TÌM NHANH
BÊN ANH LÀ HẠNH PHÚC
Tác giả: Hòe Cố
View: 516
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 27: Ngủ anh sẽ không lấy tiền
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND

Thang máy “ting” một tiếng, hiển thị đã đến tầng.

 

Bùi Ngôn Chi nghe điện thoại, thỉnh thoảng đáp nhẹ vài câu.

 

Ông cất bước đi ra cửa thang máy, rẽ một cái, lơ đãng ngẩng đầu rồi dừng bước.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Xa xa một nam một nữ đang đứng.

 

Người đàn ông ôm chặt cô gái nhỏ nhắn trong ngực, cũng mặc kệ thời gian địa điểm, cứ như vậy ôm nhau.

 

Bùi Ngôn Chi chậc chậc một tiếng, giữ thái độ phi lễ chớ nhìn, ông chỉ liếc mắt một cái rồi lập tức dời tầm mắt.

 

Không bao lâu sau, thư ký ở đầu bên kia kết thúc việc báo cáo công việc, Bùi Ngôn Chi cúp điện thoại, đột nhiên mí mắt nặng nề nhảy dựng lên. Cuối cùng như ý thức được điều gì, ông bỗng chốc ngẩng đầu lên, nheo mắt lại, một lần nữa nhìn về phía bên kia.

 

Hai người vẫn chưa tách ra.

 

Một lúc lâu.

 

Cô gái như thẹn thùng đẩy một cái, nhưng người đàn ông như thuốc cao bôi da chó cứ ôm mãi không chịu buông ra.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Sau đó, không biết cô gái nói cái gì, lúc này Lục Trì Châu mới bằng lòng buông cô ra, chỉ là hai tay anh vẫn ôm lấy mặt cô, nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô.

 

Sắc mặt Bùi Ngôn Chi không chút thay đổi xem xong toàn bộ quá trình hai người ôm nhau, cũng không hề lên tiếng.

 

Cảm xúc đến quá nhanh, giống như một cơn lốc xoáy, lòng thương tiếc và sự yêu thích ban đầu ông dành cho Lục Trì Châu trong nháy mắt đã biến mất.

 

Bùi Ngôn Chi khoanh tay, nửa dựa vào tường, ngoài cười mà trong không cười kéo khóe môi lên.

 

Ngược lại ông muốn nhìn một chút, hai người này rốt cuộc có thể làm ngơ không để ý đến ai đến trình độ nào.

 

Kết quả của việc nhất thời kích động, chính là sau đó xấu hổ đến mức đáng sợ.

 

Bùi Điềm cảm giác cả khuôn mặt của cô đều đang được người đàn ông nâng trong tay, đầu ngón tay hơi lạnh của Lục Trì Châu nhẹ nhàng lau sạch khóe mắt cô.

 

Khuôn mặt của anh gần trong gang tấc, màu môi từ trước đến nay vẫn luôn đỏ thẫm lúc này có hơi nhạt, cả khuôn mặt đều vô cùng tái nhợt.

 

Nhận thấy được khoảng cách vô cùng mập mờ của hai người, nhịp tim của Bùi Điềm chợt tăng nhanh, cảm giác xấu hổ ban đầu bị sự đau lòng chiếm cứ, cứ như vậy đột nhiên dâng lên trong lòng.

 

Cô hơi khó khăn quay mặt qua chỗ khác, lúng túng nói: “Anh buông tôi ra trước đi!”

 

Lục Trì Châu nhếch miệng cười khẽ: “Không buông.” Anh đè gáy cô lại, lấy khăn giấy từ trong túi ra, nhẹ nhàng phủ lên khóe mắt cô: “Nhóc khóc nhè.”

 

Bùi Điềm nhíu mày, cô mở to đôi mắt phủ đầy sương nhìn anh: “Anh mới đúng, quỷ nghiện thuốc.” Cô nhăn mũi, lẩm bẩm: “Khó ngửi chết đi được.”

 

Lục Trì Châu dùng đầu ngón tay nhéo má đang phồng lên của cô, kéo cô ra ngoài, cười như một tên lưu manh: “Vất vả cho Điềm Điềm nhà chúng ta rồi, chủ động ôm tôi đi.” Giọng điệu của anh chậm rãi, nhấn mạnh hai chữ “chủ động”.

 

Bùi Điềm: “…”

 

Thật sự là, đau lòng cho chó còn tốt hơn là đau lòng cho anh.

 

“Không cần anh.” Cô tức giận trừng mắt nhìn anh một cái, lại rút khăn giấy: “Tôi tự mình làm.”

 

Cô cúi đầu điều chỉnh cảm xúc xong, vừa ngẩng đầu thì lập tức bắt gặp ánh mắt đang bình tĩnh nhìn cô của Lục Trì Châu. Đôi mắt xinh đẹp kia đã che giấu sự yếu đuối rất tốt, rồi lại nhuốm thâm ý sâu xa mà cô không thể hiểu nổi.

 

Đen như vực sâu, lại mỏng manh như mũi kim, im lặng và mãnh liệt.

 

Trong lúc nhất thời, Bùi Điềm có một loại ảo giác bị bao phủ bởi một tấm lưới mỏng.

 

“Đi thôi.” Cô dời tầm mắt, không thoải mái nói: “Đi thăm ông nội Lục.”

 

Hầu kết Lục Trì Châu chuyển động, anh khẽ đáp một tiếng: “Ừm.”

 

Đầu tiên Bùi Điềm xoay người, xoa xoa khuôn mặt. Cô cố gắng cong môi, muốn khiến cho bản thân trông vui vẻ.

 

Kết quả vừa ngước mắt lên, nhếch lên được một nửa nụ cười, sắc mặt cô ngay lập tức đông cứng lại.

 

Cô sững sờ ngây người tại chỗ, cô thấy Bùi Ngôn Chi đứng cách đó không xa, an tĩnh, mặt không chút thay đổi đang nhìn bọn họ.

 

Cũng không biết ông đã đứng đó bao lâu rồi.

 

Giống như trời quang đánh xuống một đạo sấm sét, thiếu chút nữa đã đánh Bùi Điềm ngã ngay tại chỗ.

 

“Bố, sao bố lại đến đây?” Bùi Điềm hít sâu một hơi, thiếu chút nữa đã nói lắp.

 

Bùi Ngôn Chi không để ý đến cô, ông chỉ nâng cằm lên, ánh mắt chậm rãi dừng ở trên người đàn ông phía sau cô.

 

Kết quả, đối phương không tránh không né, mặt mày tràn đầy sung sướng khiến cho người ta liếc mắt một cái thì lập tức muốn nổi giận.

 

Bùi Ngôn Chi nghiêng đầu khẽ nguyền rủa một tiếng.

 

Ông biết thằng nhóc chết tiệt này không phải thứ gì tốt mà.

 

Mà bắp cải nhỏ nhà ông, cũng không chịu thua kém một chút nào. Ông còn tưởng rằng cơn tức giận của cô sẽ rất lâu, nên đã nhắc nhở cô có thể tha thứ một chút, cuối cùng cô lại tha thứ dễ dàng như vậy?

 

“Qua đây.” Bùi Ngôn Chi nhìn Bùi Điềm, lạnh lùng nói: “Rốt cuộc là con đến thăm ai?”

 

Bùi Điềm: “…”

 

Cô lúng túng cúi đầu, đi về phía Bùi Ngôn Chi, cả người lặng lẽ nhặt đồ đạc trên mặt đất lên.

 

Lục Trì Châu vội vàng tiến lên nhận giỏ trái cây và thuốc bổ từ trong tay cô: “Để tôi cầm.”

 

Bây giờ Bùi Ngôn Chi nhìn anh chỗ nào cũng thấy không thích, ông hừ lạnh một tiếng, kéo Bùi Điềm đi, một cái liếc mắt cũng lười cho anh: “Để cho cậu ta cầm.”

 

Bùi Điềm: “… Dạ.”

 

Phía sau truyền đến giọng nói trầm thấp của Lục Trì Châu: “Chú Bùi, đây là việc cháu nên làm.”

 

Bùi Ngôn Chi: “…”

 

Bùi Điềm liếc mắt nhìn sườn mặt lạnh như băng của bố mình, cô chủ động áp sát khoác cánh tay ông, nháy mắt với ông vài cái: “Bố, con nói cho bố biết một bí mật.”

 

Bùi Ngôn Chi vừa đi, vừa liếc mắt nhìn cô một cái, ông tức giận nói: “Cái gì?”

 

Cô nhỏ giọng lầm bầm: “Thật ra Lục Trì Châu chỉ muốn làm con trai bố, đặc biệt sùng bái bố, hận không thể gọi bố là bố.”

 

Bùi Ngôn Chi gần như không thở nổi: “… Bảo cậu ta cút.”

 

Thì… Cố gắng.

 

Bùi Điềm sờ sờ mũi, nghiêm túc suy nghĩ, về sau loại chuyện này vẫn là nên tiền trảm hậu tấu trước thôi! Đầu tiên ăn trước, sau đó lau sạch rồi mang về nhà, dù Bùi Ngôn Chi không vui vẻ thì ông cũng không thể không chịu trách nhiệm.

 

Trong lúc miên man suy nghĩ, Bùi Ngôn Chi đã dừng bước, lúc này Bùi Điềm mới phát hiện đã đến ngoài phòng bệnh.

 

“Để cháu mở cửa.” Lục Trì Châu sải bước đến bên cửa, mở cửa ra.

 

Bùi Điềm siết chặt góc tay áo, bước chân vô cùng nhẹ, thật cẩn thận đi theo phía sau Lục Trì Châu, đồng thời theo tầm mắt, cô nhìn thấy ông cụ Lục đang nằm trên giường bệnh.

 

So với ông cụ tinh thần phấn chấn năm năm trước, ông cụ trước mắt đang nằm trên giường bệnh, đầu đầy tóc bạc, gầy đến dáng vẻ thay đổi, lúc này vẫn chưa tỉnh táo lại.

 

Đồng thời bởi vì đột quỵ nên sắc mặt của ông cụ cũng không dễ nhìn, có thể nhìn ra được dù đã cố gắng hết sức để cứu chữa, nhưng cả người ông ấy vẫn lộ ra cảm giác già nua nặng nề.

 

Nhìn qua cũng khiến cho người khác khó chịu.

 

Trong nháy mắt, hai mắt Bùi Điềm căng đến đau xót, cô dùng sức chớp chớp mắt, cố nén nước mắt chảy xuống.

 

Cô kéo băng ghế nhỏ rồi ngồi xuống bên giường bệnh, nắm lấy bàn tay gầy gò của ông cụ, cô gắt gao cắn môi dưới, không nói một lời.

 

Lục Trì Châu im lặng nhìn hai người, ánh mắt dừng lại trên đôi tay đang nắm lấy của hai người, vài giây sau, đột nhiên anh dời tầm mắt đi.

 

Sự yên tĩnh trong phòng bị Bùi Ngôn Chi phá vỡ, không hiểu sao âm thanh của ông khiến lòng người yên ổn.

 

“Bố đã hỏi Bùi Tam, chú ấy đã liên lạc với chuyên gia hàng đầu ở nước ngoài, ít ngày nữa bọn họ sẽ cùng với chủ nhiệm Trần khám cho ông cụ Lục.”

 

Bùi Tam trong miệng Bùi Ngôn Chi, chính là chú nhỏ của Bùi Điềm - Bùi Ngôn Khanh, là người duy nhất kế thừa y học của nhà họ Bùi, chú ấy có thể mời chuyên gia như vậy đến đây, cũng không biết đã hao phí bao nhiêu nhân tình.

 

Lục Trì Châu mấp máy môi, cổ họng khô khốc.

 

Vừa nghe được lời này, Bùi Điềm vui vẻ quay đầu, vẻ mặt mong mỏi nhìn Bùi Ngôn Chi: “Người mà chú nhỏ quen biết khẳng định là rất lợi hại! Như vậy ông nội Lục sẽ có thể khỏe hơn đúng không ạ?”

 

Bùi Ngôn Chi giật giật đầu ngón tay, cuối cùng ông vẫn không đành lòng, không thể nhận ra mà gật đầu một cái.

 

Bùi Điềm cong hai mắt: “Vậy thì quá tốt rồi!”

 

Nhưng Lục Trì Châu rõ ràng là tỉnh táo hơn rất nhiều, khóe môi anh nhẹ nhàng giương lên, âm thanh cực thấp phụ họa một câu: “Ừm, tôi chờ ông nội khỏe lại.”

 

Bùi Ngôn Chi còn có tiệc xã giao, thời gian ở lại cũng không lâu.

 

Trước khi đi, ông nhìn Bùi Điềm đang dính ở trước giường bệnh, cũng không cưỡng ép bắt người trở về, chỉ là ông liếc mắt nhìn người đàn ông đang tựa vào cửa sổ.

 

Người đàn ông chớp mắt nhìn ông, dáng vẻ nhìn qua vô cùng đứng đắn: “Tạm biệt chú Bùi.”

 

Bùi Ngôn Chi thấy anh thì lập tức tức giận, “rầm” một tiếng, đóng cửa lại.

 

Nếu Lục Trì Châu thật sự làm con trai ông, ông cũng sẽ không tức giận như vậy.

 

Nhưng rõ ràng anh không có ý tốt với bắp cải nhỏ nhà ông, nếu như không phải ngại mặt mũi của ông cụ Lục, Bùi Ngôn Chi có thể đánh anh bay về hang ổ ngay tại chỗ. 

 

Bùi Điềm ở phòng bệnh đợi đến tối. Trong khoảng thời gian này, ông cụ Lục vẫn chưa tỉnh, thỉnh thoảng có bác sĩ tiến vào thay thuốc, hộ lý cao cấp thì túc trực hai mươi tư trên bảy.

 

Cô lại ngẩng đầu, nhìn thấy bên ngoài phòng bệnh của ông cụ Lục còn có một hàng vệ sĩ đang đứng.

 

Toàn bộ bầu không khí trang nghiêm và nặng nề.

 

Bùi Điềm tựa vào ghế sô pha nhỏ trong phòng bệnh, cũng không nỡ đi, cô gần như bướng bỉnh chờ ông cụ Lục tỉnh lại.

 

Lục Trì Châu còn phải bận rộn rất nhiều công việc, anh đồng thời chăm sóc ông cụ Lục, đồng thời phải ngồi ở trước bàn tạm thời trả lời email.

 

Trước bàn còn chất đống một xấp tài liệu.

 

Bùi Điềm nhìn sườn mặt chuyên chú của anh, đột nhiên cô hơi ngẩn ngơ.

 

Cảm xúc của Lục Trì Châu dường như đã được phân chia rõ ràng, trạng thái trước mắt này của anh so với người đàn ông vừa mới dựa vào tường hút thuốc giống như là hai người khác nhau.

 

Bùi Điềm nâng má suy nghĩ, nếu là cô, khẳng định cô đã bị tâm trạng quấy nhiễu đến mức không thể làm bất cứ chuyện gì.

 

Nhưng Lục Trì Châu thì khác, anh là vạn năng, là bất khả chiến bại.

 

Bùi Điềm nhìn nhìn, lập tức đã xuất thần.

 

Khi chính cô bước qua khe nứt trong lòng, tình cảm mãnh liệt bị đè nén nhiều năm đột nhiên bùng phát.

 

Bùi Điềm đè ngực lại, nơi đó giống như có người đang cầm lông vũ nhẹ nhàng cào, không ngừng được mà ngứa ngáy.

 

Y hệt năm đó.

 

Bùi Điềm thở dài một hơi, mặc kệ trái tim đang đập không ngừng, cô tiếp tục không nhúc nhích nhìn chằm chằm anh.

 

Sau khi Lục Trì Châu trả lời xong email cuối cùng, anh lập tức rời mắt khỏi màn hình, không phải cái gì khác, mà là vì ánh mắt kia quá mức rõ ràng, có một con đà điểu nhỏ nào đó luôn chọn lúc anh phân tâm mà lặng lẽ xuất đầu.

 

Khuôn mặt cô gái trắng thuần, đôi mắt nhỏ đen như phát sáng, quanh mắt còn có vết đỏ đã khóc vì anh, Lục Trì Châu nhắm mắt lại, giấu đi đôi mắt sâu thẳm.

 

Đột nhiên anh khép máy tính lại, quay đầu, nửa đùa nửa thật nói: “Nhìn nữa thì thu phí, một phút mười vạn.”

 

Bùi Điềm ngẩn ra, khó có thể tin nói: “Sao anh không đi cướp đi?”

 

Lục Trì Châu cong môi, giọng điệu chậm rãi, cười như không cười nói: “Vậy cho em vừa ôm lại vừa nhìn miễn phí, không phải tôi sẽ chịu thiệt sao?”

 

Bùi Điềm tức giận nở nụ cười: “Được nha.” Cô đứng lên, đi thẳng tới trước mặt Lục Trì Châu, từ trên cao nhìn anh: “Nếu anh đã muốn thu phí, vậy đúng là phải niêm yết giá rõ ràng.”

 

“Nhìn một phút mười vạn, vậy ôm một phút thì sao?” Bùi Điềm mỉm cười hỏi.

 

Lục Trì Châu nhíu mày, nhẹ nhàng phun ra hai chữ: “Gấp đôi.”

 

“Được.” Bùi Điềm hừ cười một tiếng, cô lại đến gần một chút, hạ thấp thanh âm: “Vậy hôn một cái thì sao? Bao nhiêu?”

 

“Tăng lần nữa.” Ánh mắt Lục Trì Châu chuyển từ lông mày đến đôi môi đỏ mọng của cô, đôi mắt chợt trở nên sâu thẳm.

 

Bùi Điềm híp mắt một cái: “Vậy thì anh khá đắt đấy.” Giống như cô đang rơi vào trầm tư: “Nhưng không sao, tôi cái gì cũng thiếu, chỉ là không thiếu tiền.”

 

Cô tiếp tục cúi người, cho đến khi nghe thấy hơi thở của người đàn ông, đôi môi đỏ của cô khẽ mở ra: “Vậy ngủ một đêm thì sao? Bao nhiêu tiền?”

 

Một giây sau, Bùi Điềm thành công nghe được tiếng hô hấp đột nhiên trở nên nặng nề của Lục Trì Châu.

 

Cùng lúc đó lại đi kèm một một giọng nam khàn tiếng khác, là ông cụ Lục đã tỉnh lại từ bao giờ…

 

“Nó không lấy tiền.”

 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)