Chương 55
Cuối cùng cô “thẹn quá hóa giận”, xuống khỏi người Chu Lễ.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Lâm Ôn giật nhẹ đồ ngủ, phớt lờ gương mặt nóng của mình, cô cái khó ló cái khôn, nhẹ nhàng bổ sung: “Em đã sớm trải giường trên gác mái cho anh, lát nữa anh nhớ dọn một chiếc quạt điện lên đó.”
Chu Lễ nhướng mày cười, sảng khoái nói: “À.”
Lâm Ôn: “……”
Chu Lễ ngồi ở phòng khách bôi thuốc xong, đúng là ngoan ngoãn dọn quạt điện lên gác mái. Lâm Ôn núp sau cánh cửa nghe lén, nghe tiếng bước chân lên lầu xong thì không xuống dưới, cô mở hé cánh cửa.
Đèn bên ngoài đã tắt, phòng khách xác thật không có ai.
Lâm Ôn đóng cửa lại, nằm lên chiếc giường của mình. Cô nắm chặt chăn lướt di động, lúc hơi mơ màng, cửa phòng bị gõ vang.
Lâm Ôn đặt di động sang bên cạnh.
“Lâm Ôn?” Chu Lễ gõ cửa.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Lâm Ôn kéo chăn lên trên, nằm yên bất động.
“Ngủ rồi?” Chu Lễ hỏi.
Lâm Ôn giả chết.
“Ôn Ôn?” Chu Lễ thấp giọng gọi cô.
Lâm Ôn nhắm chặt đôi mắt.
Mấy ngày nay bọn họ gần như sớm chiều ở chung, không có trường hợp yêu cầu kêu tên, đây là lần đầu tiên Chu Lễ kêu nhũ danh của cô.
Chu Lễ là MC, bình thường nói chuyện sẽ không cố ý rõ ràng câu chữ, nhưng âm sắc của anh thâm trầm, nói chuyện mang theo lực hấp dẫn trời sinh, thanh âm và giọng điệu đều dễ nghe quá mức, lỗ tai Lâm Ôn muốn bỏ qua cũng không được.
Chu Lễ lại nhẹ nhàng gõ cửa hai cái, sau đó im lặng.
Lâm Ôn đột nhiên nhớ tới chuyện cô quên làm, mở to mắt, nhấc chăn lên, vượt đến đuôi giường rồi nhảy xuống, xông thẳng tới cửa phòng ngủ.
Mắt thấy chốt cửa giơ tay có thể khóa trái, kết quả cô vẫn muộn một bước, cửa bị đẩy ra, cô nhào vào lòng người đàn ông.
Chu Lễ vui vẻ đón nhận cô “nhào vào lòng”, buồn cười: “Nửa đêm em luyện điền kinh trong phòng?”
Lâm Ôn ảo não, cố ý “Ừm” một tiếng.
Chu Lễ phối hợp nói: “Thành tích thế nào?”
Lâm Ôn nói: “Anh thấy rồi đấy, chậm một bước, để anh mở cửa.”
Chu Lễ thâm thúy nói: “Vì em thiếu rèn luyện.”
Lâm Ôn nói: “Vậy làm lại đi, anh lui ra ngoài, em đóng cửa, anh để em luyện lần nữa.”
Chu Lễ giống thanh niên năm tốt: “Buổi tối đừng làm ồn dân chúng.”
Lâm Ôn gật đầu tán thành: “Vậy anh còn quấy rầy em?”
Chu Lễ thuận thế nói: “Hết cách rồi, gác nóng quá, anh ngủ không được.”
“Nói bậy,” Lời lẽ Lâm Ôn chính đáng, “Buổi tối mấy ngày nay không hề nóng.”
“Vậy em còn mở điều hòa?” Bọn họ đứng ở cửa phòng ngủ nói chuyện, hơi lạnh len lỏi ra ngoài.
Lâm Ôn nhắc nhở anh: “Anh nhìn điều hòa đi, em tắt rồi.”
Được! Chu Lễ lại nói: “Giường trên lầu quá nhỏ, anh ngủ không thoải mái.”
“Nói bậy,” Lâm Ôn vẫn là hai chữ này, nói, “Chiếc giường đó dài hai mét, anh cao bao nhiêu chứ.”
Chu Lễ tức cười, anh lớn thế này rồi, đây vẫn là lần đầu tiên bị người ta chê “lùn”. Anh lười biếng nhảm nhí nữa, trực tiếp khiêng cô, động tác quá lớn, tác động vết thương ngay eo, anh xem nhẹ chút đau đớn này, khiêng cô đi lên gác mái.
Lâm Ôn treo trên đầu vai anh, kêu một tiếng, bên ngoài chỉ có đèn cầu thang được mở, tầm mắt cô bị đảo ngược, còn lại không nhìn rõ, chỉ có thể thấy rõ sau lưng Chu Lễ.
“Anh làm gì thế!” Lâm Ôn vươn chân.
Chu Lễ vỗ vào mông cô, nói: “Nếu gác mái tốt như em nói, em lên ngủ chung với anh đi.”
Lâm Ôn không thích ứng đầu nặng chân nhẹ, giãy giụa nói: “Không thoải mái, không thoải mái.”
Chu Lễ đi nửa đường tới cầu thang thì thay đổi tư thế cho cô, chặn ngang ôm cô vào lòng.
Lâm Ôn bị đảo tới đảo lui, thiếu chút nữa đá vào tường ngay cầu thang, ôm cổ Chu Lễ, vừa điều chỉnh tầm mắt, đảo mắt đã tới gác mái.
Chu Lễ đặt Lâm Ôn xuống giường.
Hai người không nằm vừa chiếc giường đơn 1 mét 2, Chu Lễ chẳng nói lời dư thừa, trực tiếp thỏa hiệp với “bạn cùng phòng”.
Cửa sổ trên gác mái đã bị đóng, lúc xuống lầu Chu Lễ không mở đèn, chỉ mở một cái đèn nho nhỏ ở đầu giường, ánh sáng mờ ảo.
Chu Lễ thấp giọng dò hỏi: “Gác nóng không?”
Đây là muốn bắt đầu “lôi chuyện cũ”.
Quạt điện trên gác mái đã được mở mạnh nhất, gió lay động ga giường rũ xuống, nhưng không có điều hòa cứu vớt, mùa mưa vẫn ẩm ướt oi bức.
Lâm Ôn thành thật thừa nhận: “Nóng.”
Chu Lễ lại hỏi: “Giường nhỏ không?”
Anh tiếp tục hẹp hòi “lôi chuyện cũ”.
Năm đó ba cô mua vội chiếc giường đơn này, không nghiên cứu kiểu dáng chất lượng, đầu giường hình hoạt hình, chân giường là mấy trụ tròn, thích hợp cho bé gái ngủ, Chu Lễ cao lớn, đối với anh mà nói, giường 1 mét 2 đúng là hơi chật.
Lâm Ôn không thể không lần nữa thừa nhận: “Nhỏ.”
Lâm Ôn cảm thấy mình nhất định điên rồi, đi ngược với cách hành sự của cô, nhưng lý trí của cô đã bị đè trong góc.
Quạt điện thổi vang, không khí không mát lạnh bao nhiêu, chỉ trong chốc lát, tay cô đổ đầy mồ hôi nhớp nháp.
Lâm Ôn ngẩn ra, phản ứng lại.
Thứ nhớp nháp vốn không phải mồ hôi, là máu ở vết thương ngay eo Chu Lễ. Cô chống tay ngồi dậy, cả kinh nói: “Miệng vết thương của anh……”
Chu Lễ ngoảnh mặt làm ngơ.
“Anh chảy máu rồi!” Lâm Ôn nhìn anh.
Chu Lễ đã sớm cảm giác eo đau, cơn đau bén nhọn ngược lại làm anh càng tỉnh táo, anh chẳng muốn để tâm đến nó, “Kệ nó.” Anh nói.
Lâm Ôn hiển nhiên không nghe anh.
Cô dùng sức, Chu Lễ bị cô vén áo.
Miệng vết thương bị rách, Chu Lễ kêu đau, Lâm Ôn quỳ gối bên cạnh muốn xem eo anh.
“Anh thế nào rồi?” Lâm Ôn hỏi.
Chu Lễ không cho cô xem, lại ôm cô, Lâm Ôn hất bay tay anh, lạnh lùng sắc bén: “Anh điên rồi phải không!”
Miệng vết thương sau eo anh vốn chỉ có một chút, lúc này đã bị kéo to, máu chảy làm cho người khác sợ hãi, màu đỏ ở eo loang lổ.
Lâm Ôn hoảng hốt, cưỡng chế nói: “Đi bệnh viện!”
Bình thường cô dịu dàng, rất ít khi gắt gỏng như vậy, lúc này xụ mặt, rất hung dữ.
Chu Lễ nằm ngửa trên giường, đặt cánh tay lên trán, miệng vết thương sau eo lại đau.
Lâm Ôn không hơi sức nhảm nhí với anh, xuống đất.
Quần áo Chu Lễ đã bị cô đặt trong ngăn kéo gác mái, Lâm Ôn kéo ngăn kéo, lấy một chiếc áo thun sạch sẽ ném cho Chu Lễ, lại đi xuống lầu vào phòng ngủ, vội vàng thay quần áo ra cửa, sau đó vắt một chiếc khăn nóng, lấy hộp thuốc đi lên gác mái.
“Anh ngồi yên đi!” Lâm Ôn lại ra lệnh.
Chu Lễ ngồi dậy, ngồi đàng hoàng.
Lâm Ôn dùng khăn lau khô vết máu, lại lấy thuốc trong hộp thuốc đơn giản xử lý vết thương ngay thắt lưng cho anh.
Chu Lễ ngồi cạnh giường, nhìn gương mặt im lặng của cô, rõ ràng cửa sổ đóng chặt, nhưng giống như có ngọn gió dịu dàng vờn quanh gác nhỏ.
Anh không tự giác thả lỏng.
Miệng vết thương đã được xử lý xong, Lâm Ôn kéo anh đến bệnh viện.
Chu Lễ lái xe, Lâm Ôn sợ anh đụng vào eo, cố ý lấy một cái gối mềm nhỏ trong nhà ra để Chu Lễ lót eo.
Chu Lễ chê không thoải mái, ném gối ra ghế sau.
Lâm Ôn nói: “Vậy lúc anh ngồi, nhớ duy trì khoảng cách với lưng ghế.”
“Đâu cần phiền phức như thế.” Chu Lễ kéo cổ tay cô, để bàn tay nhỏ của cô lót sau eo, nói, “Vậy chẳng phải được rồi sao.”
Lâm Ôn: “……”
Lâm Ôn nhân nhượng người bệnh, nhẫn nại duy trì tư thế kỳ lạ này. Chu Lễ buồn cười, ngừng xe ở đèn xanh đèn đỏ giao lộ, lại kéo tay nhỏ của cô, năm ngón tay đan xen nhau, anh đặt lên miệng hôn.
Cách một con đường, một chiếc xe Mercedes khác cũng dừng lại, Đàm Giang Vưu ngồi ở ghế sau, người ngồi bên cạnh là một người đàn ông trung niên hơn 40 tuổi có gương mặt chữ điền, mặc quần áo ở nhà, đeo ngọc trên cổ, trên cổ tay là đồng hồ nổi tiếng và chuỗi ngọc.
Hai người nói chuyện.
Đèn đỏ chuyển sang xanh lá, chẳng ai nhìn ai, hai xe đồng thời khởi động, hướng về đích đến của chính nó.
Tới bệnh viện, Lâm Ôn bảo Chu Lễ ngồi yên, cô đi lấy số, đợi trong chốc lát, hai người vào phòng khám bệnh.
Bác sĩ nhìn kỹ miệng vết thương của Chu Lễ, nói: “Cậu đấy, miệng vết thương lớn hơn nữa là phải may đấy.”
Lâm Ôn thấy may mắn.
Bác sĩ tiêm một mũi uốn ván cho Chu Lễ, kê một chút thuốc, lại dặn dò một đống chuyện cần chú ý, quan trọng nhất vẫn là đừng vận động mạnh trong khoảng thời gian này, để tránh liên lụy sau eo, vết thương nhỏ biến thành vết thương lớn.
Từ bệnh viện trở về, đã qua 12 giờ, Lâm Ôn không đành lòng để Chu Lễ ngủ gác mái, rót một ly nước cho Chu Lễ, đi ra phòng bếp nói: “Anh vào phòng ngủ đi.”
Chu Lễ nhận ly nước, uống một viên thuốc chung với nước rồi nhìn cô, chẳng nói gì cả.
Lâm Ôn dần dần đỏ mặt.
Chu Lễ cười, cho cô một nụ hôn ngủ ngon: “Mau đi ngủ đi, ngày mai còn phải đi làm.”
“Ừm……” Lâm Ôn chần chờ, “Vậy em dọn quạt điện đến đây cho anh?”
Chu Lễ hít sâu, đẩy cô vào phòng ngủ, đóng chặt cửa phòng ngủ cho cô.
Ngày hôm sau rời giường, Lâm Ôn rửa mặt đi phòng bếp làm bữa sáng, Chu Lễ dậy trễ hơn cô mười phút, xoa bóp cổ tiến vào, đi ngang sau lưng cô, cúi đầu hôn lên đỉnh đầu cô.
“Anh dậy sớm vậy?” Lâm Ôn nhìn anh.
Chu Lễ mở tủ lạnh, lấy một chai nước đá nói: “Lát nữa đưa em đi làm.”
“À.”
Chu Lễ uống nước, nhìn nồi hấp nói: “Buổi sáng anh không ăn nhiều.”
“Em biết.” Lâm Ôn nói.
Chu Lễ cười, lại hôn cô, sau đó mới đi phòng tắm tắm rửa.
Tắm xong đi ra, bữa sáng đã được bưng lên bàn, cacbohydrat lần này là cháo kê và bánh bao nhân rau nấm, đồ ăn đi kèm là sườn hấp và đậu que xào.
Phân lượng thích hợp, mới mẻ lại có thịt.
Lâm Ôn tách một viên thuốc đưa cho anh: “Anh uống thuốc trước đã.”
Chu Lễ nhìn thuốc được đưa đến tầm tay, nắm lấy cổ tay Lâm Ôn, nâng lên ngậm viên thuốc trong tay cô.
Ngón tay không có nước miếng, nhưng Lâm Ôn vẫn chùi đầu ngón tay lên mặt Chu Lễ, lòng bàn tay đụng trúng râu lởm chởm trên mặt anh.
Chu Lễ còn chưa cạo râu, kéo Lâm Ôn lên đùi, cọ râu lên mặt cô.
Lâm Ôn cười tránh né, đè mặt anh, xúc cảm càng rõ ràng. Chu Lễ bắt lấy tay cô, lại hôn vài cái.
Hai người ôm trong chốc lát mới bắt đầu ăn sáng, ăn sáng xong, Chu Lễ đưa Lâm Ôn đến công ty, lại về đài truyền hình.
Lâm Ôn từ nhỏ đã không học giỏi Toán, cũng không nhạy cảm với mấy con số, nhưng bây giờ đột nhiên ghi nhớ con số.
Ví dụ như hôm nay là thứ ba, là ngày thứ bảy thuộc về bọn họ, là ngày đầu tiên bọn họ trở thành “bạn cùng phòng”.
“Ngày đầu tiên” kết thúc, thời gian lại bị đẩy lên trên.
Lâm Ôn phải tăng ca một tiếng, trong nhà đã hết đồ ăn, cô bảo Chu Lễ đi mua đồ ăn trước.
Hai lần duy nhất Chu Lễ đi chợ đều đi chung với Lâm Ôn, anh thấy bản thân không hợp đi chợ, sáng suốt lựa chọn siêu thị, tốn hơn mười phút, anh tùy tiện cầm mấy hộp rau thịt.
Anh mua đồ ăn xong, vừa lúc đón Lâm Ôn, Lâm Ôn lật xem túi mua hàng.
Chu Lễ hỏi: “Thế nào?”
“Rất tốt!” Lâm Ôn không kén cá chọn canh, cho Chu Lễ khích lệ.
Dùng đồ ăn Chu Lễ mua làm bữa tối phong phú, sau khi ăn xong, Chu Lễ ôm Lâm Ôn ngồi trên sô pha tiếp tục xem một bộ phim xưa.
“Lần trước xem đến tập mấy rồi?” Lâm Ôn hỏi.
Chu Lễ nghĩ nghĩ: “Chắc là tập sáu.”
Lâm Ôn chuyển tới tập sáu, nói: “Tổng cộng có 43 tập, dài ghê.”
Chu Lễ nói: “Không gấp, mỗi ngày xem một chút.”
“Ừm.” Lâm Ôn ngồi trong lòng anh.
Tới thứ năm, là ngày thứ chín thuộc về bọn họ, là ngày thứ ba bọn họ trở thành “bạn cùng phòng”.
Hôm nay có một cuộc họp quan trọng, Lâm Ôn là một nhân viên nhỏ nhoi gánh vác trách nhiệm của công ty, cần phải ăn mặc chỉn chu.
Trước khi ra cửa, cô tìm thấy một đôi giày cao gót mua về mà chỉ mang được một lần, mang vào chân đi thử, không thích nghi lắm.
Chu Lễ lần đầu tiên thấy cô ăn mặc “trang trọng” như vậy, đứng phía sau cô nhìn cô nửa ngày.
Lâm Ôn xách túi xách, chuẩn bị xong xuôi: “Được rồi, đi thôi.”
Chu Lễ nói: “Đợi chút.”
“Ừm?”
Chu Lễ tiến lên, bóp eo Lâm Ôn, một tay ôm cô ngồi lên tủ giày.
Lâm Ôn đỡ vai Chu Lễ, lo lắng miệng vết thương của anh: “Sao anh lại……”
Chu Lễ nghiêng đầu, thuận thế hôn lên cánh tay Lâm Ôn, sau đó nắm lấy cổ chân Lâm Ôn, chiếc giày cao gót của cô, lật chiếc giày, xé nhãn dán trên đế giày.
Nếu là trường hợp quan trọng, đi đường lộ nhãn đế giày, tất nhiên sẽ thất lễ.
Tủ giày 3 tầng cao một mét mốt, Lâm Ôn ngồi ở trên cũng không sợ, vì ở trước mặt cô là Chu Lễ.
Hôm nay lại là một ngày âm u, nhưng ánh đèn chỗ huyền quan như mang theo độ ấm của mặt trời, nhu hòa lại ẩn chứa mãnh liệt.
Lâm Ôn từ trên cao nhìn xuống, nhìn Chu Lễ khom lưng xé nhãn cho cô, lại mang giày cao gót vào chân cô.
Cô quơ chân, lúc Chu Lễ đứng dậy, cô ôm anh, dùng sức kéo cổ anh, hôn anh.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận