TÌM NHANH
BẤT DẠ TRUỴ NGỌC
View: 605
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 39
Upload by Cáo Nhỏ
Upload by Cáo Nhỏ
Upload by Cáo Nhỏ
Upload by Cáo Nhỏ
Upload by Cáo Nhỏ
Upload by Cáo Nhỏ
Upload by Cáo Nhỏ
Upload by Cáo Nhỏ
Upload by Cáo Nhỏ
Upload by Cáo Nhỏ
Upload by Cáo Nhỏ
Upload by Cáo Nhỏ
Upload by Cáo Nhỏ
Upload by Cáo Nhỏ

Đệ tử lắp bắp gọi ra tên của nàng: "Sư, Sư La Y."

 

 Là Sư La Y, nhưng không giống Sư La Y. Thiếu nữ ngẩng đầu nhìn về phía bọn họ, trên mặt nàng cũng đã dính vết máu, đồng tử vốn trong veo, đen trắng rõ ràng như hạt hạnh nhân nay chuyển thành màu đỏ như máu.

 

Nàng vốn rất xinh đẹp lộng lẫy, cảnh tượng này lại khiến hai đệ tử còn lại kinh hãi và sợ hãi, nhưng bọn họ lại bị vẻ đẹp của người trong phòng làm cho choáng váng đến mức không thể hồi thần lại được.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Người tỉnh táo lại trước run giọng nói: "Ngươi, ngươi vậy mà đã nhập..." Cái chữ “ma” đó hồi lâu hắn ta cũng không rặn ra được.

 

Khuôn mặt của thiếu nữ không chút biểu cảm nhìn bọn họ, lúc này bọn họ mới biết sợ, vội vàng buông Biện Linh Ngọc ra, quỳ phịch một tiếng xuống đất.

 

"Sư tỷ, không không, La Y tiểu thư, xin tha mạng..."

 

Nhưng trong mắt Sư La Y lại không có gì cả, hình ảnh trong ký ức dường như càng ngày càng sống động, thân thể nát vụn của Hồi Hương kiếp trước vẫn như đang ở trước mắt nàng. Giây phút đó, nàng đã thề rằng sẽ không bao giờ để chuyện như vậy xảy ra với người thân cận của mình.

 

Giữa tiếng la hét của A Tú, nàng không chút ngần ngại giơ thanh đao trong tay lên.

 

Hai người kia còn chạy ra cửa, đầu của bọn họ đã rơi xuống đất.

 

Biện Linh Ngọc nhìn vào đôi đồng tử màu đỏ của Sư La Y, cau mày thật chặt. Hắn có cảm giác khá nhạy bén với ma khí, hắn không ngờ rằng Sư La Y lại nhập ma lần thứ hai trong hoàn cảnh như vậy.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hắn không quan tâm đến máu đang vương vãi khắp nơi, gằn giọng nói: "Sư La Y!"

 

Đôi tay thiếu nữ đỏ hoe dính đầy máu, nàng chớp chớp mắt nhìn về phía hắn.

 

"Lại đây." Hắn nói, "Bình tĩnh lại nào."

 

A Tú cảm thấy cảnh tượng trước mắt vô cùng hoang đường, nàng ấy đã sống mười tám năm rồi, còn không chấn động nhiều bằng chuyện trước mắt. Trong vòng một nén hương, nàng ấy đã nhìn thấy sự độc ác của đám tu sĩ, nam nhân nàng ấy thích suýt chút nữa bị làm nhục, sau đó một thiếu nữ xuất hiện, trong nháy mắt đã diệt sạch tất cả mọi người.

 

A Tú chưa bao giờ nhìn thấy một thiếu nữ xinh đẹp như vậy. Thiếu nữ trẻ có làn da trắng như tuyết và mái tóc đen nhánh, khuôn mặt dường như được ông trời ưu ái, đẹp đến không gì sánh bằng.

 

Nhưng thiếu nữ xinh đẹp bao nhiêu thì giết người quyết đoán đến nhường đó.

 

Sau khi giết những người khác, thiếu nữ đi về phía Biện Linh Ngọc.

 

A Tú sắp phát điên rồi, nàng ấy thực sự muốn nhắc Biện Linh Ngọc mau chạy đi, bản thân nàng ấy cũng muốn chạy.

 

Nhưng nàng ấy lại nhìn ra, Biện Linh Ngọc không những không chạy trốn, mà trên mặt hắn còn có chút lo lắng, ban nãy suýt chút nữa bị người khác làm nhục hắn cũng chưa từng biểu hiện ra vẻ mặt đó.

 

A Tú mơ hồ hiểu ra điều gì đó, trong lòng cảm thấy hơi thất vọng. Sau khi quen biết hắn nhiều ngày như vậy, đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy dáng vẻ này của Biện Linh Ngọc.

 

Cứ như là vị thần mắc đọa lạnh đạm trên thần đàn, cũng đã nhiễm phải tình cảm của con người.

 

Còn thiếu nữ với đôi mắt đỏ tươi cũng đi đến trước mặt hắn, nàng thu thanh đao lại, nhưng dưới ánh mắt kinh hoàng của A Tú, nàng lại không hề tổn thương Biện Linh Ngọc, nàng cúi người xuống, khuôn mặt lạnh lùng, nghiêm túc buộc y phục của Biện Linh Ngọc lại, còn tức giận thắt một cái nút cứng ngắc.

 

Không chỉ A Tú sững sờ mà Biện Linh Ngọc dường như cũng im lặng, nhìn chằm chằm vào Sư La Y, không ngăn cản nàng lại.

 

Sư La Y khoanh chân ngồi ở trước mặt Biện Linh Ngọc, thật lâu sau, ánh mắt của nàng dần trở lại thành hai màu đen trắng.

 

Nàng ngước mắt lên, bên ngoài mưa càng lúc càng nặng hạt, khiến cho ô cửa ướt sũng.

 

Sư La Y nhanh chóng tỉnh dậy khỏi việc bị tâm ma khống chế, thì nhìn thấy một cảnh tượng như vậy. Ba cái đầu bị nàng thu gặt, còn Biện Linh Ngọc đôi môi tái nhợt đang rũ mắt nhìn xuống nàng và cả A Tú đang ở trong góc, khuôn mặt thất thần.

 

Nàng giơ tay lên, suy nghĩ một chút, lau đi vết máu trên mặt trước, lo lắng dáng vẻ "sát nhân điên cuồng" của mình sẽ dọa hai người phàm trong phòng.

 

Quá trình trở thành ma tu chính là như vậy, một khi không tiêu trừ được tâm ma, mỗi khi động đến ác mộng trong lòng sẽ càng trầm trọng hơn.

 

Nhưng Sư La Y không hối hận.

 

Giết người thì giết người, đừng nói là giết người trong lúc bị tâm ma tấn công và xâm nhập, cho dù nàng có tỉnh táo cũng sẽ chém hết tất cả những người này, những kẻ súc sinh đã liên tục bức tử đồng môn.

 

Kiếp trước nàng không có kinh nghiệm giết chóc, lần đầu tiên mơ hồ nhìn thấy người chết ở bên cạnh mình, nàng hoảng sợ rời khỏi sư môn. Giờ phút này, trong lòng nàng vô cùng bình tĩnh, biết rõ tâm ma chưa tái phát lần thứ ba, nàng phải trước giải quyết cái chết của Tống Quy Sơn trước, còn phải an ủi người trong phòng nữa.

 

Nàng nhìn Biện Linh Ngọc bình tĩnh như thế không có gì khác thường, rồi lại nhìn A Tú với vẻ mặt đờ đẫn đang co ro ở trong một góc. Người phàm chắc là không thể nhìn thấy đôi mắt màu đỏ của nàng.

 

Sư La Y hóa giải việc bị giam cho nàng ấy: "Cô nương, nơi này không tiện ở lâu, ta đưa cô nương về nhà trước nhé?"

 

Nhìn thấy Sư La Y đến gần, A Tú vốn nghĩ rằng mình sẽ rất sợ hãi. Nhưng thiếu nữ trước mặt lại có giọng nói nhẹ nhàng, ánh mắt không hề hung bạc, trong veo và sạch sẽ.

 

A Tú nhìn thiếu nữ trước mặt, lắp bắp nói: "Không, không cần đâu, ta có thể..."

 

Nàng ấy đứng dậy rồi lại ngã xuống đất một lần nữa.

 

Sư La Y liếc đôi chân đang run rẩy của nàng ấy, quay đầu lại hỏi Biện Linh Ngọc: "Ta đưa nàng ấy về nhà trước được không, ngươi đợi ta một lát nhé?"

 

Biện Linh Ngọc gật đầu.

 

Sư La Y đỡ A Tú đang xấu hổ đứng dậy, dựng một kết giới trong phòng để bảo vệ Biện Linh Ngọc, còn không quên thuận tay áo lấy mưa rơm và giỏ của A Tú đem xuống núi.

 

Sư La Y đã nhanh chóng đưa A Tú đến cổng thôn. Vì mẫu thân của nàng là người phàm nên nàng đối xử với người phàm rất khoan dung, thấy tiểu cô nương cuối cùng cũng ngừng run rẩy, nàng khoác chiếc áo mưa rơm lên người A Tú: “Về nhà đi, sau này ít lên núi lại. Những tu sĩ trong căn nhà gỗ đó cũng không phải người tốt, nếu muốn đổi đồ thì bảo phụ thân và huynh trưởng của ngươi tới."

 

A Tú đỏ mặt và gật đầu lia lịa.

 

"Ngươi, ngươi đã giết người rồi, không sao chứ?"

 

Sư La Y cười: "Không sao."

 

Nói rồi, nàng lo lắng cho Biện Linh Ngọc và muốn quay lại. A Tú không biết gân cốt chỗ nào không ổn, nàng ấy chạy mấy bước đuổi theo Sư La Y: "Tiên tử chờ một chút."

 

Sư La Y quay đầu lại.

 

"Người, người có thể đưa công tử trong nhà gỗ rời đi không?"

 

Sư La Y không ngờ nàng ấy lại nói ra câu này, nàng gật đầu, chán nản nói: “Vốn dĩ ta cũng muốn đưa hắn đi, nhưng hắn không muốn.”

 

“Hắn sẽ bằng lòng.” A Tú kiên quyết nói: "Người cứ nói chuyện đàng hoàng, ta biết, hắn sẽ bằng lòng.”

 

"Tại sao?"

 

Đối mặt với đôi mắt trong veo của Sư La Y, A Tú lại đỏ mặt: "Tóm lại ta chỉ biết vậy thôi, nhờ người chăm sóc cho hắn thật tốt."

 

A Tú cũng thầm thích người khác, biết rằng sự khác biệt thân phận như trời với đất sẽ khiến người ta có ý rút lui. Nàng ấy sẽ không vì Biện Linh Ngọc mà nói ra những lời nàng ấy chưa từng nói ra, dù sao nàng ấy cũng không có dũng khí để nói rõ tâm ý của mình.

 

A Tú biết rằng Biện Linh Ngọc không thuộc về nơi hoang sơn này, vì vậy nàng ấy không thể giữ hắn lại.

 

Sư La Y gật đầu: "Được, ta hứa với ngươi, ngươi mau về nhà đi."

 

Trên đường trở về, Sư La Y đã luôn suy nghĩ làm thế nào để đưa Biện Linh Ngọc đi, nếu như A Tú đã tự tin như thế, nói chuyện đàng hoàng với Biện Linh Ngọc, hắn nhất định sẽ nghe, Sư La Y cũng định sẽ thử xem sao.

 

Trong đầu nàng luôn có một ý tưởng tồi tệ.

 

Ban đầu, ý tưởng tồi tệ đó đã bị dập tắt, nhưng lần thứ tâm ma lại vượt khỏi tầm kiểm soát, nàng lại nghĩ tới nó.

 

Ở kiếp trước, Sư La Y đã từng lên kế hoạch phải làm sao mới có thể quang minh chính đại quay trở lại Bất Dạ sơn. Chắc là chỉ có đám cưới và đám tang thì tông chủ mới không cản được nàng về nhà.

 

Nếu nàng chết đi, tông chủ của Hành Vu luôn miệng nói nhân nghĩa đạo đức sẽ không cho phép chôn cất nàng ở quê nhà, cũng theo lẽ đó, nếu nàng muốn thành thân, cũng không thích hợp làm ở Minh U sơn, mà nhất định phải ở Bất Dạ sơn. Khi đó, việc có thể lấy lại Bất Dạ sơn hay không thì phải xem da mặt của nàng và tông chủ ai dày hơn rồi.

 

Kiếp trước nàng rất cố chấp với đối tượng thành hôn, cố chấp với Vệ Trường Uyên, sau khi nhập ma, khi giới hạn của nàng xuống đến mức thấp nhất, nàng thường xuyên hối hận vì đã không tóm đại một người kết hôn trước rồi tính sau.

 

Hôm nay nghe những lời ác độc của nhóm người Tống Quy Sơn, nàng biết rằng họ sẽ nghĩ về Biện Linh Ngọc như vậy. Biện Linh Ngọc không muốn quay lại chốn trần gian, nếu nàng mang hắn theo bên người, tình cảnh của hắn cũng sẽ không tốt, sẽ bị người ta đồn đoán ác ý.

 

Vì vậy, nàng có thể thương lượng với Biện Linh Ngọc giả kết hôn với nàng xem sao?

 

Nếu như hắn đồng ý, nàng có lẽ có thể đoạt lại Bất Dạ sơn, đến lúc đó chờ phụ thân mang đồ vật về, nàng còn có thể thay hắn điều dưỡng lại cơ thể. Rồi một ngày đến khi hắn tìm thấy người trong lòng của mình và muốn rời đi, nàng sẽ đưa hắn đến bất cứ nơi nào hắn muốn đi bất cứ lúc nào.

 

Nếu nàng không thể đấu lại được tông chủ, chắc đưa hắn đi cũng còn kịp.

 

Sau khi suy tính trước sau, nàng lại cảm thấy rằng ý tưởng này không tệ lắm. Nhưng vừa nghĩ tới lát nữa mình phải nói ra, nàng có thể bị Biện Linh Ngọc bóp chết, nàng lại do dự.

 

Nhưng đánh ngất hay kết hôn, hắn phải chọn một trong hai, phải không? Dù chọn cái nào thì cùng tốt hơn là ở lại trên ngọn núi hoang này.

 

Nàng ổn định lại tâm trạng, soạn sẵn lời thoại của mình và làm thế nào để dọn dẹp mớ hỗn độn đó.

 

*

 

Khi Sư La Y đi tiễn A Tú, Thương Ngô thú đã do dự chạy xuống núi.

 

Linh tính của nó rất mạnh, trước đây Biện Linh Ngọc không cho nó ra ngoài, nó chỉ ở bên cạnh hờ nhìn trộm. Lúc này Biện Linh Ngọc nói: "Lại đây."

 

Nó giẫm mạnh móng guốc, nhanh đến mức chỉ còn lại tàn ảnh trong không khí, nó chạy tới trước mặt Biện Linh Ngọc. Thương Ngô thú danh tiếng lẫy lừng giờ đã bị thu nhỏ thành thu nhỏ lại bằng kích thước của một con sói trắng, ngoan ngoãn như một con mèo.

 

Biện Linh Ngọc không thèm để ý đến nó, hắn nhìn thi thể trên mặt đất, mấy người này vừa đều là đệ tử có gia thế, trong nhà thường thắp hồn đăng* cho bọn họ, sau khi người chết linh hồn sẽ bay trở lại vào trong đèn, nếu như linh thể mạnh mẽ hơn một chút, vẫn có thể đứt quãng nhớ đến những trải nghiệm trước đây của mình. Đến lúc đó chuyện Sư La Y giết người sẽ rất khó để che giấu .

 

*Đăng (灯) nghĩa là đèn.

 

Ba linh hồn chạy trốn trong không trung thậm chí không thể nhìn thấy tiên thể, nhưng chúng được phản chiếu rất rõ ràng trong đôi đồng tử xám đen của Biện Linh Ngọc.

 

Hắn giơ tay lên và chuẩn xác bắt được chúng, cảm thấy có thứ gì đó run rẩy trong lòng tay mình.

 

Biện Linh Ngọc liếc mắt nhìn Thương Ngô thú, lạnh lùng mở miệng nó ra, nhét những hồn thể này vào bên trong.

 

Thương Ngô thú: "..." Nó hoàn toàn ngây ngốc, ngậm một miệng đầy linh hồn, không dám động đậy.

 

Giọng nói của Biện Linh Ngọc lạnh lùng: "Nuốt đi."

 

Nó không dám phản kháng, nuốt xuống một cái ức. Thương Ngô Thú mấp máy môi, nếm thử vì, phụt, dở chết đi được.

 

"Đi nào."

 

Thương Ngô thú hắt hơi và nhanh chóng bỏ chạy xa.

 

Một hồi theo lời Sư La Y nói thật sự không bao lâu, Thương Ngô thú vừa chạy đi, nàng đã quay trở lại.

 

Nàng mang theo giá lạnh vì gió và mưa bên ngoài, khi nàng quay lại đã nhanh chóng thu dọn bỏ máu và xác chết trên mặt đất, làm phép để đưa họ ra ngoài rồi dùng chân hỏa thiêu hết.

 

Nhìn ngọn lửa lớn, nàng biết chuyện hồn đăng, trong lòng cũng có chút lo lắng, nhưng toái hồn chỉ có yêu ma cấp cao và tu sĩ tu vi cực cao mới có thể làm được. Sư La Y còn chưa thể làm được, nhưng cho dù hồn đăng có sáng thì khả năng cao là họ sẽ không có ký ức về lúc còn sống, vì vậy có lo bò trắng răng cũng vô ích.

 

Khi Sư La Y làm những việc này, sắc mặt của Biện Linh Ngọc không hề thay đổi, trong lòng nàng mừng vì hắn không phát hiện ra nàng bị nhập ma, nếu không bây giờ e rằng đã không bình tĩnh được như vậy.

 

Hy vọng hắn vẫn có thể bình tĩnh trước những lời tiếp theo đây nàng sẽ nói.

 

Nàng hít một hơi: "Ta có chuyện muốn bàn với ngươi."

 

"Có chuyện gì vậy?"

 

Vẻ mặt Sư La Y rối rắm, dựa vào bên khung cửa, lộ ra nửa khuôn mặt thanh tú như hoa nhìn hắn: "Ngươi xem, hôm nay tốt xấu gì ta cũng đã cứu ngươi một lần đúng không? Ngươi có thể đảm bảo rằng lát nữa ta nói ra ngươi sẽ không tức giận không?"

 

Biện Linh Ngọc không đoán được nàng muốn nói gì, hắn im lặng một lát: “Không thể.” Nếu như có thể chọc hắn tức giận thì tốt hơn hết là nàng đừng nói gì cả.

 

“Ồ.” Nàng trợn tròn mắt, như đang trêu chọc hắn: "Vậy thì ta cũng phải nói.”

 

"..."

 

Gió thổi tới, mang theo mùi nước mưa và bùn đất, có lẽ nụ cười của nàng quá đỗi xán lạn, không có chút sương mù nào, giống như lần đầu tiên nhìn thấy nàng, Biện Linh Ngọc mím môi, lại không thể tức giận.

 

Sư La Y ho một tiếng: "Để ta xác nhận trước đã, lý do ngươi ở lại không phải là vì A Tú đó chứ?"

 

Khuôn mặt của Biện Linh Ngọc không biến sắc, lần đầu tiên hắn cảm thấy mình đã đánh giá thấp nàng, hắn không kìm được bực bội, lạnh lùng nói: "Ngươi nghĩ sao?"

 

Thương Ngô thú còn chưa đi xa đã run rẩy.

 

Sư La Y cũng nghe ra có gì đó không đúng, nàng trịnh trọng nói: "Ta cảm thấy chắc là không phải, nếu không phải thì ta mới có thể nói chuyện tiếp theo được."

 

Biện Linh Ngọc nhìn nàng chằm chằm, dù sao cũng đã bị nàng chọc tức nhiều rồi, không dưới một hai lần, hắn muốn nghe xem Sư La Y có thể nói ra thứ quái quỷ gì nữa.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)