TÌM NHANH
BÊN ANH LÀ HẠNH PHÚC
Tác giả: Hòe Cố
View: 487
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 28: Anh còn có tôi
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND

Một tiếng này như long trời lở đất, khiến Bùi Điềm nổ đến ngoài giòn trong mềm.

 

Cái này cái này cái này, ông trời không nên trêu đùa cô như vậy!

 

Chỉ nói vài câu cợt nhả, đã có thể khiến cho ông cụ Lục tức đến mức tỉnh lại?

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Bùi Điềm hoảng hốt mở to hai mắt, tay chân cũng không biết đặt ở đâu, cho đến khi bả vai bị Lục Trì Châu ôm lấy kéo qua, người đàn ông dẫn cô xoay người, đi về phía giường bệnh.

 

Bùi Điềm cũng bởi vì vậy mà thấy được ông cụ Lục đã thật sự tỉnh lại.

 

Một ông cụ vinh quang một đời như vậy, cho dù đến tuổi xế chiều nằm trên giường thì ông ấy vẫn tự có một phong thái giống như trước.

 

Các triệu chứng đột quỵ thật sự không thể nói là tốt, nhưng ông cụ vẫn vô cùng thản nhiên, có một sự bình tĩnh đã đã được tu luyện qua hàng ngàn thử thách.

 

Bùi Điềm có thể cảm nhận được trên bả vai cô, là bàn tay đang khẽ run rẩy của người đàn ông. Cô nghiêng đầu nhìn Lục Trì Châu, anh bình tĩnh nhìn ông cụ trên giường bệnh, đuôi mắt đã nhiễm một vòng đỏ thẫm.

 

Bỗng nhiên Bùi Điềm nhớ đến, Lục Trì Châu năm năm nay chưa được gặp ông nội Lục.

 

Hơn nữa, còn cách xa nhau nghìn dặm.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lúc gặp lại, người có cơ thể cứng rắn như ông cụ Lục lại đang nằm trên giường, tính mạng bị đe dọa.

 

Bùi Điềm mấp máy môi, cuối cùng cô vẫn không lên tiếng quấy rầy hai ông cháu đoàn tụ, cô chỉ kéo góc áo Lục Trì Châu, ý bảo anh đi đến trước giường bệnh.

 

Mi mắt Lục Trì Châu run lên, lúc này anh mới phản ứng lại, sững sờ đi đến trước giường bệnh.

 

Ông cụ Lục nghiêng đầu qua chỗ khác, giơ bàn tay còn đang gắn kim truyền lên lau mắt, giọng nói vẫn chưa ổn định: “Cánh của thằng nhóc thối này cứng cáp rồi đúng không? Không biết gọi ông nội sao?”

 

Mà đáp lại thanh âm này, là âm thanh nặng nề do đầu gối va chạm với mặt đất phát ra.

 

Bùi Điềm kinh ngạc, cô nhìn thấy Lục Trì Châu trực tiếp quỳ gối trước giường, môi mím chặt đến tái nhợt: “Ông nội, cháu xin lỗi.”

 

“Đứng lên đi.” Ông cụ Lục quay mặt đi, hít sâu một hơi, giọng điệu vô cùng ghét bỏ: “Dáng vẻ thất vọng này lại để cho vợ nhìn thấy, cháu không ngại mất mặt, nhưng ông ngại.”

 

Bùi Điềm ngoan ngoãn chớp mắt, đột nhiên cô phát hiện, người vợ này, hình như là cô.

 

Khuôn mặt Lục Trì Châu trắng bệch, bướng bỉnh không chịu đứng dậy.

 

Ông cụ Lục bất đắc dĩ nhìn Bùi Điềm: “Cháu mau bảo thằng nhóc thối này đứng lên đi, ông còn chưa chết, nó quỳ cái quỷ gì?”

 

Dường như những lời này đã đánh thức Lục Trì Châu, anh vội vàng chống mép giường đứng lên.

 

Ông cụ Lục tức giận liếc anh một cái: “Lỗ mãng, một chút tiến bộ cũng không có, khiến cho cháu dâu bảo bối của ông chê cười.”

 

Lục Trì Châu mấp máy môi, cúi thấp đầu thành thật để bị mắng.

 

Trong một khoảnh khắc, Bùi Điềm cho rằng bọn họ đã trở lại năm năm trước. Khi đó, Lục Trì Châu vẫn chưa chu toàn như bây giờ, cũng sẽ là một thiếu niên bởi vì tức giận xúc động mà làm hỏng việc, bị ông cụ Lục phủ đầu mắng mỏ.

 

Tâm trạng Lục Trì Châu thu lại rất nhanh, chỉ vài phút sau, anh đã có thể bình thản nói chuyện với ông cụ Lục.

 

Mà lúc này bác sĩ cũng đã chạy đến, bắt đầu kiểm tra toàn diện cơ thể cho ông cụ Lục.

 

Thời gian đã đến đêm khuya, Bùi Điềm gọi tài xế trong nhà đến đón.

 

Lục Trì Châu tiễn cô đến cửa.

 

Ánh đèn hành lang chiếu rọi trên đỉnh đầu, Bùi Điềm giẫm lên chiếc bóng hai người đang sánh vai. Chiếc bóng của cô vừa vặn đến vai của Lục Trì Châu, quả nhiên đúng như cô tưởng tượng, anh hơi cúi đầu là cằm có thể tựa lên đỉnh đầu cô.

 

Là một chiều cao phù hợp để ôm.

 

Bùi Điềm có thể cảm giác được bước chân của Lục Trì Châu càng ngày càng chậm, cô nhịn không được nghiêng đầu liếc anh một cái, thấp giọng nói: “Ngày mai tôi lại đến.”

 

“Ngày mốt cũng đến.”

 

Đôi mắt Lục Trì Châu gắt gao nhìn cô, bỗng dưng anh nở nụ cười: “Điềm Điềm thật sự muốn làm cháu dâu của ông nội tôi à?”

 

“Không phải.” Bùi Điềm nhếch cằm với anh.

 

Mí mắt Lục Trì Châu giật giật, bình tĩnh nhìn cô.

 

“Tôi đến miễn phí.” Bùi Điềm nghiêng đầu: “Bởi vì ông nội anh nói anh không lấy tiền.”

 

Rốt cuộc cũng nhịn không được, Lục Trì Châu quay mặt đi chỗ khác, cười ra tiếng.

 

Xa xa, tài xế của nhà họ Bùi đã chờ ở cửa xe.

 

Đột nhiên Lục Trì Châu giang hai tay ra, mí mắt hơi rũ xuống, trong mắt hiện lên gợn sóng, cười như một yêu nghiệt.

 

“Vậy bây giờ lập tức cho em miễn phí một lần, tới không?”

 

Bùi Điềm nuốt nước miếng, cô thật muốn không do dự mà nhào đến.

 

Nhưng bác tài xế đang ở phía xa xa nhìn, bây giờ cô làm như vậy, nếu bị Bùi Ngôn Chi biết được, đêm nay cô đừng mong được yên ổn.

 

Bùi Điềm lui về phía sau một bước nhỏ, kiêu ngạo hừ một tiếng: “Không đến, tôi đi đây.”

 

Nói đi là đi, chẳng bao lâu, cô gái đã nhảy lên xe.

 

Chiếc xe rời đi, không còn thấy bóng dáng.

 

Khoảng thời gian tiếp theo, Bùi Điềm luôn dành thời gian đến thăm ông cụ Lục.

 

Hầu hết thời gian Lục Trì Châu đều ở đây, nhưng cũng có lúc công ty có quá nhiều việc, anh không thể luôn đợi ở trong phòng bệnh.

 

Cho nên mỗi lần đến Bùi Điềm luôn cố gắng kéo dài thời gian ở lại lâu hơn.

 

Cô cũng không hiểu gì, đến cũng chỉ giải buồn cho ông cụ Lục, hoặc mang theo một ít thức ăn ngon mà ông ấy không phải kiêng kỵ.

 

Hôm nay là một ngày nắng đẹp, ánh nắng tràn vào từ cửa sổ, nhiệt độ ấm dần lên, ánh nắng mặt trời chiếu lên người khiến cơ thể trở nên ấm áp.

 

Bùi Điềm ngồi xếp bằng trên chiếc sô pha nhỏ bên giường, cô vừa lướt video, vừa chia sẻ với ông cụ Lục.

 

Lục Trì Châu không có ở đây, ông cụ Lục cũng có bảo hộ lý cao cấp vẫn luôn chăm sóc lui ra ngoài cửa.

 

Ông ấy lặng lẽ nhìn cô gái bên cửa sổ, thỉnh thoảng cười theo cô.

 

Điện thoại di động trong tay vừa lỏng vừa chặt, ở phía sau, Bùi Điềm nức nở nghẹn ngào với chiếc cổ họng khô khốc, không nhịn được hét lên: “Ông nội Lục…”

 

Ngày hôm đó chuyên gia hội chẩn, kết quả như thế nào Bùi Điềm không hề biết.

 

Nhưng cô có thể thấy rằng ông cụ Lục càng ngày càng ở trong trạng thái lực bất tòng tâm.

 

Người đã già rồi, như lúc hoàng hôn, cho dù giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, cuối cùng cũng không giấu được.

 

Sự thay đổi này, cô có thể nhìn thấy, Lục Trì Châu cũng có thể.

 

Cho nên, những sợi máu đỏ trong mắt người đàn ông càng ngày càng nặng hơn, nhưng anh đã che giấu tất cả sự mệt mỏi vào trong lòng, bề ngoài vẫn bình tình không chút gợn sóng, đi gánh vác những gông xiềng ngày càng nặng ở bên ngoài.

 

Vệ sĩ ở cửa tốp năm tốp ba canh gác, số lượng ngày càng nhiều.

 

Tranh chấp nội bộ trong Lục thị bởi vì ông cụ Lục tỉnh dậy mà không ngừng mở rộng, sóng yên biển lặng trước mắt không biết có thể an ổn đến bao giờ.

 

Trầm mặc một lúc lâu, ông cụ Lục nở một nụ cười yếu ớt: “Nhóc Điềm, cháu cũng đã nhìn ra rồi.”

 

Bùi Điềm đỏ mắt gật gật đầu.

 

“Đứa nhỏ này, từ nhỏ đã thông minh, cái gì cũng không thể gạt được cháu.” Ông cụ nói chuyện đã có hơi mơ hồ, nhưng giọng nói vẫn nhẹ nhàng như cũ: “Thằng nhóc thối nhà chúng ta cũng không biết lấy được phúc khí từ đâu mới có thể gặp được cháu.” 

 

Bùi Điềm cười khúc khích: “Anh ta có thể gặp được cháu, quả thật là vô cùng may mắn.”

 

“Cho nên, hôm nay ông nội không cần mặt mũi.” Ông cụ Lục cười nhạt lắc đầu: “Cũng không dám nói với bố cháu, chỉ có thể vuốt mặt cầu xin cháu.”

 

“Trước khi ông đi, đối với thằng nhóc thối kia, ông làm thế nào cũng không thể yên lòng. Phong cách làm việc của nó trong những năm qua giống như là đi trên dây, ông không muốn nó đi theo con đường của ông lúc còn trẻ.”

 

Bùi Điềm sửng sốt, cô nắm chặt đầu ngón tay.

 

“Lục Phong là con của một người bạn cũ của ông, khi còn trẻ ông đã làm việc quá mức cực đoan, liên lụy đến những người bên cạnh, cũng khiến cho người bạn cũ đó vì thế mà mất mạng. Nghiệt nợ này cuối cùng ông vẫn phải trả lại, ông không hề oán trách.”

 

“Còn có Vãn Nguyệt, con bé cũng là một đứa nhỏ số khổ, từ nhỏ đã chăm sóc cho ông đến bây giờ.”

 

“Chỉ là Trì Châu, nó không nên gánh vác những thứ này.”

 

“Nhóc Điềm.” Ông cụ Lục khàn giọng: “Ông giao Trì Châu cho cháu.”

 

“Cháu hãy giúp ông trông nom nó, đừng để nó đi sai đường, được không?”

 

Bùi Điềm không biết ngày hôm đó cô đã rời khỏi phòng bệnh như thế nào.

 

Sinh lão bệnh tử, thứ cảm giác này đối với cô mà nói, thật sự là một chuyện vô cùng xa lạ.

 

Cho đến bây giờ, kinh nghiệm duy nhất của cô là sinh ly tử biệt, nhưng đó là vài năm trước, khi ông nội cô qua đời. Nhưng ông nội của cô qua đời rất thanh thản, không bị bất kỳ bệnh tật nào, qua đời với tuổi thọ cao trăm tuổi.

 

Bùi Điềm chưa bao giờ có cảm giác như thế này, vô lực như vậy.

 

Thì ra, cho dù bản thân ngồi ở vị trí cao, có gia tài bạc triệu, nhưng khi đối mặt với sinh tử, bản thân cuối cùng vẫn nhỏ bé như một hạt bụi.

 

Nhưng, đó là ông nội Lục, ông nội Lục dạy ra một Lục Trì Châu như vậy.

 

Nửa cuộc đời trong quân ngũ, gia đình ly tán, tuổi già bị bệnh tật quấn thân, cấp dưới coi ông ấy như người thân chứ không phải là đồng nghiệp.

 

Trước khi đi, người duy nhất ông ấy không yên tâm, cũng chỉ có Lục Trì Châu.

 

Bắc Kinh bước vào đầu mùa đông.

 

Mấy ngày gần đây, nhiệt độ đã giảm xuống đến mức đóng băng.

 

Gió lạnh thấu xương thổi vào mặt, mang đến cái lạnh thấu xương.

 

Ban đêm.

 

Lục Trì Châu đi ra từ phòng bác sĩ, anh bình tĩnh xuất thần nhìn mặt đất, đầu ngón tay tái nhợt gắt gao nắm chặt bức tường lạnh lẽo.

 

Lời nói của bác sĩ như văng vẳng lên bên tai, từng câu từng chữ chiếu đi chiếu lại ở trong đầu anh.

 

“Anh Lục, xin nén bi thương.”

 

Anh nhắm mắt lại, khi mở mắt ra, trong đôi mắt đã không còn nửa phần cảm xúc, anh lạnh lùng nhếch môi: “Dương Chấp, tăng cường an ninh ở mỗi cửa ra vào đi.”

 

“Vâng.”

 

Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì đêm nay sẽ có một vở kịch.

 

Lục Trì Châu bước nhanh hơn, sải bước qua hành lang bệnh viện.

 

Anh đi đến trước cửa phòng bệnh, cúi đầu nhìn khe hở trên sàn nhà, cánh tay muốn đẩy cửa ra khẽ run rẩy.

 

Không bao lâu sau, bên trong cửa truyền đến tiếng cười nói vui vẻ, cắt đứt suy nghĩ của anh.

 

Tiếng cười của cô gái giống như tiếng chuông bạc, chắc là lại đang xem video hài hước nào đó, nép mình trên chiếc ghế sô pha nhỏ mà cười thành tiếng.

 

Bình thường cô ngồi chính là hơn nửa ngày, vô cùng lười di chuyển vị trí, chiếc ghế sô pha nhỏ cũng bị cô ngồi lún xuống một cái hố.

 

Tiếng cười như vậy, trong nháy mắt đã khiến Lục Trì Châu cảm thấy, đằng sau cánh cửa này, không phải là phán quyết cuối cùng của vận mệnh.

 

Mà là, một loại trở về và kết thúc.

 

Lục Trì Châu đẩy cửa ra, sau khi nhìn rõ cảnh tượng trong phòng, mi mắt anh khẽ run.

 

Trạng thái của ông cụ đã thay đổi so với những ngày qua, tinh thần có vẻ vô cùng tốt, thậm chí ông ấy còn mặc một bộ đồ Đường đã lâu không đụng đến.

 

Hồi quang phản chiếu.

 

Phản ứng đầu tiên của Lục Trì Châu chính là vậy, hô hấp anh cứng lại, trái tim gắt gao xoắn chặt lại.

 

Nhưng cô gái đối diện vẫn như mọi ngày, cười đến mức mí mắt cong cong. Sau khi nhìn thấy anh, cô cũng không có phản ứng gì, tiếp tục cho ông cụ xem những video ngắn vui nhộn trong điện thoại di động của cô.

 

Lục Trì Châu ngồi xuống bên cạnh cô, cùng nhau xem.

 

Anh phát hiện điểm cười của hai người này là vô, vô cùng thấp.

 

Rõ ràng căn bản không buồn cười, nhưng một già một trẻ vẫn cười đến lồng ngực run rẩy.

 

Nhưng nhìn hai người, Lục Trì Châu cũng cười theo.

 

Hôm đó, Bùi Điềm đi rất sớm.

 

Lục Trì Châu tiễn cô ra cửa.

 

Đầu đông trời rất mau tối, còn chưa đến giờ cơm chiều nhưng sắc trời đã hoàn toàn tối đen.

 

Lục Trì Châu đứng trước cột đèn, nhìn cô gái mặc chiếc áo khoác đỏ mỏng xoay người đi vài bước, nhưng cô càng đi càng chậm, cuối cùng dừng lại.

 

Anh kinh ngạc nhìn cô đột nhiên xoay người, giống như một con bướm nhẹ nhàng chạy đến trước mặt anh.

 

Sau đó, một bóng hình nhỏ nhắn yêu kiều chui vào trong áo khoác ngoài của anh, giống như một cái lò sưởi nhỏ, ấm áp lan đến trái tim anh.

 

Bùi Điềm vùi đầu vào trong ngực anh, âm thanh không lớn, ô ô thì thầm bên tai anh.

 

Lục Trì Châu nhịn không được xoa đầu cô.

 

“Đêm nay, anh nhất định phải nhớ trò chuyện với ông nội Lục thật nhiều.”

 

“Được.”

 

"Còn nữa, không cho phép khóc, ông nội Lục nói nếu anh như vậy thì ông rất khó chịu.”

 

“Ừm.”

 

“Cuối cùng, nể tình anh gọi bố tôi một tiếng bố.” Bùi Điềm phồng má, nghiêm túc nhìn anh nói: “Anh còn có tôi.”

 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)