TÌM NHANH
BỆNH KIỀU LUÔN TÌM CÁCH GIẾT TÔI MỖI NGÀY
View: 1.570
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 21
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y

Sắc mặt Nguyên Tuấn Sách không thay đổi, vẻ mặt vô cùng bình thản chính nghĩa lại nói ra những từ ngữ dâm đãng như vậy, mà chết người ở chỗ, anh dường như chẳng hề nhận ra mình nói chuyện kinh thiên động địa đến mức nào. Hạnh Mính tức giận, màu đỏ lan khắp mặt và cổ, xấu hổ đến mức suýt bật khóc.

 

“Bạn học Hạnh, tôi muốn biết.” Nguyên Tuấn Sách tò mò tưởng tượng, nhưng anh hoàn toàn không thể tưởng tượng được. Anh chỉ muốn nhìn một lần, anh nhất định sẽ dùng cơ hội đó để quan sát thật kỹ, sau đó nhớ kỹ dáng vẻ của tiểu huyệt, dùng trong trí nhớ khiến nó cứng lên.

 

Video sắc tình cũng không thể giúp Nguyên Tuấn Sách có thể tự dùng tay giải tỏa. Cho dù có xem hàng ngàn videos, mỗi một video đều xem cẩn thận từ đầu đến đuôi, cũng không thể giải quyết được. Anh nghĩ, chỉ có ngón tay và cổ của Hạnh Mính mới có thể làm anh cứng lên, nảy sinh dục vọng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Đừng nói nữa!” Hạnh Mính tức giận, quay đầu đi chỗ khác, nằm lên bàn, không hề để ý đến anh nữa.

 

“Tôi muốn biết.”

 

Anh rất muốn, thật sự rất muốn biết, chỉ vừa nghĩ đến, phía dưới đã cứng.

 

Giữa trưa, chủ nhiệm lớp Diêm Bằng gọi Nguyên Tuấn Sách đến văn phòng.

 

Văn phòng giáo viên có diện tích vuông vắn, bố trí khá văn nhã, nơi nơi đều được đặt bồn hoa. Tuy tài liệu giảng dạy và bài thi chất đầy bàn, nhưng cũng không ảnh hưởng đến bàn làm việc cùng các góc cửa sổ đón ánh nắng.

 

Nơi này tổng cộng có chỗ ngồi của năm vị giáo viên, hai người trong số đó đã đi ăn cơm, chỉ còn lại hai vị giáo viên đang ngồi tại chỗ chữa bài thi, nhìn thấy anh tiến vào, tất cả đều dừng bút.

 

“Tới lớp học đã nửa tháng rồi, em có cảm thấy không quen ở điểm nào không?” Diêm Bằng ngồi trên ghế dựa, ngửa đầu nhìn anh, trong tay ông còn cầm bình giữ ấm, đang vặn nắp bình.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Không có.” Anh mỉm cười như thường, đôi tay chắp sau người.

 

“Thầy cũng cảm thấy vậy. Bình thường thấy em cũng khá hòa đồng với các học sinh trong lớp, đặc biệt là Hạnh Mính. Bình thường thầy vẫn hay thấy em ấy nói chuyện với em.” Nói xong, nét vui mừng lộ rõ trên gương mặt thầy Diêm, giống như ông vô cùng tự hào với người học sinh đó.

 

“Tính cách của con bé Hạnh Mính này, ai cũng có thể chơi cùng. Nhưng em cũng có thể thử giao lưu với các bạn học khác một chút. Tuần sau lớp chúng ta sẽ chuyển chỗ ngồi, em muốn ngồi phía trước hay ngồi phía sau?”

 

Anh rũ mắt suy nghĩ trong chốc lát, tầm mắt không đặt trên người thầy giáo.

 

Thật lâu sau mới nói.

 

“Muốn ngồi cùng Hạnh Mính.”

 

“Khụ khụ!” Thầy Diêm sặc nước, phun một ngụm nước ra, chẳng may phun trúng quần. Ông nhanh chóng lùi ghế về phía sau, rút khăn giấy trên bàn làm việc, chật vật chà lau.

 

Trong văn phòng truyền đến tiếng cười.

 

“Bạn học Nguyên mới đến nửa tháng, đã nhất kiến chung tình với một người sao?” Một giáo viên nữ hỏi.

 

Chuyện tình yêu của thiếu nam thiếu nữ, các giáo viên trong văn phòng bọn họ cũng thường tụ tập đàm luận với nhau. Không phải là giáo viên muốn cưỡng chế ngăn cản tình yêu học trò, mà mỗi một người giáo viên đều chỉ hi vọng giúp học sinh của mình nhận ra, thứ tình yêu say đắm của bọn chúng lúc này, chẳng qua chỉ là xuân tâm ngây thơ, phù dung sớm nở tối tàn.

 

“Em cảm thấy bạn học Hạnh rất thú vị, bạn ấy có thể dạy em rất nhiều thứ mà sách giáo khoa và nhà trường không dạy.”

 

Thầy Diêm thanh thanh giọng nói: “Ví dụ như?”

 

“Bó xương.”

 

“Hả?”

 

Nguyên Tuấn Sách không giống những đứa trẻ cùng tầm tuổi, anh quá mức trầm ổn, biểu hiện luôn bình tĩnh đến có chút khiếp người. Nhưng đứa trẻ này cũng thật sự rất thuần khiết, sự vô tri ngây thơ toát ra từ trong xương cốt, làm người khác không đành lòng nhuốm mực. Giống như dung mạo của anh, bông tuyết liên trên núi cao,  chỉ có thể đứng từ xa nhìn xem mà không thể lại gần dâm loạn.

 

Diêm Bằng đóng chặt nắp bình giữ ấm, quay đầu lại nhìn hai người giáo viên khác trong phòng: “Mọi người cảm thấy, đứa nhỏ này có điểm nào không thích hợp không?”

 

“Người không thích hợp vốn rất nhiều, chúng ta làm giáo viên, không nên so đo như vậy. Trừ phi phát hiện một vài vấn đề lớn, bằng không cứ tiếp tục suy diễn sâu xa, ngược lại sẽ tạo ra thành kiến với một học sinh.”

 

Diêm Bằng thở dài: “Cô nói đúng, nhưng thằng bé có lẽ là đứa học sinh đặc biệt nhất mà tôi từng dạy dỗ trong cuộc đời nhà giáo.”

 

Nói trắng ra, Nguyên Tuấn Sách có khuyết tật về mặt nhân cách.

 

Đi ra khỏi văn phòng, trên đường về phòng học, Nguyên Tuấn Sách phải đi ngang qua một ban công hành lang lộ thiên.

 

Đang giữa trưa, ánh mặt trời gay gắt, chiếu lên trụ hình thoi phía trên, chiết xạ vào khoảng sân ban công. Mặt đất có nhiều bóng râm kéo dài.

 

Ánh mặt trời như vậy mang lại chút ấm áp, nhiệt độ không khí nơi đó cũng cao hơn. Khi đi qua bóng râm, tiến vào khoảng sân ban công đó, nhiệt độ trong cơ thể rõ ràng có tăng lên, ánh mặt trời xua tan cái rét lạnh trên làn da, cảm giác ấm áp khiến con người thoải mái.

 

Tần Nhạc Chí dựa vào lan can, nói chuyện với bạn học ở lớp bên cạnh. Người bạn học có cái đầu đinh đó chỉ vào anh, hỏi Tần Nhạc Chí: “Học sinh mới chuyển trường tới của lớp mày đây hả? Cậu ta rất nổi tiếng đó. Học sinh nữ lớp bọn tao mỗi ngày thảo luận về cậu ta.”

 

Khuôn mặt Tần Nhạc Chí không mấy vui vẻ, cánh tay cậu ta chống lên lan can làm từ cây trúc, cà lơ phất phơ gọi anh một tiếng.

 

Nguyên Tuấn Sách dừng bước chân, quay đầu nhìn cậu ta. Lần này anh không hề mỉm cười, đến ngay cả bạn học đầu đinh bên cạnh Tần Nhạc Chí cũng  cảm thấy khí tràng của anh không thích hợp.

 

“Mày kêu cậu ta làm gì……”

 

“Nguyên Tuấn Sách.” Tần Nhạc Chí đút tay vào túi, đi tới, người cao chân dài, chẳng mấy đã đi tới trước mặt anh. Chẳng qua, cậu ta còn lùn hơn anh một đoạn, lúc nói chuyện vẫn phải ngẩng đầu nhìn anh, cảm giác khá khó chịu.

 

“Có việc gì sao?”

 

“Mày chơi khá thân với Hạnh Mính nhỉ? Sao trong lớp chỉ nói chuyện với một mình cậu ta thế? Mày coi trọng cậu ta?”

 

“Tôi không muốn trả lời câu hỏi của cậu.”

 

“Ai dạy mày dùng loại khẩu khí này để nói chuyện với ông đây!”

 

Tần Nhạc Chí túm cổ áo của Nguyên Tuấn Sách, kéo cái người còn cao lớn hơn mình tới trước mặt. Cậu ta càng tức giận, không chịu thua nhón mũi chân, cưỡng ép bản thân nâng cao khí thế, ghé sát lại gần mặt anh.

 

Không đợi Tần Nhạc Chí lên tiếng, cậu ta đột nhiên cảm giác được chung quanh có một cổ lực lượng quái lạ vô hình. Chờ đến khi cậu ta nhận ra, muốn ngẩng đầu nhìn lên thì đã chậm. Bên tai truyền đến rít gào sợ hãi của người bạn đầu đinh.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)