TÌM NHANH
BẤT DẠ TRUỴ NGỌC
View: 644
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 38
Upload by Cáo Nhỏ
Upload by Cáo Nhỏ
Upload by Cáo Nhỏ
Upload by Cáo Nhỏ
Upload by Cáo Nhỏ
Upload by Cáo Nhỏ
Upload by Cáo Nhỏ
Upload by Cáo Nhỏ
Upload by Cáo Nhỏ
Upload by Cáo Nhỏ
Upload by Cáo Nhỏ
Upload by Cáo Nhỏ
Upload by Cáo Nhỏ
Upload by Cáo Nhỏ

Thời tiết hôm nay thật sự không tốt, một lúc sau trời đã bắt đầu mưa. Sư La Y ngồi trên cây xa xa, hai chân đung đưa, quan sát Biện Linh Ngọc.

 

Từ sau khi nàng rời đi, Biện Linh Ngọc một mình ngồi trong chốc lát, trên mặt lộ ra vẻ phức tạp, có hơi bực bội, rồi một lúc sau lại bình tĩnh lại tiếp tục gọt những lát tre.

 

Trước đây Sư La Y  cũng đã tưng nhìn thấy hắn gọt những lát tre, nhưng nàng không biết hắn dùng chúng để làm gì, vì vậy lúc này nàng tò mò nhìn hắn.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Biện Linh Ngọc khi làm việc gì đều luôn rất tập trung, điểm này bọn họ rất giống nhau. Lông mi của hắn rất dài, nhưng không cong lên  như lông mi của Sư La Y, khi hắn cụp mi xuống sẽ để lại một cái bóng mờ trên mí mắt dưới, không u ám mà ngược lại còn mang lại cảm giác thiếu niên, quá mức trong trẻo.

 

Sư La Y cũng không phải là người kiên nhẫn, nhưng nhìn thấy Biện Linh Ngọc tập trung làm việc, nàng lại không cảm thấy nhàm chán nữa.

 

Khi trời bắt đầu mưa nhẹ, Biện Linh Ngọc cũng không vào nhà, Sư La Y suy nghĩ một chút đã hiểu ra, hắn luôn thích sạch sẽ, không thích trong nhà có mùi hôi thối.

 

Vài con hàn nha bay lên ngọn cây để trốn mưa, nhưng Sư La Y lại khẽ đuổi chúng đi: "Cứng đầu."

 

Không biết liệu ta đang nói về đàn hàn nha hay nói về con người.

 

Hàn nha cảm nhận được trên người nàng không mang theo tiên khí công kích, bị nàng đuổi đi kêu la hỗn loạn, nhưng không bỏ chạy, ngược lại còn hung hắn nhìn nàng, cũng rất giống người kia, Sư La Y không khỏi cười nói: "Ta tới trước, các ngươi còn dám nổi đóa nữa à!"

 

Biết Biện Linh Ngọc không có sở thích gì đặc biệt gì, cũng không thích nơi này là đủ rồi, như vậy nàng sẽ dễ dàng mang hắn đi hơn.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nhưng Sư La Y vẫn chưa tìm ra lý do tại sao hôm nay Biện Linh Ngọc lại không đi cùng nàng.

 

Sắc trời càng ngày càng tối, rõ ràng mới giữa trưa, mây đen bao phủ cả bầu trời, sấm sét cuồn cuộn. Mùa xuân se lạnh, nhiệt độ lúc đầu xuân cũng không tốt hơn so với những ngày mùa đông là bao nhiêu, Sư La Y vốn nghĩ rằng Biện Linh Ngọc sẽ không vào nhà, nên mới bắt đầu ra tay, không ngờ lúc này Biện Linh Ngọc lại đi vào.

 

Hắn đóng cửa, Sư La Y không thể nhìn thấy hắn nữa.

 

Trong lòng Sư La Y cảm thấy nhẹ nhõm một chút, lần trước nhìn thấy hắn bị sốt, trông hắn đau đớn vô cùng, nếu lại sinh bệnh nữa thì sẽ rất tệ.

 

Nàng ở cùng với bầy hàn nha, rảnh rỗi không có việc gì làm, cũng không còn Biện Linh Ngọc cứng miệng để quan sát nữa, vì vậy nàng dứt khoát lấy cuốn sách Biện Linh Ngọc đưa cho nàng ra xem.

 

Lật sang trang Thiên Ky đan lần nữa, Sư La Y dùng ngón tay vuốt ve từng chữ. Cũng không biết có thật không, thứ này là một món đồ tốt, nhưng nguyên liệu luyện đan quá xa vời.

 

Sư La Y ghi nhớ các linh liệu cần thiết, dự định nếu có cơ hội sẽ thu thập chúng trước. Cho dù có mù mịt đến đâu, nàng cũng sẽ thử một lần, nàng không bao giờ chấp nhận số phận của mình.

 

Xa xa truyền đến tiếng bước chân vội vã, Sư La Y nhìn sang, phát hiện một người đội nón lá đang đi lên núi.

 

Trông dáng vẻ giống như một cô nương, cô nương đó đang mang một cái giỏ, lội qua dòng nước bùn, miệng thì đang lẩm bẩm mắng chửi thời tiết.

 

Kiếp trước Sư La Y đã gặp qua không ít người phàm, cho nên nhìn thoáng qua cũng có thể đoán được nàng ấy chắc là một cô nương ở trong thôn trang dưới núi. Trong thời tiết như vậy mà lại có can đảm để lên núi thì thật là không dễ dàng.

 

Sư La Y nhìn về hướng nàng ấy đang đi, hóa ra nàng ấy đang đi đến ngôi nhà gỗ.

 

Lúc đầu A Tú còn chửi rủa nhưng khi đến cổng tiểu viện thì nàng ấy đã trở nên im lặng, nàng ấy không nỡ mới sáng sớm đã làm bẩn bộ quần áo mới của mình, bây giờ nàng ấy đã thay sáng bộ quần áo vải thô mà nàng ấy thường mặc lúc đi làm việc. Nàng ấy khoác một chiếc áo rơm bên ngoài, chạy đến dưới mái hiên của ngôi nhà gỗ và gõ cửa.

 

Sư La Y từ xa nhìn cánh cửa gỗ mở ra, lộ ra khuôn mặt của Biện Linh Ngọc.

 

Bọn họ nói chuyện vài câu, Sư La Y ở cách quá xa, trên trời lại có tiếng sấm rền vang, cứ ngắt quãng khiến nàng không nghe được, nhưng nàng đại khái có thể nhìn rõ biểu cảm của bọn họ.

 

Phản ứng đầu tiên của Sư La Y là chẳng lẽ Biện Linh Ngọc lựa chọn ở lại đây là vì cô nương này sao?

 

Chẳng mấy chốc nàng phát hiện ra không phải vậy.

 

Cô nương muốn nhét cái giỏ vào vào trong lòng Biện Linh Ngọc, nhưng đã bị Biện Linh Ngọc lạnh lùng đẩy ra.

 

Hắn không từ chối để cho A Tú trú mưa trong căn nhà gỗ, nhưng bản thân lại quay người bỏ đi, không ở lại cùng một chỗ với A Tú. 

 

A Tú xách giỏ, cởi áo mưa rơm ra, trên mặt lộ rõ vẻ thất vọng.

 

Sư La Y nhìn một lúc, có chút thất thần. Kiếp trước khi nàng lưu vong, có mấy lần nghĩ đến Biện Linh Ngọc, nàng cũng đã từng nghĩ đến cảnh tượng này.

 

Dù sao thì Biện Linh Ngọc cũng sẽ muốn thành thân và sinh con.

 

 Biện Thanh Tuyền có thể sống hàng ngàn năm, nhưng Biện Linh Ngọc chỉ là một người phàm, sinh mạng chỉ vỏn vẹn một trăm năm, rồi sẽ phải già đi và chết. Có lẽ vài năm sau khi nàng rời khỏi tông môn, hắn sẽ xuống núi thành thân với nữ nhân khác.

 

Nhưng hiện tại nhìn thấy Biện Linh Ngọc như vậy, Sư La Y lại khó có thể tưởng tượng được kiếp trước hắn thật sự đã sống một cuộc sống như vậy.

 

Biện Linh Ngọc giống như một vùng đất hoang vắng, người đời có thể nhìn thấy sự rộng lớn và bao la của nó, nhưng không ai có thể chiếm giữ nó.

 

Giống như bây giờ, hắn và A Tú ở cùng một phòng, ban đầu A Tú còn đỏ mặt nhưng càng lúc nàng ấy càng mất tự nhiên, lộ rõ vẻ bồn chồn, đứng ngồi không yên, vô cùng bứt rứt.

 

Biện Linh Ngọc lại vẫn rất thờ ơ, đi làm việc của mình, như thể ở trong phòng không hề có A Tú.

 

Hai người họ, một người giống như một vị Phật lãnh đạm ngồi trên miếu đường cao, hoàn toàn không quan tâm đến chúng sinh. Còn người kia, giống như một tín đồ sợ hãi và thành kín, gần như đang quỳ xuống và khấu đầu.

 

Sư La Y nhìn một lúc lâu, lặng lẽ xóa bỏ dòng "tương lai tìm cho hắn một nương tử hiền đức và tốt ở nhân gian" này đi.

 

Một nương tử có tốt đến đâu cũng chưa chắc đã chịu được sự thờ ơ của hắn, Sư La Y nhìn thấy A Tú mà lo lắng thay, thôi cứ tùy duyên vậy, cũng không biết Biện Linh Ngọc thích người như thế nào nữa.

 

Khi cơn mưa nhỏ dần lại, Sư La Y nhạy cảm nhận ra ở cách đó không xa có mọt khí tức của người lạ. Cảm nhận được ác ý, nàng nheo mắt và nhìn qua.

 

Ba nam tử mặc y phục đệ tử của Hành Vu đi tới.

 

Hai người trong số đó Sư La Y không nhận ra, chỉ có một người là Sư La Y biết, là tay sai của Tiết An, hình như tên là Tống Quy Sơn, gia thế cũng rất tốt, là một công tử ăn chơi nổi tiếng trong Hành Vu tông.

 

Bọn họ đang đi về phía Sư La Y. Tu vi của Sư La Y cao hơn bọn họ rất nhiều, bọn họ không tìm thấy Sư La Y, nhưng Sư La Y có thể nghe thấy lời bọn họ nói.

 

Ban đầu Sư La Y không biết bọn họ tới đây làm gì, nhưng sau khi nghe rõ ràng, ánh mắt của nàng càng ngày càng lạnh hơn.

 

"Tống huynh, chúng ta đụng đến tên tiểu tử kia cũng sẽ không có chuyện gì chứ. Tốt xấu gì hắn cũng là ca ca của tiểu sư muội."

 

Tống Quy Sơn vươn eo, khinh thường nói: "Làm sao hả, ngươi sợ à, sợ thì ngươi trở về đi. Nếu như Biện Thanh Huyền thật sự quan tâm đến hắn, thì đã không để hắn bị lưu đày đến nơi rách nát này rồi."

 

Một người khác cười nói: "Đúng vậy, hiếm có một thứ hay ho như vậy, lần trước hắn ra mặt làm chứng cho Sư tiểu thư, ta từ xa nhìn thấy đã trong lòng đã ngứa mắt rồi."

 

Người lên tiếng đầu tiên phản bác: "Ai, ai sợ chứ, ta chỉ nhìn thấy dáng vẻ đó của hắn không giống như người có thể để mặc cho chúng ta chơi đùa đây, trước kia hình như là bị đã bị yêu thú cắn, sức khỏe có lẽ không tốt cho lắm, đến lúc đó lỡ như hắn chết thì phải làm sao?"

 

Tống Quy Sơn nói: "Phụt, nói cứ như ngươi chưa từng giết người vậy. Năm năm trước, có một đệ tử phạm lộ bị đày đến đây, lúc đó ngươi nhào tới còn tích cực hơn bất cứ ai khác, lúc đó sảng khoái lắm mà."

 

Đệ tử đó có chút bất an, nhưng cũng không nói nữa, cũng không rời đi.

 

Đối phương khoác vai hắn ta an ủi: "Yên tâm đi, những đệ tử ngoại môn này rất hiếm ai có tính cách dữ dội, ai cũng muốn được sống lâu, cũng không biết đã bị chơi bao nhiêu lần rồi đó, nói không chừng Sư tiểu thư cũng đã chơi chán rồi. Đến lúc đó chúng ta làm xong, thưởng cho hắn thứ gì đó, hắn cũng không dám nói ra đâu."

 

Tống Quy Sơn xoa xoa cằm, cười nói: "Chuyện này ngươi nhất định không được để Tiết thiếu gia biết, lát nữa cứ từ từ thôi, giữ mạng lại, lần sau còn có thể tới nữa. Ở nơi khỉ ho cò gáy này cũng khác là thuận tiện."

 

Bọn họ trò chuyện, chẳng mấy chốc đã đến trong viện.

 

Không ai nhìn thấy Sư La Y đang lạnh lùng nhìn bọn họ, Thần Viên đao đã nhuốm màu đỏ rực như lửa, đằng đằng sát khí, giống như đôi mắt đang dần chuyển sang màu đỏ của nàng.

 

Trong phòng, khi A Tú nhìn thấy nhóm tu sĩ, nàng ấy nhạy bén nhận ra có điều gì đó không ổn, lo lắng đứng dậy: "Các ngươi là ai?"

 

"Tống huynh, tại sao lại có thôn nữ ở đây? Những người kia không phải nói đã sắp xếp xong xuôi, sẽ không đến quấy rầy rồi sao?"

 

"Thôn nữ này không lẽ là người tình của Biện Linh Ngọc đó chứ?"

 

Một đám người cùng phá lên cười, Tống Quy Sơn vô cùng thích thú nhướng mày, một đệ tử khác cũng hiểu ý, biết hắn ta muốn giở trò, đang tỏ vẻ hưng phấn đây mà. Nên có người thi triển phép giam A Tú lại.

 

"Tiểu nương, xem cho kỹ, chúng ta sẽ chơi với nàng như thế nào."

 

A Tú đỏ mặt, nhìn về phía Biện Linh Ngọc: "Ngươi mau chạy đi!"

 

Biện Linh Ngọc nhìn nhóm người của Tống Quy Sơn, nếu là mười năm trước, hắn vừa mới đến nhân gian, sự hiểu biết của hắn về luân lí con người chỉ giống như một đứa trẻ, chỉ là một vũ khí giết người lạnh lùng. Nhưng bây giờ hắn đã biết bọn họ muốn làm gì rồi.

 

Không chỉ trong nhân gian, mà trong giới Chân Tu cũng có rất nhiều chuyện bẩn thỉu như vậy.

 

Tống Quy Sơn trước đó đã gặp Biện Linh Ngọc vài lần, từ lâu đã bị vẻ ngoài lạnh lùng thanh khiết như tiên giáng trần của hắn làm cho tim ngứa ngáy, bây giờ đây dưới ánh mắt thờ ơ của Biện Linh Ngọc, hắn ta càng sốt ruột hơn.

 

Hắn ta cười nói: "Yên tâm đi, Tống mỗ chỉ là một người mê nam sắc, chứ không hề muốn mạng của ngươi, lát nữa nếu ngươi phối hợp, ta đảm bảo ngươi cũng có thể sung sướng."

 

“Ta cũng có thể sung sướng sao?” Biện Linh Ngọc lạnh lùng hỏi ngược lại, mang theo sự châm chọc.

 

Những bức tượng nhỏ bằng tre lặng lẽ xếp thành trận, trên ngọn núi hoang vu, một Thương Ngô thú đang tru lên một tiếng dài, chạy về phía ngôi nhà gỗ.

 

Tống Quy Sơn không nghe ra được sự lạnh lùng trong giọng nói của hắn, Tống Quy Sơn còn tưởng rằng hắn muốn phối hợp với mình, vì vậy không thể chờ đợi cởi thắt lưng ra: "Đương nhiên, ngươi đi theo Sư La Y và những người khác chi bằng đi theo chúng ta, sẽ không thiếu lợi ích cho ngươi đâu."

 

Hắn ta sốt sắng đi tới kéo quần Biện Linh Ngọc, hai người kia còn chưa hoàn toàn mất trí, sợ Biện Linh Ngọc phản kháng, liền đè bả vai của Biện Linh Ngọc lại. A Tú ở trong góc, đã lo lắng đến mức mắt đỏ hoe, không nỡ nhìn thêm nên quay đầu đi.

 

Cần có thời gian để những hình nhân bằng tre bày trận giết ngươi, cơ thể của Biện Linh Ngọc bây giờ đã rất yếu ớt, lại không có Địch Hồn đan.

 

Hắn ngồi trên xe lăn, thờ ơ nhìn Tống Quy Sơn.

 

Ánh mắt đó lạnh lùng, bình tĩnh, không giống như vật sống.

 

Toàn thân Tống Quy Sơn nhất thời nổi da gà, hiếm khi dấy lên cảm giác nguy cơ, nhưng động tác của hắn ta chỉ do dự một chút, lại bị dục vọng làm cho mờ mắt, hắn ta liếm môi, tiến lên kéo thắt lưng của Biện Linh Ngọc ra.

 

Sấm sét dữ dội, vang vọng cả bầu trời.

 

Vẻ hưng phấn của Tống Quy Sơn cố định ở trên mặt, thật lâu sau cũng không nhúc nhích, ngay khi hai đệ tử khác đang cảm thấy nghi ngờ, thì đã nhìn thấy trên cổ của Tống Quy Sơn không biết từ lúc nào xuất hiện một đường máu.

 

Đường máu càng ngày càng sâu, khi tiếng sấm tiếp theo vang lên, đầu của Tống Quy Sơn đã rơi xuống đất, máu tươi bắn đầy mặt hai đệ tử đó.

 

Bọn họ sững sờ chạm vào mặt mình, nhìn cơ thể trần truồng của Tống Quy Sơn ngã xuống, sau lưng hắn ta xuất hiện một  thiếu nữ vác theo một thanh đao lớn.

 

Thiếu nữ cúi đầu, gió từ ngoài cửa thổi vào, thổi váy Bất Dạ sơn của nàng mặc sức tung bay.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)