, cùng với dây thần kinh dưới làn da thịt phản ứng lại. Theo sát sau đó là cảm giác đau đớn muốn chết.

 

Tay Nguyên Tuấn Sách vẫn ngừng giữa không trung, duy trì tư thế quẹt ngang, chậm chạp không động. Trên móng tay màu đen, ở ba ngón tay, có một miếng da thịt mỏng nộn dài hai tấc.

 

Đó là da mặt bị xé rách ra, lúc này chúng đang lắc lư lơ lửng giữa ba đầu ngón tay với móng tay bén nhọn của anh. Từng giọt máu nhanh chóng chảy dài theo má cô, chảy ra từ ba vết cào rất sâu.

 

Bên trong vết cào lộ ra hồng thịt dữ tợn, hoàn toàn bị phá tướng.

 

“Không, được, phép, nói, nữa.” Ngữ khí âm trầm vang lên trên đầu, rót vào trong tai, giống như gió yêu ma.

 

Anh xụ mặt, gương mặt không hiện chút tình cảm, lạnh nhạt lại đáng sợ, thô bạo gầm nhẹ: “Câm cái miệng của ngươi lại.”

 

Đôi mắt Hạnh Mính vô thần, ngơ ngác run rẩy vươn tay lên, lại không dám đụng vào miệng vết thương. Đầu ngón tay run rẩy cách miệng vết thương vài centimet, cảm thụ được độ ấm của máu và nhiệt độ gương mặt.

 

Máu đã chảy tới cằm, một giọt rồi lại một giọt, sau đó, càng lúc càng nhanh, máu bắt đầu cuồn cuộn không ngừng chảy xuống dưới bên chân.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)