TÌM NHANH
BẾN HOANG
Tác giả: Kim Bính
View: 956
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 23
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ

 

Chương 23

 

Lâm Ôn không để Chu Lễ đưa cô về, nói xong lời này, không quan tâm phản ứng của Chu Lễ, bắt xe trên di động, sau đó chống gậy đứng bên đường chờ.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô không hề giữ lại chút tình cảm nào trên nét mặt, dùng hành động cứng rắn tỏ thái độ của chính mình.

 

Chu Lễ không đuổi theo, đứng tại chỗ nhìn bóng dáng dứt khoát của cô một lát, ngồi vào xe, cũng không khởi động xe, vẫn nhìn người ta.

 

Càng có nhiều nam nữ lũ lượt đi ra khỏi trung tâm triển lãm, tiếng bước chân loạn xạ và tiếng nói chuyện xen vào sự yên tĩnh bên này.

 

Chu Lễ lấy một điếu thuốc.

 

Anh không nghiện thuốc lá, thông thường ở chỗ có phụ nữ và trẻ con, sẽ không hút thuốc.

 

Cũng không phải anh có đạo đức, mà lúc còn là trẻ con, có một lần chịu khổ vì khói lửa mịt mù.

 

Ngày nọ mẹ anh tới thăm anh, ngửi được mùi thuốc lá trong phòng, bỏ thân phận đại tiểu thư của mình, cãi nhau với cha anh.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cha anh và mẹ anh đều là người có thể diện, một người là thành phần trí thức anh tuấn, một người là danh viện xinh đẹp khéo léo, trước khi ly hôn dù hai người có tranh chấp, cũng lịch sự văn nhã nói đạo lý, hoặc chiến tranh lạnh.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Sau khi họ ly hôn, lại sắm vai người thường thích cãi nhau giữa chợ, cãi nhau ầm ĩ, cãi nhau xong bị mẹ đưa về nhà ông ngoại.

 

Nhà ông ngoại ở giữa ngọn núi, đi ra ngoài cần phải có xe đưa đón, trong nhà đều là quy tắc, ra cửa lại thay gương mặt bình dị gần gũi.

 

Anh viết phiền chán ở trên mặt, người chị họ lớn hơn anh bảy tám tuổi đồng tình nói: "Thật đáng thương."

 

Sau đó cậu anh dẫn một người con riêng bằng tuổi chị họ anh về nhà.

 

Anh trả lại sự đồng tình cho chị họ: "Thật đáng thương."

 

Sau đó, cuối cùng cha anh cũng đón anh về nhà, anh ghét ngồi xe, bắt đầu mỗi ngày đi bộ đến trường với Tiêu Bang.

 

Trên đường anh bắt gặp một con chó dữ, nghĩ rằng cuộc sống gì chứ, tình yêu của người lớn gì chứ, đều là một đống chó má.

 

Anh tốn nửa học kỳ thuần phục con chó dữ, cũng thuần phục cuộc sống chó má trước mặt anh.

 

Còn về chuyện nam nữ hoan ái, đơn giản có chuyện như vậy, thuận theo tự nhiên, có thể có có thể không. Chờ đến kỳ nghỉ hè anh thi đại học xong, càng cảm thấy tình yêu còn chó má hơn cuộc sống.

 

Anh khiêu chiến rất nhiều chuyện, xem những chuyện đó như đi đánh giặc, nhưng chưa từng khiêu chiến chút chuyện nam nữ, bởi vì không đáng để nhắc tới.

 

Sau khi anh gặp người phụ nữ tên Lâm Ôn, chuyện không đáng nhắc tới biến thành trận chiến đánh cờ, Lâm Ôn có chiến thuật rõ ràng, cô là 36 kế "chạy là thượng sách". 

 

Chu Lễ rít điếu thuốc, sau đó khởi động xe, chậm rãi ngừng ven đường.

 

Anh hạ cửa sổ xe, theo thói quen kẹp điếu thuốc, đặt tay lên cửa sổ.

 

"Em biết anh quen em từ khi nào không?" Anh nhìn người còn đứng chờ xe.

 

Lâm Ôn chống gậy nên mệt, đang cúi đầu nghịch, nghe vậy nâng mặt, nhìn vào chiếc xe Mercedes.

 

Chiếc xe cô gọi lúc này tới rồi, ngừng ở một bên, chủ xe bấm kèn, ló đầu ra.

 

Chu Lễ để lại một câu cuối cùng: "Về nghĩ lại đi."

 

Sau đó, Mercedes rời đi, khói thuốc lá màu trắng còn dây dưa xung quanh Lâm Ôn. Lâm Ôn ngơ ngác nhìn anh, đến khi không nhìn thấy chút bóng dáng nào nữa, mới chậm rãi lên xe trong tiếng thúc giục của chủ xe.

 

Lâm Ôn nhíu mày từ lúc trong xe đến căn hộ thuê ngắn hạn.

 

Cô nhớ rõ lần đầu tiên quen biết Chu Lễ là ở ký túc xá của Nhậm Tái Bân. Khi đó Nhậm Tái Bân đang học nghiên cứu sinh năm 3, còn chưa dọn ra khỏi ký túc xá, muốn cô giặt quần áo giúp, cô gật đầu đáp ứng.

 

Tới nơi đó, cô bảo Nhậm Tái Bân lấy rổ quần áo dơ đưa cho cô, dịu  dàng nói: "Màu lạnh và màu nóng phải tách nhau ra để ngâm, chất vải của hai cái này không giống nhau, cái này ngâm một hồi là được, cái này ngâm lâu một chút." Toàn hành trình chỉ có nói chuyện.

 

Nơi giặt đồ ở ngoài WC, thông với không gian của giường đệm, cô một bên chỉ huy, một bên ngẩng đầu, bỗng nhiên nhìn thấy một đôi mắt trong gương.

 

Cô giật mình, người ngồi trên giường tóc bù xù, hai mắt trong trẻo.

 

Sau đó cô mới biết đó là Chu Lễ không hiểu vì sao lại chạy đến đây ngủ.

 

Chu Lễ không phải người nói chuyện mà không có lý do, sẽ không vô duyên vô cớ để lại câu nói cuối cùng.

 

Nhưng anh nói trong tình cảnh như vậy, giống như đang thả mồi câu ——

 

"Em biết anh quen em từ khi nào không?"

 

Nếu việc nam nữ là một bàn cờ như trước đó anh đã nói, vậy lúc này hiển nhiên giống kế "thả tép bắt tôm" trong 36 kế.

 

Cô nói đừng tìm cô, anh tung mồi muốn cô nhung nhớ cả ngày.

 

Chẳng lẽ không phải anh quen cô vào ngày đó?

 

Lâm Ôn cắn môi.

 

Lâm Ôn tự nhận còn tính là kiên định, nhưng lục căn không tịnh, người thường trước sau khó thoát khỏi lòng hiếu kỳ.

 

Cô vò đầu bứt tai vài ngày, câu hỏi của Chu Lễ lặp lại bên tai, trước khi ngủ cũng nhớ, thức dậy cũng nhớ.

 

Cô tìm đủ mọi chuyện để làm chính mình phân tâm, đến khi đi làm, mới chậm rãi thoát khỏi ma âm.

 

Lâm Ôn đã có thể xuống đất đi đường, chỉ là cần phải cẩn thận điều dưỡng trong 3 tháng kế tiếp, ưu tiên hàng đầu là không thể vận động.

 

Hôm nay cô dọn ra chung cư thuê ngắn hạn, đi đến lầu sáu, đầu tiên nhìn thấy túi vải treo trước cửa nhà.

 

Cô mở túi nhìn, trong đấy là một nửa bức tranh ghép còn dang dở, cùng với mảnh ghép còn thừa.

 

Đây là tranh ghép hình cô đã ghép ở nhà Chu Lễ, bức tranh đầu tiên đã được đóng khung, lúc ấy cô ghép hai ngày, bức tranh thứ hai cô ghép trong một ngày, chỉ ghép được một nửa, lúc sau không đến nhà Chu Lễ nữa.

 

Lâm Ôn mở cửa vào nhà, đặt túi vải lên tấm thảm dưới đất, đặt hành lý và những thứ khác sang một bên.

 

Sau khi cô tan làm, về chung cư thuê ngắn hạn lấy hành lý, mua đồ ăn về đến nhà thì trời đã tối, còn chưa ăn tối.

 

Cô rửa tay sạch sẽ, đi phòng bếp làm chút thức ăn đơn giản, ăn xong rồi, tầm mắt không tự chủ nhìn về phía tấm thảm dưới đất.

 

Sau khi cô ăn xong, rửa chén, lau dọn dụng cụ trong nhà, rửa mặt xong lại thu dọn hành lý, hết thảy ổn thỏa, tâm tư của cô lại bay về phía tấm thảm.

 

Hai ngày nay cô không nghĩ nhiều nữa, giờ này khắc này dường như có chút bực bội.

 

Lâm Ôn mặc đồ ngủ, đứng trước tấm thảm, cúi đầu nhìn trong chốc lát, sau đó cầm túi vải lên.

 

Chậu sen đá trên tủ TV còn sống, nửa chai Giang Tiểu Bạch ở chỗ ban đầu đã không còn, chiếc túi mới tới này chiếm vị trí của nó.

 

Lại qua một ngày, Viên Tuyết cuối cùng cũng từ quê lên, gọi điện thoại thông báo cô cuối tuần này phải đi thử trang phục của phù dâu.

 

Lâm Ôn hỏi: "Mọi người đều đi à?"

 

"Đương nhiên," Viên Tuyết nói, "Muốn thử thì cùng nhau thử, không thử nữa phải chờ tới khi nào đây, chị đã kéo tới bây giờ rồi."

 

Lâm Ôn đồng ý, nhưng lại đẩy thời gian sớm hơn.

 

Viên Tuyết hẹn mọi người đến vào lúc mười giờ sáng, Lâm Ôn bảo Viên Tuyết đẩy thời gian sớm hơn một tiếng, trễ hơn nữa cô còn có việc.

 

Viên Tuyết không sao cả, sớm đến cửa hàng váy cưới, bảo người ta mang trang phục phù dâu tới.

 

Lâm Ôn thay quần áo rồi soi gương, Viên Tuyết kéo phần vải trên eo cô.

 

"Có phải em gầy rồi không?" Viên Tuyết hỏi.

 

"Hình như gầy một chút." Lâm Ôn nói.

 

"Thật hâm mộ."

 

Viên Tuyết cũng thay váy cưới, tham khảo Lâm Ôn.

 

Viên Tuyết mang thai hơn hai tháng, bụng còn chưa rõ ràng, dáng người trước lồi sau vểnh, cô ấy mặc váy cưới ở trên người, vô cùng gợi cảm.

 

Lâm Ôn nhìn hồi lâu, Viên Tuyết véo mặt cô, cười nói: "Đổi sang em hâm mộ?"

 

Lâm Ôn nói: "Thật đẹp mắt."

 

"Vậy em cũng nhanh lên đi, chị giới thiệu cho em 10 người rồi, vậy mà em chẳng nhìn trúng người nào cả." Viên Tuyết nói, "Mấy người khác thì không nói, nhưng nghe ý của em nói thì đúng là họ khá lạ, vậy số 6 thì sao? Em còn chưa nói số 6 thế nào đâu, chị thấy điều kiện của anh ta cũng rất hoàn mỹ."

 

Lâm Ôn ấp ủ nửa ngày, chỉ có thể nghẹn một câu: "Người thật của anh ta khá xấu."

 

10 giờ đã qua, Viên Tuyết thuật lại lời nói của Lâm Ôn: "Người thật của anh ta xấu như vậy à, cậu có lầm không, sao lại giới thiệu người như vậy chứ? Khó trách cậu không gửi ảnh lại đây."

 

Chu Lễ tức cười: "Vậy à."

 

Lâm Ôn lần này đến sớm nên đã về sớm, Chu Lễ biết rồi cũng không tỏ vẻ bất ngờ.

 

Trong khoảng thời gian này, anh không liên lạc cô, gọi điện thoại cho cô, gửi tin nhắn cho cô trong ứng dụng, loại lì lợm la liếm này anh làm không được, làm cho người khác cảm thấy rất phiền phức.

 

Lại nói Lâm Ôn không nhất định vẫn giữ lại phương thức liên lạc.

 

Tiêu Bang ở bên cạnh nghe cuộc đối thoại của bọn họ, hỏi: "Số 6 gì?"

 

"Lâm Ôn không phải muốn xem mắt sao," Viên Tuyết chỉ vào Chu Lễ, "Nè, cậu ấy giới thiệu cho Lâm Ôn một tên đàn ông xấu xí, quá thiếu đạo đức!"

 

Tiêu Bang đỡ mắt kính, hỏi Viên Tuyết tình hình cụ thể, Viên Tuyết kể lại câu chuyện như đang kể chuyện cổ tích.

 

Tiêu Bang suy nghĩ trong chốc lát, căn cứ tuyến thời gian, suy luận cốt truyện càng xuất sắc ngoạn mục, sâu kín nhìn Chu Lễ, hùa theo: "Đúng vậy, quá thiếu đạo đức."

 

Chu Lễ lười phản ứng bọn họ, thử quần áo xong thì đi về.

 

Lại qua hai ngày, Lâm Ôn đang bận rộn một hạng mục nghi thức ký hợp đồng.

 

Nghi thức ký hợp đồng này khá quan trọng, hai bên ký hợp đồng, một bên là bộ phận đất đai của chính phủ, bên khác là một thương nhân kiêm nghệ thuật gia đến từ Cảng Thành, tên là Trịnh Từ Nguyệt Anh, là một bà cụ gần 70 tuổi.

 

Tiếng phổ thông của bà cụ không tốt lắm, bà ấy càng thích dùng tiếng Quảng Đông và tiếng Anh để giao lưu.

 

Lâm Ôn khi nhỏ thích xem phim Hongkong, nghe hiểu phần lớn tiếng Quảng Đông, nhưng sẽ không nói, cũng không ảnh hưởng đến việc giao tiếp giữa cô và bà cụ.

 

Tình huống này tốt hơn những người khác trong công ty, vì thế hôm nay, tổ trưởng gọi cô đến, bảo cô đi ra ngoài làm việc với bà cụ.

 

Bà cụ muốn đi mấy địa điểm, trạm thứ nhất là muốn đi một nhà văn hóa nào đó để quyết định lần hợp tác tiếp theo, đây cũng là một hạng mục công ty Lâm Ôn tham dự, công ty phải phái người đi theo.

 

Lần này chỗ tốt nhất của việc đi công tác là ngoài đi công tác còn được đi chơi. Mà lượng công việc không lớn, đi công tác cũng có nghĩa là đi du lịch.

 

Bành Mỹ Ngọc nghe xong thì gật đầu: "Em nên tranh thủ từ sớm, thật ra trước đó chị đã muốn nói, em không phải cá mặn giống như chị, sao lần nào cũng không tranh không đoạt như một tên ngốc chứ. Hiện tại người thực tập chướng mắt đã đi rồi, em cứ thăng tiến cho chị!"

 

Lâm Ôn chưa nói gì, về nhà thu dọn hành lý, hôm sau đi theo bà cụ ngồi tàu cao tốc ghế thương gia.

 

"Đến lúc đó tiên sinh tôi sẽ đến đón chúng ta." Bà cụ trò chuyện với Lâm Ôn.

 

Lâm Ôn hỏi: "Tiên sinh của bà có việc phải làm ở thành phố Hà Xuyên?"

 

Bà cụ gật đầu: "Ông ấy hả, còn bận hơn tôi đấy, vốn dĩ chúng ta cùng nhau tới Thành phố Nghi Thanh, đã nói là đi chung với nhau, nhưng đột nhiên thay đổi kế hoạch, tới Hà Xuyên trước tôi nữa."

 

Hai tiếng sau, Lâm Ôn và bà cụ xuống tàu cao tốc, nhìn lướt qua đã nhìn thấy có người khiêng camera ở cửa, còn có một ông cụ tràn đầy tinh thần đứng ở đó.

 

Hai cụ già vừa cười vừa đi tới nhau.

 

Lâm Ôn nhận ra vị này là ông cụ Trịnh.

 

Tháng trước, cô từng nhìn thấy ông ấy trong tiết mục kinh tế tài chính nào đó, danh hiệu của ông cụ chói mắt, là một nhà kinh tế học, cũng là cố vấn cấp cao của quỹ ngân sách nào đó.

 

Lâm Ôn lúc này mới chuyển tầm nhìn sang nhiếp ảnh gia ở bên cạnh.

 

Lúc trước người phỏng vấn ông cụ Trịnh chính là người này.

 

Chu Lễ mặc áo sơ mi quần tây, khoanh tay đứng ở nơi đó, hờ hững gật đầu với cô.

 

Suy nghĩ đầu tiên trong lòng Lâm Ôn là thả tép bắt tôm ——

 

"Em biết anh quen em từ khi nào không?"

 

Chu Lễ vừa thấy cô xuất hiện, không tỏ vẻ gì, lòng nghĩ đến câu nói của cô ——

 

"Người thật của anh ta khá xấu."

 

Đây là lần đầu tiên bọn họ gặp mặt sau khi cách nửa tháng.

 

Đánh giặc dù sao cũng phải mặt đối mặt, cuộc chiến đánh cờ chính thức được mở ra.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (5 Bình Luận)