Chương 24
Có hai chiếc xe chạy tới, ông cụ Trịnh ngồi xe của trợ lý, cho nên Lâm Ôn bị phân tới chiếc đằng sau, ngồi chung với Chu Lễ.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Nhiếp ảnh gia ngồi ở ghế phụ, tận dụng mọi thứ muốn chụp chiếc xe đi phía trước. Lâm Ôn và Chu Lễ ngồi sau, hai người từ khi gặp mặt đến bây giờ vẫn không nói chuyện với nhau, nhưng thật ra nhiếp ảnh gia thỉnh thoảng nói mấy câu với bọn họ.
"Cô là trợ lý của bà cụ Trịnh?" Nhiếp ảnh gia hỏi Lâm Ôn.
"Không phải." Lâm Ôn nói thân phận, lại nói, "Trợ lý của bà cụ ngày mai mới đến."
"Ai, vậy chúng ta đều đến từ Nghi Thanh." Nhiếp ảnh gia tự làm quen, "Trong khoảng thời gian này chúng ta phải cùng vào cùng ra, sau này giao lưu nhiều hơn nữa, chăm sóc lẫn nhau. Có việc thì cô có thể tìm tôi bất cứ lúc nào, cũng có thể tìm Chu Lễ."
Nói đến đây, nhiếp ảnh gia quay đầu: "Bình thường cô có xem tiết mục kinh tế tài chính không, vị này chính là MC của chúng tôi."
Lâm Ôn không nhìn Chu Lễ, ăn ngay nói thật: "Tôi rất ít khi xem."
Nhiếp ảnh gia mở di động, mở video: "Chính là cái này, cô cảm thấy hứng thú thì lúc sau có thể tìm xem thử."
"Được."
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
"Thêm WeChat đi, tiện liên lạc."
Số lượng bạn tốt trong WeChat của Lâm Ôn có hạn, mấy năm nay nỗ lực thành lập một vòng xã giao ổn định, phạm vi của vòng xã giao là họ hàng, người được cô cho là bạn bè, đồng nghiệp trong bộ phận, và mấy khách hàng cần phải duy trì liên lạc lúc làm việc.
Càng chính xác mà nói, đây thật ra là một khu an toàn xã giao ảo cô đã tỉ mỉ chế tạo giữ gìn, cô cũng không bước ra khu vực này, cũng sẽ không dễ dàng để người lạ bước vào.
Lâm Ôn nghĩ nghĩ, vừa muốn mở miệng, Chu Lễ ngồi bên cạnh đột nhiên lên tiếng.
"Lão Vương, mau chụp!"
Vương nhiếp ảnh phản xạ có điều kiện quay đầu, đồng thời giơ camera, nhưng ống kính không bắt được thứ gì đặc biệt.
"Nơi nào nơi nào?" Vương nhiếp ảnh hỏi.
"Tôi nói anh đập (đập và chụp đồng âm trong tiếng Trung) muỗi." Chu Lễ chậm rì rì bổ sung.
Vương nhiếp ảnh xụ mặt: "Anh mẹ nó thị lực thật tốt!"
"Đủ sống thôi." Chu Lễ nói.
Quan hệ của hai người rất tốt, nói chuyện tùy ý, Chu Lễ vô hình trung giải quyết một việc nhỏ làm người ta khó khăn.
Lâm Ôn quay mặt nhìn con đường.
Thế giới thật là nhỏ, Lâm Ôn không nghĩ tới nhanh như vậy một lần nữa gặp Chu Lễ, cho rằng lần tới hai người gặp nhau, hẳn ở hôn lễ của Viên Tuyết và Uông Thần Tiêu, hẳn vào hai tháng sau, mặc kệ Chu Lễ tâm huyết dâng trào hay là nghiêm túc, nói không chừng đã qua thời hạn đó rồi.
Lúc này chiếc xe đột nhiên dừng lại, cắt ngang suy nghĩ của Lâm Ôn, Lâm Ôn quay đầu nhìn trước.
Là ông cụ Trịnh bên kia dừng xe.
Hai cụ già đi xuống, nắm tay nhau đi vào trung tâm thương mại ven đường.
Lâm Ôn và Chu Lễ cũng xuống xe, không rõ nguyên do nhìn trợ lý xe phía trước.
Trợ lý giải thích: "Trịnh phu nhân đột nhiên muốn ăn kem, Trịnh tiên sinh đi mua với bà ấy."
Mọi người: "..."
Cửa của quán kem đối diện con đường, bảng hiệu màu bánh macaron cực kỳ mê người.
Quán này chủ yếu bán kem ống, bà cụ Trịnh nhìn trúng hai vị kem, ông cụ Trịnh không đồng ý: "Em không thể ăn nhiều kem như vậy được."
"Vậy dễ giải quyết thôi," bà cụ Trịnh nói, "Em thử hai loại đó một chút, còn lại để anh ăn."
Ông cụ Trịnh nhăn mặt: "Anh không thích ăn đồ ngọt."
"Anh không thích cái này cũng không đồng ý cái kia, chỗ nào cũng phải suy nghĩ kỹ lưỡng, thật phiền." Bà cụ Trịnh sấm rền gió cuốn, quay đầu một hơi muốn bảy vị.
Ông cụ Trịnh trừng mắt, bà cụ Trịnh múc 3 loại kem trong đó vào, sau đó đưa ba cây kem không trọn vẹn có 3 vị khác nhau cho từng người, lần lượt cho Lâm Ôn, Chu Lễ và trợ lý, để tỏ rõ bọn họ thân với bà ấy hơn ông ấy.
Bà cụ Trịnh gấp gáp múc một muỗng nếm thử, không quên chế nhạo ông cụ Trịnh: "Vậy chẳng phải đã giải quyết xong rồi sao. Anh lớn như vậy còn cứng nhắc như thế, không biết linh hoạt gì cả, thật không biết anh dạy người khác làm việc như thế nào nữa."
Lâm Ôn lần đầu tiên trong cuộc đời thu hoạch một cây kem không trọn vẹn, nhìn bà cụ Trịnh, cảm thấy hình tượng của bà cụ nháy mắt điên đảo.
Trước đó, bà cụ Trịnh là một cụ già ưu nhã cao quý, hiện giờ ở bên cạnh ông cụ Trịnh, bà ấy là một "nữ cường nhân" tùy hứng.
Càng không thể tưởng tượng là bà cụ Trịnh lại tâm huyết dâng trào, muốn thuận tiện dạo một vòng khu trung tâm thương mại.
Đang trong thời gian làm việc giữa trưa, khách hàng trong trung tâm thương mại thưa thớt, đoàn người bọn họ quá hấp dẫn ánh mắt của người khác, chủ yếu là hai người già đi phía trước rất nổi bật.
Lâm Ôn đi theo sau mọi người, kem trên tay đã hơi chảy.
Vừa rồi cô có tâm sự nặng nề, quên chính mình tới đây nghỉ lễ. Hôm nay là ngày thứ hai cô nghỉ lễ, bụng nhỏ hơi đau, không muốn ăn kem.
Bà cụ Trịnh đi vào một cửa hàng bán trang sức nữ, ông cụ Trịnh và trợ lý đi theo, mấy người Lâm Ôn đứng chờ ngoài cửa hàng.
Chu Lễ đã ăn gần hết cây kem, rũ mắt xé đóng gói, hỏi: "Có khăn giấy không?"
Trợ lý, Vương nhiếp ảnh và hai vị tài xế đều đứng nói chuyện cách bọn họ vài bước, Chu Lễ đang hỏi Lâm Ôn.
Lâm Ôn cho rằng Chu Lễ muốn giả vờ như người xa lạ với cô, cho nên trừ gật đầu với cô ở ga tàu cao tốc, Chu Lễ lại không tỏ vẻ quen biết cô.
Lâm Ôn lấy một túi khăn giấy trong túi xách ra, Chu Lễ rút một tờ, trả khăn giấy cho cô.
Chu Lễ vừa ăn ống kem, vừa nói: "10 ngày kế tiếp anh sẽ luôn đi theo cụ Trịnh để phỏng vấn, hành trình của vợ ông ấy gần như giống với ông ấy, em hẳn sẽ nhìn thấy anh mỗi ngày trong 10 ngày này."
Anh ăn miếng cuối cùng, vò giấy gói thành một đống tròn, nhắc nhở: "Cho nên lúc em làm việc thì nghiêm túc một chút, đừng mang cảm xúc."
"Em không mang cảm xúc." Lâm Ôn nói.
Chu Lễ gật đầu: "Vậy là tốt nhất."
Anh đi vài bước tới thùng rác, bỗng nhiên xoay người, đi đến trước mặt Lâm Ôn, rút ra cây kem vẫn còn nguyên vẹn nhưng đã tan một nửa trong tay cô.
"Không muốn ăn thì nói, việc nhỏ này cũng lo trước lo sau, em làm người có khó chịu không? Giống hệt như trước kia."
Một lời nói của anh có 3 cửa ải, Lâm Ôn nhạy bén nghe ra ý khác trong lời nói của anh, đặc biệt là cửa ải cuối cùng, "trước kia" là "trước kia" khi nào?
Cô còn chưa kịp phản bác, cũng chưa nghĩ ra rốt cuộc có nên cố tình hỏi đến cùng không, lại nghe Chu Lễ nói tiếp: "Anh không từ bỏ, nếu em nói em không mang cảm xúc, vậy nhớ kỹ lời em nói, không nên tránh mặt thì ngàn vạn lần đừng tránh. Mấy ngày kế tiếp, chúng ta hợp tác vui vẻ."
Chu Lễ đã nói xong lời cần nói, ăn cây kem của Lâm Ôn.
Còn về Lâm Ôn, "đợi quân địch mệt mỏi mới tấn công" không được, nói không chừng còn cầu mà không được, lười biếng thổi quạt ăn dưa hấu, mừng rỡ được thanh tĩnh tự tại.
Không bằng dứt khoát "rút dây động rừng", làm cô như đứng đống lửa, như ngồi đống than, cuộc sống hàng ngày bất an.
Cô thích ẩn thân khắp nơi, bảo cô tung tăng nhảy nhót, anh còn có thể nhìn thấy người sống.
Lâm Ôn nào ngờ rằng hai phút trước Chu Lễ còn giả vờ xa lạ, hai phút sau đột nhiên cấp tiến.
Cô nghe xong lời này, ban đầu không mang theo chút cảm xúc nào, lúc này cũng không thể khống chế mà hơi có cảm xúc khác.
Lâm Ôn từ nhỏ đến lớn không thiếu người theo đuổi, nhưng chưa từng đụng người "như gần như xa" như Chu Lễ, vừa không có không biết xấu hổ lì lợm, cũng không đơn giản từ bỏ, duy trì khoảng cách không xa không gần, không làm cô bối rối, cũng không thật sự để cô thanh tĩnh, cô căn bản không tìm ra lý do chỉ trích anh.
Cô hiển nhiên không thể giả chết, buông lời hung ác với Chu Lễ cũng không hiệu quả, cần phải nghĩ ra cách đối phó thích hợp hơn.
Ngay khi Lâm Ôn đã dựng lông xong, Chu Lễ không làm hành vi bất ngờ gì nữa.
Đoàn người dùng cơm trưa xong thì đến khách sạn, Chu Lễ đi làm việc của anh, Lâm Ôn căn bản không nhìn thấy anh.
Gặp nhau lúc ăn sáng vào ngày hôm sau, Chu Lễ chỉ đơn giản nói "Chào buổi sáng" với cô, cũng không nói gì khác nữa.
Buổi tối hai đám người ăn cơm với nhau, Chu Lễ không ngồi cạnh Lâm Ôn, mà ngồi bên cạnh trò chuyện với ông cụ Trịnh.
Lâm Ôn nhíu mày, ăn đồ trong chốc lát, lại thả lỏng chân mày.
Hai cụ già ăn xong, ra ngoài khách sạn tản bộ, mấy người bọn họ ngồi thang máy về phòng.
Chu Lễ thoạt nhìn rất mệt mỏi, thường xuyên xoa bóp cổ, vừa đi vừa bàn chuyện công việc với Vương nhiếp ảnh.
Lâm Ôn đi cuối cùng, cúi đầu nhắn lại tin nhắn của mẹ và Viên Tuyết trong WeChat, càng ngày càng kéo xa khoảng cách với mấy người phía trước.
Vương nhiếp ảnh vào thang máy, thấy Lâm Ôn rời khỏi đội ngũ, đang muốn kêu cô nhanh hơn.
Chu Lễ đã bước một chân vào thang máy, quay đầu lại ra sau, mệt mỏi bấm nút đóng cửa, tiếp theo lui ra phía sau một bước, vẫy tay với Vương nhiếp ảnh còn đang ngơ ngác.
Cửa thang máy đóng lại, thang máy chạy lên, Lâm Ôn đến gần mới phát hiện cô và Chu Lễ bị bỏ lại.
Xung quanh không có hành khách khác, mặt đất khách sạn trải thảm, sau lưng ngẫu nhiên một hai người phục vụ đi qua, cũng chẳng có tiếng bước chân nào.
"Tối hôm qua ngủ thế nào?" Chu Lễ hỏi.
"... Cũng tốt." Lâm Ôn đơn giản đáp lại.
"Giữa trưa ăn ở đâu?"
"Bên ngoài."
"Ăn gì?"
"Cơm."
Chu Lễ nhìn cô, xoa bóp cổ, nói: "Em đây gọi là không mang cảm xúc?"
Lâm Ôn ở đây chờ anh, buông di động nói: "Hiện tại không phải thời gian làm việc."
"Đi công tác còn có thời gian tan tầm?"
"Em có."
Chu Lễ gật đầu: "Chờ lát nữa bà cụ Trịnh sẽ tìm em, nếu em không tiện mở miệng, anh sẽ từ chối giúp em."
Lâm Ôn khó hiểu: "Cái gì?"
"Vừa nãy trên bàn cơm anh và cụ Trịnh bọn họ bàn đến chuyện đi nhà văn hóa, bà cụ Trịnh có suy nghĩ mới, chờ lát nữa tản bộ về hẳn sẽ tìm em tăng ca."
Lâm Ôn: "..."
"Em hiện tại tan tầm, anh chuyển lời giúp em."
"..."
Lâm Ôn quay mặt đi, không hề để ý đến anh nữa.
Cô nghĩ hay là nên giảm bớt tiếp xúc.
Thang máy còn hai tầng nữa sẽ đến nơi, Lâm Ôn xoay bước chân, dứt khoát đi cầu thang.
Cô mới bước được hai bước, cánh tay cô đột nhiên căng lên, bị hoa mắt, bị túm trở về.
Cửa thang máy mở ra, bên trong không có hành khách, Chu Lễ kéo cô vào đó, thuận tay đè nút đóng cửa.
Toàn bộ hành trình cũng chỉ mất vài giây, Lâm Ôn rút cánh tay về cửa thang máy đã bị đóng lại.
"Anh làm gì!" Tim Lâm Ôn đập thình thịch, cô dựa sát vào vách thang máy.
Chu Lễ vừa rồi đoán được cô sẽ dự định đi cầu thang, nhìn hai chân cô, nói: "Chân khỏi rồi? Có năng lực như vậy."
"..."
Chu Lễ khoanh tay, cũng dán lưng vào vách thang máy, đối diện với người không biết ơn, nói: "Còn nữa, em có tật xấu gì thế, cho rằng anh là ai chứ?"
"..."
"Bớt xem phim thần tượng não tàn đi." Chu Lễ dời ánh mắt, nhìn con số trong thang máy, nhàn nhạt nói câu cuối cùng, "Yên tâm, bây giờ anh sẽ tôn trọng em."
"..."
Lỗ tai Lâm Ôn vẫn duy trì trạng thái nóng lên cho đến lúc cô quay trở lại phòng, nửa tiếng sau cô bị bà cụ Trịnh kêu qua đó.
Quả nhiên bị Chu Lễ nói trúng, bà cụ Trịnh muốn cô tăng ca.
Lâm Ôn thức trắng cả đêm, ngày kế tiếp sớm rời giường, theo bà cụ Trịnh đi nhà văn hoá.
Cô bận rộn đến buổi chiều, cuối cùng cũng thỏa thuận xong việc hợp tác với nhà văn hóa, bà cụ Trịnh cảm thấy mỹ mãn, gọi điện thoại cho chồng, hỏi tình hình của ông ấy thế nào, có muốn đến nhà văn hóa đi dạo không.
Ông cụ Trịnh cảm thấy hứng thú, không bao lâu đã đuổi đến đây, camera theo sát cả đường, ông cụ Trịnh xua tay: "Tới đây rồi cũng đừng chụp nữa, tôi và phu nhân của tôi muốn đi dạo, các cậu cũng thả lỏng đi."
Vương nhiếp ảnh lập tức đồng ý.
Thời tiết nóng, khí hậu nơi này và khí hậu Cảng Thành không giống nhau, đầu hạ là thời gian nóng chết người.
Bà cụ Trịnh lấy cây quạt ra quạt, con sâu ham ăn lại tới, bà ấy kéo ông cụ Trịnh đi ra ngoài nhà văn hoá mua kem tạo hình.
Đây là lần đầu tiên bà ấy thấy kem đặc sắc lại giàu ý nghĩa như thế, nhịn không được lại mua vài cây, muốn chia sẻ với mọi người.
Lâm Ôn lâu không uống nước, bị phơi nắng nên càng miệng khô lưỡi khô. Bình thường cô sẽ được nghỉ lễ 3, 4 ngày, hôm nay đã là ngày cuối cùng, cô khẽ nhúc nhích cánh tay, đang muốn duỗi tay, Chu Lễ ở bên cạnh bỗng nhiên cướp cây kem của cô.
"Cô ấy không thích ăn kem." Chu Lễ giải thích giúp Lâm Ôn.
"A, thì ra cô không thích ăn kem sao?" Bà cụ Trịnh nói, "Sao giống với tiên sinh của tôi vậy, đúng là đáng tiếc, mất biết bao niềm vui chứ."
Lâm Ôn nhìn Chu Lễ.
Chu Lễ trả "cây kem của cô" lại tủ đông, thuận tay cầm một chai nước suối lạnh, đưa cho cô: "Uống cái này?"
"..."
Trong khoảnh khắc đó Lâm Ôn nhận ra, Chu Lễ chẳng qua cũng chỉ là một chàng trai thẳng to xác bình thường, chỉ là động vật đơn bào.
Cô không có gì đáng để sợ hãi, chi bằng đối xử bình thường, lấy bất biến ứng vạn biến.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận