TÌM NHANH
BÊN ANH LÀ HẠNH PHÚC
Tác giả: Hòe Cố
View: 369
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 46: Gọi em là bé cưng
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND

Khi Bùi Điềm tỉnh lại, toàn thân tối đen như phủ một lớp sương mù, ánh sáng duy nhất trong phòng chính là chút tia sáng chiếu vào xuyên qua khe cửa. 

 

Cô ngẩn ngơ một lúc, cho đến khi nhìn thấy các giá treo nước bên cạnh giường cô mới ý thức được là mình đã đến bệnh viện. 

 

Chắc đã là nửa đêm rồi. 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Đêm giao thừa đẹp đẽ của cô nhưng cuối cùng cô lại xui xẻo đến mức trải qua nó qua loa trên giường bệnh. 

 

Toàn thân vẫn mềm nhũn, yếu ớt.  

 

Nhưng có một số chuyện bắt buộc phải làm. 

 

Bùi Điềm di chuyển đôi chân đang được bao phủ kỹ càng dưới chiếc chăn, từ từ nhấc chiếc chăn lên, nhìn thấy bàn tay của anh được bó lại như cái bánh tét, nghẹn ngào không nói nên lời. 

 

Ai ngờ vừa mới động đậy, tay kia đã bị giữ chặt, đồng thời lúc này trên đỉnh đầu vang lên giọng nói có chút âm mũi của người đàn ông: “Làm gì thế?” 

 

Bùi Điềm dừng lại, lúc này mới phát hiện bên cạnh giường của mình còn có người đang nằm.

 

Lục Trì Châu hất mái tóc đen như mực lên. 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Anh tháo kính ra, đôi mắt đen láy chìm trong màn đêm vô tận, nhìn không rõ.

 

“Tại sao lại là anh?” Bùi Điềm sửng sờ một chút: “Không phải Ly Ly đang ở đây sao?”

 

Bùi Điềm vẫn còn ấn tượng việc trong cơn mê man, Hứa Chi Ly đã dùng nước nóng lau mặt cho cô.

 

Lúc đó Lục không có Trì Châu.

 

Bùi Điềm thậm chí còn nghĩ rằng Lục Trì Châu mà cô nhìn thấy trước khi ngất đi chỉ là một giấc mơ do mình tưởng tượng ra mà thôi.

 

Lục Trì Châu trầm mặc một hồi, thấp giọng nói: “Anh bảo cô ấy trở về nghỉ ngơi rồi, anh sẽ ở đây với em.”

 

Bùi Điềm gật đầu tỏ ý đã hiểu, động tác tay vẫn không ngừng, tiếp tục vén chăn lên.

 

“Muốn làm gì thế?” Ngón tay thon dài của Lục Trì Châu xoa xoa mi tâm, lấy lại tỉnh táo: “Anh đi lấy cho em.”

 

Bùi Điềm khéo léo nói: “Không cần anh đâu.”

 

Nói xong, cô chống người giường định đứng dậy.

 

Lục Trì Châu đã nhanh hơn một bước đứng lên trước cô, bế cô trở lại giường, khom đầu gối tựa vào thành giường, chống người tiến lại sát trước mặt cô.

 

Đôi mắt ấy, từ trên xuống dưới rồi băn khoăn nhìn thật sâu vào hàng lông mày của cô.

 

Người trông có vẻ bình tĩnh không biết đã bị chạm vào loại dây thần kinh nào mà tâm trạng lúc này có vẻ đã hơi mất kiểm soát.

 

Vài giây sau, anh trầm giọng hỏi: ‘Có phải là em đang giận anh không?”
Bùi Điềm chớp mắt. 

 

Trên thực tế lúc ở trong ngôi nhà ma, cảm xúc tuôn trào, cô có tức giận. Giận vì Lục Trì Châu đã gây ra bao nhiêu phiền toái cho cô. 

 

Có thể nói, nếu không có anh, cô sẽ không còn dính dáng gì đến Đường Tiểu Vũ, cũng sẽ không chạy đến Hàng Châu và bị nhốt lâu như vậy. 

 

Nhưng sự tức giận này đã biến mất từ lâu, vào khoảnh khắc ngay khi nhìn thấy anh. 

 

Theo lý mà nói trong lúc này, ở tình cảnh này thì phải nên tâm sự với nhau, sau đó thổ lộ với nhau vài câu yêu đương. 

 

Nhưng con người có ba việc cấp. Bùi Điềm thật sự không có tâm tư để tâm tình yêu đương với anh, cho nên chỉ ngắn gọn nói: “Em không có giận.” 

 

Nói xong, tay cô hơi dùng sức, muốn đẩy anh ra. 

 

Lông mi Lục Trì Châu động đậy, đôi môi mỏng mím chặt, toàn bộ lông mày và đôi mắt đều ẩn trong bóng tối, lộ ra đường nét lạnh lẽo. 

 

Anh không bị đẩy ra, thậm chí còn nắm lấy bàn tay cô đã đẩy anh, luồn vào theo khớp ngón tay cho đến khi các ngón tay đan vào nhau. 

 

“Sẽ không có lần sau nữa đâu.” Lục Trì Châu nhìn cô chằm chằm, nhẹ giọng nói: “Xin lỗi, bé cưng của anh đã phải chịu ấm ức rồi.” 

 

Thành thật mà nói, nếu bảo không bị kích động là không thể nào. Nhiều năm như vậy, hôm nay Lục Trì Châu lại gọi cô là bé cưng. Nhưng tại sao lại chọn vào thời điểm này! 

 

Cô thật sự nhịn không nổi được nữa!!!


Ngay cả trong giấc mơ Bùi Điềm đang tìm kiếm nhà vệ sinh, may mắn là một giây trước khi tìm thấy nhà vệ sinh cô đã tỉnh dậy. Cô mấp máy môi, trên mặt lộ ra vẻ khó xử, thật sự không biết nên nói cái gì. 

 

Chẳng lẽ trong bầu không khí này lại chen vào một câu: “Bé cưng của anh sắp không thể chịu đựng được nữa, em phải đi vệ sinh trước đã, đợi lát sẽ tiếp tục sau.” 

 

Hồi lâu không nhận được phản hồi, Lục Trì Châu càng mất kiên nhẫn hơn bình thường, anh hít nhẹ một hơi, dùng đầu ngón tay hơi lạnh nâng cằm cô lên, cúi người tiến lại gần hôn cô. 

 

“Đợi đã.” 

 

Bùi Điềm vô thức co rụt người lại: “Anh đừng tới đây!” 

 

Lục Trì Châu sững người, lông mi cũng run rẩy. 

 

Trông có vẻ đã bị tổn thương rồi. 

 

“Em thật sự không trách anh.” Bùi Điềm thực sự bất đắc dĩ, khàn giọng nói: “Em chỉ muốn đi vệ sinh mà thôi.” 

 

Vì vậy, tại thời điểm quan trọng này, không thể chịu kích thích được nữa. 

 

Sau khi nói xong, trái tim của Bùi Điềm bình lặng. Hình tượng tiên nữ không nhuốm bụi trần bây giờ đã vỡ tan tành rồi. 

 

Trong phòng bệnh chợt im lặng kỳ lạ. 

 

Lục Trì Châu quay mặt đi, đầu tiên là hơi cong môi, đến cuối cùng nhịn không được cười ra tiếng. 

 

Anh cúi xuống, ôm ngang cô lên, còn hờ hững hỏi ngược lại cô: “Sao em không nói với anh sớm hơn?” 

 

Bùi Điềm: “...” 

 

Ai có thể ngờ rằng đột nhiên nửa đêm anh lại tỏ vẻ như vậy chứ hả! 

 

Cô vặn lại: “Làm sao tiên nữ có thể để cho người khác biết rằng cô ấy đang muốn đi vệ sinh cơ chứ!” 

 

 “Vậy sau này nếu kết hôn với anh, em cũng sẽ không đi vệ sinh à?” 

 

Mặt Bùi Điềm nóng như lửa đốt, vùi đầu vào, nghẹn ngào nói: “Ai muốn kết hôn với anh?” 

 

Lục Trì Châu liếc nhìn cô một cái, nhàn nhạt nói: “Em muốn ngủ với anh mà lại không muốn kết hôn với anh? Đây không phải là đang giở trò lưu manh sao?” 

 

Bùi Điềm lườm anh một cái: “Vậy thì anh phải để em giở được trò lưu manh được đã chứ!” 

 

Lục Trì Châu đi tới cửa phòng tắm, đặt Bùi Điềm xuống, đầu ngón tay khẽ vuốt ve vành tai của cô, không hiểu sao đột nhiên lại bật cười. 

 

“Nếu em không chạy lung tung, đêm nay chắc là đã ở trên giường của anh rồi.” 

 

Bùi Điềm bị anh nhìn đến mức cả sống lưng tê dại, không nói một lời mở cửa phòng tắm đi vào. 

 

Cánh cửa nặng nề đóng sầm lại, phát ra tiếng cạch. 

 

Khả năng cách âm của loại cửa này không tốt lắm. 

 

Bùi Điềm đứng ở cửa, xấu hổ nói với bên ngoài: “Anh đi ra xa một chút đi.” 

 

Từ bên ngoài truyền vào giọng điệu lười biếng của Lục Trì Châu, anh gõ nhẹ cửa: “Em có thể tự xử lý không? Có cần anh vào không...” 

 

Bùi Điềm bịt lỗ tai: “Đi đi!” 

 

Cổ họng Lục Trì Châu thấp giọng bật cười. 

 

Sau đó tiếng bước chân dần dần nhỏ lại, anh thật sự đã đi xa rồi. 

 

Sau khi ra khỏi nhà vệ sinh, sắc mặt Bùi Điềm vẫn chưa trở lại bình thường. Cô cảm thấy xấu hổ, trở về giường và ủ rũ nằm xuống. 

 

Lục Trì Châu vẫn ngồi bên giường lặng lẽ nhìn cô. 

 

Có lẽ đã quá mệt mỏi, nên vừa nằm xuống, Bùi Điềm lại ngủ thiếp đi, cô rũ mắt, trong cơn mơ hồ, nhìn thấy ánh mắt mệt mỏi của Lục Trì Châu, lẩm bẩm: “Bên cạnh còn có giường, sao anh không đi ngủ?”

 

Trong bóng tối, Lục Trì Châu lắc đầu. Sau đó, anh vươn đôi bàn tay mát lạnh ra, lại siết chặt tay cô: “Ngủ đi.”

 

Bùi Điềm nhắm mắt lại, cạ cạ ngón tay trong lòng bàn tay anh, ngay cả giọng nói của cô cũng mang theo sự nũng nịu mà chính bản thân cô cũng không nhận ra: “Sao anh không gọi em là bé cưng nữa?”

 

Không khí lặng đi vài giây.

 

Lục Trì Châu xoa lòng bàn tay cô, rồi đứng dậy đắp chăn cho cô, đồng thời cúi xuống thì thầm bên tai cô: “Bé cưng.”

 

“Chúc ngủ ngon.”

 

Giọng nói của người đàn ông phản chiếu trong bóng đêm, trầm thấp như tiếng đàn cello, nghe mà lỗ tai cô như muốn rã ra một nửa.

 

Bùi Điềm hài lòng.

 

Đầu óc cô trống rỗng, đang chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì không hiểu sao một cơn chấn động lan từ lòng bàn chân truyền lên đỉnh đầu.

 

Mọi thứ cô đã thấy trong ngôi nhà ma…


 

Những hình ảnh kỳ dị và méo mó trên tường, khuôn mặt u ám của con rối màu đỏ, đột nhiên vào lúc này từng thứ một lại hiện lên trong đầu cô, dường như tiếng gió thê lương đang vang vọng bên tai cô.

 

Tay chân cô đã lạnh toát, như rơi vào hầm băng.

 

Bùi Điềm hoảng sợ cau mày, nắm chặt tay Lục Trì Châu như nắm lấy ngọn cỏ cứu mạng.

 

“Chuyện gì vậy?”

 

Cảm nhận được tâm trạng của cô đã thay đổi, Lục Trì Châu lại đứng dậy, giọng nói căng thẳng.

 

Bùi Điềm lắc đầu, cô mở mắt ra, nhìn chằm chằm vào Lục Trì Châu, đột nhiên nhẹ nhàng gọi anh: “Anh Hình.”

 

“Anh đây.”

 

Bùi Điềm: “Hôm nay em ở đó đã suy nghĩ lung tung rất nhiều.”

 

“Trong đó có chuyện nếu như em thật sự biến mất, anh sẽ như thế nào...”

 

Cô còn chưa nói xong, Lục Trì Châu đã cau mày, lạnh lùng ngắt lời cô: “Không có khả năng đó.” 

 

Bùi Điềm: “...” 

 

Giọng điệu Lục Trì Châu lạnh giá, không có chút dịu dàng nào, thúc giục cô: “Đã khuya rồi, em có ngủ hay không?” 

 

Bùi Điềm: “...” 

 

Tại sao cho phép anh đêm khuya giả bộ, nhưng lại không cho cô giả bộ một lần. 

 

Cảm giác lo lắng trong ngực của Bùi Điềm đã biến mất, chú nai con đang nhảy loạn xạ “bụp” một cái đã ngã chết ngay lập tức. 

 

Cô bực bội nhắm mắt lại. 

 

Cô ngủ một giấc thẳng, không hề có mộng mị gì.

 

Từ nửa đêm đến sáng sớm, bầu trời tối tăm lùi dần, những vì sao cũng dần mờ đi dưới nền trời sáng sủa. 

 

Một ngày mới cũng là bắt đầu của một năm mới. 

 

Lục Trì Châu gần như đã thức cả đêm, anh ngồi bên giường nhìn khuôn mặt ngủ yên bình của cô gái. 

 

Sự tuyệt vọng và bất lực trong đêm cuối cùng vào giờ phút này cũng đã tiêu tan và hòa vào hiện thực. 

 

Anh chợt nhớ đến câu hỏi lung tung của cô gái lúc tối. 

 

Làm thế nào anh có thể đưa ra một câu trả lời cho câu hỏi này. 

 

Mọi người trên đời đều đang chạy về phía mục tiêu cuối cùng. 

 

Anh cũng vậy. 

 

Chỉ là một khoảnh khắc chia tay, chỉ là một khoảnh khắc biến mất. 

 

Anh sẽ kiên định chạy về phía cô. 

 

-
Dương Chấp ngậm nước mắt nhận lương gấp năm lần, vì để phát huy tinh thần kính nghiệp, sáng sớm ngày đầu năm mới anh ấy đã lên đường truy tìm kẻ chủ mưu đứng sau. 

 

Anh ấy cho rằng mình không có bản lĩnh như Lục Trì Châu, cũng không có ý định khách sáo chào hỏi người ta.

 

Sau khi hẹn gặp Uông Như, Dương Chấp tùy tiện bịa ra một vài lời đe dọa về pháp luật, đồng thời nói bóng gió để tiết lộ thủ đoạn tàn ác của Lục Trì Châu. Cuối cùng, còn vô cùng độc ác đưa một phong bì chứa thông tin như gia đình, địa chỉ và quê quán của Uông Như ra, ngụ ý bảo bà ta làm sao cho được thì làm. 

 

Uông Như này cũng là một người miệng hùm gan sứa, lúc đầu còn bị sợ hãi, chưa được bao lâu đã khai ra hết tất cả. 

 

Dương Chấp đúng lúc bật ghi âm trên điện thoại của mình và ghi lại tất cả thông tin mà Uông Như tiết lộ để làm bằng chứng. 

 

Kẻ chủ mưu đằng sau sai khiến đã được tiết lộ ra rõ ràng mọi thứ như thế. 

 

Khi biết đó là Đường Vũ, Dương Chấp sửng sốt một hồi, anh ấy thật sự không hiểu cô Bùi Điềm đã động chạm gì đến cô ta. 

 

Một người phụ nữ lại có thể độc ác đến mức này. 

 

Sau đó, khi gửi đoạn ghi âm cho ông chủ của mình, Dương Chấp cảm thấy rằng mình đã hiểu ra được một phần trong đó. 

 

Một người đàn ông như ông chủ của anh ấy cũng có thể xem là một mầm họa.

 

 

Khi Lục Trì Châu nhận được tin nhắn, Bùi Điềm vẫn còn chưa tỉnh dậy. 

 

Một y tá của bệnh viện đến và tiêm cho cô. Bàn tay trắng nõn mỏng manh của cô gái một bên quấn đầy băng gạc, bên còn lại thì thâm tím cả một mảng vì phải truyền dịch. 

 

Lục Trì Châu nhắm mắt lại, đau lòng quay mặt đi, cụp mắt lắng nghe đoạn ghi âm Dương Chấp gửi đến.

 

Dương Chấp làm mọi việc rất sạch sẽ, ghi âm rõ ràng, anh cũng có thể nghe thấy rõ ràng từng chữ. 

 

Nhưng mỗi một câu lọt vào lỗ tai mình, trái tim Lục Trì Châu lại nặng nề thêm một phần. Cuối cùng, anh không thể kiềm chế sự tàn bạo trong lồng ngực. 

 

Khi ông cụ đi, đã năm lần bảy lượt nhấn mạnh với anh làm gì cũng phải chừa lại cho mình một con đường. Ngoại trừ việc đối phó với Lục Phong, chuyện gì Lục Trì Châu cũng nghiêm chỉnh nghe theo lời ông cụ. 

 

Nhưng khi sự việc liên quan đến Bùi Điềm, lý trí này của anh gần như không tồn tại. 

 

Khi Bùi Điềm tỉnh lại, cô nhìn thấy Lục Trì Châu đang ngồi ở mép giường, quay lưng lại với cô. 

 

Người đàn ông cởi áo khoác ngoài và áo vest ra, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi màu đen, nhìn thoáng qua đã có thể thấy bờ vai rộng eo hẹp, thật là thích mắt. 

 

Đáng tiếc là tay cô đang truyền dịch nên không thể cử động, cũng không thể ôm lấy anh. 

 

Bùi Điềm duỗi một bàn chân mềm mại từ dưới chăn ra và đá vào lưng anh. 

 

Lục Trì Châu vô thức quay người lại nhìn cô. 

 

Bắt gặp ánh mắt âm u của anh, Bùi Điềm sửng sờ: “Anh đang làm gì vậy?” 

 

Tuy nhiên, Lục Trì Châu rất nhanh đã điều chỉnh lại cảm xúc của mình, chỉ trong chốc lát, cảm xúc trong mắt anh đã biến mất sạch sẽ. 

 

“Đang suy nghĩ một chuyện.” Anh nhẹ giọng nói. 

 

Bùi Điềm nghi ngờ hỏi: “Chuyện gì?” 

 

Lục Trì Châu mím môi, giọng điệu không hề có chút độ ấm. 

 

“Phải trừng phạt như thế nào mới có thể khiến người ta khắc cốt ghi tâm.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)