Chương 38
Cầu thang có 10 bậc thang, Lâm Ôn đi đến bậc thang thứ 7, cảm giác làn sóng nhiệt dâng trào từ bàn tay lên cánh tay, bả vai, cổ, cuối cùng xông thẳng lên trán.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Theo lý mà nói thì cô hẳn nên rút tay về, nhưng nhiệt độ cơ thể nháy mắt lên cao, cô không thể phản ứng, chỉ động đậy ngón tay.
Nhưng mà cô chỉ động đậy vài cái rất nhẹ nhàng, Chu Lễ càng nắm chặt tay cô.
Lần này khác với lần trước, lần trước anh dắt cô, chỉ tự nhiên nắm tay, lần này Chu Lễ bao bọc toàn bộ bàn tay cô, kín không kẽ hở, tay cô bị bắt cuộn lại trong lòng bàn tay anh, thậm chí có chút đau.
Rõ ràng vài phút trước vẫn bình thường.
Đi xuống bậc thang cuối cùng, phía trước là lối ra vào, gió đêm mang đến một chút mát lạnh cho mùa hè bắt đầu khô nóng.
Lâm Ôn ngửi thấy hương thơm phấn hoa làm người khác sảng khoái, bên ngoài có tiếng trẻ con vui cười, người lớn nói chuyện: "Con chậm một chút đi!"
Đứa trẻ trượt ván, đảo quanh khu đất trống trước lối ra vào, đảo hai vòng thì đưa chân về phía trước, phụ huynh của đứa bé đang đuổi phía sau nó.
Khoảnh khắc đứa trẻ trượt qua, gió đêm đưa tới thanh hương cùng với phấn hoa làm người khác sảng khoái, tỉnh táo tinh thần, làm Lâm Ôn tìm lại năng lực ngôn ngữ.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Lâm Ôn khóa chặt hai chân trên mặt đất, nhỏ giọng mở miệng: "Anh, cái kia..."
Chu Lễ quay đầu lại, biểu tình tự nhiên: "Cái gì?"
Năng lực ngôn ngữ đã được tìm trở về, nhưng năng lực tổ chức ngôn ngữ không về theo.
Lâm Ôn thật ra cũng không biết mình muốn nói gì, phần lớn thời gian tự giữ bình tĩnh, rất ít khi lo lắng thất thố.
Lâm Ôn chỉ hẹn hò 2 lần, đều rất thuận lợi, vẻ ngoài của hai người kia như ánh mặt trời, thành tích ưu tú gia cảnh bình thường, tính cách không hướng ngoại, nhưng lại rất hòa hợp với những người xung quanh, lúc ở bên cô cũng như vậy.
Lâm Ôn rất thích sự yên tĩnh tự nhiên khi ở chung với nhau như vậy.
Nhưng hiện tại hoàn toàn khác, mỗi lần người trước mắt xuất hiện, mỗi lần nói chuyện, mỗi một động tác, đều nằm ngoài tình huống cô có khả năng khống chế.
"Anh cầm giúp em?" Chu Lễ lại nói chuyện, đụng vào túi đựng rác cô đang cầm.
Chu Lễ còn đang kẹp điếu thuốc giữa ngón tay, khói thuốc lá nhẹ nhàng đảo quanh theo gió nhẹ, quấn quanh cô.
Lâm Ôn chẳng đưa cho anh.
Có lẽ mùi thuốc mãnh liệt riêng biệt này lại lần nữa nhắc nhở cô và người trước mắt khác nhau, Lâm Ôn rốt cuộc thuận lợi sắp xếp lời muốn nói.
"Em còn chưa nghĩ xong." Cô nhẹ giọng nói.
"Ừm, không phải anh đang cho em thời gian à?" Chu Lễ không có gì khác thường, ngữ khí như thường.
Vì thế Lâm Ôn lại động đậy ngón tay.
Chu Lễ lại nắm chặt tay cô, Lâm Ôn nhìn anh.
Chu Lễ nâng bàn tay mà hai người đang nắm chặt, nói: "Nhưng thời gian chúng ta ở chung quá ít, Lâm Ôn, cơ hội sẽ không được sắp xếp như ý em muốn, em phải thử để anh đến gần."
"..."
Lâm Ôn căn bản không thể mở ngón tay, phương thức tới gần như vậy làm cô hoàn toàn mất đường lui, "Ngụy biện." Cô nhịn không được nói.
"Em không ủng hộ thì chính là ngụy biện? Vậy em cũng sai lệch rồi." Chu Lễ nói.
"Lần nào anh cũng muốn tranh với em?" Lúc trước cũng như thế.
"Anh mới tranh với em bao nhiêu lần?"
Lâm Ôn nhẹ nhàng hít sâu.
Chu Lễ cười: "Có lệch hay không cũng phải nghiệm chứng mới biết."
Lâm Ôn không bị anh dắt mũi: "Vậy nghiệm chứng theo ý em muốn đi." Lâm Ôn nói xong, bắt đầu rút tay ra.
"Em đã sớm nghiệm chứng rồi, mọi chuyện trước đó đều theo ý em mà làm, em công bằng một chút đi." Chu Lễ không cho cô trốn, nắm chặt tay, nói, "Hiện tại nên đến lượt anh."
Trên vách tường có không ít quảng cáo, Chu Lễ đè tàn thuốc vào tấm quảng cáo, trực tiếp đốt cháy 2 con số điện thoại của người ta, chặt đứt con đường tiền bạc của người ta.
Anh cầm hai cái túi đựng rác trong tay Lâm Ôny, túi đựng rác không bị cột lại, anh tự giác ném nửa điếu thuốc vào túi rác khô.
"Đi thôi." Chu Lễ cứ như vậy một tay xách túi rác, một tay dẫn cô đi ra lối vào.
Hai người đi chậm, tốc độ Lâm Ôn xưa nay đã như vậy, Chu Lễ phối hợp cô, chờ sắp đi đến chỗ bỏ rác, mùi hôi bay tới, xe tải nổ máy, chậm rãi chạy ra khỏi con đường.
"A..." Lâm Ôn tiến lên.
"Sao vậy?" Chu Lễ túm chặt cô.
Lâm Ôn nhìn anh: "Xe rác đi rồi."
Chu Lễ: "..."
Thế nhưng trì hoãn mười phút, xe rác đi rồi, hai người đi tới chỗ bỏ rác, vừa thấy, chỗ bỏ rác đã đóng cửa, bên ngoài không có thùng rác nào cả.
Chu Lễ cảm thấy hợp ý: "Vậy vứt bên ngoài đi."
Vì thế anh nắm tay Lâm Ôn, lại chậm rì rì đi ra tiểu khu.
"..."
Thùng rác gần tiểu khu nhất ở đối diện ngôi trường cấp 2, hai người đi dọc theo con sông, không nhanh không chậm.
Gió bên bờ sông càng mát mẻ, nhưng bàn tay của hai người giống như bị bọc một cái áo bông dày, vừa ngợp vừa nóng, còn không cho lấy ra.
Lần nữa trở lại tiểu khu, Chu Lễ tiễn cô vào lối ra vào, Lâm Ôn cuối cùng gỡ được chiếc áo bông, nhẹ giọng nói "Tạm biệt", xoay người lên lầu.
Váy trắng lại nhoáng lên, đảo mắt biến mất chỗ rẽ cầu thang, chỉ còn tiếng bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng, từng chút đập vào bên tai Chu Lễ.
Chu Lễ trở lại xe, hạ cửa sổ xe xuống nhìn lên lầu, ban công kéo rèm, hiệu quả che ánh sáng rất tốt, anh chẳng thấy được gì cả.
Chu Lễ đặt tay lên bánh lái, thả lỏng bàn tay căng chặt, sau đó khởi động xe, chậm rãi lái xe ra khỏi tiểu khu.
Mấy ngày kế tiếp, Chu Lễ vẫn đưa đồ chuyển phát nhanh cho người ta.
Mới đầu Uông Thần Tiêu còn cảm thấy ngượng ngùng, rốt cuộc Chu Lễ từ trước đến nay bận rộn công việc, giống như giết gà mà dùng dao mổ trâu, anh ấy bảo Chu Lễ hỗ trợ loại việc nhỏ này, nghĩ thế nào đều cảm thấy lãng phí.
Nhưng Chu Lễ chủ động mở miệng: "Được rồi, cậu còn muốn đưa gì nữa không?"
Cứ như vậy, Uông Thần Tiêu da mặt dày, thuận lý thành chương bảo Chu Lễ thành người trung gian.
Ngày hôm sau, Chu Lễ lại chờ dưới lầu công ty Lâm Ôn, lần này anh mang tổ yến đã chưng, có hai chén, hai người phụ nữ mỗi người một chén.
Ngày thứ ba, Chu Lễ đưa tổ yến và sách hướng dẫn trong thời kỳ mang thai.
Ngày thứ tư, vẫn là tổ yến, còn có thêm một đống đồ ăn vặt và một nồi canh gà.
Ngày thứ năm, Chu Lễ đến muộn.
Hai văn phòng ở công ty Lâm Ôn đang được trang trí, vừa qua 5 giờ, công nhân cũng không có bận tâm, mở cửa ra, âm thanh lách cách leng keng to hơn nữa.
Lâm Ôn không thể ngồi trong công ty, xách túi xách đi xuống lầu, chờ đến gần 5 giờ rưỡi, Chu Lễ rốt cuộc cũng tới.
Lâm Ôn đưa lưng về cửa nên không nhìn thấy anh, Chu Lễ trực tiếp xuống xe, đi vào cao ốc, đứng sau lưng cô xoa nhẹ đầu cô.
"Sao lại chờ ở đây?"
Lâm Ôn quay đầu lại, thấy Chu Lễ cau mày.
"Công ty đang trang trí, quá ồn." Cô nói.
"Lần sau tìm chỗ nào có thể ngồi." Chu Lễ nói.
Hai người lên xe, Chu Lễ nói: "Lão Uông nói lát nữa cậu ấy tan làm sẽ tới nhà em."
"Hỏi Viên Tuyết chưa?"
"Chưa hỏi." Chu Lễ nói, "Hỏi cũng không đồng ý, lão Uông bảo em nhắc giúp một chút, đỡ cho Viên Tuyết không có sự chuẩn bị, lại động thai khí, đến lúc đó cậu ấy sẽ trực tiếp qua đó."
Lâm Ôn nghĩ nghĩ, nói: "Chờ cơm nước xong lại nói với Viên Tuyết." Miễn cho Viên Tuyết không ăn tối.
Chu Lễ cười: "Ừm."
Bữa tối được làm bởi Viên Tuyết, tài nấu nướng của cô ấy không tốt như Lâm Ôn, nhưng cũng có thể chắp vá.
Hôm nay tinh thần của Viên Tuyết không tồi, cô ấy không nôn nghén cũng không buồn ngủ, nhìn thấy Chu Lễ, cuối cùng cũng nhớ nên mắng một câu: "Mấy ngày nay cậu cọ ăn cọ uống, cọ nghiện rồi?"
Chu Lễ đặt tổ yến xuống, nói: "Vậy cậu bảo lão Uông tìm người khác đưa đồ đi."
"Ai thèm đồ của anh ta!"
"Lúc trước cho chó ăn?"
Lâm Ôn vừa múc cơm ra, nghe vậy mở miệng.
Chu Lễ nhìn cô, thấy biểu cảm này của cô, nhịn không được cười một chút.
Ăn cơm xong, Lâm Ôn nói với Viên Tuyết: "Lát nữa Lão Uông lại đây."
Viên Tuyết không vui: "Ai bảo anh ta tới đây!"
"Tự cậu ấy mọc chân," Chu Lễ nói, "Cậu không muốn gặp, chờ lát nữa đừng thả cậu ấy vào đây."
Không bao lâu sau Uông Thần Tiêu đến, ở dưới lầu gửi tin nhắn cho Chu Lễ trong WeChat.
Chu Lễ xem xong, vỗ cánh tay Lâm Ôn ra hiệu.
Lâm Ôn gật đầu, nói với Viên Tuyết: "Em xuống lầu vứt rác."
"À." Viên Tuyết ở phòng bếp chuẩn bị nước ép trái cây.
Lâm Ôn xách túi đựng rác, đi theo Chu Lễ xuống lầu, chuẩn bị để vợ chồng bọn họ có không gian nói chuyện.
Tới dưới lầu, hai bên chạm trán nhau, Uông Thần Tiêu vừa họp xong, còn mặc tây trang cắt may vừa người, xuống xe vài phút đã đổ mồ hôi.
Anh ấy chào hỏi, sau đó vội vàng chạy lên lầu.
Chu Lễ đi vứt rác với Lâm Ôn xong, nắm lấy cánh tay cô đi về chiếc xe.
"Muốn đi đâu?" Lâm Ôn hỏi.
"Câu cá." Chu Lễ nói.
Chu Lễ lái xe đến bờ sông của tiểu khu, lấy đồ vật trong cốp xe, dẫn Lâm Ôn đi xuống bậc thang.
Bậc thang đủ rộng, có thể để hai người ngồi, Lâm Ôn ngồi xuống hỏi: "Sao anh lại muốn câu cá?"
Chu Lễ cười, không nói chuyện, đặt mồi câu lên cần câu, tìm vị trí, tung dây câu.
Phao câu cá nổi trên mặt nước, lấp lánh phát ra ánh sáng, như ngôi sao trên sông.
Lâm Ôn không khỏi nhớ tới lần trước bắt gặp cảnh tượng câu cá ở đây.
Ông chú câu cá kia ném rất nhiều lần mới chọn được vị trí, Chu Lễ chỉ một phát đã chọn được vị trí.
Ánh trăng như nước, gió nhẹ quất vào mặt, gợn sóng nho nhỏ trên sông, hai người ngồi trên bậc thang xi măng canh giữ cần câu, sợ quấy nhiễu cá dưới mặt nước, nói chuyện cũng nhỏ.
"Trước kia anh từng câu cá?" Lâm Ôn hỏi.
"Ừm, câu không nhiều lắm, khi nhỏ chơi nhiều."
"Ở nông thôn à?" Lâm Ôn nhớ rõ lần trước Tiêu Bang có nhắc tới, ông bà của Chu Lễ ở nông thôn.
"Đúng vậy, cơ bản đều là nghỉ hè qua đó, lúc ấy cá nhiều."
Trò chuyện về chủ đề câu cá xong, Chu Lễ lại nói: "Mấy ngày nữa bà cụ sẽ về Cảng Thành." .
"Ông cụ Trịnh thì sao?" Lâm Ôn hỏi.
"Đương nhiên về chung với bà ấy."
"Trương Lực Uy đi cùng bọn họ à?"
Chu Lễ nhìn cô: "Không phải đó là bạn học cũ của em?"
"Em không liên lạc với cậu ấy."
Chu Lễ nhìn cần câu: "Cậu ấy không đi, qua một khoảng thời gian nữa bà cụ sẽ trở lại."
"À."
Một lát, phao có động tĩnh, Chu Lễ vỗ bàn tay Lâm Ôn đặt ở đầu gối.
Lâm Ôn hơi buồn ngủ, vừa cụp mí mắt, bị vỗ thì tỉnh táo hơn.
"Buồn ngủ à?" Chu Lễ nhẹ giọng hỏi, vừa vén tóc cô đang rũ xuống ra phía sau vừa cầm cần câu.
Chú cá nhỏ vùng vẫy giữa trời đêm, Lâm Ôn đứng lên theo: "Câu được rồi!"
Con cá chỉ to bằng nửa bàn tay, Chu Lễ không bỏ nó vào thùng, lục lọi trong cái thùng, tìm một cái bao nilon, múc nước thả con cá vào đó, đưa cho Lâm Ôn: "Cầm chơi đi."
Lâm Ôn cúi đầu nhìn con cá, đưa ngón tay vào trong bao nilon khảy khảy, nhớ tới con cá lúc trước câu được khi đến thôn của nhà Uông Thần Tiêu, vốn đã bị cô cho vào túi, cuối cùng lại bị ném về sông, không thể mang về.
Lâm Ôn nhìn Chu Lễ.
Chu Lễ cũng nhìn cô.
Đôi mắt vừa tỉnh không lâu, giờ phút này như thanh tỉnh, nhưng lại mang theo chút mơ màng ngái ngủ.
Lâm Ôn lại cúi đầu nhìn con cá, Chu Lễ còn nhìn cô, hai người đứng gần nhau, từ trên xuống dưới, anh có thể thấy lông mi và chóp mũi vểnh cao của cô.
Có xe chạy ngang cây cầu ở phía trên, rung rung tạo ra làn sóng nhiệt, dưới cầu là gió đêm mang theo hương hoa, mùi hương kia thanh đạm lại mê người.
Chu Lễ và Uông Thần Tiêu giống nhau, cũng mặc quần áo đi làm, đã cởi tây trang, nhưng bị áo sơmi bọc oi bức, đổ một tầng mồ hôi mỏng.
Anh xoa đầu Lâm Ôn, tự nhiên nói: "Đi thôi, buồn ngủ thì về thôi."
Chu Lễ đưa Lâm Ôn về, hơn nửa tiếng sau về đến nhà.
Ở phòng tắm rất lâu, Chu Lễ quấn khăn tắm ngay eo rồi đi ra ngoài, lấy một chai nước đá, đi đến bàn làm việc, nhìn trò chơi ghép hình, còn thiếu một chút.
Chu Lễ ngồi xuống, kiên nhẫn chậm rãi hoàn thành bức tranh.
Chu Lễ ghép bức tranh xong, mở cái tủ đứng bên cạnh cửa sổ sát đất, thả trò chơi ghép hình vào đó.
Chu Lễ đứng nhìn trong chốc lát.
Trong ngăn tủ đã có mấy chục bức tranh ghép hình, đều là những bức tranh anh ghép trong một hai năm nay.
Bức tranh ghép hình đầu tiên có độ khó thấp nhất, chỉ có ba bốn trăm mảnh.
Khi anh ý thức được anh luôn đặt tầm mắt trên cô gái đi bên cạnh Nhậm Tái Bân trong lần gặp mặt, nên mua bức tranh ghép hình này về.
Độ khó quá thấp, không đủ để mài giũa tính tình của anh, vì thế lại mua bức tranh thứ hai, bức tranh thứ ba, bức tranh thứ tư.
Từ mấy trăm mảnh đến mấy ngàn mảnh, cho tới bây giờ...
Tranh anh ghép càng ngày càng nhiều, anh lại càng ngày càng khó có nhẫn nại.
Chu Lễ đóng cửa tủ lại, trở lại bàn làm việc, một hơi uống cạn sạch chai nước đá.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận