Chương 46
Lâm Ôn như đứng trên mây, như đạp lên lửa, lưng cô kề sát cửa gỗ, đôi tay bắt lấy bên hông áo sơmi Chu Lễ.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Túi xách trượt từ bả vai đến cánh tay, cô không đỡ được nữa, túi xách rớt xuống đất, đồ bên trong lăn ra ngoài.
Cô đạp trúng đồ vật, càng không đứng vững, Chu Lễ nắm chặt eo cô, cổ áo sơ mi Lâm Ôn dần dần nghiêng sang một bên, để lộ ra bả vai và dây chuyền ngay cổ.
Hôm nay cô mặc áo sơ mi trắng và quần dài đen, dây chuyền màu bạc bị giấu trong cổ áo, để lộ sợi dây bạc.
Hiện tại cổ áo nghiêng sang một bên, trang sức bên trong cũng lắc lư theo, trang sức có hình dáng chiếc nhẫn như bị ném vào hồ nước, làm mặt hồ tĩnh lặng gợn sóng.
Chu Lễ thở hổn hển, dừng động tác, nhìn chằm chằm cổ cô.
Lâm Ôn không xỏ lỗ tai, cổ và cổ tay trống trơn, Chu Lễ đoán cô không thích đeo trang sức, xác thật chưa thấy cô đeo trang sức gì ngoài đồng hồ.
Cho đến tháng ba năm nay, lần đầu tiên Chu Lễ nhìn thấy cặp nhẫn trong vòng bạn bè của Nhậm Tái Bân.
Sau đó Nhậm Tái Bân đi rồi, Lâm Ôn vẫn đeo chiếc nhẫn đó đi làm, dạo siêu thị, đi cửa hàng của Tiêu Bang……
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Sóng ngầm dưới đáy hồ kích động, Chu Lễ nâng mí mắt, cầm lấy chiếc nhẫn trên cổ Lâm Ôn, thấp giọng hỏi: “Quay lại quán bar hồi nào?”
“…… Ừm?” Tim Lâm Ôn đập dồn dập, hô hấp không đều, ý thức của cô không tỉnh táo, cũng không nghe hiểu anh nói gì.
Chu Lễ hỏi lại: “Quay lại quán bar hồi nào, hửm?” Anh giơ chiếc nhẫn lên.
Lâm Ôn nhìn chiếc nhẫn bạch kim, ngơ ngác trả lời: “Đêm qua.”
Chiều hôm qua sau khi cô đi làm về, mới nhớ tới chiếc nhẫn để quên ở căn phòng của quán bar, tan tầm có thời gian rảnh, cô đi một chuyến đến quán bar.
Người phụ nữ theo phong cách Punk nhận ra cô, nghe rõ mục đích mà cô đến, lập tức dẫn cô đi vào căn phòng để tìm nó, cuối cùng bọn họ tìm thấy nó dưới chân sofa bên phải làm bằng kim loại, nhẫn bị kẹt ở vị trí đó.
Lâm Ôn thực sự không quen đeo trang sức trên tay, về nhà mới lấy một sợi dây chuyền ra, sợi dây vốn dĩ dùng để treo những trang sức khác, cô xỏ chiếc nhẫn vào sợi dây chuyền.
“Hôm qua em đi làm mà không bận à?” Chu Lễ dán vào môi Lâm Ôn, trầm giọng hỏi.
Hô hấp quá nóng, Lâm Ôn không thể trốn thoát mùi rượu, lẩm bẩm: “Bận.”
“Bận như vậy còn cố ý đi một chuyến……” Chu Lễ buông tay ra, chiếc nhẫn một lần nữa buông xuống, mang theo độ ấm của anh, kề sát xương quai xanh Lâm Ôn.
Chu Lễ hôn xương quai xanh của cô: “Cậu ấy hối hận, muốn làm lành với em……”
Lưng Lâm Ôn càng dán lên cánh cửa, cô nhạy cảm rụt vai, hơi co người.
Chu Lễ nắm chặt eo cô, hôn lên vành tai cô, thanh âm cực nhẹ, nhưng chứa đầy sức mạnh: “Hiện tại cậu ấy về thì sao chứ, đã quá muộn —— Anh không thả em, em xem em có đi được không!”
Ngữ khí của anh vẫn dịu dàng, nhưng lại giống như hương thơm còn sót lại của rượu mạnh.
Hương rượu ngửi vào cũng không cay độc, vừa đủ ngang ngược để bào mòn cả tầng lầu.
Chu Lễ không hề dừng động tác.
Lâm Ôn bị anh hôn, tiến lui cũng không được, chiếc nhẫn bạch kim trên dây chuyền hoạt động quay lại, cô mới nhận ra hai chiếc nhẫn hình như khá giống nhau, nhưng lại không chắc chắn lắm.
Ngày hôm qua cô không say, hôm nay anh cũng không say, rượu chỉ phóng to cảm xúc và dục vọng của con người.
Tim Lâm Ôn đập nhanh như trống, nhớ tới tối hôm qua ở quán bar, cô bị ma ám mất khống chế, lại nghĩ đến giờ này khắc này.
Cô không thể hình dung bản thân đang nghĩ gì, lại đang có tâm tình gì, chỉ theo Chu Lễ, máu trong thân thể đều như ruồi nhặng không đầu, bay tán loạn.
Đến khi lối ra vào có âm thanh ——
“Mưa này đúng là dai ghê.”
“Còn phải mưa hai tuần nữa lận.”
“Quần áo không khô được, đúng là phiền phức. Nếu quần lót của anh không đủ dùng, em mua cho anh hai hộp nữa.”
“Đủ mà, không phải còn vài chiếc hả.”
Thanh âm càng ngày càng gần, Lâm Ôn bừng tỉnh, đẩy bả vai Chu Lễ, Chu Lễ không thả cô ra.
Dưới lầu còn tiếp tục nói chuyện.
“Mấy chiếc đó của anh rách hết rồi, anh phơi ra ngoài không ngại mất mặt, em ngại mất mặt. Tiếng gì trên lầu thế?”
“Tiếng gì là tiếng gì? Em mở cửa trước đi.”
“Anh đợi chút, em lên lầu xem thử.”
Lâm Ôn quay đầu đi, né tránh nụ hôn của Chu Lễ, rốt cuộc “tốt bụng” cộng thêm lo lắng giải thích: “Nhẫn là Viên Tuyết tặng cho em……”
Chu Lễ dừng lại, hơi thu lại hơi thở.
Ba giây sau, nữ chủ nhà lầu 5 đứng giữa lầu 5, chỉ nhìn thấy cô gái trẻ lầu sáu ngồi xổm nhặt đồ.
Còn có một người đàn ông lạ không thu áo sơ mi vào lưng quần, đang khom lưng nhặt tây trang và ô che mưa trên mặt đất.
Tiếng kỳ lạ đã không còn.
Người đàn ông giũ áo vest hai cái, nhìn cô ấy.
Nữ chủ nhà cười gượng, xoay người xuống lầu.
Tiếng bước chân rời đi, Lâm Ôn thở phào.
Cô chưa bao giờ làm trộm, nhưng từ lúc ăn cơm đến vừa rồi của hôm nay, cô hoàn toàn lén lút như một tên trộm.
Loại di chứng hoảng sợ, chột dạ, hỗn loạn quá lợi hại.
Lâm Ôn nhét đồ vật linh tinh vào túi xách, lại lấy một chiếc chìa khóa trong túi xách, cô không cầm chắc, lạch cạch rớt xuống đất.
Lâm Ôn duỗi tay nhặt, Chu Lễ cũng lại đây.
Tay hai người chạm vào nhau, Lâm Ôn chậm một bước, Chu Lễ nhặt chìa khóa lên trước, ngước mắt nhìn cô.
Hai người còn ngồi xổm trước cửa, cách mặt đất gần, dấu vết nước mưa gần trong gang tấc. Vết nước tựa như bản đồ, từ cầu thang đến bức tường, giữa cánh cửa và trước cửa, hiện rõ kích động và hỗn loạn của vừa nãy.
Lâm Ôn không nhìn được nữa, mặt đỏ tim đập, cô lập tức đứng dậy.
Chu Lễ cũng đứng lên, không đưa chìa khóa cho cô.
Lúc chân Lâm Ôn bị thương, anh từng dùng chìa khóa nhà cô, Chu Lễ giũ chìa khóa, chuẩn xác tìm khóa cửa, lần đầu tiên không tìm đúng ổ cắm, lần thứ hai mới cắm chuẩn.
Xem ra anh vẫn có chút say, Lâm Ôn nhìn anh.
Cửa bị mở, Lâm Ôn còn chưa sờ vào công tắc mở đèn, nghe thấy Chu Lễ hỏi: “Em và cậu ấy nói gì với nhau?”
“…… Nói hết rồi.”
Nhậm Tái Bân xin lỗi cô, giải thích lịch trình của anh ấy với cô, những lời này Lâm Ôn đã nghe từ miệng Uông Thần Tiêu vào ba tháng trước.
Lâm Ôn cắt ngang Nhậm Tái Bân, trực tiếp làm rõ: “Cô đồng nghiệp đi du lịch chung với anh cũng về rồi à?”
Ngữ khí của cô vẫn dịu dàng như vậy, Nhậm Tái Bân như bị cô đập một viên gạch, ngẩn ngơ ngay tại chỗ.
Mất thật lâu, anh ấy mới giải thích: “Anh và cô ấy chẳng xảy ra gì cả, thật đấy, anh thề, anh thật sự chẳng có gì với cô ấy cả!”
Lâm Ôn không muốn nghe nữa, đối với cô mà nói, lời này đã không còn ý nghĩa gì nữa.
Đèn được mở, cánh cửa lần nữa đóng lại, hai người đứng đối diện nhau trên tấm thảm.
Áo sơmi Chu Lễ ướt đẫm, dán vào bên hông, vải dệt bên hông làm lưng quần hiện ra, Lâm Ôn bây giờ mới nhìn thấy, gương mặt cô vốn đỏ ửng, bây giờ lại đỏ hơn.
Áo sơ mi của Lâm Ôn cũng bị ướt, lỗ tai và mặt cô đỏ lên, đôi mắt cũng ướt, Chu Lễ nhìn thẳng cô, nói: “Lúc em đi ra ngoài, có vẻ mất hồn.”
Lâm Ôn nắm chặt dây túi xách.
Cô đúng là mất hồn, đó là vì khoảnh khắc cô và Nhậm Tái Bân làm rõ với nhau, đột nhiên ý thức được, cô đột nhiên nhận ra cô không hề để bụng chuyện này, từ trước đến nay đều dứt khoát nhanh gọn, tỷ như cô đối với Nhậm Tái Bân, tỷ như cô đối với nữ sinh thực tập.
Mà chuyện cô chân chính để ý, nhưng vẫn do dự, dông dài mãi, lặp đi lặp lại.
Tỷ như cô đối với cha mẹ.
Lại tỷ như, cô đối với Chu Lễ……
Lâm Ôn mím môi không nói gì, chỉ là lỗ tai lại nóng hơn.
Chu Lễ nhìn chằm chằm cô, sau một lúc lâu, anh không nhịn nữa, nhéo lỗ tai cô.
Lâm Ôn hất bay tay anh, nhỏ giọng nói: “Đau.”
“Vừa nãy anh cắn em nên bị thương?” Chu Lễ thấp giọng hỏi.
Lâm Ôn không nghe nổi nữa, đẩy anh ra, cởi giày chạy ra ban công: “Ngộp quá, em đi mở cửa sổ.”
Căn phòng bị đóng kín cả ngày, đúng là hơi ngộp.
Chu Lễ thay giày, Lâm Ôn nhặt túi xách dưới đất, quăng lên tủ.
“Khăn tắm anh để chỗ nào rồi?” Anh hỏi.
Lâm Ôn kéo cửa sổ ban công, dừng một chút, sau đó nói: “Ngăn kéo thứ hai của tủ bồn rửa mặt.”
Chu Lễ đi vào sáng hôm qua, cô lấy quần áo anh và khăn tắm anh đi giặt, đem ra ngoài phơi, sáng nay đi làm mới gom vào nhà.
Bên ngoài mưa rền gió dữ, Lâm Ôn chỉ mở hé cửa sổ ban công để thông khí.
Chu Lễ lau tóc đi ra phòng tắm, đi về chỗ cửa cầm một đôi dép, ném trước mặt Lâm Ôn: “Mang vào.”
Lâm Ôn mang dép, sờ lỗ tai, nhỏ giọng hỏi: “Anh đêm hôm khuya khoắt chạy tới đây, chỉ vì…… Hỏi những cái đó?”
Bốn chữ lược bớt một chuỗi xấu hổ.
Chu Lễ không cảm kích, nói: “Anh tới lấy quần áo.”
Lâm Ôn: “……”
Lâm Ôn bỏ mặc anh, đi vào phòng ngủ, một lát, cô cầm một đống quần áo đã xếp ngay ngắn đi ra, nói: “Em tìm cái túi đựng cho anh.”
Túi giấy đựng quần áo được đặt trong ngăn kéo tủ TV, Lâm Ôn mở ngăn kéo, lấy một túi giấy, căng nó ra, nhét quần áo vào trong.
Trên người Chu Lễ đều là nước mưa, đến bây giờ anh cũng chưa ngồi xuống.
Anh cởi một cúc áo sơmi, lại xắn tay áo lên trên, đi đến tủ TV, chặn tay Lâm Ôn.
Chu Lễ rút quần áo của mình ra khỏi tay Lâm Ôn, nói: “Anh đi tắm, chờ mưa nhỏ lại đi.”
Lâm Ôn: “……”
Một lát, nhà tắm có tiếng nước, Lâm Ôn mở TV, một tay cầm điều khiển từ xa chuyển kênh, một tay sờ dây chuyền ngay cổ.
TV chẳng có gì để xem, Lâm Ôn cúi đầu nhìn dây chuyền, nhét từng ngón tay vào chiếc nhẫn.
Chơi trong chốc lát, cô mới nhớ tới tây trang của Chu Lễ.
Lâm Ôn buông điều khiển từ xa, đi đến huyền quan, cầm tây trang Chu Lễ tùy tiện đặt lên tủ.
Tây trang vừa dơ vừa ướt, Lâm Ôn đi vào nhà bếp lấy một chiếc khăn mới, sau khi giẻ lau ướt nhẹp, cô trải phẳng tây trang lên bàn cơm.
Chu Lễ tắm rửa rất nhanh, vài phút đã kết thúc.
Tắm rửa xong anh cũng tỉnh rượu không ít, thay quần áo được Lâm Ôn giặt sạch sẽ, đi ra phòng tắm.
Chu Lễ thấy Lâm Ôn đang chà lau áo anh từng chút một, dừng bàn tay lau tóc một chút.
“Tắm xong rồi?” Lâm Ôn ngẩng đầu.
“Ừm……” Chu Lễ đến gần, xoa nhẹ đầu cô, “Không vội, em cũng đi tắm đi.”
“…… Chờ anh về em lại tắm.”
“Vậy xem TV đi.”
Chu Lễ dẫn Lâm Ôn đi đến sô pha.
“Bình thường em xem mấy cái này?” Chu Lễ hỏi.
“Phim truyền hình, nhưng xem cũng không nhiều.” Lâm Ôn nói.
“Phim truyền hình cũng thích thể loại gay cấn?” Anh còn nhớ rõ thể loại phim điện ảnh mà cô chọn lựa.
“Phim truyền hình em không kén chọn.” Lâm Ôn nói, “Dùng để thả lỏng thôi.”
Chu Lễ tùy tiện chọn một bộ phim xưa, anh nguyện ý xem, Lâm Ôn cũng có thể tiếp thu.
Lâm Ôn lại đi phòng bếp cắt một đĩa trái cây.
Hai người ngồi trên sô pha.
Phim truyền hình mưa gió phấp phới, ngoài phim truyền hình mưa to bão bùng, trong phòng khách nho nhỏ cũ xưa, không khí im lặng lại tốt đẹp.
Hai tập phim truyền hình kết thúc, Chu Lễ hỏi Lâm Ôn: “Chừng nào em được nghỉ?”
Lâm Ôn có chút mệt: “Ngày mốt.”
“Ngày mốt chúng ta đi trấn Ninh Bình?”
Lâm Ôn sửng sốt, buồn ngủ tan hơn phân nửa.
Chu Lễ nhìn TV, ngữ khí giống như đang bàn chuyện thường ngày: “Ngày mốt chúng ta tự lái xe đi, cùng lắm mất hai tiếng, ở hai ngày rồi về, thế nào?”
“…… Anh có thời gian?”
“Có.”
“Ồ……”
Cơn buồn ngủ của Lâm Ôn đã hoàn toàn tan đi, cô tiếp tục xem TV, trong phim truyền hình có một thanh niên hùng hồn phát biểu, phát biểu xong, cậu ta lao tới pháp trường.
Lâm Ôn xem bộ phim thấy xúc động, nghiêng đầu muốn nói chuyện với Chu Lễ, kết quả lúc này đến lượt Chu Lễ nhắm mắt.
Chu Lễ tắm xong, đã tẩy trang, quầng thâm dưới đáy mắt hiện ra. Hai ngày nay anh vốn không ngủ được bao nhiêu tiếng, lại chạy ngược chạy xuôi, hôm nay còn uống nhiều rượu như vậy.
Trên người anh đến bây giờ còn có mùi rượu nhàn nhạt, Lâm Ôn ngửi thử.
Lâm Ôn nhìn ra ngoài ban công.
Mưa như trút nước, sấm sét ầm ầm giữa không trung. Cô chỉnh thấp âm lượng của TV, nhẹ nhàng rời đi, đi phòng tắm tắm rửa.
Tắm xong đi ra, mưa hình như nhỏ hơn, Chu Lễ ngủ trên sô pha.
Đêm nay không nóng, cây quạt điện Lâm Ôn mới mua được cô dọn lên gác mái, cô trải ga giường cho cái giường nhỏ.
Trở lại phòng khách, Lâm Ôn nhỏ giọng gọi anh: “Chu Lễ, Chu Lễ.”
Chu Lễ nhíu mày, không mở mắt.
“Anh lên gác ngủ đi.” Lâm Ôn nhẹ nhàng kéo tay anh.
Chu Lễ nắm lấy tay cô, một lát, anh mới buồn ngủ mở mắt, đáy mắt rõ ràng có tơ máu.
Lâm Ôn càng nhẹ nhàng: “Lên gác ngủ đi, đã trải giường rồi.”
“…… Ừm.” Chu Lễ khàn giọng, nửa híp mắt.
Một người ở trên gác, một người ở dưới gác, cùng lắng nghe tiếng mưa rơi không bị cửa sổ ngăn cản, ngủ đến lúc trời sáng.
Buổi sáng ngày hôm sau, 6 giờ 45 Lâm Ôn rời giường, Chu Lễ còn ngủ, cô không đánh thức anh.
Cô ăn sáng, lại chuẩn bị một phần ăn sáng mới, 7 giờ rưỡi chuẩn bị ra cửa, lên lầu gọi anh.
“Dậy thôi.” Lâm Ôn đã tính thời gian thay cho Chu Lễ, “Anh còn phải về nhà thay tây trang, hôm nay 9 giờ phải đến đài truyền hình.”
Chu Lễ không mở mắt, trở mình, cầm cổ tay Lâm Ôn, chưa tỉnh táo: “Anh gọi dì giúp việc đưa quần áo tới rồi.”
“……”
Lần này dì giúp việc không gõ cửa, bà ấy đặt túi quần áo ngoài cửa.
Lâm Ôn mở cửa, cầm túi đồ vào, đặt lên chiếc ghế trong nhà ăn.
Chiếc túi du lịch cỡ lớn màu đen, bên trong không chỉ có một bộ âu phục, còn có áo thun và quần lót, cùng với sữa rửa mặt đàn ông, đồ trang điểm, dao cạo râu này nọ.
Hiện tại mới 7 giờ 35, Chu Lễ còn chưa tỉnh, vậy anh đã thông báo với dì giúp việc từ khi nào?
Lâm Ôn ngẩng đầu nhìn lên gác mái.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận