TÌM NHANH
BẾN HOANG
Tác giả: Kim Bính
View: 800
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 56
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ

 

Chương 56 

 

Lâm Ôn từ nhỏ đã yên tĩnh, nhưng vẫn còn nhớ rõ lúc nhỏ từng có những ngày tháng bay nhảy.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ví dụ như đứa trẻ của bà cụ nhà hàng xóm tới nhà cô, cô ba bốn tuổi, lần đầu tiên tìm được bạn cùng tuổi để chơi cùng, tuy cô chỉ ngắn ngủi bay nhảy mấy ngày vì mẹ, nhưng cũng đủ để cô trân trọng niềm vui chân thực mà cô thu hoạch được.

 

Cũng ví dụ như lúc cô còn chưa rõ ý nghĩa của nấu cơm là để thỏa mãn cơn thèm ăn, chỉ xem nó như một trò chơi, thân hình nhỏ nhắn lúc đó đứng trên chiếc ghế trong nhà bếp, dưới sự trợ giúp của cha mẹ hoàn thành lần nấu nướng đầu tiên trong cuộc đời, cô vui vẻ đứng trên ghế nhảy nhót, bị cha mẹ khẩn trương ôm lấy.

 

Lại ví như lần thi giữa kì đầu tiên của lớp 1, cô trở thành học sinh duy nhất thi được hai con điểm 100, lúc nhận bài thi đạt điểm tối đa, lỗ mũi cô như hướng lên trời lúc cô đi học, kiêu ngạo như một con khổng tước, tan học lại nhảy nhót về nhà giống chim sẻ.

 

Hiện giờ cô cũng muốn bay nhảy, nhưng cảm xúc này đã trôi qua nhiều năm, lúc này lại mãnh liệt sắp phun trào như núi lửa bị đè nén đã lâu.

 

Chu Lễ hiển nhiên cảm nhận được bộc lộ và niềm mãnh liệt của cô, cả người căng chặt, anh đứng giữa hai chân Lâm Ôn, ôm cô vào lòng, giành quyền chủ đạo.

 

Tủ giày bị giày cao gót của Lâm Ôn đập vang, tiếng vang giống như đang thúc giục tốc độ máu chảy trong cơ thể hai người.

 

Thời gian kéo dài tới cực hạn, đến khi Lâm Ôn chạm phải dây túi xách bị cô đặt bên cạnh.

 

Dây túi xách rớt sau tủ giày, dây xích màu vàng kim tạo ra âm thanh vui tai giòn vang, hai người vẫn hôn nhau, Lâm Ôn nhếch khóe miệng, không nhảy vào anh, trực tiếp nhảy xuống tủ giày.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Chu Lễ không buông tay, ôm cô, để hai chân cô giảm xóc. Gót giày nhọn lặng lẽ rơi xuống tấm thảm, Chu Lễ chẳng nói cô không biết nặng nhẹ, như vậy sẽ làm chân bị thương, chỉ đuổi theo cô hôn hai cái, sau đó vỗ mông cô xem như cảnh cáo.

 

Chu Lễ còn chưa thay giày, Lâm Ôn chọc vào eo anh: “Lượm túi xách lên giúp em.”

 

Chu Lễ vỗ vào bàn tay cô: “Đừng động tay động chân.”

 

Lâm Ôn: “……”

 

Chu Lễ vòng ra phía sau tủ giày nhặt túi xách cho cô, tốt bụng nhắc nhở cô: “Son môi em trôi rồi kìa.”

 

Lâm Ôn: “……”

 

Lâm Ôn bình thường rất ít khi trang điểm, lúc đi làm cùng lắm chỉ dùng kem nền, son môi chọn đến cũng là loại hằng ngày dùng, hôm nay ngoại lệ, cô trang điểm nhẹ, son môi chọn màu sáng hơn.

 

Lâm Ôn lấy túi xách, lấy son môi ra thoa lên môi. Chu Lễ thay giày, khoanh tay dựa vào cánh cửa sau lưng, buồn cười nhìn cô.

 

Lâm Ôn bặm môi, Chu Lễ nói: “Lần trước nhà thiết kế đài truyền hình từng nhắc một loại xịt khoáng trang điểm anh không nhớ nhãn hàng, lần tới hỏi giúp em.”

 

Lâm Ôn nói: “Thứ đó chẳng hiệu quả đâu.”

 

“Mặc kệ nó hiệu quả không, phải dùng mới biết.” Chu Lễ vươn tay ra dùng lòng bàn tay xoa môi Lâm Ôn, rõ ràng đang ám chỉ.

 

“……”

 

Lâm Ôn lại muốn chọc anh ngứa, Chu Lễ tay mắt lanh lẹ, bắt lấy ngón trỏ của cô, nhắc nhở: “Đừng trách anh không cảnh cáo em, không phải anh sợ ngứa.”

 

“……”

 

Hai người ở huyền quan trì hoãn hơn mười phút, thời gian Lâm Ôn đến trung tâm hội nghị trở nên gấp gáp.

 

Giờ cao điểm buổi sáng sẽ kẹt xe, đặc biệt là trung tâm hội nghị còn nằm ở trung tâm của mảnh đất phồn hoa nhất, lái xe còn không bằng ngồi tàu điện ngầm.

 

Công việc trong tay Chu Lễ dần dần vơi đi, hôm nay không cần đến đài truyền hình, hai người thương lượng vài câu, lái xe đến vị trí đỗ xe gần ga tàu điện ngầm, Chu Lễ ngồi tàu điện ngầm với Lâm Ôn.

 

Chu Lễ đã gần hai năm không ngồi cái này, càng không trải qua giờ cao điểm của nơi đây.

 

Cầu thang chen chúc nhau như đi hội xuân, anh và Lâm Ôn bị đám đông đẩy ra, lại không thể dừng bước chân, bọn họ một người đi trước một người đi sau, rõ ràng nhìn thấy đối phương, nhưng chính giữa như bị cắt bởi vĩ tuyến 38, làm thế nào cũng không vượt qua được.

 

Đi hết cầu thang, một người đứng chờ, một người tóm lấy người kia.

 

Đến gần, Chu Lễ vỗ đầu Lâm Ôn, Lâm Ôn nắm lấy tay anh nói: “Nhanh lên!”

 

Cô vừa nói vừa chạy tới cửa tàu điện ngầm, đáng tiếc mang giày cao gót, chạy quá gian nan.

 

Tiếng nhắc nhở đóng cửa của đoàn tàu vang lên, còn thiếu vài bước, Chu Lễ dứt khoát ôm eo cô tăng tốc, cuối cùng bước một bước xa, đuổi kịp trước khi tàu đóng cửa, đưa cô vào khoang tàu.

 

Hai chân Lâm Ôn vững vàng rơi xuống đất, cô lần nữa hưởng thụ phúc lợi lực cánh tay mạnh mẽ người đàn ông đem lại.

 

Trên tàu không có chỗ ngồi, hai người chỉ có thể đứng.

 

Chu Lễ dậy quá sớm, đứng trong chốc lát có chút mệt, nhắm mắt dưỡng thần. Lâm Ôn đứng bên cạnh, cúi đầu trả lời tin nhắn trong WeChat.

 

Tàu điện ngầm chạy không ổn định, Lâm Ôn nhắn lại hai tin, thân thể lảo đảo, cô lập tức bị người kia vớt trở về.

 

Chu Lễ rõ ràng nhắm hai mắt, vớt người lại chuẩn xác.

 

Lộ trình còn lại, Lâm Ôn dựa trước ngực Chu Lễ xem di động, Chu Lễ đặt cằm lên đỉnh đầu Lâm Ôn, dùng một cánh tay ôm cô, tiếp tục nhắm mắt lại dưỡng thần.

 

Thuận lợi tới trung tâm hội nghị, Lâm Ôn đeo thẻ làm việc đi làm việc, mạng lưới quan hệ của Chu Lễ rộng, anh vốn đưa Lâm Ôn xong thì muốn đi, nhưng bắt gặp hai người quen tới đây tham gia hội nghị, lại ngừng lại.

 

Anh hàn huyên trong chốc lát, nhìn một chiếc xe dừng cách đó không xa, tài xế mở cửa sau, Đàm Giang Vưu trang điểm tao nhã bước ra khỏi xe.

 

Đàm Giang Vưu quay đầu khi trợ lý nhắc nhở, nhìn Chu Lễ, xong nhìn đồng hồ, sau đó đi tới chỗ anh.

 

“Em cũng đến đây tham gia hội nghị?” Đàm Giang Vưu hỏi.

 

Chu Lễ nói: “Em đi ngang đây.”

 

Đàm Giang Vưu cười hỏi: “Nghe nói chủ nhật em về thăm ông nội.”

 

Chu Lễ đi thăm Đàm Thắng Thiên, theo lý chỉ có bí thư của Đàm Thắng Thiên biết, Đàm Thắng Thiên cũng sẽ không nói loại việc nhà này với cô ấy, Đàm Giang Vưu từ đâu mà biết, chuyện này đã rất rõ ràng.

 

Chu Lễ lặng lẽ nhướng mày, hỏi: “Dạ dày của ông không tốt lắm, hai ngày nay đã đỡ hơn chưa?”

 

“Mấy ngày nay em không liên lạc với ông?” Đàm Giang Vưu duy trì nụ cười gần gũi, nói, “Ông thương em như vậy, em cũng biết rõ sức khỏe ông không tốt, em thế này rất không hiếu thảo.”

 

“Cho nên mấy ngày nay ông còn chưa khỏe?” Chu Lễ từ trước đến nay không phải người tốt tính, lịch sự đủ rồi, cũng không kiên nhẫn chiều chuộng người khác, đáp lại sự khó chịu của đối phương, nói, “Xem ra em phải tranh thủ về một chuyến.”

 

Đàm Giang Vưu hơi thu nụ cười.

 

Trợ lý đứng bên cạnh nhắc nhở Đàm Giang Vưu, mấy người cô ấy quen biết trong hội nghị đã tới, Đàm Giang Vưu gật đầu, cuối cùng nói với Chu Lễ: “Lần trước nhìn thấy cô gái kia, cũng không thấy em dẫn người ta về ăn bữa cơm, chị đã nhắc với ông rồi, đúng lúc làm ông vui vẻ, em sẽ không trách chị lắm miệng chứ?”

 

“Sao có thể,” Chu Lễ hào phóng mỉm cười, “Đến lúc đó em sẽ dẫn cô ấy về chung.”

 

“Vậy là tốt rồi.” Đàm Giang Vưu thâm thúy nhìn anh, không hề trì hoãn, xoay người dẫn trợ lý đi vào trung tâm hội nghị.

 

Chu Lễ nhìn bóng dáng cô ấy, nheo mắt. Anh nghĩ ngợi, lấy di động ra gọi cho bạn bè, nói hẹn gặp nhau vào một ngày khác.

 

Anh vốn hẹn bạn bè đi chơi bóng, lúc này quyết định chi bằng đi làm chung với Lâm Ôn. Đàm Giang Vưu đã đi vào trong, nhìn thấy Lâm Ôn đeo thẻ công tác, cuối cùng hiểu rõ cái gì gọi là “đi ngang qua đây” của Chu Lễ, lại thấy Chu Lễ theo sau tiến vào, Đàm Giang Vưu cười mà không nói, thản nhiên bàn về hội nghị lần này với người khác.

 

Chu Lễ có nhiều bạn bè, dễ dàng “trà trộn” vào đây, Lâm Ôn kinh ngạc, nói với đồng nghiệp một tiếng, chậm rãi đi tới chỗ anh.

 

Chu Lễ đỡ lấy cánh tay cô nói: “Chạy gì mà chạy.”

 

Lâm Ôn hỏi: “Sao anh vào đây được?”

 

Chu Lễ nói: “Đột nhiên muốn học tập.”

 

Lâm Ôn: “……”

 

Chu Lễ cười, chỉ Đàm Giang Vưu để cô nhìn.

 

Lâm Ôn quay đầu lại, thấy cô ấy.

 

Thật ra trước đó cô cảm thấy Chu Lễ chỉ lấy cớ để hợp tình hợp lý làm “bạn cùng phòng”, xã hội có pháp luật, nào khoa trương như vậy chứ.

 

Nhưng cô đã ngồi con thuyền cẩn thận ngàn năm, từ nhỏ cũng là người cẩn thận, cho nên không ngại Chu Lễ làm vệ sĩ cho cô.

 

Lâm Ôn đi làm việc, Chu Lễ ngồi với mấy người bạn.

 

Lâm Ôn cố dán miếng dán gót chân, nhưng đi giày cao gót đúng là làm người khác mệt mỏi, cả buổi sáng cô không đứng thì đi, vốn không thể ngồi, lúc gần giữa trưa, cảm thấy chân cẳng sắp bị phế.

 

Cô ăn trưa chung với Chu Lễ.

 

Đối diện trung tâm hội nghị là một rạp hát lớn, xung quanh có mấy trung tâm thương mại, hai người tùy tiện chọn một quán ăn rồi đi vào trong, lúc chờ cơm, Lâm Ôn cởi giày.

 

Vừa nãy cô đi ngang rạp hát, nhìn thấy poster lớn dán trước cửa, 7 giờ rưỡi tối nay sẽ có một vở kịch.

 

Mấy ngày nay bọn họ bận rộn chuyện của bản thân, Chu Lễ đến nay còn chưa đứng đắn hẹn hò với Lâm Ôn, hỏi: “Buổi chiều bên này kết thúc, em còn cần về công ty không?”

 

Lâm Ôn lắc đầu: “Không cần.”

 

Chu Lễ nói: “Vậy tối nay chúng ta ăn ở đây, ăn xong đi đối diện xem kịch.”

 

Lâm Ôn chưa từng xem kịch nói, hỏi: “Có mua được vé không?”

 

Chu Lễ mở di động xem xét, chỗ ngồi thông thường đã hết, chỗ VIP còn trống, Chu Lễ mua hai tấm vé.

 

Sau khi ăn xong, hai người lại về đối diện.

 

Hội nghị kết thúc vào 3 giờ chiều, từ 3 giờ đến 7 giờ rưỡi còn rất dài, Chu Lễ nhìn Lâm Ôn đi giày cao gót qua lại trong trung tâm, cô khó chịu, anh nhìn mà cũng khó chịu.

 

Hơn 2 giờ Đàm Giang Vưu rời trung tâm hội nghị, Chu Lễ nghĩ nghĩ, đi đến trung tâm thương mại ở đối diện.

 

Gắng gượng đến hơn 3 giờ, cuối cùng Lâm Ôn cũng có thể thả lỏng, Chu Lễ ném một cái túi mua hàng cho cô, Lâm Ôn vừa mở ra vừa hỏi: “Gì đây?”

 

Chu Lễ lời ít ý nhiều: “Em thử xem.”

 

Mở túi mua hàng, bên trong là hộp giày, trong hộp giày là một đôi giày da màu hạnh nhân, gót giày chưa đến ba centimet.

 

Lâm Ôn sửng sốt, sau đó cười, ngồi xuống thay giày.

 

Giày da rất mềm, đế giày cũng mềm, mang vào giống như đang đạp lên mây.

 

Lâm Ôn đứng dậy đi vài bước, đi về trước mặt Chu Lễ, ôm eo anh, ngẩng đầu nói: “Em mời anh ăn cơm ha!”

 

Âm cuối “Ha” nhẹ nhàng, Chu Lễ nghe mà “không có sức lực”.

 

Anh ôm Lâm Ôn, nhân cơ hội mổ vào miệng cô, Lâm Ôn nhìn chằm chằm môi Chu Lễ dính màu hồng nhạt, động đậy môi, cố ý không nói gì.

 

Chu Lễ híp mắt nhìn chằm chằm cô, liếm môi, nếm không ra mùi vị gì, nhưng biết Lâm Ôn có quỷ, đơn giản khống chế gáy của cô.

 

“A……” Lâm Ôn cười trốn tránh.

 

Đáng tiếc cô không thể né tránh, vẫn bị Chu Lễ bắt lấy, dùng sức ấn vào.

 

Một người thì môi có màu sắc rõ ràng, một người thì có son môi đã nhạt đến mức chẳng thể nhìn ra màu gì, hai người “lưỡng bại câu thương”.

 

Lâm Ôn lau miệng, quyết định lần sau mua son môi phải đổi nhãn hiệu, Chu Lễ liếm môi dưới, cười, chậm rì rì rút một tờ khăn giấy của Lâm Ôn để lau miệng.

 

Lâm Ôn ném giày cao gót vào hộp giày, đi dạo trung tâm thương mại với Chu Lễ trong chốc lát, 6 giờ ăn cơm chiều, sau khi ăn xong vừa lúc tới gần thời gian vở kịch bắt đầu.

 

Hai người ngồi ở hàng phía trước trong rạp hát, chỉnh điện thoại thành chế độ im lặng.

 

Lâm Ôn hỏi: “Anh đã bao giờ xem kịch nói chưa?”

 

Chu Lễ nói: “Xem một lần.”

 

“Thế nào?”

 

“Anh ngủ một tiếng rưỡi.” Lần đó anh đi xem chung với Tiêu Bang, Tiêu Bang rất hứng thú, Chu Lễ thiếu ngủ, vừa lúc nhân cơ hội ngủ bù.

 

Lâm Ôn cảnh cáo: “Lát nữa anh không được ngủ.”

 

Chu Lễ nhéo vành tai cô, kéo khóe miệng nói: “Em có phát hiện em càng ngày càng hung dữ với anh không?”

 

Lâm Ôn im miệng.

 

Chu Lễ cười một tiếng ở bên lỗ tai cô.

 

Không bao lâu sau kịch nói bắt đầu, hai người không quậy nữa, ngồi thẳng chuyên tâm xem kịch.

 

Thời lượng của kịch nói bình thường kéo dài 2 tiếng, lên xuống mãi, cốt truyện gần kết thúc, lại tiến vào cao trào cuối cùng.

 

Nam nữ chính trên sân khấu đang trích dẫn một câu thoại Shakespeare viết, bọn họ kích động lại mãnh liệt, trong tình thế éo le, là làn sóng thâm tình cả hai không nhìn thấy ——

 

“Em đã bị mê hoặc, nếu không phải tên kia cho em uống thuốc mê, em còn lâu mới yêu anh ta ——”

 

Đầu ngón chân mang giày da giật giật, trái tim Lâm Ôn đi theo âm nhạc và vũ đạo dạt dào tình cảm.

 

Chu Lễ mơ hồ ngửi thấy thanh hương còn sót trên áo thun, chung mùi với váy Lâm Ôn mặc. Mùi hương cũng đi theo âm nhạc vũ đạo, cơ bắp cả người đều thả lỏng.

 

Còn hai tiếng rưỡi, thứ năm sắp kết thúc, nghênh đón thứ sáu.

 

Đó là ngày thứ mười sắp thuộc về bọn họ, ngày thứ tư họ trở thành “bạn cùng phòng”.

 

Giờ này khắc này, di động trong túi Chu Lễ không ngừng rung.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (6 Bình Luận)