TÌM NHANH
BÊN ANH LÀ HẠNH PHÚC
Tác giả: Hòe Cố
View: 573
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 33: Em say
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND

Cái giọng điệu này cũng không khác mấy so với bọn cho vay nặng lãi.

 

Xuyên quan màn hình mà Bùi Điềm cũng có thể cảm nhận được sự oán giận đang ùn ùn bao trùm ở phía đối diện.

 

Cô rụt cổ một cái, nhìn lại xung quanh đằng sau một vòng, lạnh cả sống lưng, không hiểu sao lại có loại linh cảm không tốt.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Bùi Điềm bỗng chốc nhảy khỏi giường, sau khi nhanh chóng đi rửa mặt, ngay tức khắc cầm lấy vali nhỏ của mình rời khỏi nhà chạy ra bên ngoài.

 

Cô không thể bị bắt được.

 

Bây giờ Lục Trì Châu chắc hẳn đang nổi nóng, để anh bình tĩnh hai ngày trước đã.

 

Cũng để cho cô tỉnh táo lại một chút.

 

Dự cảm của Bùi Điềm không tồi.

 

Nếu như cô rời đi chậm thêm một bước, chắc chắn sẽ bị Lục Trì Châu bắt ngay tại trận ở trước cửa nhà Hứa Chi Ly.

 

Lúc này, dưới khu nhà của Hứa Chi Ly.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lục Trì Châu ngồi ở ghế sau của xe, đầu ngón tay vuốt vuốt điện thoại, bình tĩnh nhìn về phía trước, đã một lúc lâu không nói chuyện.

 

Dù là lái xe, cũng có thể cảm nhận được nhiệt độ phía sau như càng lúc càng xuống thấp vậy. Người lái xe mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim mà cố gắng giảm cảm giác tồn tại của mình xuống thấp nhất có thể.

 

Lục Trì Châu quét mắt nhìn xuống điện thoại, ở bên trên màn hình là tin nhắn mà Hứa- gián điệp- Chi Ly vừa mới gửi tới…

 

[Em Điềm Điềm vừa mới gửi tin nhắn cho tôi, nói cô ấy đi ra ngoài, còn về phần đi đâu thì tôi cũng không biết.]

 

[Thỏ khôn có nhiều nơi ẩn nấp, anh cố lên…]

 

Lục Tri Châu chống khuỷu tay lên, trầm giọng a một tiếng.

 

Quả nhiên là vậy, được lắm.

 

 

Chỗ ẩn nấp của Bùi Điềm ở thành phố Bắc Kinh này không nhiều, mấy cái ổ đều sắp bị Lục Tri Châu lật hết rồi, dưới tình hình chạy trối chết này, Bùi Điềm lập tức chạy thẳng đến nhà chú nhỏ của cô.

 

Lúc đến cô cũng không có thông báo chào hỏi trước, đến khi vội vã gõ cửa, phải đứng ở bên ngoài đợi hồi lâu, người ở bên trong mới chậm rãi mở cửa.

 

Người mở cửa chính là Bùi Ngôn Khanh, ngay sau đó, sau lưng của chú ấy nhô ra hai cái đầu, là Bùi Tuân và Bùi Mịch cùng tròn mắt nhìn về phía cô mà chớp chớp mấy cái.

 

Bùi Điềm không có chút khách khí nào, lập tức xách vali vào trước cửa, sau đó dựa vào bên tường thở dài một hơi.

 

Bùi Ngôn Khanh dò xét cô từ trên xuống dưới một chút, lông mày như nhíu lại một chút, giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng như ngọc: “Con đến đây chạy nạn?”

 

Bùi Điềm vỗ vỗ ngực: “Chú đừng nói nữa.” Cô không thấy họ là người ngoài chút nào, lập tức đi vào cửa hướng thẳng đến ghế salon nằm một cái, lấy sức kéo cuống họng rên lên một câu: “Chú nhỏ ơi, chú nhất định phải thu nhận con!”

 

“Suỵt.” Bùi Ngôn Khanh lên tiếng ngắt lời cô: “Đừng có ồn ào, thím của con còn đang ngủ.”

 

Bùi Điềm: “...”

 

Cô nhẹ giọng nói thầm: “Thím đã trở về rồi sao?”

 

Bùi Ngôn Khanh ừm một tiếng trả lời lại, sau đó rót một chén nước đặt ở trước mặt của cô: “Rạng sáng hôm nay mới về đến nơi.”

 

Bùi Điềm gật gật đầu, cười híp mắt lấy hai bàn tay chống lên má: “Vậy cũng quá tốt rồi!”

 

Bùi Mịch ngồi ở bên cạnh cô, lại nhìn nhìn vali nhỏ ở cạnh cửa: “Chị à, chị muốn đến nhà bọn em ở sao?”

 

Bùi Điềm gật gật đầu: “Đúng vậy, chị muốn ở lại đây mấy ngày.”

 

Nghe xong câu này, ánh mắt Bùi Tuân vẫn luôn tập trung trên rất nhiều mô hình của cậu lại đột nhiên nhìn về phía cô, sau đó lại yên lặng dời đi,

 

Bùi Điềm hoàn toàn không biết, tự mình lại ngã xuống salon một lần nữa.

 

Bùi Ngôn Khanh vẫn trước sau không hỏi gì nhiều, cũng không hỏi đến nguyên nhân tại sao đột nhiên Bùi Điềm đến, sau đó vẫn luôn giám sát Bùi Mịch làm bài tập.

 

Chỉ để lại Bùi Điềm uể oải tựa ở trên ghế salon lướt lướt di động, Bùi Tuân ở bên cạnh đang lắp ghép mô hình, thỉnh thoảng lại ngước mắt lên nhìn cô một cái.

 

Lúc mà Bùi Điềm nhìn lại, thì Bùi Tuân lại nghiêng đầu nhìn sang chỗ khác.

 

Không bao lâu, điện thoại của Bùi Điềm kêu lên một tiếng.

 

Lòng cô nhảy dựng một cái, còn tưởng lại là Lục Trì Châu gửi tin nhắn “đe dọa” gì tới, hóa ra lại là Hạ Giai Giai nhắn tin trong nhóm của ba người bọn họ.

 

[Vừa mới nhận được tin tức của Khoa học Công nghệ Chưởng Châu, hạng mục của chúng ta bị rà soát. Khóc lớn/Khóc lớn]

 

Hạ Giai Giai còn gửi kèm theo đó là một tấm ảnh chụp màn hình, là bưu kiện bộ Chưởng Châu gửi tới, uyển chuyển từ chối hạng mục của bọn họ.

 

Bùi Điềm trừng mắt nhìn, nhớ lại lúc Lục Trì Châu nói, anh không cho cô đi cửa sau.

 

Còn tưởng là sẽ không cho thật đi.

 

Không thì làm sao mới vòng thứ nhất đã bị từ chối rồi.

 

Bùi Điềm nhớ tới, Bùi Ngôn Chi từng bảo Lục Trì Thâm cố gắng dẫn dắt cô, cho cô một chút cơ hội để rèn luyện.

 

Lục Trì Châu đúng là có cho, đặc biệt vớt lấy hạng mục của bọn họ vào vòng trong, nhưng cuối cùng ngay cả cửa vào cô cũng không được sờ.

 

Sửng sốt vài giây, Bùi Điềm nhắn lại mấy gói biểu cảm an ủi vào bên trong nhóm cho Hà Giai Giai, sau đó liền để điện thoại di động xuống.

 

Cứ tưởng rằng đó cũng chỉ là một đoạn nhạc dạo ngắn, qua cũng liền qua vậy thôi.

 

Bùi Điềm mở ti vi, máy móc tìm chương trình truyền hình để xem, nhưng nửa ngày, vẫn chưa tìm được tiết mục hợp ý.

 

Cô cưỡng chế loại cảm giác lạ lẫm không miêu tả được kia, lại mò điện thoại bên cạnh người, lướt lướt vào đến Microblogging.

 

Bùi Điềm vào siêu thoại [Trời xanh sâu không thọ].

 

Nơi này gần đây rất náo nhiệt, sau khi tin tức hợp tác từ hai phía chính chủ được truyền ra, rất nhiều fan hâm mộ như sống lại.

 

Nhưng chính niềm vui quê nhà này, cũng không khiến cho tâm trạng Bùi Điềm ổn định lại, trong lòng cảm thấy khô khó tả như muốn bùng nổ.

 

Đột nhiên cô ném điện thoại, ánh mắt không có tiêu cự mà nhìn về phía Bùi Tuân.

 

Cậu thiếu niên nhỏ vẫn đang lắp ghép mô hình máy bay và tàu thuyền, trên mặt là biểu cảm vô cùng chăm chú và nghiêm túc.

 

Đột nhiên Bùi Điềm hỏi: “Nắp sữa, tại sao ngày nào em cũng lắp ghép mô hình thế?”

 

Bùi Tuân chớp chớp mắt nhìn lại, dường như rất nghi ngờ đối với câu hỏi này của cô: “Bởi vì em thích nha.”

 

“Thích?”

 

“Đúng.” Bùi Tuân gật gật đầu, tìm một cái ví dụ thích hợp để so sánh: “Nói chung, là cũng giống như mẹ thích khiêu vũ vậy đó?”

 

Bùi Điềm mím môi, điểm thiêu đốt ở lồng ngực cảm giác như càng sâu hơn.

 

Cô bình tĩnh nhìn cậu nhóc chỉ tám tuổi, hai mươi năm qua, lần đầu tiên đối với câu “Mình là cái đồ vô dụng” có vẻ như mơ hồ hiểu ra.

 

Lúc này, trên bậc thang truyền đến tiếng bước chân nhẹ nhàng linh hoạt, cùng theo đó là giọng nữ êm ái: “Điềm Điềm? Con đến rồi!”

 

Bùi Điềm giương mắt nhìn sang, sau khi thấy người, con ngươi như sáng lên: “Thím à!”

 

Tô Niệm Niệm cong môi mỉm cười, hướng về phía cô vươn hai tay ra: “Tới đây cho thím ôm một cái nào.”

 

Bùi Điềm nhảy nhót về phía trước chạy vội tới.

 

Tô Niệm Niệm bây giờ đang làm vũ công múa ballet số một trong nước, một năm bốn mùa đều bận rộn bay khắp nơi.

 

Bấm ngón tay tính toán, Bùi Điềm cũng đã hai tháng không gặp thím ấy.

 

Đối với Tô Niệm Niệm, Bùi Điềm và thím ấy vốn dĩ không có chuyện gì giấu nhau cả, vô cùng thân thiết.

 

Buổi tối, Bùi Điềm ngồi xếp bằng ở trong phòng luyện múa, nhìn Tô Niệm Niệm luyện tập.

 

Vũ công, luyện tập mười năm cũng như một ngày.

 

Lúc Bùi Điềm còn nhỏ, có đi theo Tô Niệm Niệm học ballet một thời gian, lúc Tô Niệm Niệm luyện tập, còn cười nhìn cô nói: “Khi còn bé thím dạy con những động tác kia, còn nhớ rõ không? Có muốn nhảy một đoạn cùng với thím hay không?”

 

Bùi Điềm ôm chân, ngượng ngùng lắc đầu: “Con không nhớ rõ nữa rồi.”

 

Tô Niệm Niệm vẫn cười như cũ: “Không sao, Điềm Điềm nhà ta học nhiều thứ như vậy, không nhớ một đoạn này cũng bình thường.”

 

Ý cười trên môi Bùi Điềm hơi thu lại, vẻ mặt như trầm xuống.

 

Khi cô còn bé do dự, cái gì cũng chỉ biết một chút, nhưng lại không biết rõ về cái gì, từ đó, cũng không có sở thích đặc biệt nào, cũng không có việc gì mà cô muốn lấy hết sức lực để làm được cả.

 

Nếu là trước kia, căn bản Bùi Điềm sẽ không để ý. Bởi vì nếu như cô muốn có cái gì, cũng vô cùng dễ dàng.

 

Đến lúc nãy, Khoa học Công nghệ Chưởng Châu lạnh lùng từ chối như một cái tát ở trên mặt, vút qua như một thùng nước đá, dội lên người Bùi Điềm đến mức lưng phát lạnh.

 

Giật mình ngẩng đầu, Bùi Điềm mới phát hiện, những người xung quanh cô hóa ra đều tài giỏi như vậy.

 

Cảm xúc vừa xuất hiện, lại cứ ùn ùn mà kéo đến.

 

Cô vốn cho rằng một chút là sẽ quên, nhưng nó lại cứ hiện lên trong đầu óc.

 

“Là một công chúa nhỏ yếu ớt thôi, Lục Trì Châu muốn loại phụ nữ nào mà không có chứ?”

 

Để ý thấy Bùi Điềm ngày càng cúi đầu thấp xuống, Tô Niệm Niệm dừng lại động tác đang tập hỏi: “Làm sao thế?”

 

Bùi Điềm lắc đầu, rầu rĩ nói: “Thím, thật ra hôm nay con đến đây, là vì muốn tránh mặt một người.”

 

Tô Niệm Niệm ngồi xếp bằng đối diện cô, nhẹ nhàng hỏi: “Ai vậy?”

 

“Lục Trì Châu, thím còn nhớ rõ không?” Bùi Điềm lại cúi đầu: “Là người mà ngày trước làm hoa đồng cho thím ấy.”

 

Tô Niệm Niệm làm sao lại không nhớ rõ người này chứ. Đây là người lúc trước nhẫn tâm bỏ cô gái nhỏ mà đi năm năm chứ ai.

 

Thím ấy nhíu mày hỏi: “Nó lại bắt nạt con rồi?”

 

“Là con…” Bùi Điềm dừng một chút, có chút lúng túng nói: “Là con hôm qua ở trước mặt mọi người, cưỡng hôn anh ta.”

 

Tô Niệm Niệm hơi hé môi: “Cho nên nó muốn thế nào?”

 

Bùi Điềm lúng ta lúng túng gật đầu, khuôn mặt nhỏ nhăn nhó khổ não: “Anh ta muốn con chịu trách nhiệm.”

 

Tô Niệm Niệm: “Nếu con không muốn phụ trách, thím giúp con giải quyết.”

 

Bùi Điềm: “Cũng không phải… Con chỉ muốn tránh anh ta một chút.”

 

Tô Niệm Niệm: “Không sao, nếu nó dám tìm đến, thím giúp con đuổi đi.”

 

Biểu cảm của Bùi Điềm có vẻ xoắn xuýt, cô khẽ thở dài một hơi: “Chắc tạm thời anh ta không tìm được đến đây đâu.”

 

Dường như để kiểm chứng lời nói của cô, một giây sau, điện thoại của Bùi Điềm ong ong rung lên, màn hình phát sáng, trên màn hình hiển thị [Con Công Đực] đang gọi.

 

Bùi Điềm nhìn thấy tên người gọi, bị dọa đến điện thoại rung lắc một cái, rơi xuống đất.

 

Cô trợn mắt há mồm mà cùng với Tô Niệm Niệm mắt lớn nhìn mắt nhỏ.

 

Tô Niệm Niệm ngược lại bình tĩnh vô cùng, lập tức nhặt điện thoại di động từ dưới đất lên, ấn nút nghe.

 

Đầu dây bên kia vang lên giọng nam trầm thấp lẫn với tiếng gió ù ù bên ngoài, vang vọng cả phòng tập.

 

“Tôi đứng ở dưới nhà của chú nhỏ chờ em.”

 

Bùi Điềm hơi hé môi, nửa ngày cũng không nói lên được một câu.

 

Người này làm sao có thể tìm tới đây nhanh như thế chứ!

 

Vẫn là Tô Niệm Niệm trả lời lại giúp cô: “Điềm Điềm không tiện trả lời, có chuyện gì nói trực tiếp qua điện thoại đi.”

 

Đầu kia yên lặng một chút, sau đó truyền đến giọng nói không kiêu ngạo không tự ti: “Thím có khỏe không, con là Lục Trì Châu.”

 

“Con chỉ muốn đưa Điềm Điềm về nhà.”

 

Ai là thím của cậu chứ.

 

Tô Niệm Niệm bị tiếng gọi thím này làm cho không tự nhiên một chút, sau vẫn lịch sự nói: “Không sao, nhà của tôi cũng chính là nhà của con bé.”

 

Thật lâu sau.

 

Lâu đến mức Bùi Điềm nghĩ là Lục Trì Châu đã cúp điện thoại rồi, thì đầu kia vang lên âm thanh ho khan, sau đó là giọng nam khàn khàn: “Thím à, bên ngoài tuyết rơi rồi.”

 

Lời này vừa nói ra, Bùi Điềm vô thức nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

 

Chẳng biết từ lúc nào, bên ngoài trời đã đổ tuyết, hòa cùng với tiếng gió gào thét bên ngoài cửa sổ.

 

Trong lòng Bùi Điềm thoáng chốc như bị ai đó nhéo chặt, cô cắn môi dưới, dường như là không cần suy nghĩ thêm nữa, cầm lấy điện thoại từ trong tay Tô Niệm Niệm, giọng nói căng chặt: “Tôi lập tức xuống dưới.”

 

Đầu kia truyền đến âm thanh cười khẽ: “Được.”

 

Sau đó cúp máy điện thoại.

 

Tô Niệm Niệm nhìn Điềm Điềm sau một giây liền đứng dậy, trong lòng lay động.

 

Giỏi, thật sự là giỏi đấy. Bốn câu nói, đã kêu được một cô gái nhỏ về nhà cùng.

 

Thế này là Điềm Điềm đang trêu chọc phải tên hồ ly ngàn năm, có khi hồn cũng bị câu mất rồi.

 

“Vậy thím à, con đi nhé?”

 

Tô Niệm Niệm bất đắc dĩ phất phất tay: “Con đi đi.”

 

Bùi Điềm lại một lần nữa mang theo vali nhỏ ra trước cửa chính, trước khi đi, không nhịn được quay đầu nhìn lại.

 

Ngay lập tức có thể trông thấy, một nhà chú nhỏ của cô, tất cả đều đứng ở đấy, như đang xem kịch vui.

 

Mặt Bùi Điềm như nóng bừng, trong đầu không có ý quay lại đây nữa, chạy một chút liền không thấy bóng.

 

Trước tòa biệt thự, Bùi Điềm liếc mắt là có thể nhận ra Lục Tri Châu, anh đang cầm ô, dáng người ôn nhuận như ngọc mà đứng ở trước xe.

 

Dưới trời đây bông tuyết bay phấp phới, giữa đất trời tuyết trắng xóa, anh đứng lẳng lặng ở kia.

 

Đột nhiên ánh mắt Bùi Điềm có chút mơ hồ. Rốt cuộc cô đã hiểu rõ cảm giác chần chừ ấy là do đâu.

 

Phát hiện ra mình thích người ta như vậy, cho dù là cô, cũng sẽ lo trước lo sau, cũng sẽ cẩn thận từng li từng tí.

 

Mà những thứ không xác định này, ngay tại lúc nhìn thấy Lục Trì Châu, lại bị dũng khí của anh bao trùm sẽ kiên định đi về phía trước.

 

Bước chân của Bùi Điềm tăng tốc, đi đến trước mặt người đàn ông, ngẩng khuôn mặt nhỏ lên, đôi mắt trong xoe nhìn chằm chằm anh.

 

“Còn muốn chạy?” Lục Trì Châu hạ thấp tầm mắt, trên mặt lại không có một chút ý cười, đầu ngón tay lạnh buốt nâng cái cằm của cô lên: “Không định chịu trách nhiệm với tôi?”

 

Bùi Điềm không tránh không nế mà nhìn thẳng vào anh, dùng bàn tay ấm áp phủ lên tay anh: “Phụ trách như thế nào?”

 

Ánh mắt Lục Trì Châu đen như mực thạch, cúi đầu, rút ngắn khoảng cách với cô càng ngày càng gần, cho đến khi dường như nghe được hơi thở của đối phương. Bên trên môi mỏng, điểm đỏ thẫm tối hôm qua, đã kết thành sẹo, giống như một nốt chu sa.

 

Mi mắt dài che đi sự tối tăm trong mắt, anh dùng giọng nói cực thấp ám chỉ: “Làm rể cho em nhiều năm không công như vậy rồi?”

 

Bùi Điềm hít mũi một cái, những cảm xúc ngổn ngang kia lại trào lên ở trong lòng. Cô quay mặt sang chỗ khác, giọng nói có chút tủi thân: “Bây giờ anh quá đắt, tôi không nhận nổi.”

 

Bàn tay Lục Tri Châu phủ lên hai gò má của cô, đưa cả người cô như càng hướng sâu vào trong lồng ngực, cùng lúc đó, đôi môi ấm áp chạm vào cô, kèm theo đó là một âm thanh trầm thấp.

 

“Tôi có thể nhận được.”

 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)