TÌM NHANH
BÊN ANH LÀ HẠNH PHÚC
Tác giả: Hòe Cố
View: 380
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 45: Ôm chặt anh
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND

Nếu như Bùi Điềm không nhìn lầm, vậy thì người vừa mới bế cô lên chính là Lục Trì Châu.

 

Chính là Lục Trì Châu vốn dĩ đang ở cách đó cả mấy trăm km.

 

Chỉ là sắc mặt của anh quá kém, đôi môi của anh cũng tái nhợt đến trắng bóc.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Bùi Điềm chớp mắt, đột nhiên nước mắt thuận theo hốc mắt rơi xuống.

 

Mọi hoảng sợ, hoang mang, tuyệt vọng đều lập tức tan biến trong khoảnh khắc cô khi nhìn thấy anh.

 

Thay vào đó là một sự an tâm tuyệt đối.

 

Sau nhiều năm quanh đi quẩn lại, may mắn thay, cô vẫn ở trong vòng tay anh.

 

Giọng nói của Bùi Điềm đã nghẹn ngào tiếng khóc: “Tại sao bây giờ anh mới tới?”

 

“Là lỗi của anh.” Lục Trì Châu nặng nề dừng lại, bối rối ôm cô vào lòng, gần như đang hoảng loạn lau nước mắt cho cô: “Đều là lỗi của anh.”

 

Bùi Điềm hít mũi sụt sịt, áp má vào lồng ngực ấm áp của anh, cô đau đầu dữ dội, mi mắt bắt đầu đang đấu tranh đóng mở.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Đừng ngủ.” Giọng nói người đàn ông run rẩy vô cùng, tốc độ bước chân càng nhanh hơn: “Ôm chặt anh.”

 

Nhưng cô gái trong lòng anh lại sốt quá cao, sắc mặt cũng đã trắng bệch, cô khẽ run rẩy ở trong lòng anh, lặp đi lặp lại: “Lạnh quá.”

 

Trái tim của Lục Trì Châu đau đớn sắp co thắt lại, lúc này anh đã mất hết lý trí, dường như đang ôm cô chạy.

 

Dương Chấp chạy theo phía, biết Lục Trì Châu quá lo lắng nên sẽ hoảng loạn, chỉ có thể chạy phía sau anh.

 

“Tổng giám đốc Lục, anh bình tĩnh lại chút đã.”

 

Đôi mắt Lục Trì Châu đã đỏ hoe: “Tôi không thể bình tĩnh được.”

 

Dương Chấp: “Xe của đoàn phim đang chạy tới rồi, anh không cần chạy đâu.”

 

...

 

Lúc xe chạy đến là năm phút sau.

 

Máy điều hòa trong xe được bật ở mức cao nhất, Dương Chấp đang lái xe, Hứa Chi Ly ngồi ở ghế trước, không biết có phải là đã nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của Bùi Điềm hay không mà cô ấy lặng lẽ lau nước mắt.

 

Cả xe im ắng đến đáng sợ.

 

Khuôn mặt của Lục Trì Châu lúc này mới có chút sắc máu, anh cụp mắt xuống, ôm chặt lấy người trong lòng, như đang ôm bảo vật bị thất lạc rồi tìm lại được.

 

Hứa Chi Ly đúng lúc lên tiếng hỏi: “Cho nên, hai người thật sự tìm được Điềm Điềm trong nhà ma sao?”

 

Lục Trì Châu cụp mi mắt, không trả lời.

 

Vốn dĩ Hứa Chi Ly đã đang rất chốt dạ, không dám đối mặt với anh, ngượng ngùng sờ mũi, không nói nữa.

 

Vẫn là Dương Chấp lịch sự trả lời: “Đúng vậy.”

 

“Trời ơi.” Hứa Chi Ly lại muốn khóc: “Ban ngày tôi còn không dám vào đó, vậy mà bọn họ lại dám nhốt Điềm Điềm ở đó.”

 

“Cô ấy thậm chí còn không dám xem phim kinh dị, làm sao có thể ở trong đó nổi được chứ?” Hứa Chi Ly liên tiếp lấy ra mấy tờ khăn giấy, lau quanh hốc mắt.

 

Không khí trong xe càng trở nên ngưng đọng hơn vì giọng nói của cô ấy.

 

Dương Chấp liếc nhìn Hứa Chi Ly, rồi nhìn khuôn mặt của ông chủ mình trong gương chiếu hậu, thầm thở dài trong lòng.

 

Anh ấy thực sự nghi ngờ rằng Hứa Chi Ly không biết nói chuyện.

 

Nếu không, tại sao từng lời từng chữ nói ra đều chọc vào trái tim của người ta đến vậy.

 

Không thấy người ta đã đau lòng đến mức nào rồi sao!

 

Dương Chấp đã ở bên cạnh Lục Trì Châu nhiều năm như vậy, ngoại trừ ngày ông cụ xảy ra chuyện, đây là lần thứ hai anh ấy thấy Lục Trì Châu mất bình tĩnh như vậy.

 

Anh ấy đi theo Lục Trì Châu vào ngôi nhà ma.

 

Toàn bộ ngôi nhà u ám tối tăm đến mức ngay cả anh ấy, một người đàn ông to lớn, cũng suýt nữa bị những con búp bê ở đằng xa dọa cho hét lên.

 

Khi đó, Bùi Điềm vùi đầu vào đầu gối, cả người cuộn tròn trong một góc và run rẩy, gió lạnh thổi qua bên tai cô, cánh tay ôm đầu gối của cô đã nhuộm một mảng máu đỏ, khiến người ta nhìn thấy mà kinh hãi.

 

Trông thật vô cùng đáng thương.

 

Dương Chấp vô thức nhìn về phía ông chủ của mình.

 

Người đàn ông vẫn đang thở hổn hển vì chạy vội đến, ánh mắt dán chặt vào Bùi Điềm đang ở trong góc, bàn tay nắm khung cửa dùng lực đến mức đã trắng bệch.

 

Nếu không phải nhờ khung cửa hông, Dương Chấp còn nghi ngờ rằng có thể anh đã ngã xuống ngay tại chỗ.

 

Nhưng cũng may là cuối cùng cũng đã tìm được người.

 

Nhờ những người trong đoàn đã quen thuộc với phương hướng mới có thể nhanh chóng tìm ra được vị trí của Bùi Điềm.

 

Nếu không, trong một ngôi nhà hẻo lánh như vậy, chỉ dựa vào một mình bọn họ, chắc là trong đêm nay cũng không thể tìm ra được.

 

Đến lúc đó, chắc ông chủ của anh ấy sẽ phát điên lên mất.

 

Dương Chấp lái xe ổn định, nửa tiếng sau, xe dừng ở dưới lầu bệnh viện.

 

Ngay từ khi gặp Bùi Điềm, ​​Dương Chấp đã gọi điện thoại cho bệnh viện gần nhất, vì vậy toàn bộ quá trình từ đăng ký đến đưa cô vào phòng bệnh đều rất nhanh chóng.

 

Sau khi bác sĩ tiến hành kiểm tra, xác định là cô bị sốt cao, cho Bùi Điềm đi truyền nước biển, đồng thời bôi thuốc lên vết thương trên mu bàn tay của cô.

 

Khi mọi việc kết thúc, đã gần rạng sáng.

 

Bùi Điềm nằm trên giường bệnh, đôi môi tái nhợt không còn chút máu, hai tay còn bị quấn băng gạc dày.

 

“Buổi tối cô ở lại đây với cô ấy đi.” Lục Trì Châu nhìn Hứa Chi Ly: “Đến khi cô ấy tỉnh lại thì nhắn tin báo cho tôi.”

 

Hứa Chi Ly gật đầu, bắt gặp ánh mắt tối sầm của người đàn ông, lúng túng hỏi: “Anh không ở với cô ấy sao?”

 

Lục Trì Châu yên lặng nhìn Bùi Điềm mấy giây, giọng nói đã có hơi khàn khàn: “Tôi phải trở về ngay lập tức.”

 

-

 

Chiếc xe đang lái trên đường trở về phim trường.

 

Chiếc xe này là xe địa phương Hàng Châu mà Dương Chấp đã thuê từ trước, lái không được quen tay cho lắm.

 

“Tổng giám đốc Lục, tôi vừa mới liên hệ với phim trường, sau khi nói chuyện, bọn họ đã đồng ý để chúng ta kiểm tra camera giám sát.”

 

“Ừm.” Lục Trì Châu đáp lại, nhẹ giọng hỏi: “Hôm nay người dẫn chúng ta đi tìm người, cậu có thông tin liên lạc không?”

 

“Có ạ.” Dương Chấp trả lời: “Tôi sẽ mau chóng gửi tiền cho anh ta.”

 

Lục Trì Châu mím môi, trong mắt không có chút độ ấm nào: “Không vội.”

 

Vẻ mặt Dương Chấp chợt đông cứng lại, chậm rãi nhận ra được điều gì đó, kỳ quái hỏi: “Tổng giám đốc Lục, anh đang nghi ngờ Uông Bân sao?”

 

Uông Bân là người hôm nay đã đưa họ đi tìm Bùi Điềm, đang làm những công việc lặt vặt cho đoàn làm phim.

 

“Chỉ là phỏng đoán mà thôi.”


Sự thật đã chứng minh rằng suy đoán của Lục Trì Châu thực sự có cơ sở. 

 

Kết quả của camera giám sát khiến lưng của Dương Chấp đổ đầy mồ hôi. Trong video, Bùi Điềm vốn dĩ đang đợi đồ ăn thì bị một người phụ nữ trung niên gọi lại. 

 

Hai người trò chuyện một hồi, cũng không biết nói cái gì, người phụ nữ tiện tay kéo một người chen vào hàng chờ ăn cơm, sau đó đưa Bùi Điềm đi.

 

Mà người được nhét vào lại chính là Uông Bân. 

 

Ở phía bên kia của ngôi nhà ma lại là một góc mù của camera. Lật tìm toàn bộ camera giám sát, cũng chỉ có thể nhìn thấy mỗi một đoạn này. 

 

Nhưng tai nạn của Bùi Điềm rất có thể liên quan đến người phụ nữ này. 

 

Lục Trì Châu gõ đầu ngón tay trên bàn, ánh mắt tối sầm lại: “Gửi ảnh chụp màn hình cho Triệu Bình, bảo cậu ta điều tra xem quan hệ giữa hai người này là như thế nào.” 

 

Dương Chấp kinh ngạc lấy điện thoại ra, nhanh chóng gửi ảnh chụp màn hình cho Triệu Bình. 

 

Trong lúc chờ đợi tin tức, Dương Chấp nhìn sắc mặt của Lục Trì Châu, không khỏi hỏi: “Tổng giám đốc Lục, tại sao anh lại nghi ngờ người của đoàn làm phim?” 

 

Lục Trì Châu rũ mắt xuống. 

 

“Cô ấy không ngốc như vậy, sẽ không tùy tiện tin tưởng người lạ.” 

 

Anh chắp tay, thấp giọng lẩm bẩm: “Nhưng dù sao cô ấy cũng không có nhiều kinh nghiệm sống.” 

 

“Cho nên khả năng lớn nhất chính là đã bị người của đoàn phim đưa đi.” 

 

“Mà người có thể làm điều này chẳng qua chỉ là những kẻ ruồi nhặng tham lam, mờ mắt vì tiền mà thôi.” 

 

Giọng điệu của Lục Trì Châu bình tĩnh dị thường, thậm chí còn tàn nhẫn phân tích toàn bộ câu chuyện, một bên mặt khuất ở trong ánh đèn tối tăm, chợt toát lên sự lạnh lùng và lãnh đạm.

 

Vì vậy, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, anh đã suy nghĩ nhiều đến như vậy, vừa tìm người, lại dần dần lôi được kẻ đứng sau ra.

 

Đột nhiên Toàn thân Dương Chấp đổ mồ hôi lạnh.

 

Cho đến lúc đó Triệu Bình mới trả lời tin nhắn.

 

[Người đàn ông tên là Uông Bân, còn người phụ nữ tên là Uông Như, là cô của Uông Bân. ]

 

Đến lúc này, sự thật về cơ bản đã lộ diện.

 

Đại khái chính là: Uông Như nhận lệnh đưa Bùi Điềm đi. Nghe tin Lục Trì Châu treo thưởng một triệu nhân dân tệ, vì để được tiền, đã hợp sức với cháu trai Uông Bân của mình dựng lên một vở kịch. Sau khi sự việc xong xuôi, cả hai sẽ chia chiến lợi phẩm.

 

Nhưng lại không biết, từ đầu đến cuối đây chính là một cái bẫy.

 

Dương Chấp nói với Lục Trì Châu về mối quan hệ giữa hai người, đồng thời thuật lại phân tích của mình, còn cảm giác khá đắc ý nữa.

 

Cuối cùng, anh ấy hỏi: “Vậy bước tiếp theo anh tính như thế nào?”

 

Lục Trì Châu chống khuỷu tay, ngón tay thon dài xoa xoa lông mày, nhỏ giọng nói thốt ra vài câu.

 

“Đi đến ở với bạn gái.”

 

Dương Chấp: “Hả?”

 

Lục Trì Châu đứng dậy liếc nhẹ anh ấy một cái “Chuyện này cậu điều tra đi. Tiền lương gấp năm lần lương ngày nghỉ, tôi không có thời gian cho.”

 

Nụ cười của Dương Chấp đông cứng lại, hóa đá tại chỗ.

 

Cuối cùng, còn nghe Lục Trì Châu nhàn nhạt bổ sung thêm một câu: “Dù sao cậu cũng đâu có bạn gái.”



 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)