TÌM NHANH
BÊN ANH LÀ HẠNH PHÚC
Tác giả: Hòe Cố
View: 530
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 34: Lục Trì Châu không được?
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND

Tuyết càng rơi càng lớn, không lâu sau, trên đỉnh ô đã phủ đầy tuyết.

 

Ở biệt thự cách đó không xa, tại ban công tầng hai.

 

Bốn người trong nhà Bùi Ngôn Khanh xếp hàng ngồi trước cửa sổ sát đất, thấy cô gái nhảy tới đứng ở trước mặt người đàn ông.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Ngay sau đó, cán ô hơi hạ xuống, chặn lại mặt nghiêng đang dần sát lại của hai người.

 

Không biết đã nói cái gì mà đột nhiên cô gái nhón mũi chân, đôi tay trắng nõn vòng qua cổ người đàn ông.

 

Đỉnh ô vốn ổn định lại bởi vì động tác này mà bỗng chốc chếch sang hướng khác, tuyết phủ kín trên đỉnh ô bị nghiêng về một phía, rơi xuống hơn một nửa.

 

Cũng vì vậy mà khiến người ta thấy rõ chuyện hai người đang làm trên nền tuyết.

 

Trong đầy trời lông ngỗng bay múa, bàn tay lạnh lẽo của người đàn ông đè chặt lên ót của cô gái, hơi thở của hai người quấn quýt bên nhau, nghe thấy cả tiếng hô hấp. Môi đỏ trằn trọc, khiến cho người xem mặt đỏ tim đập.

 

“Oa.” Bùi Mịch ngại ngùng lấy tay nhỏ che mặt.

 

“Nga.” Bùi Tuân làm việc tốt không cần báo đáp, bình tĩnh bổ sung từ đằng sau.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Mà Bùi Ngôn Khanh thì hít sâu một hơi, trực tiếp kéo bức màn lại, lắc đầu vô ngữ: “Thật là… Trời đổ tuyết lớn cũng không ngừng nghỉ lại.”

 

Tô Niệm Niệm cười khúc khích, duỗi tay vòng qua cổ chú ấy: “Anh không cảm thấy rất lãng mạn à?”

 

“Như thế nào?” Bùi Ngôn Khanh thản nhiên liếc thím ấy một cái: “Em muốn thử à?”

 

Tô Niệm Niệm: “… Không được.”

 

...

 

Cái người tên Bùi Điềm này, làm chuyện gì cũng dễ kích động quá mức, lúc này còn bị Lục Trì Châu câu một cái, ngay cả hồn cũng không còn.

 

Chờ sau khi cô lên xe mới phản ứng lại, vừa nãy mình vậy mà lại đứng ở dưới tầng của nhà chú nhỏ của cô, hôn môi với Lục Trì Châu giữa ban ngày ban mặt.

 

Mà Lục Trì Châu lại càng không phải người hàm súc gì, cũng không chê lạnh.

 

Đến cuối cùng, trong miệng truyền đến mùi máu tươi, có lẽ là môi dưới vừa mới đóng vảy của Lục Trì Châu lại rách ra rồi.

 

Lúc này Bùi Điềm mới phản ứng lại, không ngừng duỗi tay đẩy ngực anh, mềm giọng nỉ non: “Không hôn nữa không hôn nữa.”

 

Cánh môi của cô bị nghiền cắn đến tê dại, sau eo cũng bị ôm đến đau.

 

Lục Trì Châu khẽ thở dốc, cười nhẹ một tiếng, cuối cùng cũng buông lỏng cái gáy của cô, sau đó mở cửa xe, trực tiếp ôm cô vào ghế sau.

 

“Trở về Tùng Đình.” Anh lạnh nhạt phân phó tài xế.

 

Tùng Đình chính là căn hộ đơn(1) của Lục Trì Châu.

 

Bùi Điềm mặt đối mặt ngồi trong lòng Lục Trì Châu, hơi nâng mắt, lướt qua phần cằm có độ cong lưu loát kia, thấy miệng vết thương ở môi dưới của anh lại chảy ra màu đỏ thẫm. Màu đỏ phản chiếu lại làn da trắng lạnh của anh, giống như... hoàng tử Vampire trong lâu đài cổ.

 

Đây là dấu ấn mà cô cắn xuống.

 

Bùi Điềm bình tĩnh nhìn, đột nhiên dục vọng chiếm hữu kia nhận được sự thỏa mãn khác thường. Cô nói: “Anh lại chảy máu rồi.”

 

Lục Trì Châu vén tóc cô lên, nói nhỏ bên tai cô: “Còn không phải em làm à?”

 

“Vậy em đây sẽ chịu trách nhiệm đến cùng.” Bùi Điềm đứng dậy từ trên đùi của người đàn ông, kéo cà vạt của anh, cúi đầu nhẹ nhàng mút cánh môi dưới.

 

Cuối cùng, cô còn cong mắt, dùng giọng gió nói khẩu hình với anh...

 

“Em liếm sạch sẽ rồi.”

 

Bàn tay đặt bên cạnh của Lục Trì Châu nổi lên gân xanh, đốt ngón tay thon dài rõ ràng cũng hơi hiện ra gân xanh. Anh dùng một tay ấn lên gáy Bùi Điềm, khàn giọng gọi cô:  “Đà điểu nhỏ.”

 

Bùi Điềm: ? Anh gọi ai đấy?

 

“Nghĩ tới hậu quả khi quyến rũ anh chưa?”

 

Bùi Điềm cảm giác sâu sắc mình bị câu đà điểu nhỏ kia xúc phạm, cô giận dữ phồng má, nhìn chằm chằm vào anh một cách càn rỡ.

 

Nhưng cuối cùng thì vẫn còn có một chút xấu hổ, sợ bị tài xế nghe thấy, Bùi Điềm tiến đến bên tai người đàn ông, gằn từng chữ một nói: “Lúc trước anh dám quyến rũ em như vậy, thì phải đoán được sẽ có một ngày như thế chứ?”

 

Đáp lại những lời này của cô là một bàn tay vòng qua hông, với lực đạo như muốn xoa nát cô vào trong ngực.

 

Bùi Điềm trừng anh, lẩm bẩm nói: “Đau.”

 

Lục Trì Châu cũng mặc kệ tính tình tiểu thư này của cô: “Chịu đi.”

 

Đoạn đường này vốn nên là một hành trình đi xe rất dài, nhưng dường như lại đột nhiên rút ngắn khoảng cách. Xe ô tô vừa mới dừng lại, Bùi Điềm đã cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, cả người bay lên trời, bị Lục Trì Châu ôm xuống xe.

 

Tiếp theo, Lục Trì Châu buông cô ra, một tay khác còn xách vali cho cô, kéo cô đi vào thang máy.

 

Chuyện tới trước mắt, Bùi Điềm theo thói quen mà bắt đầu sợ, cô nuốt nước miếng: “Anh muốn mang em về nhà anh thật đấy à?”

 

Lục Trì Châu liếc cô một cái, trong ánh mắt tràn đầy loại khiêu khích “Quả nhiên em lại bắt đầu miệng pháo(2). Nếu không thì sao?”

 

Bùi Điềm chớp mắt, nắm chặt góc áo, thấy thang máy “Leng keng” một tiếng biểu hiện rằng đã đến tầng rồi.

 

Lục Trì Châu kéo cô bước nhanh đi đến trước cửa, mở khóa vân tay.

 

Cửa phòng bị đẩy ra, cả phòng chìm trong bóng tối, Bùi Điềm bị đẩy đến cạnh cửa, bên cạnh là cánh tay rắn chắc của người đàn ông, chóp mũi đều nhuộm đẫm hơi thở của anh.

 

“Từ từ!” Bùi Điềm sợ tới mức nín thở: “Miệng của anh cũng rách rồi, đừng làm xằng bậy... nữa.”

 

Trên đỉnh đầu truyền đến tiếng cười rất khẽ, sau đó, “Tạch” một tiếng, Lục Trì Châu bật đèn: “Anh làm xằng bậy cái gì?”

 

Bùi Điềm: “...”

 

Cô chậm rãi thở phào nhẹ nhõm một hơi, ngón tay trắng nhỏ đặt lên cánh tay bên cạnh, đẩy ra: “Vậy...”

 

Bùi Điềm vừa định nói không làm xằng bậy thì thả cô ra ngoài đi, kết quả cái trán lại bị in lên một nụ hôn chuồn chuồn lướt nước.

 

Lông mi cô run rẩy, từ từ nâng mí mắt, đối diện với một đôi mắt sâu thẳm.

 

Lục Trì Châu đứng ngược sáng, vòng ra cho cô không gian nho nhỏ chỉ một tấc vuông(3), trọng lượng chịu tải trong mắt khiến Bùi Điềm nhìn đến nỗi hoảng hốt trong lòng, theo bản năng dời tầm mắt.

 

Lục Trì Châu xoay thẳng lại khuôn mặt nhỏ của cô, bên tai mang một chút màu đỏ nhàn nhạt: “Điềm Điềm, nhìn anh.”

 

Bùi Điềm nắm chặt lòng bàn tay thấm đầy mồ hôi, làm chuẩn bị một lúc lâu trong lòng, sau đó đón nhận ánh mắt của người đàn ông một lần nữa.

 

Trong đôi mắt đen nhánh kia hiện lên ảnh ngược nho nhỏ của cô.

 

Giờ phút này, cũng chỉ có cô.

 

“Em có thích anh không?”

 

Thích.

 

Sống lưng Bùi Điềm kề sát vào cửa, khẩn trương đến mức cổ họng như bị nhét đầy bông, không nói được câu nào. Cô đón lấy tầm mắt của Lục Trì Châu, gật đầu.

 

“Chỉ cần em thích là được rồi.”

 

Đột nhiên Lục Trì Châu nắm lấy tay cô, đặt lên ngực mình.

 

Cho dù là mặt cũng được.

 

Cách lớp vải dệt của quần áo, Bùi Điềm cảm nhận được nhịp tim đập thình thịch ở nơi đó, từng cái, trùng khớp với nhịp tim của cô.

 

Biểu cảm của Lục Trì Châu trịnh trọng, nghiêm túc nhìn cô: “Ba chữ tiếp theo tuy rằng có chút tầm thường, nhưng anh vẫn muốn nói với Điềm Điềm.”

 

Trên khuôn mặt người đàn ông đều là nét dịu dàng, tiếng nói tuy thấp nhưng lại cực kỳ rõ ràng mà đánh vào trong lòng cô.

 

“Anh yêu em.”

 

“Từ niên thiếu đến bây giờ, chưa bao giờ thay đổi.”

 

Đột nhiên lông mi của Bùi Điềm run lên, cô hít mũi, quay mặt đi, cố gắng nén lại nước mắt muốn trào ra ngoài.

 

Rất lâu sau.

 

Cô mới tìm lại được giọng nói của mình.

 

Những lời nói dịu dàng quá mức kia, Bùi Điềm không nói được thành lời, nhưng lại không có cách nào phát tiết loại tình cảm như núi lửa phun trào này, tất cả ngôn ngữ đều nghẹn lại trong cổ họng, khi buột miệng nói ra thì chỉ còn dư lại một câu...

 

“Bây giờ em chỉ muốn ngủ với anh thôi.”

 

Đề tài xoay chuyển quá nhanh, cho dù là cợt nhả như Lục Trì Châu thì trong chốc lát cũng không tiêu hóa hết được. Biểu cảm của anh dừng lại, trên khuôn mặt toàn là vẻ kinh ngạc, hé môi, nhưng một lúc lâu cũng không phát ra được một âm tiết nào.

 

Bùi Điềm lại không muốn nói nhảm nhiều với anh, cô giữ chặt cà vạt của Lục Trì Châu rồi kéo xuống, nhón chân, vốn định hôn môi anh, nhưng khi thấy miệng vết thương đỏ thẫm kia thì cô lại thay đổi phương hướng, hôn từ cằm xuống, khi hôn đến quả táo Adam thì cắn nhẹ một ngụm.

 

Ngay sau đó, Bùi Điềm cảm nhận được toàn thân người trước mặt run lên kịch liệt, lòng bàn tay đang bao lấy tay cô đột nhiên siết chặt.

 

“Chờ…”

 

“Chờ cái gì mà chờ.” Bùi Điềm hàm hồ nói: “Không chờ.”

 

Dù sao cô đã mơ ước anh từ lâu rồi, nếu anh dám quyến rũ thì nên vì thế mà tự nhận hậu quả.

 

Lục Trì Châu lui ra sau mấy bước, theo đó bị Bùi Điềm áp đảo ở trên sô pha, trên ngực là một bàn tay nhỏ đang sờ soạng khắp nơi, trơn tuột như cá chạch, thậm chí còn bắt đầu cởi cúc áo sơ mi của anh từ phía dưới.

 

Dù cho động tác của cô gái không hề có kết cấu gì, nhưng Lục Trì Châu vẫn bị khơi lên lửa tình, anh thấp giọng thở gấp, mạnh mẽ đè lại tay của Bùi Điềm: “Không được.”

 

Động tác của Bùi Điềm khựng lại, trừng mắt khiếp sợ, ngay cả biểu cảm đều mang vẻ tủi thân: “Anh nói cái gì cơ?”

 

Lục Trì Châu lười nhác dựa nửa người lên sô pha, áo sơ mi trước ngực xộc xệch, chỗ cổ áo bị cô kéo lộ ra nửa bên xương quai xanh, cùng với phần vai chạy dài đến không thấy cuối. Đuôi mắt anh mang theo chút ửng hồng, mắt phượng rũ xuống một nửa, nhìn qua giống hệt như yêu tinh hút tinh khí con người.  

 

Lục Trì Châu nặng nề thở ra một hơi, giảm bớt cảm giác khô nóng trên người, sau đó thong thả ung dung tránh thoát móng vuốt đặt trên ngực anh của cô: “Không được chính là không được.”

 

Xem như anh đã nhìn ra, thứ mà con đà điểu nhỏ này thích nhất vẫn là mặt anh.

 

Sao có thể để cô đắc thủ một cách dễ dàng như vậy được.

 

Bùi Điềm tức giận phồng má, cô rũ mắt, quét qua phía dưới eo Lục Trì Châu: “Cuối cùng là em không được hay là anh không được?”

 

Lục Trì Châu bị cái liếc mắt này của cô khiến cho sắc mặt tối sầm, anh cười lạnh, cúi đầu sửa sang lại nếp uốn trước ngực của áo sơ mi, tiếp theo từ từ cài lại cúc áo bị cởi ra.

 

Cuối cùng, anh đứng lên: “Anh được hay không không quan trọng, dù sao chắc chắn là em không được.”

 

Bùi Điềm trợn trắng mắt ở trong lòng, cô tức giận đứng lên từ trên sô pha: “Lục Trì Châu, anh chờ đấy! Một ngày nào đó em sẽ làm anh đến nỗi kêu tiếng mèo!”

 

Lục Trì Châu: “…”

 

“Đi ngủ sớm một chút, trong mơ thì cái gì cũng có.” Lục Trì Châu đi đến trước cửa phòng mình, hình như nhớ đến cái gì, anh cong môi cười: “Đêm nay anh sẽ khóa cửa.”

 

Bùi Điềm: “…”

 

Khi Lục Trì Châu đóng cửa phòng còn đồng thời chớp mắt với cô: “Ngủ ngon, đà điểu nhỏ.”

 

Ngay sau đó, cửa bị đóng lại, cùng lúc đó vang lên tiếng cành cạch từ khóa cửa truyền đến.

 

Vậy mà lại khóa cửa thật.

 

Bùi Điềm cảm thấy mình đã bị xúc phạm rất nặng nề, tức giận đến nỗi đột nhiên đánh lên sô pha.

 

Lục Trì Châu không phải người! Anh ta là chó!

 

Rõ ràng một giây trước còn nói yêu cô, nhưng ngay sau thì cả ngủ cũng không cho cô ngủ.

 

Loại tình yêu này quá nông cạn.

 

Bùi Điềm yên lặng trở lại phòng ngủ lần trước của mình, vào phòng tắm rửa mặt.

 

Khi đi ngang qua tấm gương ở bồn rửa tay, cô lơ đãng nâng mắt đảo qua, sau đó lập tức dừng lại ánh mắt.

 

Bùi Điềm nhìn gương, xoa cánh môi sưng đỏ của mình, rồi bất giác mà đỏ bừng mặt.

 

Nhưng đỏ mặt lại càng khiến cho xuân sắc ở khóe mắt và đuôi lông mày của cô càng đậm hơn, thậm chí còn nhẹ nhàng dâng lên ánh nước nhộn nhạo.

 

Đây là ai?

 

Bùi Điềm che mặt lại, nặng nề chôn vào trong khuỷu tay.

 

Sao cô lại biến thành cái dạng này cơ chứ!

 

Sau khi tự hỏi mấy lần, Bùi Điềm lại nghĩ tới, cô cũng đã mang dáng vẻ như vậy bổ nhào lên người Lục Trì Châu rồi, vậy mà anh vẫn thờ ơ.

 

Nhớ tới cánh cửa bị khóa trái kia, Bùi Điềm cười lạnh một tiếng, đưa ra kết luận cuối cùng...  

 

Lục Trì Châu không được!

 

Sau khi rửa mặt xong, Bùi Điềm ra khỏi phòng tắm, vừa mới nằm lên giường thì thấy màn hình điện thoại sáng lên, điện thoại hiển thị là [Con công đực].

 

Người chỉ ở bên kia cách vách, vậy mà lại phải gọi điện thoại cho cô?

 

Bùi Điềm lập tức trợn trắng mắt, cô cầm lấy điện thoại, ấn nghe máy, không kiên nhẫn nói: “Làm gì!”

 

Không cho ngủ thì cũng đừng tới trêu chọc cô!

 

Đầu dây bên kia truyền đến một tiếng cười nhẹ.

 

Lục Trì Châu chậm rãi nói: “Anh muốn em xóa anh ra khỏi danh sách đen của Wechat.”

 

Nếu anh không nói thì Bùi Điềm cũng suýt chút nữa quên mất việc này.

 

Cô hừ lạnh một tiếng: “Xóa đi làm gì?”

 

Lục Trì Châu ngân giọng, trong giọng nói mang theo ý cười: “Cũng không có gì.”

 

“Chỉ là bạn trai em muốn chat một cái video cùng với em thôi.”  

 

Chú thích:

 

(1)Căn hộ đơn: loại căn hộ kiểu mới của Trung Quốc, phần đông được thuê bởi giới trẻ vì đặc điểm lớn nhất của nó là không gian nhà không lớn, các phòng được tối giản (không có phòng khách, hoặc không có bếp) nên giá trị căn nhà không cao, phù hợp với những người đang đi làm hoặc đang trong giai đoạn khởi nghiệp.

 

(2)Miệng pháo: ngôn ngữ mạng Trung Quốc, ý chỉ những người khi phát biểu lại không làm chủ được ngôn luận của mình, thường dùng lời lẽ để chọc tức người khác.

 

(3)Một tấc vuông = 1 đề - xi - mét vuông.






 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)