TÌM NHANH
BẤT DẠ TRUỴ NGỌC
View: 693
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 33
Upload by Cáo Nhỏ
Upload by Cáo Nhỏ
Upload by Cáo Nhỏ
Upload by Cáo Nhỏ
Upload by Cáo Nhỏ
Upload by Cáo Nhỏ
Upload by Cáo Nhỏ
Upload by Cáo Nhỏ
Upload by Cáo Nhỏ
Upload by Cáo Nhỏ
Upload by Cáo Nhỏ
Upload by Cáo Nhỏ
Upload by Cáo Nhỏ
Upload by Cáo Nhỏ

Trên đường quay về, hiếm khi chủ tớ hai người đều im lặng.

 

Sư La Y sợ bản thân không thể nào vượt qua cửa ải này, lại một lần nữa bước trên con đường phản bội tông môn. Kiếp này rõ ràng là có rất nhiều chuyện đều đã thay đổi nhưng cái chết của Trương Hướng Dương đã kéo cảnh ngộ của nàng đến tình trạng tồi tệ nhất.

 

Tu vi hiện giờ của nàng không thể nào trốn khỏi Nghiệm Linh châu của tông môn, đây là thứ khiến cho lòng nàng trở nên loạn cào cào.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Điều này rõ ràng là có người muốn nhắm vào bản thân nàng, có người biết nàng nảy sinh tâm ma sao? Hay mọi chuyện chỉ là trùng hợp?

 

Hồi Hương cũng ngây ngốc nhưng không phải vì chuyện này.

 

Nàng ấy nhớ ra lúc bản thân và tiểu thư rời đi, ánh mắt Biện Linh Ngọc vẫn luôn dõi theo hai người, không, phải nói là nhìn theo La Y tiểu thư.

 

Biểu cảm của Hồi Hương dần phức tạp: “Tiểu thư, người có từng nghi ngờ Biện Linh Ngọc là đồng lõa của Biện Thanh Tuyền không?”

 

Sư La Y sửng sốt: “Cái gì?”

 

Hồi Hương nói: “Tối qua đáng ra tiểu thư nên quay về phòng đệ tử, như vậy có lẽ sẽ có không ít đệ tử làm chứng cho tiểu thư, nhưng tiểu thư lại ở cùng Biện Linh Ngọc. Không phải hắn cố ý níu kéo tiểu thư để Biện Thanh Tuyền giết người xong, sau đó vu oan giá họa cho tiểu thư đấy chứ?”

 

Hồi Hương hoài nghi Biện Linh Ngọc, lúc này nàng ấy hỏi ra, vì một là trong chuyện này huynh muội Biện thị thực sự quá khả nghi. Hai là với sự hiểu biết về Sư La Y của Hồi Hương, mặc kệ có phải là Biện Linh Ngọc hay không, tiểu thư sẽ giận chó đánh mèo với Biện Linh Ngọc mới là điều bình thường. Nhưng lần này, tiểu thư vậy mà lại không xông đến chất vấn hắn, mắng hắn mấy câu.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thấy ánh mắt phức tạp của Hồi Hương, Sư La Y phát hiện ra bản thân không còn suy nghĩ như trước đây nữa.

 

Kiếp trước nàng bị Biện Thanh Tuyền hãm hại quá nhiều lần, sau đó mỗi khi xảy ra chuyện, người đầu tiên nàng hoài nghi chính là Biện Thanh Tuyền, thậm chí có vài lần, nàng nhìn Biện Linh Ngọc cũng không thuận mắt.

 

Lần này xảy ra chuyện, nàng lại không hề hoài nghi Biện Linh Ngọc là đồng lõa. Dù cho nhìn thì có vẻ hắn có khả năng rất lớn, hắn giống Biện Thanh Tuyền, trên người đều có không ít bí ẩn, hơn nữa dáng vẻ lúc tâm ma của nàng phát tác, chỉ có một mình hắn nhìn thấy, nếu như hắn thực sự muốn báo thù, đây quả thật là cơ hội tốt nhất.

 

Nhưng kỳ lạ là nghe Hồi Hương nói vậy, trong đầu nàng lại nhớ lại có một đêm trên cây, nàng nhìn dáng vẻ Biện Linh Ngọc vót trúc thành cây kiếm nhỏ.

 

Đó là lần đầu tiên nàng buông xuống cái nhìn phiến diện của mình về Biện Linh Ngọc, nàng phát hiện ra hắn không giống với Biện Thanh Tuyền. Không, hắn không giống với tất cả mọi người.

 

Hắn như lớp tuyết vừa dày vừa nặng lại còn cô độc lạnh lẽo, dù cho khi mùa xuân sắp đến tuyết sẽ tan ra nhưng vẫn sẽ giữ lại được màu trắng độc nhất của riêng mình.

 

Người như thế thực sự sẽ mặc cho Biện Thanh Tuyền sai xử sao?

 

Nếu như là kiếp trước, Sư La Y có thể tìm ra cả ngàn lý do hắn làm hại mình. Nhưng bây giờ nàng lại lắc đầu: “Ta cảm thấy không phải đâu.”

 

Còn về tại sao lại không phải, nàng cũng không thể nói ra.

 

Vẻ mặt Hồi Hương lại càng phức tạp hơn, nàng ấy hạ thấp giọng: “Tiểu thư thế mà lại không xem hắn là người xấu.”

 

Lời của nàng ấy khiến Sư La Y cảm thấy thật kỳ lạ: “Hồi Hương, hình như từ trước đến nay ngươi không ghét hắn. Tại sao thế?”

 

Hồi Hương nói: “Tiểu thư không nhớ chuyện so kiếm trong rừng trúc hai năm về trước sao?”

 

Trong tình cảnh tồi tệ như này, đột nhiên Hồi Hương lại đề cập đến chuyện so kiếm trong rừng trúc khiến Sư La Y cảm thấy hơi xấu hổ, nàng rầu rĩ, không nói.

 

Hồi Hương nhớ lại có chút buồn cười.

 

Nhưng Hồi Hương thấy sắc mặt Sư La Y không có gì khác thường, lần đầu tiên nàng ấy ý thức được rằng tiểu thư không biết chuyện xảy ra sau cuộc “so kiếm ở rừng trúc” đó.

 

Lần đầu tiên Hồi Hương nhìn thấy Biện Linh Ngọc cũng là vào khi đó.

 

Đó là câu chuyện tồi tệ nhất của tiểu thư, dưới sự áp bức vô hình của Biện Thanh Tuyền, đao tu thiếu nữ chuyển sang học kiếm, khổ luyện suốt một năm trời, nàng quyết định đi tìm Biện Thanh Tuyền để rửa nhục.

 

Từ nhỏ Sư La Y đã có thiên phú hơn người, học cái gì cũng nhanh, kiếm pháp cũng múa ra hình ra dạng, khi ấy, nàng mới thành niên, tuổi trẻ ngông cuồng, tràn đầy tự tin, nhớ đến phải phân cao thấp với một đao tu nhưng lại không cho phép người ta nói phụ thân nàng không biết dạy con.

 

Trong lòng Sư La Y, hai người đều chỉ mới học kiếm, nàng không dùng đao đã là rất công bằng.

 

Hồi Hương có ý cản lại nhưng không cản nổi.

 

Đao tu hay kiếm tu trẻ tuổi đều như nhau, sinh ra đã mê đắm chiến đấu. Nhưng không ngờ tới Sư La Y muốn tỉ thí với Biện Thanh Tuyền, Biện Thanh Tuyền vậy mà lại đồng ý. Hai người hẹn nhau tại rừng trúc ở sau núi vì nơi đó yên tĩnh, thích hợp nhất cho việc so kiếm.

 

Lúc Hồi Hương nghe được tin thì hai người họ đã tỉ thí xong rồi, các tiểu yêu tinh đều hoảng loạn thông báo cho nàng ấy: “Hồi Hương tỷ tỷ, mau đến xem đi, La Y sư tỷ bị Biện Thanh Tuyền đánh bại rồi.”

 

Bọn chúng mỗi người một câu: “La Y sư tỷ hình như còn bị thương nữa.”

 

“Đúng, kiếm khí làm mắt bị thương rồi.”

 

“La Y sư tỷ còn khóc nữa, chịu phải đã kích rất lớn, Hồi Hương tỷ tỷ mau đến đón nàng về đi thôi.”

 

Tiểu thư kiêu ngạo như vậy mà cũng khóc rồi, không biết đã bị đả kích thành dạng gì rồi đây!

 

Hồi Hương nghe vậy sốt ruột không thôi, nàng ấy vội chạy về phía rừng trúc. Nàng ấy thực sự nhìn thấy tiểu thư không đạt được mong muốn, giống như đám tinh quái kia nói, nàng ngồi trên nền đất, hai mắt bị kiếm khí của Biện Thanh Tuyền làm cho bị thương, máu chảy đầy mặt nhưng vẫn quật cường nắm chặt lấy kiếm khiến nàng ấy không thể hiểu nổi.

 

Thực ra Sư La Y không hề khóc, chỉ có điều kiếm khí làm đôi mắt bị thương, không khống chế được mới rơi lệ, nàng hồn bay phách lạc, lần đầu tiên, nàng ý thức được khoảng cách giữa mình với Biện Thanh Tuyền, chỉ ba chiêu thôi nàng đã bị đệ tử đan – kiếm song tu đánh bại, đối với Sư La Y mà nói, điều này tương đương với sự sỉ nhục tàn khốc.

 

Nhưng nằm ngoài ý muốn của Hồi Hương là bên cạnh nàng có một người đang đứng đó.

 

Đấy cũng là lần đầu tiên Hồi Hương nhìn thấy Biện Linh Ngọc, hắn đứng cách Sư La Y ba bước điều khiển mấy con rối trúc vây xung quanh Sư La Y, lặng lẽ bày trận pháp để trị liệu đôi mắt cho nàng.

 

Hồi Hương kinh ngạc nhìn khuôn mặt xa lạ kia.

 

Da thiếu niên rất trắng, đôi mắt hẹp dài có cảm giác lạnh lùng, biểu cảm của hắn nhàn nhạt giống như những con rối trúc kia không có liên quan gì đến hắn, hắn chỉ là người qua đường mà thôi.

 

Hồi Hương cảnh giác: “Ngươi là ai?”

 

Cuối cùng ánh mắt của thiếu niên cũng rời khỏi khuôn mặt Sư La Y, hắn nhìn Hồi Hương nhưng không nói gì cả, chỉ quay người rồi đi mất.

 

Con rối cũng lập tức chui xuống đất, biến mất không thấy đâu nữa.

 

Tư thế đi đứng của hắn rất quái dị, xiêu xiêu vẹo vẹo, nhìn giống như xương cốt bị đặt sai vị trí, thân thể bị đánh nát vậy. Hồi Hương nhìn đến ngơ ngẩn, nhất thời quên cả việc tiến lên giữ người lại.

 

Sau này Hồi Hương cũng thấy Biện Linh Ngọc rất nhiều lần nữa, tình trạng của hắn ngày càng tốt lên. Nhưng mỗi lần nhìn thấy hắn tiểu thư đều không có sắc mặt tốt, cứ nhắc đến hai huynh muội hắn là lại tức giận.

 

Có mấy lần nàng còn trực tiếp mắng hai huynh muội hắn là cá mè một lứa. Hồi Hương nhìn ánh mắt lạnh lùng và khuôn mặt trắng bệch của thiếu niên, nàng ấy tự nhiên lại cảm thấy hắn thật đáng thương.

 

Hồi Hương biết, rõ ràng là hắn có thể tránh xa tiểu thư nhưng hắn lại cứ không đi, dù cho đến gần cũng chỉ nhận lại những cái hừ lạnh và sự giận cá chém thớt.

 

Dần dần, trong lòng Hồi Hương có một suy nghĩ cổ quái.

 

Nàng ấy luôn cảm thấy Biện Linh Ngọc lạnh lùng không cho người đến gần kia có tình cảm khác lạ với tiểu thư. Thế nhưng những lời ấy Hồi Hương chưa từng nói ra, cũng không dễ nói ra, suy cho cùng Biện Linh Ngọc nhìn có vẻ rất lạnh lùng, có lúc ánh mắt hắn nhìn tiểu thư giống như đang nhìn một cái cây, một ngọn cỏ vậy. Lại thêm tiểu thư còn có hôn ước với Vệ đại công tử cho nên Hồi Hương không cho rằng đây là chuyện tốt.

 

Bây giờ tiểu thư với Vệ đại công tử đã từ hôn nhưng Hồi Hương vẫn cảm thấy hai người này không có khả năng như trước. Một người là hậu duệ tiên môn thời thời khắc khắc đều hành tẩu trên lưỡi đao, một người lại là phàm nhân ngày ngày yếu đi, thân thể không tốt.

 

Tiểu thư không hiểu âu cũng là chuyện tốt, Hồi Hương sẽ không nói. Giống như bản thân Biện Linh Ngọc cũng không nói vậy, hắn cũng biết hai người vĩnh viễn không có khả năng.

 

Hồi Hương đoán Biện Linh Ngọc sẽ không hại Sư La Y bởi vì để giải trừ nguy cơ lần này, nàng ấy nói: “Lát nữa trưởng lão của Chấp Pháp đường sẽ phái người qua đây, có cần nói tối qua tiểu thư ở cùng với Biện Linh Ngọc không?”

 

Đương nhiên Sư La Y cũng nghĩ đến cách biện giải như thế rồi.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)