Chương 37
Sáng hôm sau, mọi người về Thành phố Nghi Thanh.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Viên Tuyết không muốn gặp Uông Thần Tiêu, cho nên ngồi xe Chu Lễ, Lâm Ôn tất nhiên đi theo cô ấy.
Bởi vì xuất phát sớm, bữa sáng chưa kịp ăn, xe chạy đến trấn trên, Chu Lễ hỏi hai người phía sau: "Muốn ăn gì?"
Viên Tuyết nói: "Tùy thôi."
Chu Lễ hỏi Lâm Ôn: "Em thì sao?"
Lâm Ôn nhìn Viên Tuyết: "Chị muốn xuống xe ăn hay ăn trên xe?"
Phía trước chính là xe của Uông Thần Tiêu, Viên Tuyết hiện tại không muốn nhìn thấy xe của anh ấy, muốn cách xa anh ấy, vào tiệm ăn có thể kéo dài càng nhiều thời gian, vì thế nói: "Vào quán ăn đi."
Xe dừng sang bên đường, Viên Tuyết đứng ở lối đi bộ nhìn một vòng, chọn cửa hàng bán bữa ăn sáng đắt khách nhất, có một hàng bàn ghế dài chiếm trước lối ra vào của cửa tiệm, mấy người khách ngồi đầy ở chỗ đó.
Lâm Ôn đi theo Viên Tuyết vào tiệm, thấy biển người trong tiệm, ngây người một chút.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Trong tiệm không còn chỗ ngồi, hàng người đặt món rất dài. Chu Lễ nhíu nhíu mày, nhưng chẳng nói gì cả.
Viên Tuyết đi ra ngoài cửa tiệm chiếm chỗ, Chu Lễ đi xếp hàng, Lâm Ôn chen chúc ra cửa sổ xem thực đơn. Có rất nhiều món ăn, cô lấy di động chụp ba bức ảnh, cảm thấy chen chúc trong biển người quá tốn sức, chụp ảnh xong thì gửi tin nhắn cho Viên Tuyết, tìm được hàng của Chu Lễ, chen chúc đi sang bên đó.
"Anh xem thử muốn ăn gì." Lâm Ôn đưa điện thoại cho anh xem.
Người nhiều có nhiều tạp âm, Chu Lễ nghe không rõ lắm, cúi đầu hỏi: "Em xem xong chưa?"
"Còn chưa." Lâm Ôn nói.
Có người chen tới chen lui, Chu Lễ giơ tay bảo vệ sau lưng Lâm Ôn, dẫn cô đi về trước hai bước, nói: "Nghe bọn họ nói hai ngày trước có một người nổi tiếng trên mạng có ngàn vạn fans tới thăm cửa tiệm, quảng cáo cho tiệm này."
Độ hot cũng quá khoa trương, mới hơn 7 giờ, cảm giác như người trong cả thị trấn nhỏ này đều tới đây tranh nhau mua đồ ăn.
Lâm Ôn nói: "Đồ ăn ở đây chắc hẳn rất ngon."
Chu Lễ không lấy di động của cô, cúi đầu nhìn cùng cô, vừa nhìn vừa chậm rãi đi về trước theo hàng người.
Lâm Ôn nhìn nhiều người như vậy, hỏi Chu Lễ: "Hôm nay anh có phải làm việc không?"
Mọi người đã đặt kế hoạch từ sớm, hôm qua ăn tối xong sẽ lên đường trở về, ai biết phát sinh ngoài ý muốn.
Chu Lễ đúng là phải làm việc, nhưng mà đi làm vào buổi trưa, có thể kịp, nhưng cứ như vậy hành trình sẽ tương đối khẩn trương.
Anh chỉ nhìn Lâm Ôn, không nói thêm gì, "Không gấp." Anh nói.
Đây là ngày đầu tiên Lâm Ôn thả lỏng phòng tuyến.
Viên Tuyết nhắn lại trong WeChat, muốn một phần bánh thịt bò và sữa đậu nành, Lâm Ôn cũng chọn xong, cũng giống với Viên Tuyết, chỉ đổi sữa đậu nành thành chè đậu xanh.
Chu Lễ bảo cô đi ra ngoài chờ, Lâm Ôn gật đầu, xoay người chen vào đám người. Vài phút sau Chu Lễ đi ra, ném bảng số lên bàn nói: "Chờ kêu tên."
Còn chưa đến lượt kêu tên, di động Chu Lễ vang lên, Tiêu Bang gọi tới.
Tiêu Bang hỏi: "Xe các cậu đâu, chạy đến chỗ nào rồi?"
Chu Lễ nói: "Chúng ta ăn sáng ở trấn trên."
"Cái gì? !" Tiêu Bang và Uông Thần Tiêu nói một tiếng, Uông Thần Tiêu gào với microphone, "Các cậu đang ở quán ăn nào?"
Viên Tuyết ở đối diện, đưa mắt ra hiệu với Chu Lễ, Chu Lễ nói: "Các cậu cứ lái xe của các cậu, tôi ở bên này ăn xong sẽ xuất phát, chờ tới Nghi Thanh lại liên hệ."
Viên Tuyết vừa lòng.
Anh cúp điện thoại, lại đợi trong chốc lát, vẫn chưa thể ăn sáng.
Viên Tuyết không kiên nhẫn chơi di động, Lâm Ôn lau bàn để giết thời gian.
Cô hôm nay mặc lại chiếc váy dài kìa, nửa bên tóc dừng trước ngực, tóc bên kia vén ra sau tai.
Lỗ tai cô không còn hồng nữa, vành tai như bạch ngọc, cô không xỏ lỗ tai.
Chu Lễ vẫn luôn nhìn cô, chờ Lâm Ôn gấp khăn giấy ngẩng đầu, anh cũng không tránh ánh mắt.
Lâm Ôn lúc bắt đầu vẫn như thường, sau đó lựa chọn cúi đầu tiếp tục gấp giấy, gấp khăn giấy thành miếng nhỏ, rốt cuộc không gấp được nữa, hai viên sôcôla đưa từ đối diện đến.
"Ăn trước đi." Chu Lễ nói với cô.
Viên Tuyết ngẩng đầu, lấy một viên chocolate nói: "Gặp quỷ rồi, cậu vậy mà đem theo sôcôla?" Nói xong tháo ra ăn.
Chu Lễ thấy Lâm Ôn không nhúc nhích, nâng cằm. Lâm Ôn thật ra không đói bụng, cũng không chóng mặt mệt mỏi, nhưng vẫn cầm lên, chậm rãi lột giấy, miệng nhỏ cắn vào nó.
Quả hồ đào nồng đậm ngọt ngào, mở ra ngày đầu tiên của tháng sáu.
Hơn 10 giờ, họ rốt cuộc tới Thành phố Nghi Thanh. Chu Lễ đưa Viên Tuyết về nhà thu dọn hành lý.
Xe Uông Thần Tiêu đến sớm hơn bọn họ nửa tiếng, đưa Tiêu Bang về cửa hàng, Uông Thần Tiêu chẳng thèm đi công ty, canh giữ trước cửa nhà chờ Viên Tuyết.
Kết quả Viên Tuyết đến đây, chẳng nói gì cả, đi thẳng vào phòng ngủ dọn quần áo.
Lâm Ôn theo Viên Tuyết đi vào, Uông Thần Tiêu xin giúp đỡ từ Chu Lễ: "Lão Chu!"
"Kêu tôi cũng vô dụng, kêu vợ của cậu đi." Chu Lễ ngồi xuống sô pha.
Uông Thần Tiêu ủ rũ cụp đuôi.
Hành lý rất nhanh đã được thu dọn xong, Uông Thần Tiêu theo tới dưới lầu, còn muốn lên xe Chu Lễ.
Viên Tuyết trực tiếp nhào vào ghế phụ khóa cửa xe, Lâm Ôn sợ cô ấy làm cái bụng bị thương, nhanh đưa tay bảo vệ bụng cô ấy.
"Lái xe!" Viên Tuyết thúc giục.
Chu Lễ cách cửa sổ chào hỏi với Uông Thần Tiêu, lái xe đi.
Viên Tuyết không có bất động sản ở Thành phố Nghi Thanh, ngày hôm qua thương lượng xong, chuẩn bị dọn vào nhà Lâm Ôn, rồi mới từ từ tìm nhà dọn ra ngoài.
Tới tiểu khu nhà Lâm Ôn, Viên Tuyết đau đầu, lầu sáu không có thang máy, vali quá lớn, cô ấy còn chưa bao giờ thử bảo Chu Lễ làm khổ sai cho cô ấy.
Nhưng cô ấy là thai phụ, Lâm Ôn lại yếu ớt, vali lớn như vậy, Chu Lễ cũng không thể nào khoanh tay đứng nhìn.
Viên Tuyết thử nói: "Chu Lễ, giúp một cái nữa đi, giúp tôi xách vali lên đó đi."
Chu Lễ đưa tay ra: "Đưa túi xách luôn đi." Thời gian gấp gáp, anh xách vali và một cái túi lớn, nhanh chóng bước lên lầu.
Viên Tuyết kinh hỉ, kéo cánh tay Lâm Ôn chậm rãi theo sau, nói: "Chị biết cậu ấy nhất định sẽ giúp đỡ, nhưng còn tưởng rằng cậu ấy sẽ trào phúng hai câu trước mới giúp, rốt cuộc thì tên này không thích giúp đỡ người khác như vậy mà. Kết quả hôm nay cậu ấy dễ nói chuyện như vậy, sớm biết thì chị dọn thêm mấy cái vali nữa."
Ai ngờ Viên Tuyết vừa nói xong, câu nói truyền từ trên cầu thang xuống: "Cậu muốn nghe trào phúng thì tôi nhớ kỹ trước, hôm nay tôi đi gấp."
Viên Tuyết: "..."
Hiệu quả dẫn âm của cầu thang rất tốt, Viên Tuyết bị bắt quả tang, Lâm Ôn cười.
Các cô đi đến lầu 3, Chu Lễ vừa lúc xuống dưới, Lâm Ôn và Viên Tuyết dựa tường né tránh, Chu Lễ nói: "Đi đây."
"Bye bye." Viên Tuyết tiễn khách.
Chu Lễ đi ngang qua Lâm Ôn, nhìn cô mới tiếp tục đi xuống cầu thang.
Nhà Lâm Ôn có ba phòng ngủ, phòng ngủ chính, phòng ngủ phụ và phòng nhỏ trên gác mái.
Viên Tuyết chỉ ghé nơi này hai lần, không quen thuộc nhà Lâm Ôn, cho rằng Lâm Ôn sẽ để cô ấy ngủ ở phòng ngủ phụ, kết quả Lâm Ôn dẫn cô ấy vào phòng ngủ chính.
"Chị ngủ ở đây đi." Lâm Ôn nói.
"Em ngủ phòng ngủ phụ? Không cần như vậy," Viên Tuyết nói, "Em ngủ ở đây đi, chị ngủ ở phòng phụ là được."
"Không phải, phòng ngủ phụ không có người ở, em ngủ trên gác mái."
"A?"
"Chị ngủ ở đây đi, chị còn mang thai, bò lên bò xuống gác mái không tiện."
Nói xong cái này, Lâm Ôn lại dọn một nửa tủ quần áo, bảo Viên Tuyết chậm rãi thu dọn, cô đi phòng bếp nấu cơm.
Sau khi Viên Tuyết ăn xong thì ngủ trưa, Lâm Ôn quét tước một lần phòng ở, đi tắm sạch sẽ.
Cô đi ra phòng khách, ngồi xuống lau tóc, dừng tầm mắt trên tủ TV. Qua một lát, tóc còn chưa khô, cô đi đến tủ TV, cầm túi vải, trở lại sô pha.
Lâm Ôn cẩn thận lấy 2 hai bức tranh ghép hình từ túi ra.
Cô nhìn bức tranh hoàn chỉnh, đặt sang một bên, đặt bức hình chưa ghép xong lên bàn trà.
Lâm Ôn lấy một cái gối dựa lót mông, khoanh chân, chậm rãi ghép bức tranh. Cô bắt đầu ghép tranh từ lúc mái tóc khô được một nửa, đến khi mái tóc hoàn toàn khô, mới nhận ra ánh chiều tà đã phủ đầy trời không biết từ khi nào, vượt qua một buổi chiều yên tĩnh phong phú.
Bên kia, Chu Lễ bận rộn đến hơn 9 giờ tối mới về nhà, ngày hôm sau lại sớm ra cửa, làm liên tục đến buổi chiều gần bốn giờ rưỡi, anh mới vội vàng lái xe rồi rời khỏi đài truyền hình.
Chu Lễ lái đến dưới lầu công ty Lâm Ôn, thấy cô còn chưa tới thời gian tan làm, Chu Lễ tháo cà vạt, châm một điếu thuốc.
Anh vừa hút thuốc vừa bấm điện thoại, hút thuốc xong, xuống xe vứt tàn thuốc, gọi điện thoại cho Lâm Ôn.
Điện thoại vang lên trong chốc lát mới được nghe máy.
"Alo?"
Giọng nói của Lâm Ôn nhẹ nhàng, Chu Lễ cởi một cúc áo sơ mi trắng, hắng giọng, mở miệng: "Tan tầm chưa? Anh ở dưới lầu công ty em, lão Uông bảo anh đưa chút đồ cho Viên Tuyết."
"... Anh chờ em hai phút."
"Ừm."
Chu Lễ thu hồi di động, đi trở về bên cạnh xe, cho hai tay vào túi quần, dựa vào cửa xe chờ đợi.
Chỉ trong chốc lát anh đã nhìn thấy Lâm Ôn đi ra.
Lâm Ôn hôm nay mặc một chiếc váy dài trắng, chiếc váy dài qua đầu gối, lúc đi lại làn váy nhẹ nhàng bay, sạch sẽ không nhiễm một hạt bụi.
Chu Lễ nhìn cô đến gần, mở cửa ghế phụ, nói: "Anh đưa em về, thuận tiện đưa đồ cho Viên Tuyết."
"... Em còn muốn đi mua đồ ăn."
"Ừm, lên xe." Chu Lễ ra hiệu.
"..."
Lâm Ôn ngồi xuống, Chu Lễ đóng chặt cửa xe.
Lâm Ôn đặt cái túi trên đùi, thắt dây an toàn, hỏi: "Lão Uông sao lại bảo anh đưa đồ đến đây?"
Chu Lễ khởi động xe nói: "Viên Tuyết không phản ứng cậu ấy, lão Uông lại không có phương thức liên lạc của em, không dám trực tiếp tới cửa, nên tới chỗ anh để hỏi."
"Vậy anh ấy không tự qua đây?"
"Em muốn cậu ấy đến?"
"Phải hỏi Viên Tuyết."
Chu Lễ nói: "Anh chỉ đưa đồ chuyển phát nhanh cho lão Uông, còn lại cậu ấy sẽ nhìn mà làm. Bọn họ nếu mở miệng, liền giúp một tay, không mở miệng, người ngoài như chúng ta vẫn bớt xen vào chuyện người khác."
Lâm Ôn nghĩ nghĩ, gật đầu.
Chợ rau ở gần khu vực tiểu khu nhà Lâm Ôn, Chu Lễ không lái vào đó, lái theo hướng dẫn.
Tới nơi, anh dừng xe, Lâm Ôn nói: "Em mua đồ nhanh lắm, anh ngồi trên xe chờ là được."
Chu Lễ không nói gì, anh tháo dây an toàn xuống xe, vòng sang bên cạnh Lâm Ôn.
Lâm Ôn xách dây túi xách, không nói gì nữa, xoay người dẫn anh đi vào chợ.
Chu Lễ lần đầu tới chợ bán thức ăn, đi qua lối vào, ngửi thấy một mùi gì đó, nhíu mày, rất nhanh lại thả lỏng.
"Chuẩn bị mua gì?" Chu Lễ hỏi.
"Mua cá, lại mua rau." Lâm Ôn nói.
Lâm Ôn mua rau trước. Đi đến quầy hàng, cô hỏi giá cả, lại căng bao ni lông chọn lựa.
Dây đeo của túi xách trượt xuống, lúc cô chọn đồ ăn thường phải dùng tay kéo dây lên, Chu Lễ chờ cô kéo dây lần thứ ba, tháo túi xách của cô xuống.
Lâm Ôn ngẩn người. Chu Lễ xách túi xách của cô trên tay, rất tự nhiên lấy một củ cà rốt, ném vào bao ni lông đang căng ra, nói: "Anh thuận tiện ăn tối ở nhà em."
Lâm Ôn cúi đầu, yên lặng chọn rau, một lát hỏi: "Vậy anh muốn ăn gì?"
Chu Lễ cong môi: "Lại mua chút thịt." Với anh mà nói, cá không tính là thịt.
Vì thế Lâm Ôn lại đi mua một xâu thịt heo.
Hai người xách túi chứa đầy đồ ăn và trái cây về nhà, mở cửa ngửi thấy mùi cơm, Viên Tuyết đã nấu cơm xong.
"Em về rồi?" Viên Tuyết đi ra phòng bếp, thấy Chu Lễ ở cửa, kinh ngạc nói, "Sao cậu lại đến đây?"
Lâm Ôn buông túi trong tay, còn chưa kịp lấy dép lê cho Chu Lễ, Chu Lễ đã mở tủ giày, quen cửa quen nẻo đem ra.
"Lão Uông bảo tôi đưa đồ đến cho cậu." Chu Lễ mang dép vào rồi nói.
Viên Tuyết nhíu mày, đi qua nhìn, thấy là đồ bổ và vài món quần áo, không bảo Chu Lễ lấy về.
Chu Lễ ở lại ăn tối, Viên Tuyết muốn giúp đỡ nấu, nhưng thật sự không ngửi được mùi hương đó, nôn khan vài tiếng liền về phòng ngủ nằm.
Chu Lễ mở TV, nhìn chậu sen đá đặt trên tủ TV, xoay người lại chú ý tới bức tranh ghép hình dưới bàn trà.
Anh cầm lên, phát hiện ban đầu bức tranh chỉ được ghép một nửa, hiện giờ đã sắp hoàn thành.
Chu Lễ nhìn trong chốc lát, lại thả về chỗ cũ, đi vào phòng bếp.
Lâm Ôn thắt tạp dề, tùy ý cột tóc, mấy sợi dừng bên má.
Bên cạnh bồn rửa là một túi đậu Hà Lan, Lâm Ôn đã lựa hơn phân nửa, Chu Lễ đi qua cầm lấy một cái, lựa giúp Lâm Ôn.
Chu Lễ lóng ngóng, cắt đôi đậu Hà Lan, thấy có thể ăn, liền ném vào rổ rửa rau.
Lâm Ôn nhìn anh, im lặng lấy hai nửa cây đậu ra, tước đầu của nó rồi ném vào rổ rửa rau.
"Anh đi xem TV đi." Lâm Ôn nói.
"Chẳng có gì để xem." Chu Lễ nói.
Chu Lễ không đi, Lâm Ôn ngâm đậu Hà Lan đã lựa xong vào nước, sau đó cho cá vào nồi chiên, chiên hai mặt xong, thêm nước để nấu canh cá, tiếp theo bắt đầu cắt thịt heo.
Màn đêm buông xuống, khói lửa trong phòng bếp dâng lên.
Chu Lễ dựa vào tủ bát ở phía sau, nhìn bóng dáng mảnh khảnh xinh xắn phía trước yên tĩnh, đâu vào đấy mà bận rộn.
Bữa cơm này kết thúc trễ hơn bình thường, do có Viên Tuyết, Chu Lễ và Lâm Ôn cũng không nói gì, sau khi ăn xong, Chu Lễ không ở lâu.
Anh xuống lầu, không đi ra lối vào.
Chu Lễ châm điếu thuốc thứ hai của ngày hôm nay, hút xong nửa điếu, nhìn thời gian, còn 10 phút nữa chỗ đổ rác sẽ đóng cửa.
Trên lầu có tiếng bước chân, đèn cảm ứng sáng lên.
Chu Lễ ngậm điếu thuốc, híp mắt nhìn chằm chằm trên đó. Váy trắng lóe lên ở chỗ tay vịn, Lâm Ôn xuất hiện ở cầu thang.
Sương khói lượn lờ, Lâm Ôn xách túi đựng rác, thấy Chu Lễ đang đứng dựa vào tường, sửng sốt.
Đây chỉ mới là ngày thứ hai Lâm Ôn thả lỏng phòng tuyến.
Chu Lễ lấy điếu thuốc trong miệng ra, đi vài bước lên cầu thang, "Đi thôi, đi vứt rác với em."
Anh nói xong, rất kiềm chế nắm chặt bàn tay nhỏ của cô, dẫn cô đi xuống.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận