TÌM NHANH
BẤT DẠ TRUỴ NGỌC
View: 653
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 34
Upload by Cáo Nhỏ
Upload by Cáo Nhỏ
Upload by Cáo Nhỏ
Upload by Cáo Nhỏ
Upload by Cáo Nhỏ
Upload by Cáo Nhỏ
Upload by Cáo Nhỏ
Upload by Cáo Nhỏ
Upload by Cáo Nhỏ
Upload by Cáo Nhỏ
Upload by Cáo Nhỏ
Upload by Cáo Nhỏ
Upload by Cáo Nhỏ
Upload by Cáo Nhỏ

Nhưng ý nghĩ ấy rất nhanh đã bị nàng phủ nhận. Biện Linh Ngọc không chắc sẽ nguyện ý làm chứng cho nàng. Tu sĩ không giống với người phàm bởi vì họ sẽ không xem trọng danh tiết, vì thế luôn có đệ tử ngoại môn vì để lấy lòng tu sĩ nội môn mà bán sắc. Loại đệ tử này là thứ bị người ta coi thường nhất, cũng có vị trí thấp nhất trong các đệ tử ngoại môn, phải chịu sự bài xích.

 

Sư La Y biết đệ tử ngoại môn không dễ sống, Biện Linh Ngọc không giống Biện Thanh Tuyền có tư chất tuyệt vời, lúc trước Tưởng Ngạn cũng bắt nạt hắn. Nếu như để hắn gánh trên lưng cái danh “đồ chơi của Bất Dạ tiên tử” nữa, sau này lỡ như nàng không đấu lại tông chủ, xảy ra chuyện, không biết ngoài sáng trong tối hắn còn bị bao nhiêu người bắt nạt nữa.

 

Sau lưng có bàn tay lớn vô hình luôn muốn diệt trừ nàng. Hà cớ gì nàng lại kéo theo một Biện Linh Ngọc xuống nước cùng nữa. Bản thân nàng không có cách nào bảo vệ hắn, chỉ có ỷ lại Biện Thanh Tuyền hắn mới có thể trải qua những ngày tháng tốt đẹp.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hồi Hương không biết Sư La Y thực sự có tâm ma, thấy nàng trịnh trọng như thế, lại thêm nàng cứ năm lần bảy lượt yêu cầu nên Hồi Hương đành phải gật đầu.

 

Quả nhiên chiều ngày hôm đó, Sư La Y đợi được triệu hồi đến Hình Phạt đường.

 

Sư La Y đã chuẩn bị tốt cho trận chiến này, không đến mức vạn bất đắc dĩ, nàng tuyệt đối không thể để cho bọn họ nghiệm linh khí với sưu hồn.

 

Thân phận của nàng cho nàng sự tự tin này.

 

Người đến là Vệ Trường Uyên và một vài sư đệ.

 

Sau khi từ hôn, đây là lần đầu tiên hai người gặp mặt.

 

Ban đầu nàng cho rằng nếu như Vệ Trường Uyên đã nguyện ý thì chắc chắn y với tiểu sư muội kia sẽ gắn bó như sơn, khi nàng gặp lại Vệ Trường Uyên lần nữa, y sẽ khoan khoái vui vẻ, thậm chí là xuân phong đắc ý.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nhưng thực tế không phải như vậy, Vệ Trường Uyên gầy đi rất nhiều.

 

Cặp mắt y đã từng sáng như sao trời, nàng rất thích kéo quai hàm rồi nhìn vào mắt y cho đến khi mặt y đỏ lên, che mắt nàng lại. Thế nhưng bây giờ trong đôi mắt ấy giống như tro tàn.

 

Có điều cảm xúc của y vẫn rất bình tĩnh, y đối mặt với nàng giống như một người xa lạ.

 

Vệ Trường Uyên nhìn Sư La Y, trầm trầm mở miệng: “La Y, Chấp Pháp đường triệu hồi muội đi với bọn ta một chuyến.”

 

“Được.” Sư La Y theo bọn họ đi.

 

Mấy người đi cách nhau không xa không gần, Vệ Trường Uyên nói với mấy đệ tử: “Có thể để ta với sư muội nói với nhau vài câu không?”

 

Mấy đệ tử của Chấp Pháp đường nhìn nhau, do dự một lát rồi vẫn gật đầu.

 

Đương nhiên bọn họ biết Vệ Trường Uyên với Sư La Y có quan hệ gì, theo lý mà nói vì để điều tra cái chết của Trương Hướng Dương, bọn họ không nên để Vệ Trường Uyên và Sư La Y đơn độc nói chuyện với nhau.

 

Nhưng Vệ sư huynh vẫn luôn quang minh lỗi lạc, trước đây Sư La Y phạm lỗi, y thân làm thủ tịch đệ tử của Chấp Pháp đường cũng không hề nể tình, còn mấy lần làm cho Sư La Y tức đến đỏ mắt, người người trong tông môn đều biết chuyện này.

 

Trong mắt các đệ tử, Vệ Trường Uyên rất có uy tín, bọn họ tin tưởng sư huynh sẽ không làm chuyện gì vượt khỏi quy củ.

 

Hai người đi về một phía.

 

Vệ Trường Uyên chăm chú nhìn cây còn chưa nở hoa khắp núi, đột nhiên y nói: “Mấy ngày trước ta quay về nhà một chuyến, nói với phụ mẫu ra chuyện chúng ta đã giải trừ hôn ước.”

 

Sư La Y nhìn y, nhẹ nhàng gật đầu: “Ừm, bá phụ, bá mẫu nói thế nào.”

 

Vệ Trường Uyên chỉ nhìn những cây khô ở phía trước, khàn giọng: “Họ nói muội rất tốt, là ta không có phúc khí, cũng là ta thất tín bội nghĩa trước, bảo ta thay Vệ gia bồi thường thích đáng cho muội.”

 

Sư La Y lắc đầu: “Không có gì là thất tín bội nghĩa cả, là chúng ta đều đã trưởng thành, đưa ra lựa chọn không giống trước nữa, cũng mong huynh không trách ta tuổi trẻ vô tri, làm liên lụy đến huynh.”

 

Sư La Y nhìn y lấy ra túi Càn Khôn quen mắt từ trong lòng, đột nhiên nàng sửng sốt.

 

Đây nào có phải là bồi thường của Vệ gia, đây rõ ràng là đồ của riêng Vệ Trường Uyên. Sau khi đọa ma nàng cũng từng nhìn thấy chiếc túi Càn Khôn này.

 

Kiếp trước Sư La Y dùng sáu mươi năm mới biết được bản thân trước kia không hiểu rất nhiều chuyện nhân tình thế thái, phụ mẫu vừa say ngủ, mối hôn nhân này đối với Vệ Trường Uyên mà nói thì luôn là gánh nặng.

 

Vệ gia phụ mẫu nếu như biết nàng đồng ý giải trừ hôn ước thì chỉ có vui mừng thôi chứ không phải bảo Vệ Trường Uyên bồi tội, những thứ này đều là do bản thân Vệ Trường Uyên muốn đưa nàng.

 

Y biết rõ hoàn cảnh của nàng không tốt.

 

Lần này Sư La Y không nhận nhưng trong lòng nàng lại hiểu ra không ít, suy cho cùng thì cũng là ca ca cùng nhau lớn lên từ nhỏ, nàng bình tâm lại: “Nếu đã không còn tương ái, giải trừ hôn ước cũng là lựa chọn của hai người chúng ta, không phải là sai lầm nên cũng không cần bồi thường, Trường Uyên sư huynh lấy lại đi.”

 

Vệ Trường Uyên không nói nhiều, chỉ gật đầu.

 

Hai người quay lại giữa đám đệ tử, tiếp tục đến Hình Phạt đường, từ đầu đến cuối, bọn họ đều không đề cập nửa chữ tới Trương Hướng Dương.

 

Sư La Y cũng không cảm thấy Vệ Trường Uyên sẽ vì nàng mà xem nhẹ quy tắc. Từ nhỏ y đã được thế gia dạy dỗ rất tốt, y không chỉ là niềm kiêu ngạo của Vệ gia mà còn là niềm kiêu ngạo của Minh U sơn, lại càng là tương lai sau này của tiên môn.

 

Thiên hạ cần tu sĩ có phong cốt giống Vệ Trường Uyên, lúc nhỏ nàng phạm lỗi, Vệ Trường Uyên sẽ không bao biện cho nàng, y thà rằng mọi chuyện xong xuôi sẽ chịu phạt thay nàng.

 

Từ trước đến nay Sư La Y chưa từng trách Vệ Trường Uyên, so với bản thân cần một đạo lữ thế nào thì những đứa trẻ được dạy dỗ tốt như bọn họ càng hiểu rõ tam giới cần có tương lai thế nào.

 

Không phải nhi nữ tình trường mà là chính trực và tín niệm trong tim.

 

Mùa xuân ở tiên sơn đến muộn hơn nhân gian một chút, có lẽ điều này là minh chứng cho cao xứ bất thắng hàn.

 

Vệ Trường Uyên đi trước tất cả các đệ tử, y gánh trên lưng thanh Khinh Hồng kiếm tượng trưng cho chính nghĩa trong thiên hạ. Mặt không mang theo cảm xúc gì, bên dưới tay áo là bàn tay đang nắm chặt, bóp chặt Thiên Hương ti mà chỉ Bất Dạ sơn mới có.

 

Đó là vật chứng thu được từ trên người Trương Hướng Dương.

 

Đây cũng là chuyện cuối cùng y có thể làm vì Sư La Y, từ nay về say, y vĩnh viễn không quan tâm đến nàng nữa.

 

...

 

Tam đường hội thẩm, trước đây Sư La Y sợ nhất là cảnh tượng này. Nàng luôn lo chuyện bản thân nhập ma bị phát hiện ra. Kiếp trước sau khi biết bản thân giết người rồi, nàng không chấp nhận nổi nên lựa chọn trốn tránh, rời khỏi Minh U sơn.

 

Kiếp này cuối cùng cũng bị tra tâm ma thế nhưng nàng lại cực kỳ bình tĩnh. Dù cho thứ đang đợi bản thân phía trước là sóng to gió lớn, nàng cũng đã có đủ dũng khí đối mặt.

 

Đây là lần đầu tiên nàng ý thức được trong sáu mươi năm lưu vong lúc trước, không phải là nàng không học được cái gì.

 

Phía trước là thi thể của Trương Hướng Dương.

 

Bởi vì thân thể bị ma khí xuyên thấu, sắc mặt hắn ta hiện lên một luồng hắc khí không giống bình thường. Sư La Y chau mày đánh giá, phát hiện cách chết này vô cùng quen mắt.

 

Rất giống với dáng vẻ của đệ tử bị nàng “giết” sau khi tâm ma phát tác lần thứ ba.

 

Trong lòng ngoại trừ kinh ngạc, nàng khó tránh khỏi có hơi hoài nghi. Đương nhiên Trương Hướng Dương không phải do bản thân nàng giết, sau khi trùng sinh quay lại, tâm ma của nàng còn chưa từng phát tác. Vậy thì kiếp trước những người kia liệu có khả năng vốn dĩ cũng không phải do nàng giết không?

 

Khoảng thời gian nàng mất đi tri giác ấy, phải chăng có người giết người sau đó giá họa cho nàng?

 

“Trưởng lão, đệ tử Sư La Y đến rồi.” Vệ Trường Uyên ôm quyền.

 

Trưởng lão đứng đầu Hình Phạt đường ngồi ở vị trí trước nhất hừ lạnh: “Sư La Y, tối qua đệ tử Trương Hướng Dương bị giết ở sau núi, khoảng thời gian này chỉ có ngươi bất hòa với hắn ta, vì để chứng minh sự trong sạch, ngươi có nguyện thử linh châu không?”

 

Ý của ông ta là Sư La Y nhìn vào linh châu trước đường.

 

Đây là cách xem đệ tử có pháp khí của ma tu hay không, các trưởng lão đều rót linh lực vào trong linh châu, những linh lực đó sẽ thuận theo linh châu tiến vào thân thể của người bị kiểm tra, thế nhưng cách làm này ít nhiều gì cũng sẽ để lại thương tổn cho thân thể người bị kiểm tra, có điều nó vẫn còn tốt hơn sưu hồn.

 

Bên ngoài có rất nhiều đệ tử đến xem cái chết của Trương Hướng Dương, người người đều lo sợ không thôi. Thực ra một đệ tử bị chết thì cũng chẳng tính là chuyện lạ gì nhưng trong tiên sơn, bị ma tu thậm chí là ma vật sát hại có nghĩa là ma vật kia rất điên cuồng, lúc này người người đều có nguy hiểm.

 

“Không muốn.” Sư La Y nói: “Ta thực sự có xung đột với Trương Hướng Dương nhưng ta được Bất Dạ sơn dạy dỗ, không thể làm hại đồng môn, không làm hại phàm nhân. Ta không giết Trương Hướng Dương, dựa vào đâu mà các người hoài nghi ta, hà cớ gì ta phải nghiệm linh khí chứ?”

 

Trưởng lão im lặng, không lập tức phản bác.

 

Khương Kỳ đứng bên cạnh là do tông chủ phái đến để điều tra lai lịch của ma khí, hắn ta cười, nói đỡ cho Sư La Y: “Sư muội nói rất đúng, nếu như hoài nghi thì ngày đó các đệ tử ở sau núi đều đáng bị nghi ngờ, đương nhiên không đến mức phải thí linh, chi bằng trưởng lão nghe sư muội nói xem, hôm đó muội ấy đi đâu, có người nào có thể làm chứng? Nếu không có nhân chứng thì không thể dễ dàng đoán mò.”

 

Tất cả mọi người đều nhìn Sư La Y, nàng im lặng, đang muốn cứng đối cứng với bọn họ.

 

Nghiệm cái gì mà nghiệm, chứng cái gì mà chứng, ta không nhận, vì thanh danh không bắt nạt bé gái mồ côi, các người còn dám nghiệm linh khí ta sao? Cùng lắm thì nàng mang theo cái danh bừa bãi dù sao danh tiếng của nàng cũng chẳng còn gì nữa.

 

Nàng không mở miệng, một đệ tử của Hình Phạt đường đắc ý: “Xem ra ngươi không có nhân chứng rồi, vậy thì...”

 

Một giọng nói lạnh nhạt ngắt lời hắn ta.

 

“Tối qua nàng ở chỗ ta.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)