TÌM NHANH
BỆNH KIỀU LUÔN TÌM CÁCH GIẾT TÔI MỖI NGÀY
View: 1.705
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 11
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y

Phía dưới hạ thể truyền đến cơn đau như muốn  thiên đao vạn quả anh, cảm giác hít thở không thông khiến anh phải khom lưng cuộn tròn cơ thể lại, phía dưới đau rát như bị bỏng cháy.

 

Nguyên Tuấn Sách khép chặt hai chân lại, ấn xuống vị trí bị thương, mồ hôi chảy dọc theo cái trán xuống dưới. Hạnh Mính đã lồm cồm bò dậy, cô không ngừng xin lỗi, thấy anh đau đến nhíu mày, sắc mặt dần chuyển sang màu tái nhợt có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

 

Trong đầu Nguyên Tuấn Sách chỉ còn một ý niệm duy nhất:

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Giết chết cô! Giết chết cô! Giết chết cô!

 

Lột da cô ra, dùng lửa thiêu cô từ dưới lên, gác người cô trên bếp lửa. Móc tròng mắt, nhỏ hết răng ra, xé nát làn da trên người cô, dày vò nội tạng!

 

“Mình thật sự rất xin lỗi mà, mình đỡ cậu đến phòng y tế khám xem thế nào nhé…”

 

Tay trái của Nguyên Tuấn Sách đã hiện lên một ngọn lửa màu lam.

 

“Hạnh Mính, cậu không sao chứ!” Lộ Điệp thở gấp chạy tới, ôm lấy bả vai cô, dùng lực xoay người cô lại, đánh giá từ trên xuống dưới: “Làm mình sợ muốn chết, mình còn tưởng quả này cậu đâm đầu xuống đất rồi.”

 

Ngọn lửa dần tắt, bàn tay chống đỡ trên mặt đất, Nguyên Tuấn Sách cong eo, gian nan đứng lên.

 

“Bạn học Nguyên! Để mình đưa cậu đến đi phòng y tế đi.” Hạnh Mính kêu anh, anh khom người cong lưng, tư thế đi đường loạng choạng lắc lư, giống như có thể té ngã bất kỳ lúc nào.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Đừng đi theo tôi!” Giọng Nguyên Tuấn Sách khàn khàn, thái độ hung dữ ngăn cô lại. Vốn giọng điệu phải tàn nhẫn lạnh lùng, nhưng bị cơn đau ảnh hưởng khiến giọng nói anh càng suy yếu.

 

Nguyên Tuấn Sách chật vật rời đi, Lộ Điệp đi đến bên cạnh Hạnh Mính, nhìn theo bóng dáng của anh mà mắng chửi: “Tên khốn này nhìn như đối với ai cũng dịu dàng, trên thực tế hoàn toàn không hề thân cận với người nào. Lúc trước mình đưa cho cậu ta gói khăn ướt, cậu ta còn không nhận, Hạnh Mính cậu đừng để ý tới cậu ta, miễn cho người ta nói mặt nóng dán mông lạnh.”

 

“Nhưng mà, vừa rồi là do mình mới khiến cậu ấy bị thương.”

 

“Cậu ta bị thương chỗ nào thế?”

 

Hạnh Mính mím môi vẫy vẫy tay, tạm dừng đề tài không phù hợp với trẻ em này. Cô vừa định bước về phía trước một bước, mắt cá chân lập tức truyền đến cảm giác đau đớn, nó đã sưng lên rồi.

 

Cuộc thi thể dục vào hôm thứ,  người duy nhất có hy vọng giành chiến thắng cho lớp - Hạnh Mính đã xin nghỉ, trọng trách rơi xuống trên người Vu Tề. Ngoại trừ phương diện thành tích học tập của cậu ta không tốt cho lắm, thì trên mặt thể dục, cậu ta cũng xếp thứ hai trong lớp.

 

Học sinh của lớp năm nghe nói tên lửa thối Hạnh Mính không tham gia thi đấu, các thí sinh đều kích động như được tiêm máu gà. Hai lớp vừa tập hợp, đã đến bên lớp hai khiêu khích.

 

“Lớp ai thua sẽ phải đi quét WC trong vòng một tuần, bọn mày có dám cược không!”

 

Lớp trưởng còn chưa kịp nói gì, Tần Nhạc Chí đã cởi áo khoác đồng phục, buộc tay áo bên eo, lao tới, ương ngạnh nâng cằm: “Lớp bọn mày đã liên tục ba lần bại dưới tay lớp two, giờ này vẫn còn có mặt mũi đánh cược sao? Ai cho bọn mày cái dũng khí này thế!”

 

“Mày nói đi, một lời thôi, so hay không so!”

 

“Ông đây sợ bọn mày chắc? Đương nhiên là so, ai thua, thì không chỉ phải quét WC mà còn phải quét cả sân thể dục nữa!”

 

Ủy viên thể dục của lớp đối phương có dáng người gầy gò cao lêu nghêu, cậu ta vuốt mũi, hừ một tiếng: “Được thôi, lời này do chính mày nói đó. Đến lúc thua lớp chúng tao rồi thì đừng có mà trốn trong WC khóc đấy nhé!”

 

“Yên tâm, đến lúc đó người trốn trong WC khóc chính là bọn mày. Đừng để sặc đến rơi lệ nhé!”

 

Đinh Vi đi tới, vỗ bả vai Tần Nhạc Chí: “Cậu ăn no rửng mỡ à? Tự nhiên đánh cược với bọn họ làm gì? Hạnh Mính đã bị thương rồi, thành tích chạy trung bình của lớp chúng ta không cao như vậy.”

 

“Mẹ nó, con gái đúng là thích làm ra vẻ. Mày cho rằng lớp chúng ta chỉ dựa vào mỗi Hạnh Mính thôi chắc? Ít xem thường người khác đi.” Tần Nhạc Chí nhún nhún vai, tránh khỏi tay cô ấy, quay đầu lại, chỉ Vu Tề.

 

“Nè! Mày chạy cẩn thận cho tao, không cho phép thất bại, đừng để bọn họ đạt được danh hiệu đứng đầu!”

 

Vu Tề không thèm để ý đến cậu ta, trợn trắng mắt quay đầu bỏ đi.

 

Đinh Vi: “Nếu thua thì tự cậu đi mà quét WC.”

 

“Không có khả năng thua! Phỉ phui cái miệng quạ đen của mày!”

 

Sân thể dục vang lên tiếng chúc mừng hoan hô rộn rã.

 

Nguyên Tuấn Sách ngẩng đầu, quay đầu nhìn ra phía ngoài cửa sổ.

 

Anh đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, một tay chống lên khung cửa sổ, nhìn từ tầng bốn xuống. Nhóm người trên sân thể dục đang la hét chúc mừng không phải học sinh của lớp hai.

 

Ngược lại, các học sinh của lớp hai đứng ở một bên, có người chống chân thở dốc, trên mặt mỗi người đều có vẻ không vui.

 

Hạnh Mính đi từ chỗ cây ngô đồng cao ngất trên sân thể dục ra, đang chạy về hướng khu dạy học.

 

Nguyên Tuấn Sách quay đầu nhìn về phía cô, một lát nữa cô nhất định phải đi qua cánh cửa lớp phía trước. Khung cửa sắt lâu năm đã không được bảo trì, mỗi lần mở cửa đều sẽ phát ra tiếng kẽo kẹt.

 

Nói vậy, nếu cái này đổ xuống, sẽ không có ai hoài nghi nhỉ?

 

Anh xoay người dựa vào cửa sổ, lòng bàn tay chống lên bệ cửa sổ, vẻ mặt không cảm xúc nhìn chằm chằm khung cửa sắt màu xanh có vẻ khá nặng kia, chờ đợi khoảnh khắc nó bị người khác đẩy ra.

 

Không lâu sau.

 

Kẽo kẹt ——

 

Yêu thuật được bắn ra khiến khung cửa chấn động.

 

“Hạnh Mính!”

 

Người đang đẩy cửa đừng động tác, đứng tại chỗ, quay đầu nhìn lại.

 

Tần Nhạc Chí nổi giận đùng đùng, đang đi về phía cô. Một tay cậu ta nắm chặt cái áo khoác đồng phục, tay áo rũ trên mặt đất, một tay tức giận chỉ vào cô: “Con mẹ nhà mày, sớm không bị thương muộn không bị thương, cố tình lại bị thương ngay lúc này! Lớp hai thua, có phải mày rất vui vẻ, đúng không?”

 

“Mắt cá chân bị thương một chút thì nghiêm trọng đến mức nào chứ! Nếu mày vẫn tham gia chạy thì lớp chúng ta đã có thể thắng! Mày mẹ nó xin nghỉ làm cái gì hả?”

 

Hạnh Mính xụ mặt: “Mày có bệnh đấy à? Lớp chúng ta thua thì dựa vào cái gì mà trách tao? Người đánh cược là mày, mọi người trong lớp có nói câu nào không? Có ai trách mày không? Chính mày chó cùng rứt giậu, còn dám đứng đây mắng tao.”

 

“Mẹ nó! Tất cả là tại vì mày nên lớp mới thua!” Tần Nhạc Chí vứt chiếc áo khoác đồng phục tới dưới chân cô, tức muốn hộc máu, còn đạp một cái: “Mẹ nó! Mày mẹ nó chính là cố ý không muốn chạy nên mới làm chân mình bị thương đúng không? Đừng tưởng chân bị thương thì không cần quét WC, mày cũng phải quét!”

 

“Tao có nói tao không quét sao? Hơn nữa, nếu không phải vì mày mạnh miệng đánh cược, lớp chúng ta thua cũng căn bản không cần quét WC, thậm chí giờ còn phải đi quét sân thể dục. Mày cảm thấy lao động là quang vinh hả? Danh hiệu chiến sĩ thi đua của tuần sau tặng cho mày tất!”

 

Tần Nhạc Chí tức đến đỏ cả mặt lẫn cổ: “Mẹ mày ——”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)